Chap 16: Tình địch không chính thức (ghen như không ghen)

_ Người tình cũ? Là ai? Hắn? Park Jimin?_ Kookie nghi hoặc, cậu nhăn mặt rặng hỏi Taehyung.

_Cậu trước đây rất nhiều chuyện?_ Taehyung tỏ vẻ chán nản.

_Không có. Cậu ý gì?_ Kookie liếc.

_Vậy đừng hỏi nhiều. Tôi ghét người nói nhiều._ Taehyung nằm xuống gối.

_Xì iiiii_ Nhìn vẻ mặt của tên Taehyung là chắc chắn có chuyện, hắn giấu mình chuyện gì à.

_ Kookie à. Hyung đi có việc một xíu. Lát nữa xong tiết ngọai khóa em tự về nhà nhé_ Seok thăm trầm im lặng nãy giờ đột nhiên lên tiếng. Cậu đã thay đổi kể từ khi nghe đến "người tình cũ". Cậu không biết sao lại thắc mắc, đột nhiên trở nên khó chịu đến tột cùng. Chi bằng để lòng khó chịu thì đi hỏi luôn vậy. Đi hỏi tên Yoongi hắn là ai. Đây là điều Seok nghĩ bây giờ. (Ghen rồi. vì em ghen ghen ghen mà).

_Dạ vâng....._ Kookie cậu thấy lạ khi ai cũng thay đổi nhanh chóng thái độ. Yoongi thì đột nhiên bỏ đi, anh Seok của cậu cũng liền đi. Namjoon và Jin thì từ nãy giờ đã biến mất rồi. Thật kì lạ mà.

_Cậu đi luôn đi_ Taehyung đột nhiên ảm đạm lên tiếng.

_Gì chứ?_ Kookie nheo mắt tức tối. Đừng tưởng cứu ông một mạng rồi muốn nói gì thì nói nha. Ông đá phát bây giờ. Sao muốn gây chiến nữa hả. Tui chơi tới cùng à. Con thỏ ngốc ngồi suy nghĩ.

Taehyung đưa mắt lạnh lùng nhìn. _Rồi tôi đi._ Kookie bực dọc lên tiếng. Ầy kiểu gì hắn cũng cứu mình rồi nên tha cho hắn vậy. (thật ra là sợ chít mọe).

Rầm..... Tiếng cửa to thể hiện sự tức giận của Kookie. Taehyung vẫn nhìn ra cửa. Cậu trước giờ vẫn luôn thất thường như vậy. Không ai có thể đoán được cậu đang nghĩ gì.

_Tìm địa chỉ liên kết. Tuyệt đối không để lần này thất bại. Còn nữa phải tuyệt đối bí mật không để Lee Young biết._ Taehyung đưa mắt nhìn ra phía cửa sổ, Seoul về gần chiều rồi nhưng vẫn tấp nập nhôn nhịp, ánh sáng đường đèn, với hình ảnh rực rỡ của các nhà cao tầng lớn phản chiếu vào trong đôi mắt sâu lạnh của Taehyung.

_Vâng. Đã rõ_ Tiếng trang nghiêm trong điện thoại rất cứng rắn nhưng lại vừa nghe.

Tin tức của mẹ cậu một lần nữa lại bị chuyền ra ngoài. Thông tin cũng bị cắt đứt. Thật không thể hiểu cuối cùng ai là người "dấu" mẹ của cậu đi. Ngay cả Kim Jong_ ông ta đã qua nước ngoài tìm mẹ cậu nhiều năm nay nhưng vẫn hoàn toàn im hơi lặng bóng. Taehyung thông minh hơn, cậu linh cảm mẹ cậu đang ở rất gần cậu. Nhưng mỗi khi có tin tức hay bất cứ thông tin gì về mẹ cậu thì ngay lúc đó tất cả lại trở về con số 0. Thông tin đều không cánh mà biến mất. Chuyện này giống hệt như chuyện của Jungkook. Phải ! Thông tin của JungKook cũng được bảo mật hoàn toàn tối đa. Taehyung rút điện thoại ra. Cậu lấy ra một cái gì đó từ điện thoại. Có lẽ là con chip. Cậu đưa nó vào chiếc máy tính. Ánh mắt Taehyung xa sầm lại. 

