Chap 32: Giá trị của Jeon Jungkook

Jungkook hét ầm ĩ cả ngày trời vẫn không có ma nào tới. Hắn thề hắn mà thoát ra khỏi đây thì hắn sẽ bay đến bên Taehyung mà cho tên đó một trận no đòn. Dám thừa dịp Kook gia ta yếu đuối mà hành hung bại hoại. Đúng thiệt là nhục mà!

Két... Tiếng cửa sắt cũ kĩ được kéo mở ra, ánh sáng được chiếu vào, len lỏi khắp căn phòng. Tiến vào là một người đàn ông, không quá già cũng không quá trẻ, tầm hơn 30 tuổi. Mang theo nét chửng chạc. Hắn mặc một bộ vest đen từ trên xuống dưới, đeo kính đen với bộ dáng nghiêm nghị. 

Hắn rút điện thoại ra, có vẻ là gọi cho ai đó, Jungkook quan sát hắn thật kĩ càng, đôi mắt cậu tia tới tia lui rồi dừng vào hình xăm. Có lẽ là hình con sư tử một sừng với đôi cánh đen. Chỉ là một hình nhỏ ở phía cổ tay, hơi giống với tấm thiệp màu đen của anh Hoseok giấu ở tủ. Jungkook có vẻ hồ nghi thì tên kia lên tiếng.

_Cậu có vẻ là Jeon Jungkook?_

_Là tôi_ Mắt đối mắt, Jungkook không hề tỏ vẻ sợ hãi mà còn mang lại một khí chất kiên cường. Tên đó hài lòng, nét mặt già dặn có chút vừa ý.

_Quả nhiên em trai của Hoseok không phải là người tầm thường_ Tên đó tiếp tục cười nói, hắn ngồi xuống cởi dây cho Jungkook. Đặt lên người Jungkook một bộ đồ hoàn thiện.

Jungkook nghi ngại, người này quá đỗi nhẹ nhàng và lịch thiệp. Mà lại còn quen anh Hoseok sao?

_Anh quen anh Hoseok? Anh là ai? Anh đến đây để?_ Jungkook ngay lập tức mặt đồ vào.

_Không quen thân lắm, nhưng mà hắn cũng là người có tiếng trong "giới" của tôi. Tôi không giúp cậu, chàng trai trẻ. Mạng cậu có giá trị quá lớn._ Anh ta đứng lên, chầm chậm rút điếu thuốc, rồi bật lửa, động tác dứt khoát mang lại cho người khác cảm giác chuyên nghiệp.

_Anh đến cứu tôi?_ Jungkook hiện tại không muốn đôi co, cậu muốn thoát khỏi đây, cậu rất vướng bận chuyện của anh Hoseok nhưng vẫn là không nên hỏi.

_Hahahaha_ Anh ta bỗng dưng cười lớn.

_Tôi không giúp cậu. Tôi là người xấu. Có người nhờ tôi bắt cậu, làm một vụ giao dịch. Thành công thì tôi được tiền. KHông thành công thì tôi chết. Có lẽ thế_ Anh ta cười sảng khoái.

_Nhưng mà cậu nhóc. Tôi hơi lo vụ này._ Anh ta nhìn Jungkook có chút lưỡng lự, đôi mắt dò xét Jungkook.

_Vì sao?_ Jungkook mỉm cười, may ra cậu vẫn an toàn cho đến bây giờ. Jungkook kéo dãn tay, bẽ khớp, có ý đứng lên nhưng bị cây súng của anh ta chĩa vào nên đành ngồi xuống lại. 

"Chết tiệt! Anh ta phát hiện nhanh thật, động tác rút súng mình còn chưa kịp nhìn thấy".

_Vì anh sợ anh của tôi?_ Jungkook đành mở lời câu giờ, mong rằng tên khốncủa cậu sớm phát hiện.

_Đó chỉ là vấn đề thứ nhất thôi. Cậu còn có quan hệ với Taehyung. Cái tên này khá khó nhằn._  Anh ta nhẹ nhàng kéo ghế, ngồi đối diện với JUngkook.

_Rốt cuộc anh tôi là ai? Làm nghề gì? Sao lại quen biết anh?_ Jungkook tiếp tục hỏi. Cậu thì quá quen với sức ảnh hưởng của tên Taehyung nên không thèm quan tâm.

Anh ta mơ hồ nhả khói, có nét trầm tư khuôn mặt.

_Hai anh em cậu không giống nhau._

_Ý anh là sao? Chúng tôi khác nhau thế nào? việc làm? mối quan hệ?_ Jungkook khó hiểu.

