5. Lời hứa năm ấy (Ngoại truyện 2)

Trời đã khuya, sau khi mọi người đã về, Kim Taehuyng vì có việc phải giải quyết cũng rời đi, cô lủi thủi lên phòng nghỉ ngơi.

Đi ngang qua căn phòng mà từ lúc kết hôn, hắn cấm cô không được vào, sự tò mò nhanh chóng chiếm hết tâm trí, nó thôi thúc cô phải mở cánh cửa đó ra, vào trong xem thử.

Những đồ dùng bên trong tuy đã cũ, có lẽ từ lâu đã không được sử dụng nhưng lại được sắp xếp một cách gọn gàng và vô cùng sạch sẽ.

Cô đi xung quanh ngắm nhìn, đến khi lại gần bức tường lớn, điều khiến cô kinh ngạc nhất chính là tấm ảnh cưới Kim Taehuyng chụp cùng Jeon Jungkook vẫn còn treo trang trọng như vậy, bên cạnh còn rất nhiều tấm ảnh khác họ chụp cùng nhau.

Những tấm ảnh ấy, Kim Taehuyng luôn mang theo ánh mắt ôn nhu, dịu dàng nhìn Jeon Jungkook và nụ cười hiện hữu trên khuôn mặt hắn, cô chưa bao giờ có thể thấy được dáng vẻ đó của hắn.

Cô đến gần tủ trưng bày, bên trong có tấm thiệp cưới của hắn và Jeon Jungkook, giấy đăng kí kết hôn cùng nhiều thứ khác nữa. Kế bên còn có một kệ để những cuộn video ghi rõ nội dung của nó.

Cô lúc này cũng tỉnh ngộ. Luôn là cô ngây thơ tin rằng hắn sẽ vì tấm chân tình của cô mà một lần nữa rung động. Thì ra là cô ảo tưởng vị trí của mình trong lòng hắn.

Ngay từ đầu Kim Taehuyng chỉ vì muốn SeokJin vui lòng nên mới thuận theo mà kết hôn với cô, trong lòng hắn trước giờ vẫn không đổi, luôn chỉ có mình Jeon Jungkook trong đó, chẳng có vị trí nào cho cô.

Cô rơi nước mắt, sau đó tự cười chính bản thân mình. Ngay từ đầu chính cô là người chạy theo thứ vốn không thuộc về mình, để rồi nhận lại chỉ toàn là vết thương lòng.

Cô nhìn những tấm ảnh, nỗi uất ức trong lòng dâng lên, cô đẩy xuống vỡ tan. Cô tức giận muốn phá hết mọi thứ.

Đúng lúc này Kim Taehuyng vừa về nghe thấy tiếng động liền đi lên xem thử. Cảnh tượng trước mắt khiến hắn tức giận đi lại giật lấy tay cô quát lớn.

"Cô đang làm cái gì vậy hả?"

Khuôn mặt tèm lem nước mắt, cô nhìn hắn mà nói trong tiếng nấc.

"Có thể em không tốt bằng em ấy, nhưng em đã cố gắng rất nhiều. Jeon Jungkook, chắc phải rất quan trọng nhỉ? Nhưng trái tim anh, dù là nhỏ nhất, có thể chừa một chỗ cho em không?"

Kim Taehuyng khực lại trước câu nói của cô. Cô nắm chặt lấy bàn tay to lớn ấy, đôi mắt đẫm lệ nhìn hắn.

"Tại sao lại là Jeon Jungkook? Tại sao nhất định phải là em ấy? Tại sao không thể quên được em ấy chứ?"

Thấy hắn không trả lời, giọng cô run rẩy mang đầy uất ức mà hỏi hắn.

"Anh vẫn còn yêu Jeon Jungkook vậy tại sao lại kết hôn với em, vẫn dành sự dịu dàng cho em để em ngày còn lún sâu vào nó, không thể thoát ra được?"

Kim Taehuyng vẫn im lặng không nói. Cô của lúc này đầy căm phẫn, đôi tay tựa như ngọc ngà liên tục đánh vào người hắn, vừa đánh vừa khóc nức nở.

