Chap 26: Đánh thức quỷ dữ (quá khứ)

chao này cố gắng tóm gọn tất cả quá khứ nên hơi dài hơn 5000 từ. Các bạn cứ để dành mà đọc đừng ngán nhé.!!! Hiu hiu.

-----------------------------------------

_Dạo này kẻ hèn lớn thật, còn dám lớn lối với cục cưng của Min gia_ Minyi nhẹ nhàng đi lại, không ngừng liếc nhìn lấy Yoongi, không thấy thằng nhỏ có gì thì liền ngữa cổ ra một cách khinh bỉ mà nhẹ giọng. Lee Young đang dơ tay cao nhưng chợt sững cả người. Đầu bà ta từ từ quay lại đằng sau. Yoongi mĩm cười "nhẹ nhàng" lòng thầm nghĩ :" chà chà sát phụ xuất hiện đúng lúc gây cấn luôn. Linh dữ thần". Cả bọn người hầu xúm nhau đứng đó cũng bỡ ngỡ mà tách ra để người phụ nữ xinh đẹp bước đến, theo sau là đại phu nhân, sau sau nữa là hai Chủ tịch.

_Có hai cách cho kẻ hèn mọn, một là cút hai là chết từ từ. Thiếu gia Min không chấp nhận sự xin lỗi của hạng người hạ đẳng._ Vẫn cách nói chị đại như vậy, không hổ danh là Minyi. Yoongi cảm thán, Taetae tròn mắt khâm phục.

_Thằng nhóc...... này là..... con .......của... M.in phu.... nhân..._ Lee Young cứng họng, khuôn mặt đổ mồ hôi hột. Bà loạng choạng té ngã, Gohyung nảy lên ánh mắt phức tạp, sao mẹ mình lại sợ hãi như vậy? Bà ta là ai chứ?.

Đại phu nhân nhanh chóng chạy về phía Taetae, xoay cậu tới lui rồi nhẹ nhàng thở phào.

_Con rất khỏe mẹ ạ_ Taetae nở nụ cười đáng yêu, hai tay còn dơ lên cao kiểu đô vật.

_Ôi shit..... chết cha lỡ lời_ Yoongi vừa thấy mẹ Taehyung đã phát ngôn không chính đáng, bị mẹ Min nhìn một phát nên đưa mắt láo lếu nhìn sang nơi khác. "Người phụ nữ này là mẹ thằng Tae ngu, không thể nào".

_Tôi tôi....tôi....thật ..sự không biết........ Min phu nhân.... ngài.. ngài có thể tha thứ cho tôi..._ Lee Young thay đổi sắc mặt, động thái nhanh nhẹ đứng dậy ngay nắm lấy tay Minyi nhưng bị hất ra rồi ngã xuống đất. Đám người hầu nhốn nháo lại đỡ. Gohyung liếc mắt trợn trắng nhìn bà.

_Đúng là hạ đẳng. Cút ngay_ Minyi tiếp tục ngữa cổ không thèm nhìn, lời nói sắc lạnh vang lên. Lee Young lập tức kéo tay Gohyung cùng cả đám người hầu bỏ chạy, không dám quay mặt. Taetae tròn mắt nhìn đợt 1. Hai người đàn ông bây giờ mới bước đến.

_Minyi em lại hổ báo như vậy. Tác phong phu nhân giùm anh cái_ Min Jun đi đến cười ngại ngại, rồi hé lô với thằng Yoongi nhưng bị nhỏ ngó lơ quay đi

_Mẹ cậu đẹp đấy, hiện tại đến đây thôi, tôi không muốn mấy mẹ lằng nhằng nên về trước. Sau này khó khăn gì thì alo cho tôi_ Yoongi xoa xoa đầu Tae tae rồi bỏ về, bà Min hối hả chạy theo

_Này ranh ai cho con gọi mẹ là mẹ lằng nhằng_ Vừa nói vừa bỏ đi quắc đuôi cun cút theo Yoongi còn quay lại cười về phía Hye Song

_Tớ về nhé. Ngày mai sẽ gặp lại. Thằng nhóc nhà tớ nóng tính lắm_  Rồi cô bỏ đi như vị thần. Hye Song chỉ biết cười một cái.

_Ê Yoongi mày bỏ quên con đen đen này!!!!!!_ Min Jun hét lớn, nhưng Yoongi ứ thèm quay đầu, ông buồn bã kéo kumamon về rồi vỗ vai ông bạn.

