Chap 8
Cậu vừa về kí túc xá đã nằm vật ra giường và *ting* máy cậu có tin nhắn từ số lạ:
Số lạ:
Hế lô
Em còn nhớ tôi không vậy
Người đợi em quá lâu rồi đây nèeee.
0125******
Anh là....
Ah tôi nhớ ra rồi.
Anh là người tôi va phải hôm trước đúng không??
Số lạ:
Đúng vậy
Và em để tôi đợi hơi lâu
0125******:
Tôi xin lỗi
Mấy hôm nay tôi hơi bận
Thứ ba tuần sau tôi dược nghỉ. Anh có rảnh không
Số lạ:
Để tôi xem nào
Hmmm
Tôi sẽ sắp xếp và liên hệ với em và liên hệ với em vào thứ hai.
0125******:
Quyết định vậy đi.
Chào.
Số lạ:
...
----------
Sau khi nhắn xong cậu vứt cái điện thoại lên đầu giường và chuẩn bị đi ăn. Thật sự hôm nay cậu rất mệt, nếu bây giờ có ai mang đến cho cậu một bàn đầy thức ăn thì cậu sẽ rất cảm kích người đó nhưng.... đời đâu như là mơ. Cậu cũng muốn ra ăn hàng, ăn món ngon lắm chứ nhưng cậu còn chưa biết cái tên cậu va phải hôm trước muốn cậu đền cái j nữa. Haizzzz, đúng là khổ mà. Cậu đành ngậm ngùi đi nấu mì.
Sau mười phút hì hục ăn, nấu các kiểu cuối cùng cậu cũng đã đi tắm được. Tắm xong cậu ngồi lên giường, lấy từ trong ngăn kéo ra một chiếc phong bì màu trắng. Trong đó là 200000 won là mồ hôi, nước mắt của cậu[ là tiền cậu đi làm thêm hết chỗ này sang chỗ khác đó] Từ khi nhận lương cậu đã tiêu hết 50000 won rồi. Cậu nghĩ chắc cuối tháng này lại làm bạn với mì mất thôiiiii.
Cũng như những ngày bình thường khác cậu lại kết thúc một chuỗi ngày dài bằng một cảm xúc mà cậu không biết diễn tả nó như thế nào.
~teng~teng~teng~teng---------------(tiếng chuông báo thức)
-aishhhhhhhhhhh~~~~~~~~hôm nay là thứ mấy, ngày nhiêu, năm nào, đây là đâu, mình là ai. Ư~~~~~ không muốn dậy đâu.
----------------------------------------------
Có một sự lười không hề nhẹ ở đây.
#Hae
<3/2/2019>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top