_Khuôn mặt hai cậu không giống nhau. Cách là việc của hai người không giống nhau. Đến bây giờ cậu vẫn không biết anh của cậu làm gì thì chứng tỏ cậu ta đang giấu cậu. Vả lại anh của cậu là tên nguy hiểm nhất tôi từng biết. Hắn là tên máu lạnh. hừm.. để xem Hoseok hắn chỉ......_ Anh ta vừa nói vừa ngập ngừng, càng làm JUngkook khó chịu.

_ nguy hiểm sau Taehyung._ Anh ta tiếp tục nói, càng nói càng nhìn những chuyển biến khác lạ trên gương mặt của Jungkook.

Jungkook bỗng dưng cười lớn_ Anh đùa tôi à, chúng tôi không phải sinh đôi đương nhiên không giống nhau, vả lại anh Hoseok hơn tôi 2 tuổi lận. Anh muốn nói gì thì nên nói thẳng_ Sự mập mờ thể hiện rõ ràng trên khuôn mặt của Jungkook, sự tức giận khi nghĩ về những hành động lạ của anh Hoseok. Jungkook phải cố gắng kiềm chế mọi thứ lại. Cậu sợ cậu lại ăn nhầm đạn nữa.

_Quan hệ huyết thống_ Anh ta vừa nói xong 4 từ thì có tiếng chuông gọi đến. Anh ta bắt máy cũng bỏ đi ra ngoài để lại JUngkook thơ thẩn một mình.

--------------------------------------------------

Tại bữa tiệc tư gia của Jimin. Tình thế ngày càng rối loạn, Gohyung xuất hiện thay đổi cục diện, mọi thứ ngày càng rối tung lên. Vẫn cái tình cảnh trong gang tất Hoseok đang bị Taehyung kìm với cây súng ở dưới, nhưng cậu vẫn nhìn hành động khác lạ của Gohyung.

Tiếng trực thăng gần, Gohyung vui vẻ tiến lại, nở nụ cười có vẻ hòa nhã.

Vù vù..... vù..... tiếng trực thăng ngày càng lại gần, Gohyung cười lớn rồi bỏ đi, leo lên chiếc trực thăng. Bỏ lại đống hỗn độn.

Chỉ biết là Taehyung thể hiện nét mặt giận dữ quá rõ ràng, cậu thu súng lại bỏ đi cùng với Jimin và Yoongi. Còn Hoseok, khuôn mặt sững vài giây, rồi lại biến đổi một cách khác thường. Thật sự quá nguy hiểm!

Trên xe riêng của Taehyung.

_Cho tôi 20 chiếc xe đua, với 100 tên sát thủ loại A à không loại S đi._ Yoongi cất giọng đều đều.

_Sao vậy? Chỉ là tên Gohyung thôi mà. Không phiền tới mấy nhân vật cỡ S chứ?_ Jimin pha giọng cười.

Yoongi thở dài, nét mặt trầm ngâm nhìn ra cửa kính, trên mặt thoáng nổi mất mát.

*Nhớ lại*

"Gohyung bước lại gần, hắn mở miệng_ Đánh nhau thế này không hay lắm, tao cho mày một cơ hội nhé Taehyung. Jungkook đang bị tao bắt giữ. Nếu mày có hứng thú thì tao sẽ liên lạc_ VỪa dứt câu, Taehyung đã nhanh chóng chĩa súng sang Gohyung mà cho vài phát, rất may chiếc trực thăng đã mang Gohyung đi.

_Con mẹ nó, xém nữa là chết rồi_ Gohyung hoảng hốt.

Mọi chuyện rối lại càng thêm rối, nhìn vẻ mặt như muốn ăn tươi nuốt sống của Taehyung là biết ngay mọi chuyện phức tạp sắp diễn ra. Taehyung rời đi, mặc kệ Hoseok vẫn còn ngẫn người, anh như không tin vào mắt mình. Jeon Jungkook bị bắt đi sao?". (End nhớ *_*)
______________________

_Thằng cha Taehyung hắn chạy nhanh như vậy.. Vậy mà lúc đầu tỏ vẻ ta đấy lắm, làm khổ Hope của.._

Jimin nheo mắt, vẻ mặt có chút gấp gáp_ Con mẹ cậu, bây giờ mới nói, hắn tính chạy đi đối phó với lũ Gohyung một mình à?_ Jimin hét, ngay lập tức tăng tốc.

