1. Bình yên bên anh

Jeon Jungkook là người từng trải qua rất nhiều chuyện trong đời, buồn vui đều đã nếm đủ nên hiểu chuyện hơn ai hết.

Có nhiều người đã được em cho lời khuyên và thành công nên càng ngày càng nhiều người đến mong được em nói chuyện. Dần dần em trở nên nổi tiếng, được ví như người chữa lành tâm hồn.

Hôm nay, ở trường em vừa cho lời khuyên một vị tiền bối đã đơn phương nam thần bóng rổ rất lâu thì về nhà em còn có cuộc nói chuyện với vị tiền bối khác.

Em mời chị vào nhà, rót nước cho chị rồi bắt đầu nói.

"Chắc cũng không cần giới thiệu gì nữa, ở đây chỉ có em và chị, cứ thoải mái, em sẽ lắng nghe chị."

"Chị và anh ấy yêu nhau được năm năm. Dạo gần đây anh ấy không còn chăm sóc chu đáo, dịu dàng với chị nữa mà hay cọc cằn, khó chịu, anh ấy thay đổi nhiều lắm."

"Ban đầu chị không nghĩ nhiều nhưng hôm trước chị đến công ty anh ấy mà không báo trước, mở cửa phòng, cảnh tượng trước mắt khiến chị hoàn toàn sụp đổ, anh ấy đang ngoại tình với ả thư kí..."

Nói đến đây, đôi mắt chị đã ngấn lệ, Jeon Jungkook nhẹ nhàng rút giấy đưa chị.

"Ở đây chỉ có em và chị, không cần thể diện, cứ khóc đi, chị không thể chữa lành vết thương nếu chị cứ kiềm nén như vậy."

Lúc này chị vỡ oà mà khóc nức nở như đứa trẻ bị dành mất kẹo. Em chỉ im lặng, nhẹ nhàng đặt tay lên vai chị như lời an ủi.

"Người đàn ông của chị là người mở lời nói yêu chị trước sao?"

Nhận được cái gật đầu xác nhận, em thở dài.

"Vào một ngày không ngờ tới, anh ta bỗng nhiên bước vào cuộc đời chị, cho chị một cảm giác đặc biệt, khiến chị phải suy nghĩ rằng hình như mình phải lòng nhau mất rồi."

"Chị nghĩ về việc sẽ nghiêm túc tiến thêm một bước với mối quan hệ này, nhưng kì lạ thay lúc đấy anh ta lại muốn buông bỏ dần. Sự quan tâm dần ít đi và rồi anh ta không còn muốn chia sẻ niềm vui nỗi buồn với chị nữa..."

"Quả thực, có những lời người nói sớm đã quên, nhưng người nghe vẫn nhớ mãi. Cũng là anh ta trước đây luôn miệng hứa sẽ yêu thương chị nhưng cũng chính anh ta đã làm tổn thương chị."

"Người bắt đầu là anh ta, người thêu dệt ra câu chuyện tình yêu cũng là anh ta. Nhưng đến cuối cùng, người không buông bỏ được lại là chị."

Chị sụt sùi, cuối mặt không nhìn thẳng.

"Khi ai đó biết chị yêu họ như thế nào, họ lại càng ít trân trọng chị hơn."

"Vậy nên nếu như chị bước vào bất cứ cuộc tình nào, cái điều chị cần là biến mình thành người phụ nữ có GIÁ. Đàn ông, thuộc tính cao nhất là chinh phục. Một khi chị đã trở thành vật được sở hữu, chị sẽ luôn nhận lấy thất bại."

"Thật đáng thương nếu chị cứ mắc kẹt trong chính nỗi buồn của mình. Đừng để khi chị nằm suy nghĩ về mối quan hệ đó, chị lại khóc thật nhiều."

Em nhìn chị, dịu dàng mỉm cười.

"Bây giờ em hỏi chị, một người có ý định tự tử bằng cách rơi từ tầng cao xuống, lúc thật sự sắp rơi xuống, người đó đã từng hối hận chưa?"

"Chị biết không, cho dù có xảy ra bất cứ việc gì cũng sẽ có cách để có thể cứu vãn được, nhưng chỉ có việc rơi xuống là không. Nó giống như mối quan hệ của chị vậy, sự lựa chọn của chị sẽ quyết định tất cả."

