Vĩnh hằng và mục ruỗng

Bàn chân trần nhón lên nhảy nhót trên tấm thảm Thổ Nhĩ Kỳ. Bước lên, lùi lại, sang trái và xoay. Mũi chân nhịp nhịp theo điệu Danse Villageoise. Đôi chân trần nhỏ nhắn, trắng nõn đang nhảy điệu của nữ. Nhịp nhàng, uyển chuyển và đầy si mê quyến rũ.

Jeon Jungkook, em yêu kiều trong chiếc áo ngủ nhún bèo viền ren màu trắng ngà dài ngang đùi. Đôi chân em nhịp nhàng sau chiếc quần cùng màu dài quá gối. Dưới tòa nhà mái vòm em nhảy điệu Danse Villageoise đầy duyên dáng. Em thân yêu nở nụ cười đầy si mê, như người tình em đang ở ngay trước mắt. Sẽ nhanh thôi. Nhanh thôi mà, em sẽ lại gặp ngài trong bữa tiệc tối nay. Dưới mái vòm lộng lẫy này.

Bữa tiệc đã bắt đầu và những vị khách thì đã nhận được thiệp mời từ một tuần trước đó. Những tiếng vang tinh tế khi li rượu vang cụng vào nhau, ánh nến lung linh, đèn sáng và những bộ lễ phục lộng lẫy nhất.

- Thật lộng lẫy và quyền quý. Ai mà nghĩ đến đằng sau sự hào nhoáng ấy là những linh hồn đã mục ruỗng từ rạng mai.

- Em nói đúng, Jeon ạ. Đây là trò  hài của cái mà họ gọi là giới quý tộc. Trơ trẽn đến mức những gã hề cũng phải ngả mũ. Nào, hãy cho họ thấy đêm nay rực rỡ đến nhường nào.

- Taehyung thân mến, hãy đợi em. Cùng em tận hưởng món quà em dành tặng anh đêm nay.

Khóe miệng một người đang câu lên đầy đẹp đẽ, yêu mị. Và sau đó là một tầng đầy quỷ dị. "Ngài" mặc bộ lễ phục màu xanh đậm, màu của bầu trời, màu của những đóa hồng xanh dương kiêu ngạo. Chiếc ghim cài áo chữ 𝒦  ánh bạc sáng lên rưỡi ánh đèn. Mái tóc vàng, sườn mặt yêu mị. Đẹp đến mức thượng đế cũng xiêu lòng. Giọng nói ấy, êm và quyến rũ.

- Thưa các quý ông, quý bà. Ngày hôm nay, ngay tại đây cái vị sẽ chiêm ngưỡng sự rực rỡ nhất của dương cầm. Cảm ơn vì đã đến.

Một tràng vỗ tay và những câu nói đầy mong chờ. "Ngài" chỉ cười và nâng li rượu đỏ. Rực rỡ nhất, trang trọng nhất và mục ruỗng nhất. Một ánh nhìn khát máu đầy thù hận lóe lên trong chớp mắt.

Ngay sau đó, một cây Piano màu đen bóng loáng được kéo ra chính giữa, dưới tỉnh của mái vòm. "Ngài" ngồi xuống, đầy thanh tao. Ngón tay chạm xuống phím đàn, âm thanh vang lên của loài kiêu hãnh.

Thứ âm thanh dịu dàng và trong trẻo, nhịp điệu chậm rãi như khi ta dạo bước trên bãi cỏ dưới ánh trăng. Bản Sonata Ánh Trăng, bản nhạc nổi tiếng của Beethoven. Phím đàn đen trắng lên xuống theo từng ngón tay đẹp đẽ đầy điêu luyện. Những vị khách vẫn say sưa lắng nghe. Họ là những vị khách được chọn mời đến. Bắt buộc phải đến, đến thật đầy đủ, không thiếu một ai.

Ngay khi những nốt nhạc còn đang dạo chơi cùng ánh trăng. Phím đàn bị dằn xuống thật mạnh, bản nhạc vẫn đi theo quy luật nhưng nhanh hơn, dồn dập hơn, chói tai và muốn xé toạc màng nhĩ. Những vị khách kêu lên và che tai lại. Nhưng cái gọi là lễ nghi của giới quý tộc không cho phép họ bỏ đi. Nhịp điệu như bị căng ra dưới sự đè nén, chúng như réo lên. Bản Sonata ánh trăng vẫn còn.

Réo rắt đầy chói tai và ngay sau đó lại dịu dàng và trang nhã. Và khi những vị khách vẫn còn ngơ ngác, rèm cửa kéo lên. Nơi mặt kính đã bị nhuốm đỏ bởi một chữ " giết ". Nó phủ kín những ô cửa kính, tấm màn che nơi mái vòm cũng bị lột ra. Lại một chữ " giết ". Những vị khách bắt đầu la hét và sợ hãi.

Nhưng ở đó, "ngài" vẫn ngồi bên cây piano.

Lại một lần nữa thứ âm thanh réo rắt chói tai kia lại vang lên. Nó đánh vào màng nhĩ. Vang và chói.

Tiếng la hét và tiếng đàn tất cả đều cùng thét lên. Một tiếng " giết ". Những vị khách choáng váng, tiếng đàn chứa đầy thù hận kia rót vào tai, réo rắt đầy quỷ dị. Như vỡ ra. Và họ chỉ còn duy nhất một thứ " giết ".

Những vị khách như hoang dại điên cuồng lao vào cắn xé nhau, duy nhất chỉ thấy một chữ " giết " đỏ rực như máu. Tiếng đàn vẫn vậy, vang lên như sai khiến đầy thù hận và máu tanh. Xung quanh "ngài" là sự dẫm đạp đầy bẩn thỉu, là sự tanh tưởi, là cái chết. "Ngài" vẫn đàn và cười thật vang.