Yoongi nét mặt bỗng dưng thay đổi _ Riêng hắn thì có thể lắm, con mẹ cậu chạy nhanh lên_ Yoongi vừa hét còn tiện tay đập đầu Jimin một cái rõ to để trả thù vì dám đánh Hope của hắn.

JImin nhăn mặt. Kim Taehyung, đi một mình không chột cũng què, hắn có phải super men hay thor đâu mà đi cứu Jungkook một mình. Rõ khổ. Jimin lắc đầu. Nhưng mà bản tính của Taehyung là thế, hắn là con quái vật cần được nhốt chuồng, một khi xổng rồi thì không cắn người, không thì giết hết các tên làm phật lòng hắn. Vụ này thì hay rồi, Jungkook bị bắt cóc, Gohyung người trong gia đình nhúng tay vào, lại thêm nhóm sát thủ three King cũng không phải hạng vừa. Nhưng mà.... chậc chậc mọi chuyện ngày càng rối tung lên. Chiếc xe của Jimin phóng vào buổi hoàng hôn đỏ rực lửa, như báo hiệu một trận chiến sắp xảy  ra.

---------------------------------------------------

Trên con đường vắng lặng, chiến xe Jeep phóng nhanh như chớp, một người băng lãnh trong cái mặt nạ vàng âm trầm lạ lùng. Kéo động cơ chạy mức tối đa. Tóc anh ta bay ngược hướng gió, tạo cho người ta một cảm giác tàng bạo phóng lãnh.

Tiếng chuông điện thoại reo lên, anh ta bắt máy, ngay lập tức sát khí liền nổi lên

_Boss, thật sự phải huy động nhiều như vậy sao?_ Tiếng thở gấp gáp bên kia nói qua đầu dây.

_Cho tất cả các người 5 phút chuẩn bị, tôi không có thời gian, Jungkook nếu có mệnh hệ gì, tôi lập tức sẽ giết hết các người_ Giọng nói lạnh tanh tàn bạo, làm bên đầu dây kia rối mù.

_Boss Jungkook phải cứu

_Hiện tại lực lượng chủ chốt bên ta cấm cản ở

_Tôi sẽ cố hết sức, Boss đừng tức giận....

Đầu giây bên kia hết sức hỗn loạn, bọn người nói ra nói vô rất nhiều. Tiếng người trầm cất lên thể hiện chút uy lực.

_J-Hope, tôi biết sự việc lần này nghiêm trọng, tôi sẽ cố gắng hết sức đảm bảo chu toàn cho Jungkook. Hiện tại cậu chưa thể xuất hiện, cậu không được đánh rắn động cỏ. Kiềm chế cảm xúc của mình._

Giọng cười kéo phần sát thương_ Cậu là chủ hay tôi là chủ?_ Chàng trai với chiếc mặt nạ cất giọng, chưa kịp để bên kia hồi âm anh đã tắt máy.

_Không được để cho mọi người biết đặc biệt là Taehyung..... _....... tút tút tút.

_Chết tiệt, Boss muốn hành động một mình, rất nguy hiểm, liên kết địa chỉ máy tính với bên Taehyung, ta biết chắc bọn chúng cũng sẽ tham gia cứu. Mà tên chó điên Taehyung chắc sẽ đi hành động một mình thế nên liên lạc với Jimin bàn kế hoạch tác chiến. Three King không phải hạng vừa. Lập tức hành động._ Tên kia khó chịu, nhưng vẫn phải gấp gáp sắp xếp, mọi chuyện không thể để Boss của hắn bị lộ. Hắn sẽ hành động trước. Con mẹ nó, hắn quên lời Boss hắn nói rồi sao? "KHÔNG ĐƯỢC ĐỂ CHO TAEHYUNG BIẾT".

_Đại ca, anh tính chống đối Boss à, anh lại dám liên lạc với Taehyung_ Một tên sát thủ lên tiếng.

_Sợ gì, Boss quan trọng tính mạng của Jungkook hơn, cùng lắm hắn chốt ta vô chuồng chó một lần nữa_ Hứ, thật ra tên này đang muốn trả thù Boss của hắn, hồi lúc dám nhốt hắn chung với một lũ Husky ngáo chó. Nỗi nhục mà. kakaka đợi đi J-Hope, em sẽ giúp anh thêm một chút nhục nhã! Ahihi.

Mấy tên sát thủ lắc đầu. Chậc chậc "lại muốn ngủ chung với chó".

-------------------------------------------

_Bọn nhóc này, chậc chậc, làm ăn quá cẩu thả, vẫn chưa biết tụi kia muốn gì, vậy mà cứ hô đi là đi. thật tình_ ChanYeol nhàn nhã xơi trà, với bộ dạng vừa thấp thỏm vừa gợi đòn.