Kim Jong nhìn viễn cảnh nhỉ có cách cười ngượng, rồi lại nhìn hai thân ảnh phía trước lòng ông đau xót đến quặn, ông tiến lại nắm lấy tay đỡ Hye Song nhưng ngay lập tức bị cô hất ra. Quay mặt đi nơi khác.

_Taetae về thôi._ Hye Song  lặng lẽ đi về phòng, Kim Jong thăm thẳm nhìn trời.

Tại phòng Lee Young.

_huhuhuhuhuhu con không chịu đâu, thằng khốn kia đánh con mà mẹ không làm gì nó hết..huhuhuhu_ Gohyung khóc to hết cỡ Lee Young thì nức nỡ an ủi con nhưng lại bực tức rồi lại đánh Gohyung.

_Im ngay, nếu không phải con gây sự với con trai Min phu nhân thì ta đã không mất mặt_ Lee Young hét lớn.

_Mẹ mẹ bà ta là gì mà mẹ sợ vậy chứ...huhuhuhu_ Gohyung không hiểu chuyện tiếp tục la lối.

_Im ngay đi, khi nào con lớn thì con sẽ hiểu_ Lee Young bực tức vỗ về.

_Không chịu đâu con muốn trả thù nó cơ, cả thằng khốn Taehyung nữa_  Gohyung lại tiếp tục.

_Được rồi con ngoan, hôm nay con phải nhịn nhục ngày mai đi học rồi con phanh thay nó sau._ Lee Young nói điệu cười mờ ám.

_Ngày mai, huhuhu nhưng thằng Yoongi gì đó con có gặp được nó đâu_ Gohyung thút thít nói.

_Ngu à_ Lee Young cốc đầu Gohyung._ ai kêu con đánh Yoongi, mẹ kêu con đánh thằng Taehyung xả giận cơ, hôm nay con không thấy mẹ của thằng Yoongi sao, bà ta không dễ chơi.

_Không chịu. Thằng Yoongi đánh con nhiều nhất con phải đánh nó cơ_ Gohyung tiếp tục la hét.

_Mày đánh nó rồi nhà tao tang à. Phải đợi tao leo lên chức đại phu nhân rồi muốn làm gì thì làm. Nghe chưa. Bây giờ thì đi kiếm thằng Taehyung để chút giận, không thì đừng nhằng._ Lee Young chỉ chỉ tay vào trán Gohyung ra vẻ trách mắng, Gohyung cắn răng chấp nhận, chờ ngày mai đi trả thù thế thằng Taehyung.

Song Minyi làm trong hắc đạo. Năm xưa năm 12 làm chị đại buôn ba khắp nơi, may rủi sao lên đại học bị lão Min hốt. Về chưa yên phận vẫn thích vui vẻ đi làm hắc đạo. Nghe chức có lớn gì đâu khi làm "Boss" trong thế giới ngầm. Đến năm có Yoongi thì có chút vui vẻ nên tạm thời nghỉ ngơi việc trong hắc đạo, chuyển sang đi buôn vũ khí. Cuối cùng vì mục đích làm Yoongi vui nên tạm thời bỏ nghề, quay về chăm sóc chồng con. (ok am fai chị Min).

-------------------------------------

Sáng sớm ở trường. Taetae nằm chường lên bàn, đôi mắt hờ hẫn nhìn khuôn trời trong xanh, không ngừng nhớ về hình ảnh cậu bạn Yoongi và con đen thui. Bạn lớp trưởng xinh gái nhất đi đến, mặc chiếc váy nơ hồng công túa, hai bím thắt xinh xinh, nở nụ cười thật tươi đặt hộp sữa lên bàn Taetae. Tay đụng nhẹ vào Taetae ra hiệu cho cậu tỉnh.

_Taetae mau tỉnh dậy ăn sáng đi, lát nữa cô giáo bắt chúng ta đi học trồng chuối với dưa leo đó_ Con bé nở nụ cười tươi.

_Tôi đã nói rồi, tôi không thích cậu làm ơn đừng phí sức_ Taetae lạnh nhạt hất tay cô bé ra, rồi đẩy tất cả đồ ăn của cô bé ra. KHông chút để ý.

Có chút buồn tủi khi bị Taetae từ chối nên cô bé khóc bỏ chạy, trước khi đi không quên nói:

_Tớ đáng yêu như vậy sao cậu lại không thích chứ?_ Cô bé sụt sùi.

_Tôi có người yêu rồi. Jeikei. Nhớ lấy, đừng hi vọng rồi chuốc khổ cực._ Taetae dựa ghế, tiếp tục ngáp ngủ.