Đã gần xế chiều. Nhưng con đường Seoul vẫn ngày một nhiều xe hơn. Tiếng ồn pha lẫn tiếng cười  nói. Khắp nơi đâu đâu cũng là những chiếc xe đắt tiền. Những cửa hàng tấp nập người ra vào. Những khách sạn lớn thì đón tiếp những "nhà lớn". Những là hàng nổi tiếng thì đón tiếp "con mồi" ngon.

_Chết tiệt. Tên Yoongi đi đâu mà nhanh vậy chứ?_ Seok có vẻ hấp tất, người cậu đổ nhiều mồ hôi. Có vẻ là đi chạy kiếm tên Yoongi rất nhiều.

_Haizzz. Thôi vậy. Không tìm hắn nữa. Đi mua đồ ăn về nấu cho con lợn con nhà mình đã._ Seok lập tức nghĩ đến Kookie_con lợn có một không hai. Phải nói có đồ ăn là nó vét sạch máng.. à ăn sạch, không chừa một cái gì cả. Nghĩ đến đây seok lắc đầu, nuôi cho đã nó toàn phản chủ. Điển hình là dụ đối phó với Min phu nhân trong bệnh viện. Cậu khẽ thở dài.

SEok bước chân vào siêu thị. Một siêu thị tuy không lớn nhưng cũng không nhỏ.

_ Hôm nay mình sẽ nấu canh kim chi vậy?_ Seok nhanh tay lấy bịt kim chi.

_oh

_Oh

_Thật trùng hợp. Xin lỗi cậu cứ lấy đi._ Người đàn ông nở nụ cười quyến rũ. Trông cũng rất tuấn tú, gương mặt nghiêm nghị góc cạnh. Thân thể cao to.

_Không cần đâu. anh cứ lấy đi_ Seok cũng nở một nụ cười đáp lễ. Cậu và người đàn ông này lấy chung một bịt kimchi, nhìn gương mặt của anh ta thì Seok không ngại mà cảm thán. Cậu đứng chung với Kookie đã thấp rồi, bây giờ đứng kế bên cạnh anh ta thì còn thấp hơn rất nhiều. Có lẽ người này cao bằng Taehyung.

_Cậu cũng định nấu canh kimchi sao?_ anh ta cười, rồi bỏ bịt kimchi vào xe đẩy của Seok, tiện tay lấy một bịt khác bỏ vào giỏ mình.

_cảm ơn anh. Tôi đang định nấu canh kim chi..._ Seok thấy ngạc nhiên. Anh ta quá tử tế rồi. Một người đàn ông có thể lịch sự lại biết nấu ăn như vậy khiến SEok rất hứng thú. Đây là mẫu người của Seok à.

_Nấu canh kim chi thì phải chọn thịt ngon, tốt nhất là dùng loại thịt ba chỉ ít mỡ. Thịt càng săn chắc thì càng làm cho hương vị thêm ngon._ Không biết từ khi nào Seok cùng đi với anh ta đến khu thịt và hải sản. anh ta cầm lên loại thịt đắc tiền nhất. Giá khoảng 100000 won. Vừa nói vừa chọn thịt trông có vẻ rất sành sỏi.

_À... tôi không đủ tiền để chọn loại này đâu..._ Seok có vẻ ngại ngùng, anh ta chọn thịt đắc vậy sao cậu mua nổi.  Nhưng điều khác khiến Seok chú ý anh ta nhiều hơn.

_Đừng nhìn tôi như vậy. Tôi thường đi làm về muộn, với lại ở một mình nên biết chút về kiến thức nấu ăn._ anh ta tuy không nhìn Seok nhưng vẫn đoán được.

_Oh, anh thật là tôi ngạc nhiên đó_ seok như bị nắm thóp. Cậu chỉ ngại vì để anh ta biết cậu nhìn anh.

_Vậy sao? Cậu cũng chẳng phải biết nấu ăn sao?_Anh ta nhìn Seok mà nở nụ cười. Nhưng cười không tự nhiên.

_Tôi đương nhiên là phải biết nấu ăn rồi, nhà tôi có một con lợn.... à ý tôi có một đứa em rất "sành" ăn._ Seok cảm thấy giao tiếp với người này rất tốt. Cậu có chút thoải mái à. Người này nhìn hẳn có vẻ là người tốt. Ăn mặt sang trọng, bộ quần áo vest màu đen giá trên "trời" càng tôn lên bộ dáng hoàn hảo của anh. Cùng với đôi giày Louis cao cấp. Vẻ thương nhân giàu có hiện rõ trên anh. Nhưng điều đáng ngạc nhiên là anh ta tỉ mỉ và tôn trọng người khác. Không giống dáng vẻ của kẻ có tiền nhưng kiêu ngạo.