_Tên chó chết nghe rõ trả lời_ Namjoon gọi điện.

_Mau nói_ Jimin bên đầu dây đáp vỏn vẹn.

Namjoon thở dài, hít một hơi rồi nói_ Có 3 việc muốn nói rõ ràng để các người phải từ từ giải quyết, thứ nhất tên Gohyung vừa gọi điện đến, hắn nói.............

_Mau nói đi_ Jimin nhíu mày.

_Hắn nói chuyển tất cả cổ phần của tập đoàn TYN cho hắn, hắn sẽ đứng ra nắm quyền._ Namjoon đáp, có chút giữ kẽ.

_Hắn cần công ty của Taehyung nên mới bắt lấy Jungkook, tên này não đã hư rồi sao?_ Jimin xoắn não, lấy một cái lí do bình thường này để khiêu chiến với Taehyung, thật sự là đã chuẩn bị kĩ?

_đồ ngu, còn chưa nói xong, hắn nói san bằng một nữa tổ chức ở thế giới ngầm, hắn sẽ là người nắm giữ chủ chốt thứ 2 trong bang hội BANGTAN của chúng ta. Hắn nói hắn cần mật khẩu để sao lưu hết mọi bản quyền. Cậu biết rồi đó, mật khẩu gồm 30 chữ số. Taehyung Yoongi ,cậu, tôi biết...... Jungkook cũng biết._Namjoon một lần nữa nhấn mạnh từ cuối.

Yoongi một lần nữa chau mày, quá sơ xuất, mất một công ty có thể xây dựng lại bất cứ khi nào, nhưng đối với ban hội, chuyện san bằng một nữa là điều cấm kị nhất. Yoongi nghiến răng, tên Taehyung lại dễ dàng cho một người lạ biết mật khẩu. Dù cho mật khẩu có dài và an toàn cỡ nào, hắn đã từng nghĩ tới mọi chuyện có thể diễn biết theo hướng xấu này không?

Thật ra mọi người không tin tưởng Jungkook, nhưng quyền quyết định là của tên khốn Taehyung, ban hội cũng gần như của hắn. Hắn có quyền quyết định, dù Yoongi từng hỏi nguyên nhân, nhưng Taehyung vẫn không nói lí do hắn cho Jungkook biết mật khẩu. Đơn giản là hắn lười. Mà quan trọng, chuyện này đi theo hướng bắt đầu nguy cấp.

Thấy bên đầu dây kia im lặng, Namjoon tiếp tục nói.

_Chuyện thứ hai, các người nghe đây. Tôi thật sự ghét cay các người...._Namjoon rủa.

Jimin cau có ra lệnh_ Nói_

_Bang hội ngầm mà các cậu kêu tôi tìm hiểu... tự nhiên lại liên lạc đến._

Nghe đến đây, cả ba người thật sự sững người, không ngờ cái vụ này kéo nhiều ông trùm to vào tham gia như vậy, đúng là thú vị hết phần thiên hạ. Thanh niên nào đó nhếch mép, một thân một mình rẽ vào con đường vắng.

_Nối máy đi, tôi nói chuyện cho_ Jimin đeo tai nghe, vẻ mặt vừa hồ nghi vừa lạnh lẽo.

Tút...tút...tút. Đầu giây hai bên bỗng dưng im lặng, không khí nặng nề vẫn chưa hề có tiếng cất lên, chỉ có thể cảm nhận được sức nóng của hơi thở. Đầu máy bên kia vẫn kêu "ồ ồ ồ" khoảng vài giây sau, cũng có người lên tiếng:

_Cậu chắc hẳn là... Jimin?_

_Cơn gió nào đưa các người đến đây? Nếu khiêu chiến bây giờ thì thật không may, lão đại của tôi bận đi làm anh hùng giải cứu mỹ thụ rồi_ Jimin pha chút trêu đùa, Yoongi lập tức quay ngắc liếc xéo.

_Các cậu là người thông minh, tôi sẽ nói nhanh, tạm thời chúng ta hợp tác.... tôi cũng muốn giải cứu Jungkook. Dù sao các người cũng có lợi, các người giải quyết yêu cầu của bên kia đề ra, tôi truy tìm hang ổ của bọn chúng, bất ngờ tấn công_ Bên kia trầm tư nói, hết sức thuyết phục.