Giờ học trồng rau. Một thằng nhóc đeo kính nhìn ngu ngu đến trước mặt Taetae nói:

_Có người tìm cậu ở dãy sau vườn chuối í lộn vườn dâu vách tường._ Thằng nhóc nâng nâng kính có chút sợ sệt mở miệng  nói, Taetae đang gieo hạt phải ngừng lại.

_Là ai?_ Taetae tự dưng buông miệng.

_á huhuhu anh Jin ơi cứu em_ Thằng nhóc không nói không gằng tự dưng khóc bù lu bù loa lên rồi chạy đi mất, còn hô hào tên anh JIn gì đó. Taetae lắc đầu mắng điên khùng. (Vâng đó là anh Nam Chun của chúng ta =)))

_Cần anh đây đi chung không?_ Nhóc mập mập bụ bẫm ngồi bệch đất phởn mở lời, mấy đứa con gái khác ngồi kế bên không ngừng quạt lâu lâu còn nói: "Jimin uống nước không tớ lấy nè".

_Không cần_ Taetae cười xuề, cậu tính không đi nhưng sợ có người thật sự tìm cậu nên cậu đành bỏ ngang việc gieo hạt xin cô đi vệ sinh.

Vừa đến nơi thì thấy đám Gohyung hùng hổ kéo đến.

_Hôm nay tao sẽ rửa hận, Kim Taehyung để xem hôm nay mày thoát được không?_ Gohyung hùng hổ kéo đến cùng đám nhóc, thêm vài tên tai to. Taehyung đứng lạnh mặt khoanh tay hờ hẫn nhìn bọn chúng, nụ cười huyền ảo nhếch lên một cái đáng khinh.

Cả bọn xong đến, đánh Taehyung tới tấp. Ở sân sau của trường khá vắng, đã vậy Gohyung còn dựa hơi thế lực mình mà cấm cả lũ học sinh không được bước ra sau. Taehyung bị dồn vào đường cùng, khuôn mặt vẫn cười đáo để.

Bọn chúng đánh Taetae, bé con bặm môi để chúng đánh. Cậu không phản ứng gì.

_hahaha đồ ngu. Ngu như con mẹ mày_ Gohyung cười lớn.

_Mày vừa nói gì?_ Taetae chừng mắt lớn, rồi đẩy tay thằng đang nắm cổ mình làm nó té nhào. Gohyung hơi sợ núp sau thằng mập mập.

_Chừng gì hả? Mẹ mày là con điếm. Tao nói không sai_ Gohyung tiếp tục, cả bọn đều cười.

Taetae không nói gì, từng bước đi lại, khuôn mặt hắc ám đấm một đấm vào mặt thằng mập, rồi xách cổ Gohyung lên

_Mày vừa nói gì?_ taetae nhìn Gohyung bằng đôi mắt sát lạnh. Gohyung run sợ la hét, lũ bạn bừng tĩnh nhào đến kéo Taetae ra rồi đánh thằng nhóc một trận nữa, nhưng mỗi ần kéo ngã Taetae nhanh chóng đứng dậy, tiến về phía Gohyung tiếp tục nhìn bằng cách lạnh lẽo.

_Mẹ mày chính vì quan hệ với ông Cố vấn chính trị nên mới leo lên chức phó chủ tịch. Mẹ mày là con điếm. Mày là con của điếm. KHông chừng mày không phải con của bố tao_ Gohyung không phục trước ánh mắt của taetae tiếp tục đem những việc mình nghe lén từ căn phòng của Kim Jong cãi nhau với đại phu nhân. Câu chuyện cãi nhau đã lặp đi lặp lại gần 2 năm nay, là đúng những năm Gohyung và Lee Young cùng đặt chân vào Kim gia.

Taetae không nói gì, vừa nghe xong đã chạy lại túm cổ Gohyung xuống mà đấm cho một trận tơi bời, tụi bạn hốt hoảng kéo ra, nhưng thằng Taetae ốm yếu này sao lại mạnh quá, Gohyung vùng vãy thoi thóp. Từng cú đấm giáng xuống mặt làm thằng Gohyung tê tím, chảy máu sưng bầm. Taetae đôi mắt hung thần xuất hiện rõ rệt. Cứ tiếp tục đánh đấm túi bụi.

_Đừng đánh nữa, anh Kim Taetae..........._ Có tiếng hét của trẻ con, taetae dừng tay, dừng đôi tay đầy máu trên không trung đưa đôi mắt lạnh nhìn cậu nhóc ấy.

Bọn kia được nước đạp Taetae ra rồi kéo xác Gohyung bỏ chạy, không dám nấn ná giây nào.