_Cậu có em trai? Trông cậu giống một thanh niên trưởng thành và rất biết quan tâm người khác_ anh ta nhìn Seok rồi nhận xét.

_Phải! Tôi trưởng thành đúng không?_ Seok rất vui vì có người khen cậu trưởng thành. Vì ai cũng nói cậu là một đứa "nhí nhố". Đặc biệt là Kookie._ Thật ra tôi vẫn còn đi học._ Seok tiếp tục nói.

_Tôi biết_ anh ta lại cười. nụ cười quyến rủ chết người.

_Anh biết?_ Seok hai mắt sáng tỏ vẻ ngạc nhiên.

_Đồng phục trường cậu rất nổi tiếng. Không phải sao?_ anh ta quét mắt qua Seok một lần nữa.

_Anh đúng là có mắt nhìn. Trường chúng tôi rất nổi tiếng à. Nhưng lại rất phiền._ Seok không phòng bị mà nói tất cả cho anh ta nghe.

_Cậu là học sinh trường đó, chứng tỏ cậu rất có năng lực_ Anh ta vẫn nói, đi đến các kệ phía trước.

_anh cũng biết trường đó à. Trông anh rất giống một người thành đạt. Anh là nhân viên văn phòng? Hay là bác sĩ? Hay là kĩ sư? _ Seok đi theo anh. Mở giọng hỏi rất nhiều. Trông cậu cũng rất vui vẻ.

_Cậu....._ anh ta quay lại nhìn Seok, ánh mắt có vẻ nghi hoặc.

Seok nhận ra điều đó. Một người không quen thân thiết lại hỏi nhiều như vậy. Khiến người ta thắc mắc cũng phải. Không nghĩ cậu là kẻ biến thái là may._ À... tôi là Jeon Hoseok. Tôi là học sinh năm 3._ Seok trả lời giới thiệu bản thân, mong rằng người đối diện cậu có thể đón nhận.

_Ý tôi không phải vậy?_ Anh ta lại cười trả lời_ Cậu có hứng thú với tôi sao? Mà cậu nói cậu là Hoseok?_ Nghe đến "Hoseok" anh ta có chút khưng lại.

_Phải là tôi. anh quen biết tôi sao?_ Seok vẫn ngay thơ cười.

_Em trai cậu là Jungkook?_ Khuôn mặt anh ta nghiêm nghị lại, thoáng có nét lạnh lùng. Anh ta nắm lấy cổ tay Seok mà giơ lên trước mặt. KHiến Seok có chút sợ.

_Đúng..................._ Seok chưa kịp nói hết câu.......

_Đủ rồi._ Giọng lãnh đạm ai đó lên tiếng. Nghe qua rất lạnh lùng tàn khốc.

_Jeon Hoseok cậu không về nhà mà ở đây làm gì?_ Giọng đó tiếp tục lạnh lùng lên tiếng. Sau đó thì tiến lên chỗ Seok và người đàn ông đó đứng. Cậu dựt tay Seok lại và kéo Seok ra sau mình. Trông như đang bảo vệ.

_Cậu ...... sao lại ở đây?_ Seok bất chợt lên tiếng. Là Min Yoongi mà.

_Tôi thì không được ở đây?_ Yoongi mặt lạnh cùng với giọng trầm quay xuống nhìn Seok.

_Tránh xa cậu ta ra._ Yoongi quay lên và nói chuyện với người đàn ông trước mặt. Thái độ thay đổi rõ rệt. Khuôn mặt Yoongi hoàn toàn sắc lạnh. Lời nói như là lời bắt buộc phải tuân theo. Yoongi nhìn thẳng mặt người đàn ông trước mắt mình với đôi mắt lạnh lùng, không căm thù nhưng lại rất dè chừng. Người đàn ông trước mặt thì khác cậu. Vẫn điềm nhiên như không có gì. Khuôn mặt lộ vài nét khó đoán.

_Yoongi. Cậu có vẻ trưởng thành hơn_ anh ta lên tiếng, giọng nói thêm phần vui chừng nhưng lại như độc xà.