Cô không hiểu giữa hàng vạn người vì sao hắn lại chọn cô, giữa hàng vạn con người như vậy hắn lại hủy hoại mỗi mình cô. Cô cứ tưởng bản thân đủ chân thành thì hắn sẽ đáp lại.

Cô nhớ lại ngày trước, ngày cô đồng ý lấy hắn, hắn tuyệt nhiên không có gì gọi là hạnh phúc. Hắn và cô luôn ngủ chung nhưng không bao giờ quá phận.

Ngày hôm ấy hắn ngủ say, cô quay sang nhìn hắn rất lâu. Cô vốn dĩ biết rõ cả hai không thể đi xa hơn nhưng cô vẫn cố chấp.

Cô nguyện ý không cần ngày mai, chỉ cần hắn còn nắm tay cô thì đời này cô sẽ vì hắn mà bán rẻ thanh xuân, vì hắn mà dù cả đời trầm luân cũng muốn dây dưa thêm một đoạn nữa...

Cô bây giờ giống như kẻ điên vậy. Vừa muốn giữ hắn, lại muốn buông bỏ hắn. Vừa muốn yêu hắn, lại không muốn yêu hắn nữa. Đôi khi muốn từ từ biến mất khỏi thế giới của hắn, lại sợ thật sự đánh mất hắn...

Cô ngước lên nhìn hắn.

"Giữa chúng ta được gọi là gì vậy anh? Có lúc thật gần, có lúc xa. Có lúc rất quan tâm, có lúc như không quen biết. Có lúc rất hạnh phúc, có lúc lại hụt hẫng đến đau lòng..."

Vẫn nhận lại là sự im lặng, cô vùi mặt vào lòng hắn ôm chặt mà nấc nghẹn.

"Giữa em và Jeon Jungkook không thể nào thay thế được, em là em mà."

"Nhưng thật ra giữa em và anh, cũng chẳng là gì cả. Rung động trong em là thật, muốn yêu anh cũng là thật. Thứ không có thật ở đây chính là tình cảm của anh dành cho em."

Cô ôm chặt hắn không buông như thể chỉ cần lơ là thả lỏng một chút thì hắn sẽ biến mất.

"Xin lỗi vì đã không thể trở thành người vợ tuyệt vời nhất đối với anh. Nhưng xin hãy tin em, em đã cố gắng từng ngày để được ở bên cạnh anh."

Kim Taehuyng lúc này mới thả lỏng cơ mặt, thở dài, dịu dàng đỡ cô ngồi xuống sofa, quỳ xuống nhẹ nhàng lau đi nước mắt đang chảy dài rồi lên tiếng.

"Đừng khóc nhiều, cũng đừng suy nghĩ vì ai cả. Bởi không ai xứng đáng với những giọt nước mắt của em và ngoài gia đình ra thì không ai đủ tư cách để làm em khóc cả, nhớ không?"

Cô sụt sùi, cuối đầu không đáp. Kim Taehuyng đặt tay lên xoa đầu cô an ủi.

"Em hãy thứ lỗi cho tôi. Jeon Jungkook là tia nắng soi sáng cả cuộc đời tăm tối của tôi, em ấy là lí do để tôi sống. Nhưng em ấy mất rồi, cũng chẳng còn lí do để Kim Taehuyng tôi tiếp tục sống cả."

"Nhưng anh vẫn sống tiếp mà."

"Đúng, nhưng chỉ có một cái xác đang sống, còn lòng đã chết theo em ấy rồi."

"Tôi vẫn muốn ích kỷ đi một chút, tham lam thêm một chút để không thể buông bỏ em ấy, ôm trong lòng những kí ức từ lâu đã phai nhạt."

"Xin lỗi vì đã khiến em tổn thương. Mong em đứng vững trên đôi giày cao gót, uống được trà, cũng nhắm được rượu. Mong em xinh đẹp, dũng cảm, dịu dàng và lòng thật an yên."

Cô bật khóc thật lớn, cô tự thương cảm cho chính bản thân mình.

"Cô gái ơi, tại sao lại nặng lòng đến vậy..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top