Cậu nhóc chạy đến, ôm lấy Taetae. Taetae cũng ôm lấy cậu bé. Cậu bé trắng như bông, thấp đáng yêu, khuôn mặt nhỏ nhắn. Ôm Taetae nở nụ cười đáng yêu để lộ răng thỏ.

_Cậu chủ đi thôi ạ_ Một người đàn bà đầm phục đen đi đến, trang phục uy nghiêm cùng với gương mặt nghiêm khắc. Dắt tay cậu nhóc đi. Cậu bé lì lợm hất ra. Rồi xoa xoa mặt Taetae, đưa cho Taetae một cục bông thuốc rồi đứng đạy bỏ đi. Trông thật sự rất là ôn nhu.

_Taetae. Khi nào anh không bận nữa đến cô nhi viện thăm em nhé._ cậu bé lại cười để lộ răng thỏ.

_Jeikei.........._ taetae lên tiếng, thì cậu bé đã bỏ đi mất.

-----------------------------------

Taetae vừa về nhà đã nghe Lee Young cùng Gohyung la khóc om sòm. Rồi nhìn đến gương mặt tức giận của Kim Jong, rồi nhìn về phía mẹ mình đang quỳ, lòng cậu nổi lên lửa hận điên cuồng.

_Taetae còn quá nhỏ, thằng bé không có lỗi. KHông phải vì Gohyung đánh nó.........._ Hye Song mắt ướt lên tiếng. Đại phu nhân như cô hầu gái bị phạt mắt rơi lệ thảm thương. Bọn gia nô chỉ biết xì xùm.

_Im đi. Tôi không muốn nghe gì nữa. Tôi thật thất vọng về em. Bao nhiêu chuyện tôi cũng đã bỏ qua cho em rồi. Ngay cả chuyện Cố vấn_ Kim Jong nói trong tức giận, rồi lại ngập ngừng. Hai mẹ con kia thì giả khóc ngồi ôm nhau hí hửng.

_Anh vẫn không tin em. Em đã nói chuyện em và Cố vấn là không có. Em trong sạch_ Hye Song ôm ngực hét lớn, bao nhiêu sự oan ức tủi nhục trào ra.

Kim Jong tức giận lại thêm tức giận

_Miệng em cứ luôn dảo hoạt như vậy? Sao em không cùng hắn trốn thoát đi? Đi tìm hạnh phúc riêng đi?_ Kim Jong tức giận quăng tấm ảnh bay tứ tung lên người Hye Song. Trên ảnh là hình Hye Song và Cố vấn chính trị cùng nhau đi vào hotel.

_KHông phải không phải tôi......tin em đi không phải đâu. Em đúng là hôm nay có gặp Cố vấn nhưng là gặp ở nhà hàng chỉ là............._ Hye Song mắt rưng rưng cầu khẩn bà nhanh chóng nói nhưng bị cắt ngang.

_Rõ ràng là  em đã thừa nhận Won Hye Song em quả thực khác người_ Kim Jong hét lớn, rồi quay đi nơi cửa chính bóng dáng Taetae từ từ đi vào.

_Nếu ông đã không tin mẹ tôi thì đừng yêu bà ấy, cũng như đừng cưới bà ấy về nhà._ Taetae vô thần đôi mắt ảm đạm bước vào, đối diện thẳng mặt Kim Jong. Càng khiến cho ông tức điên.

_Ngay cả đứa con này cũng như vậy. Đồ súc sinh_ Kim Jong thẳng tay tát xuống mặt nhưng Hye Song nhanh chóng ôm lấy rồi đỡ cho Taetae.

Cả gia nhân ngỡ ngàng, Lee Young có chút bất ngờ rồi mĩm cười.

_Vẫn như quy định cũ, dùng quy luật của Kim gia đi_ Kim Jong quay lưng đi, trong lòng đau nhói lên  tiếng.

_Không được, thằng bé còn quá nhỏ......tôi sẽ thay thằng bé chịu đựng._ Hye Song nói, lau đi nước mắt rồi hôn lên trán Taetae.

_Mẹ...... con xin lỗi._ Taehyung xoa xoa khuôn mặt khô khốc của người mẹ mình, cậu trầm lặng lau nước mắt trên khốc mắt của mẹ.

_Taehyung à? Con đau lắm đúng không? Mẹ xin lỗi._ Người phụ nữ đẹp như thiên sứ trắng ôm lấy cậu bé mặt mũi bầm dập, quần áo bẩn đất. Khuôn mặt trầm lạnh đến khác lạ, nhưng vẫn xuất hiện tia ôn nhu trước mặt mình. Con trai của bà trưởng thành quá rồi! Người phụ nữ nhẹ nhàng sờ mặt Taehyung, mĩm cười nhân hậu. Ấm áp.

