2. Lời hứa năm ấy (1)

"Quá khứ của em thật sự không đẹp. Em đã không vui sẵn rồi. Ấy vậy mà ngày nào cũng vì anh mà đau buồn."

"Em có gì không tốt mà anh lại không trân trọng em đến thế. Anh thì có gì tốt để lần nào em cũng đỏ mắt vì anh chứ?"

Jeon Jungkook đứng trước mặt gã rưng rưng nước mắt.

"Em có thật nhiều lí do để rời bỏ, nhưng em chọn ở lại. Còn anh, có rất nhiều lí do để ở lại nhưng anh chọn cách rời đi..."

Khuôn mặt giả tạo lúc đó thật khiến em buồn nôn, gã cầm chặt tay em biện minh.

"Nếu em yêu tôi như vậy, em có muốn làm người của tôi suốt đời này không?"

Jeon Jungkook lúc ấy không do dự mà gật đầu, gã như đạt được mục đích, cười như điên như dại, cợt nhã.

"Cậu gật đầu dễ dàng như vậy sao? Tôi chỉ đùa thôi mà, cậu tin người quá rồi đó!"

Jeon Jungkook ngớ người trước câu nói của gã, như giọt nước tràn ly, em vừa khóc vừa nói trong tiếng nấc.

"Chưa bao giờ em có ý định rời bỏ anh, nhưng thái độ và cách hành xử của anh luôn khiến em đau lòng."

"Hy vọng anh hiểu rằng em thật sự đã đợi anh thay đổi để yêu em rất lâu, đợi đến lúc mất hết kiên nhẫn và dũng khí thì mới chấp nhận buông xuôi. Em không biết phải miêu tả như thế nào? Suy cho cùng anh vẫn không hiểu..."

Kim Taehyung chứng kiến tất cả nhưng hắn thì làm gì có tư cách để đến bên cạch em, chỉ có thể âm thầm đi theo sau.

Jeon Jungkook thẩn thờ bước đi, đến khi không thể kìm chế được nữa, em ngồi xổm xuống, úp mặt vào đầu gối mà khóc thành tiếng.

Hắn hận, hận không thế đem em khảm vào lồng ngực, ôm lấy thân thể em mà an ủi từng chút...

Sau đó không còn thấy Jeon Jungkook bỏ ra toàn bộ sự dịu dàng và chân thành của mình để yêu ai nữa.

Em luôn giữ tỉnh táo để nhận ra đâu là thoáng qua, đâu là tình yêu thật sự. Bởi em biết yêu một người bằng con mắt, khác với yêu một người bằng trái tim...

Kim Taehyung lúc này thật sự không muốn Jeon Jungkook chịu tổn thương thêm nữa. Hắn đã dành toàn bộ trái tim mình cho em, điên cuồng yêu em. Không kể hậu quả, không màng đúng sai, chưa từng hối hận!

Em cũng chấp nhận hắn nhưng thật khó để mở lòng như trước. Hắn biết chứ, tuy đau lòng nhưng hắn hiểu cho em.

Nhưng hôm ấy thật đặc biệt, Jeon Jungkook hẹn Kim Taehyung đi dạo trên sông Hán. Hắn gặp em liền vui vẻ hỏi han.

"Hôm nay em chủ động hẹn thật khiến tôi bất ngờ."

"Tại sao anh lại thương em như vậy?"

"Sao lại hỏi vậy?"

"Trả lời em!"

Hắn im lặng, ánh mắt như nước, ôn nhu nhìn em.

"Làm gì có tại sao ở đây? Thương một người... chẳng có tại sao cả. Vì người đó là em, em chính là lí do. Tất cả chỉ có vậy thôi."

Jeon Jungkook ngớ người, chưa từng có ai vì em mà dốc lòng như vậy. Kim Taehyung mỉm cười nhìn em.

"Ngày trước tôi đơn giản lắm, đơn giản đến mức ngục ngã trước nụ cười của em."

"Anh thương em vậy sao?"