_Kim Baekhyung, tôi với anh không thân thiết như vậy_ Yoongi tiếp tục chừng mắt lạnh nhìn anh ta. Anh ta là con trai lớn của chủ tịch Kim Jong. Là Tổng giám đốc công ty KTH và chủ tịch công ty KKK (công ty con của công ty KTH) Kim Baekhyung.

Seok nghe thấy thì liền nổi tia nghi hoặc. _ Cậu quen anh ta........._

_Im lặng_ Yoongi đột nhiên lại gằng giọng khiến Seok có chút sợ hãi.

_Đừng làm bạn sợ như vậy chứ? Hoseok nhỉ? Cậu là bạn của Yoongi_ Baekhyung tiếp tục nói. Phần giọng thêm chút nhẹ nhàng, nhưng đủ cho ai đó run sợ.

_Đừng gọi tên tôi như vậy. Tôi chỉ nói một lần. Tránh xa cậu ta ra._ Yoongi không sợ hãi, nhưng lại gấp rút.

_Yoongi? Sao vậy?.......... anh ta là người tốt mà_ Biết tình hình không ổn nên Seok chỉ đành nói nhỏ nhẹ. Cậu đứng sau Yoongi nãy giờ nhưng vẫn cảm nhận được sự nguy hiểm.

_Cậu theo tôi đi ra ngoài_ Yoongi cầm lấy tay Seok mà kéo cậu ra ngoài. Khuôn mặt như tia lửa hận lướt qua Baekhyung. Baekhyung chỉ cười với cậu một cái.

_ Hoseok, tôi nhớ tên cậu rồi nhé. Chúng ta sẽ gặp lại. Tên tôi là Kim Baekhyung._ Baekhyung nói giọng lớn, đủ để cho hai người là Yoongi và Seok nghe.

_Vâng........ rất vui được gặp anh..........._ Seok chỉ kịp nói vài tiếng đã bị Yoongi kéo đi.

_Cậu lại lên cơn nữa à. Bỏ tôi ra MIN YOONGI_ Seok bị kéo đến đỏ tay, cậu chỉ quát lên cho Yoongi biết nhưng đã bị ánh mắt "băng đá" của Yoongi nhìn mà không dám nói điều gì.

_Ở đây đợi tôi._ Yoongi nói 4 từ. Tuy chỉ là 4 từ bình thường nhưng lại là một câu khiến người khác lo sợ. Dù nói là " ở đây đợi tôi" nghe có vẻ không ép buộc nhưng nếu Yoongi không thấy Seok sau khi cậu quay lại thì đời Seok chắc chắn tàng. Nên lựa chọn của Seok ngoan ngoãn và nghe theo. Tuy 36 kế của Khổng Minh không bằng "tẩu là thượng sách". 36 kế chạy là thượng sách luôn được áp dụng trong mọi trường hợp và khả năng thành công là 99.999%. 1% còn lại là do " không sợ kẻ địch mạnh chỉ sợ đồng đội ngu" . Nhưng giờ Seok cũng chẳng dám áp dụng kế này. Cái kế sinh nhai mà cậu với Kookie chuyện gia chọc "chó" thời "trẻ trâu" không thể áp dụng với Yoongi.

Bóng lưng Yoongi đã đi vào lại siêu thị. Nhưng SEok vẫn chưa khỏi ngạc nhiên. Kim Baekhyung là ai? Người khiến cho Yoongi hoạt động và tức giận nhiều như vây. Không hẳn là tức giận nhưng có một phần gì đó rất khó tả. Điên tức? Nóng lòng? Khó chịu? Seok chỉ biết suy nghĩ lung tung.

_Anh đã quá tuổi để "chơi" với học sinh rồi. Kim Baekhyung._ Yoongi quay lại, vẫn là vẻ mặt sát thủ lạnh lùng có một không hai.

_Tôi lớn hơn cậu gần 5 tuổi. Tôi nghĩ cậu nên ăn nói đàng hoàng một chút. Min thiếu gia_ Baekhyung có vẻ quá quen với Yoongi nên cũng thuận tiện mà đứng chờ ở đó.

_Anh không xứng_ Yoongi cười nhếch. _ Tôi rất ghét nói nhiều, anh là người thông minh thì nên hiểu. Tránh xa Jeon Hoseok ra._ Yoongi lên tiếng khẳng định.