_Tùy bà_ Kim Jong bỏ đi lên lầu.

-------------------------------

Dưới căn phòng quy luật của Kim gia.

_Đã là lần thứ mấy rồi nhỉ? Hye Song mẹ con cô vẫn ngu dốt như vậy_ lee Young cười rạng rỡ, ngồi nhàn nhã châm biếm cơ thể của người phụ nữ thảm thương.

_aaaaaaaaaaaaaa_ Người phụ nữ la hét trong 4 vách đá. Âm thanh vang vọng đến khiếp sợ. Cơ thể bà nhúng đầy máu, váy trắng giờ như thảm đỏ huyết đáng sợ. Cơ thể mềm nhũn như tương nhưng vẫn bị dây xích chói chặt hai tay mà treo lên. Đôi mắt đỏ hận nhìn người đàn bà tàn nhẫn ngồi nhàn nhã.

_Kim Jong đã không còn yêu thương cô nữa rồi, anh ấy bây giờ chỉ một lòng một dạ với tôi. Cô tốt nhất nên cút đi, còn Taehyung thì mang theo thằng nhóc ấy đi. Rồi đừng xuất hiện trước mặt Kim gia nữa._ Lee Young cất giọng rồi tạt li trà vào khuôn mặt tím tái của Hye Song.

_Nhưng mà.......... nếu cô muốn thì tôi có thể nuôi dưỡng Taehyung đàng hoàng, còn cô thì cút đi. Với điều kiện để cho nó ăn mặt xung sướng thì cô phải nhường tất cả cổ phần của cô lại cho con của tôi, là Kim Gohyung_ Bà ta tiếp tục lên giọng, cánh tay lả lướt phất một cái. Luồn điện lập tức tăng mạnh đi vào trong cơ thể của Hye Song.

_Có điều, tôi vẫn không hiểu nổi cô làm sao lại làm trong hắc đạo được chứ? Đúng là đáng khinh. Kim gia có quá nhiều thứ để tôi tìm hiểu. Mà thôi đợi khi leo đến chức Đại phu nhân vẫn còn kịp_ hahahaha bà ta cười lớn giọng. Nhưng Hye Song vẫn không chút đáp trả. Cô ấy chỉ thều thào vài lời làm Lee Young tức đến quăng chén trà.

_Cả cuộc đời này, cô sẽ không bao giờ có được Kim gia. Vì những thứ đó thuộc về ta.

_Thêm điện cho ta, đánh mạnh hơn cho ta_ Lee Young lên tiếng, ngay lập tức, bọn binh nô kich điện vào cơ thể tan nát trước. Rồi ngày càng tăng dần nguồn điện.

Lee Young mĩm cười rời đi. Nụ cười nhẫn tâm xấu xa hiện rõ.

_Tôi nghĩ cô đến giới hạn rồi, ngoan ngoãn cút khỏi Kim gia, tôi sẽ cho cô và thằng Taehyung con đường sống._  Lee Young cất giọng khuyên nhủ_ Tôi nghĩ cô không muốn làm khổ Taehyung đâu nhỉ? Hye Song? hahahaha_ Lee Young nói rồi cười vang vọng. Cơ thể đờ đẫn của Hye Song vừa như chết đi sống lại, cô vẫn xem như mà chống trụ để nghe thấy. Nụ cười trên khuôn mặt cô hiện rõ.

Mỗi lần Taehyung gây chuyện hay đánh nhau với Gohyung thì cậu luôn là người bị tố giác, nên cậu vi phạm quy luật Kim gia. Thêm việc Hye Song mẹ cậu làm mất lòng tin với Kim Jong nên cậu bị đưa vào để tra tấn. Nhưng mẹ cậu đều nhận thế và chịu mọi sự thay cậu. Năm cậu bị phạt đầu tiên là năm sinh nhật Gohyung là cái năm bọn nhóc 3 tuổi, Taetae đã đâm Gohyung vì tội nói xấu mẹ cậu. Chính vì lần đó, taetae luôn nhẫn nhịn đến cực độ, không động thủ Gohyung và chấp nhận bị bọn chúng hành hạ.