Kim Taehyung nắm lấy tay em, nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn.

"Tôi không biết bản thân thương em bao nhiêu, nhưng tôi chưa bao giờ muốn bỏ lỡ em..."

Em ôm mặt mà nức nở, hắn ôm em vào lòng mà dỗ dành. Từ đó Jeon Jungkook cũng mở lòng với Kim Taehyung.

"Anh có thấy giống truyện cổ tích không? Vào lúc bản thân em không có khả năng nhất lại gặp được người muốn chăm sóc em cả đời."

Seokjin ngồi bên cạnh lắng nghe câu chuyện của em mình, ánh mắt tràn đầy sự cưng chiều.

"Những ngày cay đắng như ly cà phê này, em lại gặp được một người vì em mà bỏ từng muỗng đường ngọt ngào."

Jeon Jungkook cười rạng rỡ.

" Đúng vậy, đến cuối tụi em cũng có thể nắm tay nhau cùng bước vào lễ đường."

Seokjin nhẹ nhàng xoa đầu em.

" Hãy thật hạnh phúc nhé!"
———
Hôm nay cả nhà cùng Kim Taehyung đưa Jeon Jungkook đi thử đồ cưới. Em không thấy Yoongi và Jimin liền hỏi thăm, Seokjin xoa đầu ôn tồn nói tí họ sẽ đến sau.

Đi được một lúc thì bỗng nhiên Jeon Jungkook chảy máu mũi, Seokjin hoảng hốt lấy giấy lau cho em.

Kim Taehyung và Namjoon ngồi trước lo lắng ra mặt, em vội trấn an. Thấy em đã đỡ chảy máu, ba người mới an tâm hơn chút.

Ở tiệm đồ cưới, Seokjin kéo Jeon Jungkook thử hết bộ này đến bộ khác. Kim Taehyung nhìn em, ánh mắt hiện rõ niềm hạnh phúc.

Jeon Jungkook từ phòng thay đồ bước ra, trên người diện bộ vest trắng tinh khôi, hồi hộp nhìn hắn.

"Taehyung, anh xem bộ này có đẹp không?"

"Rất đẹp."

"Vậy còn kiểu tóc, cách trang điểm?"

"Đều hợp với em."

Em đưa chiếc nhẫn đang ngự trị trên ngón áp út mà hắn tặng hạnh phúc.

"Anh xem, một tháng nữa chúng ta làm lễ cưới rồi, nôn quá đi!"

Kim Taehyung mỉm cười, ánh mắt như nước, ôn nhu nhìn em.

Seokjin đưa em bộ vest khác, em đón lấy rồi rời đi.

Sau khi em rời đi, Yoongi và Jimin cũng đến.

Đợi mãi không thấy em ra, Seokjin và Jimin tới phòng thay đồ, lên tiếng gọi nhưng không nhận được lời phản hồi liền lo lắng mở cửa.

Đập vào mắt là thân ảnh nhỏ đang nằm bất động trên sàn. Seokjin hoảng hốt chạy lại đỡ Jeon Jungkook, Jimin vội chạy ra ngoài báo cho các anh.

Kim Taehyung nghe thấy liền vội vã chạy vào bế em đưa đến bệnh viện, mọi người cũng nhanh chóng theo sau.

Đèn phòng cấp cứu cuối cùng cũng tắt, thấy bác sĩ bước ra, mọi người liền đi đến hỏi thăm, bác sĩ lắc đầu.

"Nếu không tìm được tuỷ phù hợp thì có xạ trị, hoá trị bao nhiêu lần cũng vậy thôi, người nhà nên chuẩn bị tinh thần."

Sét đánh ngang tai, mọi người chết lặng, như không tin vào tai mình, hắn run rẩy hỏi lại.

"Bác sĩ, người nói gì vậy?"

"Chúng tôi phát hiện bệnh nhân bị ung thư máu giai đoạn cuối. Còn rất ít thời gian, phải nhanh chóng tìm thấy tuỷ phù hợp mới còn hy vọng sống sót."