_Cậu quản tôi? Min Yoongi, cậu đừng nghĩ có chủ tịch Min luôn đứng sau cậu thì cậu có thể làm bất cứ chuyện gì. Nói thẳng ra cậu cũng chỉ là một tên vô dụng. Sống bám bằng uy danh của bố cậu rồi tác oai tác quái. Cậu còn thua cả Taehyung. Tuy nó là một thằng ăn chơi nhưng vẫn có thể điều khiển một cái nhà hàng lớn........._ Baekhyung bắt đầu nói chuyện khiêu khích, anh lớn hơn nên chắc chắn có rất nhiều thứ để "đối phó" với Yoongi.

_Anh có thể nói tiếp_ Yoongi mặt vẫn sắc lạnh. Tay cậu khoanh trước ngực. Gương mặt cậu vẫn cười. Là nụ cười khinh thường.

_Cậu thì chẳng làm được gì cả. Cậu chơi với Taehyung chỉ là cái cớ mà thôi. Cậu cần Taehyung bảo vệ cho cậu. Min Yoongi. Cậu quá yếu ớt. Tôi mong cậu nên nhận thức được rằng: Kim Taehyung chẳng qua chỉ là con cờ để tôi ngày càng lớn mạnh. Nên đối với hai kẻ ngán đường như cậu là Min thiếu và Kim Taehyung, tôi không cần phải có nhiều hao tổn. Đối với hai cậu quá dễ dàng._ Baekhyung có vẻ rât tự tin về mình. Anh nói thẳng với Yoongi là để đánh đòn tâm lí của Yoongi. anh khẳng định là anh đủ mạnh để "đối phó" với Min thiếu và V.

_Anh nói xong chưa?_  Yoongi đột nhiên bật cười.

_ Cậu kẻ như cậu tồn tại trên đời này thì đúng là lãng phí. Mang tiếng là Min thiếu gia nhưng chỉ là cái vỏ rỗng. Chỉ có thể tỏ vẻ lạnh lùng để thu hút người khác hay khiến những kẻ yếu đuối khiếp sợ. Tôi thì không. Đối với tôi, cậu chỉ là trẻ con. Một đứa trẻ đáng thương bị mọi người xem thường. Tôi đã từng hợp tác với nhiều chủ tịch. Trong đó có Min gia. Ông ấy đúng là không hề phóng đại uy danh của ông ấy như lời đồn. Thật sự tôi rất ngưỡng mộ chủ tịch Min. Hợp tác với Min gia quả là một thú vị. (Cái ông Min bị vợ đạp đầu cưỡi cổ chỉ là hư danh thoy =)))))  Nhưng mà tôi thật sự thất vọng khi chủ tịch Min có đứa con trai độc nhất vô dụng như vậy._ Baekhyung lời lẽ như rắn độc khiêu chiến đến cực hạng. Tiếp tục dùng lời nói rất "kích thích" này mà tiến thẳng vào tai Yoongi.

Cậu thì chả hề gì. Yoongi chỉ cười. Nụ cười vô cùng bình thản.

_Min thiếu, tôi không nói sai. Cậu không có gì để phản kháng lại nên chỉ biết cười sao?_ Baekhyung đá động dến Yoongi mong rằng kết quả sẽ như mong muốn là Yoongi sẽ lộ rõ sự sợ hãi và bắt đầu cung kính cậu. Nhưng ngược lại hoàn toàn. KHí thế Yoongi vẫn vậy. Cậu ta hoàn toàn không có chút lo sợ. Mà ngày càng ngang ngược. Hung ác. Hiểm độc. Phải Min Yoongi không phải là kẻ dễ chơi.

_Khẩu khí anh lớn thật..... đấy. Kim Baekhyung anh đã nghe câu: thà rằng đừng nói gì để người khác nghĩ mình ngu còn hơn nói ra hết để người ta không còn nghi ngờ gì nữa._ Yoongi nhếch miệng, giọng cậu cứ trầm trầm mà nhẹ nhàng, không có chút gì đó là bực mình, quả như cậu đoán,chỉ một câu nói  Baekhyung có phản ứng, đôi mắt anh ta lộ rõ vẻ tức giận.

_Cậu nói vậy là có ý gì?_ baekhyung nheo mắt lại, thái độ hoàn toàn thay đổi.

_Anh dùng lời lẽ để hạ thấp tôi. Để tôi tỏ vẻ sợ hãi rồi phục tùng anh. Đúng không?_ Như nắm được tất cả ý nghĩ trong đầu Baekhyung. Yoongi không hề lo lắng mà chỉ tỏ ra chán nản.