----------------------------------------

Sau 1 tuần bị tra tấn. Hye Song 1 tháng nằm trong bệnh viện. Taetae đã ngoan ngoãn hơn không còn đụng độ với  bọn Gohyung. Hye Song nhẫn nhịn thêm 2năm, cố gắng đưa số cổ phiếu mình lên 23%. Rồi đến ngày này ,Cũng chính cái ngày sinh nhật lần thứ 7của Taetae, mẹ của cậu hay chính phó chủ tịch Hye Song công ty Bangtan (tên cũ, tên mới là KTH) đã mở cuộc họp khẩn cấp. Nhưng trước đó cô đi đến phòng Chủ tịch Kim.

_Đây là đơn li hôn._ Hye Song đặt nhẹ tờ giấy xuống. Gương mặt không đổi sắc.

_Em thật sự muốn như vậy?_ Kim Jong tức tối đến lạnh mặt mở giọng cương nghị.

_Lát nữa có cuộc họp. Chủ tịch như anh nhất định phải đến_ Hye song không nói gì, quay lưng bỏ đi.

_Tôi biết em muốn làm gì. Nếu em đưa cổ phần của em tất cả cho Taehyung thì áp lực lớn nhất Taehyung là người nhận lấy._ Kim Jong đập bàn.

_Chỉ cần tôi rời đi._ Hye Song quay lại mĩm cười thanh khiết.

_Em cho dù có bỏ đi đến tận đâu tôi đều sẽ tìm đến. Em chính là của tôi._ Kim Jong tức giận nhưng bóng dáng người phụ nữ đã không còn.

Tại phòng họp.

Những người có số cổ phần nhiều nhất hay chính công thần đã gầy dựng nên công ty đều rất phẫn nộ. Vì họ đều đoán trước được hành động của phó chủ tịch. Hiện tại công ty tuy không quá sức lớn lao nhưng có tầm ảnh hưởng rất lớn ở đất nước Hàn Quốc này. Chính vì quyết định nông nỗi của phó chủ tịch sẽ ảnh hưởng đến nhiều vấn đều lớn.

_Kim Taehyung, Kim đại thiếu gia của ngôi nhà này, ngoài 10% cổ phần công ty....._ Hye Song cất lên giọng trầm, cô bỗng dừng im lặng, cả phòng hội họp trầm lặng, các nhà cổ đông lớn không ngừng lắc đầu. Kim Jong lần đầu tiên đôi tay và trán dính đầy mồ hôi. Ông đưa khuôn mặt không chút nhân tính nhìn người phụ nữ uy dã duy nhất mà ông từng thấy.

_23% cổ phần của tôi sẽ chính thức trao lại cho Taehyung. Cũng chính là người có cổ đông lớn nhất hiện tại sau Chủ tịch._ Hye Song nói dứt khoát, hai tay đan vào nhau, khuôn mặt lạnh sát đối mặt Kim Jong. "Là anh ép tôi."

Cả khán phòng vang lên những âm thanh khuấy động, quyết định của phó chủ tịch làm các cổ động hết sức kinh sợ. Ai nấy đều lấy làm phản đối.  Họ bãi bỏ quyết định đòi cắt chức phó chủ tịch. Một sô người thì kêu phó chủ tịch nên nghỉ ngơi, nhưng riêng Kim Jong

_Giấy đã xác nhận. Các vị cổ đông dù không muốn nhưng vẫn phải chấp nhận. Hiện tại với số cổ phần của tôi là 36% thì Kim Taehyung là 33%. Nhưng đổi lại, Phó chủ tịch sẽ phải rời chức._ Kim Jong nói xong thì liền bỏ đi để níu lấy Hye Song nhưng cô đã rời đi rất nhanh.

Thật ra tối đêm trước sinh nhật Taetae cô đã dành cho cậu một ngày hạnh phúc.

_taetae nè, sau này đấy, con phải ngoan nè, phải hiếu thảo với bà và cha. Và đừng nhẫn nhịn nữa. Hãy làm bất cứ điều gì còn muốn nhé. Mẹ luôn bên con, chỉ là từ phía sau thôi._ Hye Song ôm Taetae vào người, vỗ về cậu.

_Dù mẹ có đi đâu, con vẫn sẽ tìm được mẹ._ Đôi mắt Taehyung trở nên lạnh nhạt, tuy vậy cậu nở nụ cười đáng yêu.

_Mẹ ơi, sau này con dẫn mẹ đi gặp thỏ nhỏ nhé?_ Taetae dụi dụi vào người Hye Song.

_Thỏ nhỏ sao?_ Hye Song cười thật rạng rợ.

_Vâng ạ. Cậu nhóc ấy tên là Jeikei._ Taetae cười tít mắt, để lộ khuôn miệng hình chữ nhật.

_Jeikei sao? Được mẹ cũng muốn coi cậu thỏ ấy._ Cả căn phòng ngập tràn hạnh phúc.