Không chấp nhận sự thật, Kim Taehyung vội vã chạy vào bên trong, Seokjin đứng không vững, may mà có Namjoon đỡ lấy, mọi người lo lắng đưa mắt nhìn vào phòng bệnh.

Jeon Jungkook lúc này đã tỉnh, hắn lao đến ôm chầm lấy em.  Jeon Jungkook thở dài.

"Anh biết rồi sao?"

Hắn im lặng không nói, em nằm gục trên vai hắn, giọng nói yếu ớt vang lên hai chữ xin lỗi.

Hắn để em đối mặt, nhỏ giọng.

"Tại sao không nói cho tôi biết?"

Jeon Jungkook cuối gầm mặt, ánh mắt vô định, thật bất lực.

"Nói ra có thể sống sao, chỉ càng khiến mọi người lo lắng hơn mà thôi."

"Dù chỉ là tia hi vọng mong manh nhất, tôi hứa, nhất định sẽ không để em xảy ra chuyện!"

Jeon Jungkook nằm trong lòng hắn chua xót, cố nặn ra nụ cười đáp lại.

"Thật đáng tiếc... chắc em không thể đợi đến ngày cưới của chúng ta được rồi!"

Kim Taehyung cố nén nổi đau, càng ôm chặt em hơn, vỗ về.

"Sẽ không có chuyện gì xấu xảy ra đâu."

Jeon Jungkook mỉm cười không nói, chỉ muốn được vòng tay ấm áp này ôm mãi thôi, sợ sau này sẽ chẳng còn cơ hội nữa.

"Em và tôi đã đăng kí kết hôn, cũng đeo nhẫn rồi và được gia đình hai bên chấp thuận nên được xem là vợ chồng. Đợi em khoẻ lại, chúng ta cùng tổ chức một lễ cưới thật hoành tráng, mọi sự đều theo ý em, được không?"

Jeon Jungkook nghe vừa hạnh phúc, vừa đau đớn, em thật sự không nỡ.

Em nắm chặt lấy tay hắn, nhỏ giọng lảng tránh.

"Em ngủ một lát. Lúc em tỉnh dậy, người đầu tiên em muốn nhìn thấy là anh, đừng bỏ đi đâu hết, được không anh?"

Hắn gật đầu đồng ý, tay bắt đầu vỗ nhẹ từng hồi dỗ em ngủ.

Đóng cửa phòng lại, Kim Taehyung bước đến chỗ mọi người, Seokjin lên tiếng hỏi thăm.

"Thằng bé ngủ rồi sao?"

Hắn gật đầu trả lời, ánh mắt luôn hướng về phía phòng bệnh.

"Phải nhanh lên, nhất định phải tìm thấy tuỷ phù hợp với Jungkook."

Hắn cau mày nhìn Jimin và mọi người.

"Dài nhất là hai tuần nữa..."

Kim Taehyung bình tĩnh đến lạ thường.

"Mọi người cũng mệt rồi, về nghỉ ngơi sớm đi, em ở lại với em ấy."

Mọi người tuy lo lắng nhưng ở lại cũng chẳng giải quyết được vấn đề, họ đành gật đầu đồng ý.

Sau khi mọi người rời đi, hắn quay lại phòng bệnh, ngồi xuống bên cạnh, nắm chặt tay em gục xuống tuyệt vọng.

"Cầu xin em, tôi nhất định sẽ không để em xảy ra chuyện, nhất định em sẽ khoẻ lại. Vì vậy, làm hơn hãy mạnh mẽ vượt qua nó..."

Khóc, Kim Taehyung khóc rồi, hắn đâu biết Jeon Jungkook cũng đã tỉnh giấc nhưng nào có ý định mở mắt, nước mắt lặng lẽ chảy dài bên thái dương.

Đêm đó, lần đầu tiên sau ngần ấy năm, em khao khát được sống hơn bao giờ hết, còn hắn mưu cầu một điều kì diệu nào đó sẽ đến với em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top