_Cậu............................_ Baekhyung cứng họng.

_Chủ tịch công ty KKK. Cái công ty này tôi đã từng nghe rồi. Phế lắm! Như bãi "s***" bị bỏ đi vậy. Á tôi nói sai. Chẳng phải có ngài chủ tịch cao quý của công ty đó ở đây à...._ Yoongi bắt đầu châm chọc. chữ "à" cố gắng nói nhẹ nhàng.

_Cậu........................_Á khẩu lần hai. Yoongi hoàn toàn chiếm ưu thế. Những từ ngữ mà Baekhyung nói không lọt tai khiến Yoongi để bụng mà càng khiến cậu thấy chán. Quá chán! Baekhyung thì chỉ có thế này.

_Thương trường là chiến trường. Anh đừng nói hết cái lí do nhỏ bé đấy là có thể uy hiếp được tôi._ Yoongi tiến lại gần,cậu đổi giọng. Lạnh lùng sắc bén. Cậu không ngại mà ghé sát tai Baekhyung nói.

_ Kim Baekhyung, anh cứ như vậy thì làm tôi thất vọng lắm. Đừng như kẻ ngốc dùng lời lẽ "rách nát" đó mà có thể kích động được tôi.  Anh như vậy không khiến tôi bận tâm đến một lời mà nó còn khiến anh ngày càng giống  "sự tẻ nhạt" _ Khuôn mặt Baekhyung đã hoàn toàn tối sầm lại.

_Anh như vậy.... mãi mãi ở dưới chân Taehyung cũng phải._ Yoongi cố gắng kéo dài những từ cuối. 

Kích động cậu_ Yoongi. Sai lầm hoàn toàn. Đừng thấy hắn cứng nhắc, luôn lười biếng mà không màng thế sự như vậy thì liền khinh thường cậu. Cậu chỉ là một con hổ sát lạnh đang lười biếng săn mồi mà thôi. Một con hổ chưa từng thể hiện sự "tự tin" của nó. Một con hổ cao ngạo chưa từng bị ai nắm thóp hay khiêu khích đến phát điên được. Khiêu khích cậu thì coi như là đi tự sát đợt một. Một con "ngạo chúa" sơn lâm còn phải nể con hổ sát lạnh đôi phần. Mà chỉ có vài người chọc điên cậu đến tức giận thôi. Nói chính xác là hai người. Taehyung_kẻ "bạn thân" và Jimin_đẹp trai nhất hệ mặt trời. Nhưng sau khi chọc giận được cậu thì cũng đừng vội mừng. Không may mắn đến mức chọc hổ xong hổ không ăn mình đâu. Tàn nhẫn! Tàn nhẫn lắm!

Baekhyung nghe đếm đây đã tím tái mặt mày. Không hận mà đẩy tên nói những lời cao ngạo đó ra. Nhưng Yoongi đã nhanh hơn mà lùi người về sau.

_Cậu...... nói ... được... như ... thế... thì... tỏ.... ra.... cao... ngạo _ Baekhyung nói lời lắp vấp. Gương mặt hỉ nộ lộ quá rõ ràng.

_Đừng sợ chứ. Baekhyung. anh đang run kìa. Tôi vẫn chưa làm gì cả_ Yoongi nhếch miệng cười nữa. Nụ cười hoàn toàn kinh bỉ. Cậu quay người bước đi cao ngạo để lại kẻ sợ hãi đang co rúm trước những lời đe dọa như không đe dọa của cậu. 

Yoongi bước đi vài bước nhưng khựng lại._ Còn Hoseok? Hắn là đồ chơi của tôi. Tôi chơi chưa chán thì đừng đụng vào. Tôi rất ghét người khác tranh đồ của tôi._ Yoongi nói mặt không chút biến đổi. Lời nói mang chiến thắng cho cậu nhưng lại tổn thương người nghe. Rất may không có người không cần nghe._ Tính chiếm hữu tôi cao như vậy là nhờ Taehyung đấy._ Lời nói này chỉ những người trong cuộc mới hiểu.