Sau khi Hye Song từ chức cô cũng biệt tích, khi ấy lại rộ tin khắp mọi bài ghi về mối quan hệ mờ ám giữa cô và Cố vấn chính trị. Nhưng vì người liên quan là kẻ có chức quyền nên mọi tội lỗi đổ hết cho Hye Song. Mọi bài báo đổi thành Phó chủ tịch hám danh lợi, muốn leo lên giường của Cố vấn chính trị.

Cũng kể từ ngày ấy, Taehyung chính thức trở nên điên dại. Cậu phá hổng tất cả mọi thứ ngán đường cậu. Cậu điên cuồng tìm cách đưa mẹ cậu trở về. Và cậu cách biệt trong 4 bức tường để yêu cầu bản thân mình phải cực kì dã tâm, nhẫn tâm, và tàn nhẫn. Cậu thề rằng sẽ giết hết tất cả dám động đến cậu. Và ngài Cố vấn chính trị là người mở màn.

_Không thể tin được phó chủ tịch xinh đẹp đoan trang như vậy lại giống như mọi kẻ phụ nữ dơ bẩn. Muốn leo lên giường  của ngài Cố vấn_ Chủ tịch công ty F3 lên tiếng (xếp top 15 Hàn).

_Chẳng phải ngài Cố vấn quá rộng rãi hay sao? Là tôi thì tôi cũng muốn leo lên thử. Nhưng có lẽ phải thật xinh đẹp_ Ảnh hậu Ji Yung thướt tha tiếng lại.

_Đã quá lời, thật sự phụ nữ rất đáng sợ. Với lại người phụ nữ của Kim gia tôi cũng không thể chạm tới. nên các người đừng nói bậy_ Cố vấn lên tiếng.

Những lời bông đùa khắp cả bữa tiệc, tất cả đều nhạo bán Hye Song. Riêng hắc đạo tỏ ra chán ghét và tức giận vì nhạo bán "boss" của họ. Nhưng Hye Song đã rời thế giới ngầm.

Kim Jong bất lực, không thể chống lại lời nói hiện tại với thế lực chưa vẫn chắc, nhưng ông sẽ dùng cách khác. Tại đại sảnh ông tiến đến nói chuyện với ngài Tổng Cục.

_Ngài Cố vấn thật sự không có để ý đến Phó chủ tịch hay sao?_ Lee Young từ đâu bước đến, bà mĩm cười dịu dàng như ác quỷ đội lốt thiên sứ._ Phó chủ tịch đã rời đi lâu như vậy, tôi thật sự cô ấy đến chỗ ngài.

_Phụ nữ chỉ là phụ nữ, dùng rồi thì sẽ là đồ bỏ. Không đáng để lưu giữ. Lee phu nhân tìm nhầm nơi rồi_ Cố vấn mĩm cười, nụ cười đáp trả không ngừng tinh tế.

_Ngài cố vấn còn có thể nhàn rỗi ngồi đây "chăng hoa" (nhiều chuyện) thì tốt nhất nên chấp nhận công văn của tôi đi. Số hàng tôi cần chuyển sang quốc tế đang bị lưu trữ vì ngày đấy_ Min Jun đi đến, kế bên là cậu con trai mặt lạnh. Kiểu gì thì vợ hành nghề thế giới ngầm thì Cố vấn có đôi chút nể mặt, nên không dám động tay động chân.

_Có lẽ công văn quá nhiều_ Cố vấn cười đáp, rồi tia mắt sang đám người hộ vệ cầm súng. Ông thật sự rất vì Minti chơi thân với Hye Song không khéo ông sợ bị đòi mạng.

_Min Jun không khoái vẻ mặt của tên Cố vấn nên rời đi trước.

Cánh cửa lớn mở ra, một thanh niên bước vào. Điển trai rạng ngời, nhưng khuôn mặt lạnh lùng đó làm mọi người sợ hãi. Có thể do cơ thể cậu lớn quá nên mới bị nhầm thành thanh niên. Kim taehyung chỉ mới 8 tuổi. Cậu dừng đôi mắt trên thân ảnh của ngài Cố vấn. Từng bước tiến lại.

_Mẹ của tôi, đang ở đâu?_ Cậu cất giọng, cả đám người trong bữa tiệc dừng hẳn mọi hoạt động. Kim Jong mơ hồ nhìn xuống sảnh lớn.

_Cậu là ai? Mẹ của cậu sao lại tìm tôi?_ Cố vấn có vẻ bất ngờ, lần đầu tiên có một đôi mắt như thế nhìn ông, dù vậy nhưng ông thấy rất thú vị.