Ngộ ra được vấn đề, chị như tháo được nút thắt trong lòng, mỉm cười nhìn em.

"Cảm ơn em, chị nghĩ chị có đáp án riêng cho mình rồi."

Em cũng nở một nụ cười thật tươi đáp lại, trong lòng liền cảm thấy nhẹ nhõm.

Lúc này một giọng nói trầm ấm vang lên kêu tên Jungkook, em nghe thấy liền mừng rỡ mà chạy lại ôm lấy hắn.

Kim Taehyung đưa tay đỡ lấy thân hình nhỏ nhắn, hôn lên trán Jeon Jungkook mà cưng chiều hỏi han.

Chứng kiến toàn bộ cảnh đường mật, chị ho khan vài tiếng, em ngại ngùng vội đẩy hắn lên lầu sau đó quay lại. Chị nhìn dáng vẻ đó của em liền cảm thấy vô cùng đáng yêu.

Nói chuyện một lúc nữa chị cũng xin phép về, nhìn bóng lưng dần khuất, Jeon Jungkook lẩm bẩm.

"Đến sau cùng, con người vẫn luôn giỏi đưa ra lí do để rời xa, hơn là lí do để cùng nhau cố gắng."

"Sao vậy?"

Kim Taehyung ôm Jeon Jungkook từ đằng sau, em vui vẻ quay lại đặt lên môi hắn nụ hôn nhẹ nhàng.

"Chị ấy yêu phải tên lăng nhăng nên đến gặp em nói chuyện."

Hắn cau mày không vui, nắm lấy tay em mân mê.

"Em cứ lo chuyện người khác. Nhìn xem, đã dễ bệnh mà không chịu tắm sớm."

"Em sai rồi, lần sau sẽ không vậy nữa."

" Còn có lần sau?"
———
Jeon Jungkook bước ra từ phòng tắm, Kim Taehyung để em ngồi trên đùi mình mà chuyên tâm lau tóc.

Đến khi tóc khô, hắn ôm gọn cơ thể em nhẹ nhàng đặt lên giường, đắp chăn cẩn thận rồi ôm vào lòng mà nhắm mắt.

Jeon Jungkook nằm trong lòng hắn không ngừng thổn thức.

"Khó chịu sao?"

Cảm thấy em cứ ngọ nguậy, Kim Taehyung đưa tay lên vỗ nhẹ dỗ em ngủ.

Jeon Jungkook lúc này ngước lên nhìn hắn, giọng nói trong trẻo vang lên.

"Vì sao ngày hôm ấy lại thương em, thương đến tận bây giờ?"

Hắn nghe xong trầm ngâm một lúc, sau đó lên tiếng.

"Vì đó là Jeon Jungkook. Tôi nguyện thương em, thương cả một đời."

"Lỡ em không buông bỏ được quá khứ để đến với anh thì sao? Anh không nghe yêu một người chẳng phải đỏ mặt trước đỏ mắt sau sao? Đã biết trước đoạn tình cảm này không đi đến đâu vậy sao anh còn cố gắng...?"

Kim Taehyung vuốt ve mái tóc mềm mại của em, kiên nhẫn giải thích.

"Chúng ta thường hay cáu gắt với một hai giây đèn đỏ, nhưng lại có thể chờ đợi một người suốt khoảng thời gian rất dài. Tôi cũng vậy, tôi không biết bản thân thương em bao nhiêu, nhưng tôi chưa bao giờ muốn bỏ lỡ em."

Đôi mắt từ lâu đã ươn ướt, Jeon Jungkook vùi mặt vào lồng ngực Kim Taehyung tránh để hắn nhìn thấy, giọng nói vang lên tuy nhỏ nhưng đủ để hắn nghe được.

"Anh biết không, vào lúc bản thân em không có khả năng nhất lại gặp được anh muốn chăm sóc em cả đời."

Khoé môi cong lên thành nụ cười hoàn hảo, hắn ôn nhu hôn đậm lên trán em.

"Giữa biển người bao la, tìm được người mình yêu, được người mình yêu yêu lại, đó là hạnh phúc nhất trong đời người rồi!"

"Cảm ơn anh, Taehyung!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top