Khi Baekhyung nghe tới thì liền cảm thấy thân thể khó chịu. Taehyung! Kim Taehyung! Cái tên luôn khiến anh khiếp sợ. Nó giống như ác mộng từng cơn vậy. Giống như là năm đó... (Cái năm mưa gió ấy.... =))

_Cậu ra rồi sao?_ Thân thể co ro của Seok đang ngồi sụp kế bên chiếc xe. Cậu lạnh run người, nhưng chỉ có thể lấy tay ôm người. Da thịt cậu trở nên tím tái.

Yoongi nhìn thấy thân ảnh trước mắt có chút kích động. Cậu đi từ từ lại dìu Seok đứng lên.

_Sớm nghe lời như vậy đã không khổ_ Yoongi chỉ lạnh giọng nói vài từ. KHông có vẻ là thương xót.

_Cậu đột nhiên gây hứng. Tôi làm sao biết được. Anh ta là ai tôi còn không biết. Cậu đột ngột đùng đùng nổi giận với tôi. Tôi còn chưa nói đươc gì..... anh ta có thù với cậu à......... cậu là đồ điên à_ Lời nói của Seok lộn xộn không đi đâu vào đâu. Chỉ lọt vào tai Yoongi là tiếng thở ra khói của Seok.

Ánh mắt "nhân từ" của Yoongi chuyển nhượng lên khuôn mặt đang đỏ của Seok. Tên ngốc này sao cứ nằm trong đầu mình vậy chứ? Hắn chỉ là đồ chơi! Là đồ chơi! Là đồ.... gò má xinh đẹp. Yoongi cười. Cậu chắc điên rồi. 

_Á aaaaaaaaaaa._ Seok đột nhiên la lớn. Làm Yoongi có chút khó chịu. Cậu lấy tay đập đầu Seok một cái.

_Á đau.._ Seok hét nói.

_Còn đau là được. Não ổn định._ Yoongi bật cười. Nụ cười ngọt ngào khiến Seok đỏ mặt càng thêm đỏ.

_Thằng heo nhà tôi.... tôi chưa nấu ăn cho nó... tôi đi về ... cậu chở tôi... mà thôi tôi tự về...._ Seok lại lẫn lộn lời.

Yoongi không nói gì. Lẳng lặng nhìn Seok. Quan sát gương mặt gò má cao trắng hồng của Seok. Cậu vô thức buông tay kéo thân thể Seok vào lòng. Ôm chặt lấy cơ thể lạnh cóng của Seok. Seok giờ như đóng băng người. Tuy là được hơi ấm của Yoongi sưởi ấm nhưng cậu đang rất điên người. Cái tên da trắng này ôm cậu. ÔI mẹ ơi! Biến thái. Không ấm mà!. KHông! thức tỉnh đi Jeon Hoseok mày đang bị tên này lôi vào con đường tội lỗi. Hãy thức tĩnh. Ba mẹ Jeon tin mày. Kookie tin mày. Hoseok...... không tin mày. Thôi xong đấu tranh tâm lí kết thúc. Seok chìm đắm trong cái ôm của Yoongi. Ghét thì ghét nhưng kệ đi. Ôm trước đã.

_Cậu là hi vọng của tôi. Hope. Đừng gần tên đó, bên tôi thôi.. được không?_ Yoongi không biết từ đâu mà lại lên tiếng. Giọng nói trầm nhưng ấm áp. Ấm áp như nụ cười kẹo ngọt của cậu. Cậu chỉ là vô thức nói thôi. Cậu không hiểu cậu. Cậu chỉ biết cậu xem Seok như đồ chơi. Món đồ như cậu giao kèo. Nhưng kể từ lần đầu gặp cậu đã bị SEok thu hút. Đến bây giờ thì hoàn toàn đắm chìm. Thích? Khám phá? Hứng thú? hay ....... yêu? Cậu xáo trộn vấn đề. Trước mắt cậu bây giờ là người mà cậu muốn bảo vệ, người cậu muốn cưng chiều, người cậu muốn ôm lấy, người cậu muốn nhớ nhung... Đồ chơi? Chỉ là cái cớ thôi. Cậu kiêu ngạo nên cho phép cậu như vậy?

----------------------------------------

Yoongi và Hoseok sắp đến đoạn tâm lí cao trào.

Yoongi chỉ là không nhận ra cái cảm giác và cảm xúc mình dành cho Hoseok. Cậu ta không muốn thừa nhận nó. 

Chính vì rào cản đó sẽ khiến cậu hối hận.....

waooooooooooooooooooooo 

tao thật là khốn nạn quá man...... 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top