_Loại chó như ông vẫn sống được đến như này thật là đáng tiếc cho xã hội. Tôi đến đây là để giết ông_ Taehyung vẫn tiếp tục nói. Lời cậu trông thật đáng sợ. Tên Cố vấn ngay lập tức phất tay ra hiệu cho đám người hộ vệ đi xuống nhưng không kịp, Taehyung đã rút dao từ áo ra mà đâm một phát thật sâu vào người tên Cố vấn. Cả thế giới thay đổi như chính lúc này Taehyung chính thức trở thành một kẻ đáng khiếp sợ.

Trong khán đài lớn ánh sáng lấp lánh, đẹp một cách tráng lệ. Đôi tay cậu đầy những máu tươi, đôi mắt sát lạnh nhìn lấy người đàn ông đang nằm dưới thâm mình. Đôi tay cậu nhẹ nhàng rút cán dao đã đâm lút xoáy vào tim. Máu loan ra cả thảm đỏ. Tất cả mọi con mắt đều hướng về phía cậu_Kim Taehyung, kẻ cuồng dã đã hóa điên thật sự, nụ cười hiện lên trên khuôn mặt cậu là như thế nào?. Một đám người nữ nhân la lớn làm hoảng loạn. Bên hắc đạo nở nụ cười lấy làm thú vị, thật tuyệt khi mở màn trong lịch sử đầu tiên khi có người giết một tên Cố vấn chính trị. Là tuyệt vời hơn khi tên đó chết dưới tay một thằng nhóc 8 tuổi. Tất cả đôi mắt kinh hãi không ngớt, trong đó ngoại trừ những người phụ nữ thì có cả những thương nhân quốc tế, Kim Jong và cả Tổng Cục.

Nhận xét đầu tiên của Tổng Cục đó chính là chưa bao giờ nhìn thấy đôi mắt đẹp như vậy, đẹp đến nỗi ông muốn lấy đôi mắt từ hốc mắt của Taehyung ra. Nhưng ông lại bị sát khí của thằng nhóc ấy là cho có chút sợ hãi? Ông run sợ sao?

Cậu nhóc 6 tuổi cầm sợi dây chuyền đứng trong vách tường nhìn thấy mọi chuyện. Đôi mắt sáng lên rồi lại dịu xuống.

_Đi thôi, Jeikei, ở đây thật đáng sợ._ Người phụ nữ mặt đầm phục màu đen kéo tay cậu nhóc đi. Nhưng có lẽ cậu nhóc lại rất cứng đầu, đôi chân nhỏ đã bước những đầu vẫn ngoảnh lại về phía Taehyung. Trong miệng lẩm nhẩm đáng yêu vài từ. "Anh ấy thật đáng sợ, Kim Taetae thật đáng sợ".

_Bố, con có nên chơi với thằng ranh đó không?_ Yoongi ôm con Kumamon mà sững cả người đôi mắt to tròn lần đầu tiên chết sững không di chuyển được. Cơ thể cứng đờ không thể nhúc nhích, nhéo nhéo lấy chân người đàn ông đang đứng cầm lấy li rượu há mồm.

_Mày có đủ khả năng chơi với Conan thì chơi với nó_ Min Jun nuốt nước bọt.

-------------------------------

Có một sự thật là Cố vấn đã cưỡng bức mẹ của Taehyung và quay lại video để đe dọa cô ấy. Hye Song một bước đường cùng đã nhẫn nhịn suốt bao nhiêu năm qua, sau khi cô rời bỏ chức phó chủ tịch thì video ấy bị công khai. Kim Jong dù biết việc đó nhưng không thể làm gì được. Ông mặc dù nói không để tâm nhưng vẫn ra ngoài tìm người phụ nữ khác.

Dù video đã được Kim gia xử lí để không truyền đến tai Taehyung vì Taehyung đang trong tình trạng điên cuồng. Nhưng Minyi đã đem chính video đó cho Taehyung xem. Và bắt buộc Taehyung phải tự nhận thức được rằng không ai cứu chính cậu, mà là chính cậu.

Minyi đau khổ khi biết cô bạn thân của mình trở nên như vậy, nên chính thức rời bỏ thế giới ngầm, mong muốn có thể tìm thấy Hye Song. Cô bảo vệ Taehyung như chính con mình, nhưng để cậu sống trong thế giới khắc nghiệt và tự tạo nên thế giới riêng mình. Có điều Minyi không ngờ Taehyung lại vượt quá sức tưởng tưởng của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top