Cho đến khi cái chết.

Cho đến khi tất cả đều chìm trong cái chết.

"Ngài" vẫn ngồi ở đó cho đến khi kết thúc bản nhạc. "Ngài" đứng lên và ngước nhìn. Rực rỡ. Đỏ thẫm. Tất cả thuộc về cái chết. Sự trả giá từ những vị khách được chọn. Họ phải đền tội.

- Taehyung yêu dấu, hãy nhìn đi anh. Thật rực rỡ và tanh tưởi. Cái chết. Duy nhất chỉ cái chết thôi anh à.

- Phải rồi Jeon, cái chết là sự đền tội xứng đáng nhất.

- Taehyung yêu dấu, bản nhạc thật hay. Anh đã làm như vậy, thật tốt khi anh đã làm như vậy. Giết chúng bởi tiếng đàn của anh. Giết chúng bởi tiếng đàn mà chúng đã vùi xuống nền đất lạnh.

Bóng dáng duy nhất trong bộ lễ phục màu xanh đậm gục xuống dưới nền đất chết chóc. Thê lương.

Yêu dấu ơi, chúng đã chết. Chết để đền tội. Vì chúng đã giết anh. Chúng giết anh. Chúng đã vùi anh xuống và đạp lên, ép chết anh trong tuyệt vọng. Chúng giết chết trái tim em. Cướp đi tất cả.

Chuyện phải kể đến người nghệ sĩ dương cầm chết trẻ - Kim Taehyung. Khi anh bị dồn đến đường cùng bởi những kẻ ở giới quý tốc. Chúng ép anh, cướp đi linh hồn của nghệ thuật. Hủy hoại anh bằng sự tàn ác độc quyền. Nghiền nát bàn tay anh dưới mũi giày tanh tưởi. Phá nát từng mảnh hồn của người nghệ sĩ. Và hôm nay, ngay tại đây. Chúng phải chết vì điều ấy. Vì một linh hồn vỡ nát, vì một mạng sống và vì một trái tim yêu.

Một tuần trước, Jeon Jungkook đã gửi thiệp mời của bữa tiệc đến những kẻ đó. Em muốn chúng giết chết nhau, muốn chúng trải nghiệm sự đau đớn đầy tuyệt vọng. Vì người em yêu nhất.

Trong một tuần đõ em đã chuẩn bị thật kĩ càng. " Giết ". Chỉ một chữ. Em khiến bọn chúng luôn luôn nhìn thấy từ ấy. Khắp mọi nơi, cho đến khi đầu chúng chỉ toàn là chữ " giết ". Nó sẽ im lìm nằm đó cho đến khi thức dậy và vang lên như một hồi chuông tử thần, sai khiến chúng. Chỉ cần chúng hoảng loạn và nhìn thấy hiệu lệnh. Đó là khi chúng bị tiếng đàn đánh vào đầu, âm thanh lên xuống không ngừng, thay đổi sắc thái khi thì dịu dàng khi thì dồn dập đầy ác liệt. Tiếng đàn chi phối chúng khiến chúng choáng váng và khi mà chữ " giết " xuất hiện trên mặt kính. Chúng như nhìn thấy ám hiệu mà lao vào nhau cắn xé điên cuồng như một con quái vật khát máu. Như bản chất thực sự của chúng. Và khi ấy, thứ chúng nghe là tiếng đàn của Kim Taehyung. Vang lên dưới đôi tay của Jeon Jungkook.

Jeon Jungkook, sau sự ra đi uất hận của người tình yêu dấu. Em đau khổ và kiệt quệ. Cho đến khi người tình đến bên em, là một phần của linh hồn em. Sống cùng em, trong thể xác và tâm trí em, trò chuyện cùng em.

Là một nhân cách được sinh ra từ sự nhớ thương khôn nguôi. Jungkook mang chứng Dissociative Identity Disorder. Gọi là rối loạn nhân cách. Em nói :

- Không một ai, không một ai có thể tách rời yêu dấu khỏi em được nữa.

Em sẽ ở bên người vĩnh cửu.

Khi em xuất hiện trong bữa tiệc có nghĩa là Kim Taehyung đã đến. Em nhìn thấy, nghe thấy và cảm nhận được người em yêu đang làm những gì. Cùng với em.

" Hai người " đã dùng thuật ám thị thôi miên. Điều khiển tâm trí những người ở đó, dùng tiếng đàn để khiến họ mất đi sự chống cự về lý trí. Tiếng đàn như chìa khóa mở ra sự chết chóc đã được ám thị vào họ thông qua từ giết mà họ đã thấy trong một tuần qua. Và đến khi ám thị xuất hiện trước mắt họ thì họ làm theo như một con rối.

Giết

Cho đến khi cái chết.

Cái chết cho một thiên tài. Kim Taehyung ở trong Jeon Jungkook. Không chỉ là một thiên tài âm nhạc mà còn là một thiên tài về ám thị thôi miên.
"Ngài" cho chúng thấy như thế nào là sự tức giận của bậc thánh thần và đỉnh cao của thứ nghệ thuật vĩnh cửu.

Vậy rốt cuộc "ngài" là ai ?

Không là ai hết. Đó là tình yêu. Tình yêu điên dại đầy si mê của Jeon Jungkook và người tình yêu dấu. Tình yêu bị giết chết bởi những kẻ đội lốt người kia. Để rồi tình yêu đã chết ấy vươn lên từ trong lòng đất và túm cổ những kẻ hại chết nó xuống địa ngục. Khiến chúng điên cuồng và chết đau đớn nhất.

Winter ❄❄❄

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top