_Vậy chẳng phải các người kêu chúng tôi câu thời gian để các người đánh hổ.... chậc chậc.. Tôi không ngờ bang hội mà đại ca chúng tôi để ý lại kém thông minh thật... không lẽ là bạn kiếp trước của lão meo...._Còn chưa nói xong Jimin bị quất một đấm vào đầu, không thể phản xạ kịp.

Bên kia đen mặt, còn chưa kịp hồi đáp đã bị Jimin chim mồi cho một câu.

_Thật xin lỗi, lão đại chúng tôi đã tự rời đi xử lí rồi, hắn còn chẳng có tí kế hoạch bảo toàn mạng sống cho hắn. Bây giờ có khi hắn đã lao tới hang ổ một mình rồi đánh đấm ầm lên cả. Chậc chậc, sì tai lão đại tôi chính là như thế. Không ai có quyền quyết định đâu, ngay cả bọn tôi còn bị bỏ bê mà. Cho nên lần hợp tác này tôi xin phép từ chối_ Jimin có chút cười cười.

Đầu dây bên kia lại vội vã, cố gắng nhượng bộ_ Như vậy rất nguy hiểm, các cậu đều biết nhóm sát thủ Three King rất kinh khủng, đối đầu một mình là khó khăn, chúng tôi chỉ là tạm thời hợp tác, thật sự không có ác ý_ Chết tiệt, tên đó thầm rủa, không hợp tác được, mọi chuyện coi như vậy mà đổ bể thì J-Hope chắc chắn tự hành động.

_Các người chắc sống trong gầm lâu quá không chui ra để ngó nhìn sự đời. Các người có thể nói chuyện hợp tác giữa các ban sát thủ, thật nực cười. Tôi không muốn biết các người vì sao phải tham gia chuyện này, không biết vì lợi ít công hay tư nhưng tôi tạm từ chối, lão đại của tôi dễ cáu lắm. Nếu các người còn liên lạc, hay nhúng tay vào chuyện này, thì chúng tôi đành tìm hang chuột của các vị mà tiêu diệt sạch._ Jimin tiếp tục buông giọng cười, sau đó cúp máy không cần hồi âm.

_Ngu ngốc, chỉ cần một từ là "go away" là được. Lằng nhằng_ Yoongi ngồi bên nghe cuộc nói chuyện bất mãn lên tiếng.

_Yoongi, đó là lí do Taehyung không bao giờ dám để cậu giải quyết mấy vụ liên quan đến quan hệ_giao tiếp_ Jimin kháy lỗ tai, lại nở nụ cười ranh ma.

_Vì cậu làm việc tùy hứng. Thích thì "ta không đáp ứng, cút", buồn thì "không muốn nói nhiều, ta lười, cút". KHông thì lại rút súng "nhìn lão gia ta đây mà phải hợp tác với bọn rẻ rách các người sao, Pằng"_ Jimin làm điệu bộ bắn súng, rồi thổi, vừa nhìn sang Yoongi đã bị quất thêm 1 bợp nữa.

_Tôi nói xong rồi đó, cậu có hài lòng không?_ Jimin tiếp tục cười.

_Namjoon điều tra mã hack, giao cho cậu tìm ra tổ chức bang J-Kill._ Taehyung mặt lạnh sát khí nói qua loa. rồi nhanh chóng tháo tai nghe sang một bên.

Chuyện là Namjoon đã phòng trường hợp mọi người hành động riêng lẽ, riêng tên Taehyung thì biết trước hắn sẽ hành động cục súc nên đã thiết lập thiết bị liên kết âm thanh trong điện thoại của mỗi người. Nói ngắn gọn khi có chuyện hệ trọng, mọi cuộc nói chuyện của 4 người đều được liên kết, cho dù điện thoại tắt máy hay hết pin đều có thể nghe thấy và nhận biết tình hình.

_Ya,, quên mất, còn chưa hỏi tên Taehyung đang ở đâu, đừng có đi đánh lẻ, lão gia đây lâu quá mới về muốn khởi động tay chân vậy mà_ Jimin có chút tiếc nuối.

_ Muốn khởi động, tôi tài trợ_ Yoongi quay qua nở nụ cười tà ác.

_Thôi, cậu thì thôi đi_ Jimin thấy lạnh sống lưng cực kì.

_Chuyện cuối cùng là,..... Yoongi, tôi không liên lạc được Hope của cậu_ Namjoon thở dài bất lực.

_KHông sao, em trai bị bắt, cậu ấy có phần kích động lát nữa tôi sẽ tự liên lạc_ Yoongi lại xa xăm nhìn ra cửa sổ, bóng hoàng hôn cũng gần như đã tàng.

-------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top