Chap 9: Kỳ lạ thật đấy...tớ đã nghe thấy cậu gọi tên tớ
-"JungKook à...cậu lề mề quá. Mình vào đấy nhé!"
Kim Taehyung ngồi vắt chân trên giường ngoái người nhìn vào trong nhà tắm. Đại não dường như đã vạch sẵn ý định nếu 5 phút nữa Jeon JungKook không chịu ló mặt ra ngoài, hắn sẽ đạp cửa xông vào.
-"Câm miệng và ngồi im ở ngoài đấy đi."
JungKook từ trong nhà tắm thét vọng ra, tay nhanh chóng vặn thêm chốt khóa để đề phòng. Cái tên Taehyung kia hắn chẳng biết nói giỡn là gì đâu, tốt nhất vẫn là nên cẩn thận cho an toàn.
Hết 5 phút...Kim Taehyung hừng hực dẫm chân tiến về hướng nhà tắm, vừa mới chạm tay vào nắm khóa, còn chưa kịp thực hiện ý đồ bất chính thì cánh cửa bật mở. Jeon JungKook lúc này đã ăn mặc chỉn chu từ bên trong bước ra, đối diện với người trước mặt cậu lè lưỡi trêu chọc hắn.
Kim Taehyung tức giận quay trở lại giường, hắn có cảm giác như bản thân đang bị hai người kia phân biệt đối xử vậy.
-"Sao Tanie lại được tắm chung còn mình thì không?"
Jeon JungKook dùng khăn, nhẹ nhàng lau khô bộ lông ướt nước của Yeontan. Liếc mắt nhìn Taehyung ngồi ở rìa mép giường bày ra vẻ không can tâm.
-"Cậu và Tanie khác nhau, đừng có lèo nhèo nữa được không."
Kim Yeontan nhắm hờ mắt, thoải mái tận hượng sự chăm sóc chu đáo của JungKook. Ẻm còn bồi thêm.
-"Sao cậu cứ thích tị nạnh với tớ vậy Taehyung? Tớ là trẻ nhỏ mà..gâu"
Kim Taehyung giãy nảy, quật cựa lung tung, chăn gối trên giường đều bị hắn đá rơi xuống đất.
-"Không! Mình muốn tắm với chung với JungKook."
-"Nhưng tớ đã tắm xong rồi còn gì."
-"Vậy thì cởi ra tắm lại có sao đâu."
Jeon JungKook đau đầu, xoa xoa mi tâm. Vẫn là phải dùng đến tuyệt chiêu mới xoa dịu được tên giặc này. Cậu mở ngăn kéo, lấy ra hộp bánh kem tươi bọc trái cây đã phải thức dậy từ sáng sớm để làm ném về phía hắn. Kim Taehyung thấy đồ ăn là như vớ được vàng. Hắn chộp lấy, tay thoăn thoắt mở nắp, bóc lớp ni lông bên ngoài bánh cắn một miếng cho kem tươi ngập tận kẽ răng. Nhìn hắn hạnh phúc nhai bánh, JungKook lúc này mới thấy trong người nhẹ nhõm hẳn lên.
-"Thật là...chỉ lúc ăn mới chịu ngồi ngoan ngoãn như vậy thôi."
Kim Taehyung không ý kiến, vui vẻ bóc hết cái này đến cái khác ăn lấy ăn để. Jeon JungKook chỉnh tóc tai gọn gàng rồi mới bế Yeontan ngồi xuống bên cạnh hắn.
-"Ăn từ từ thôi không ai dành của cậu đâu."
Tanie trườn từ trên tay JungKook xuống, muốn với lấy một cái bánh từ trong hộp.
-"Tớ cũng muốn thử nữa..gâu"
Kim Taehyung rất nhanh liền cầm chiếc hộp giơ cao đến nơi mà Yeontan chẳng thể với tới, tuyệt đối không cho phép ai đụng đến bánh của hắn.
-"Không được! Cậu tắm với JungKook rồi còn gì, bánh là của mình."
-"Trong hộp còn rất nhiều. Tớ chỉ muốn ăn có một cái mà cậu bủn xỉn vậy đó hả!..gâu"
Tanie gầm gừ trong cổ họng, muốn dùng răng nhào lên cắn Taehyung mấy phát thì bị Jeon JungKook cản lại. Cậu trừng mắt, đánh nhẹ vào bắp tay của hắn, ngoắt tay ý muốn nói hắn hãy đưa hộp bánh cho mình.
-"Cậu học cái tính xấu đấy từ ai vậy? Đưa đây!"
Kim Taehyung hộc hằn, hắn bĩu mỗi dí hộp bánh vào tay JungKook rồi quay mặt sang hướng khác.
-"Xì..không thèm ăn nữa."
Jeon JungKook biết Taehyung lại giở thói giận lẩy, cậu áp hai tay vào má hắn bắt người kia phải xoay người đối mặt với mình.
-"Thôi nào đừng giận nữa. Đáng lẽ ra hôm nay cậu phải cười nhiều lên để cổ vũ cho tớ chứ!"
Kim Taehyung chẳng hiểu cậu đang muốn nói về điều gì, hắn nhíu mày hỏi vặn.
-"Cổ vũ gì cơ?"
Phát hiện trên miệng hắn sau khi ăn vẫn còn dính kem tươi, Jeon JungKook thản nhiên dùng ngón cái quẹt nhẹ phần kem còn sót lại rồi cho vào miệng. Trong lòng thầm xuýt xoa tay nghề của bản thân quả thật không tồi chút nào.
-"Ơ hay hôm nay là ngày thi tăng cấp đấy. Cậu không đăng ký tham gia à?"
Taehyung đến lúc này mới nhớ ra, hắn chép miệng phẩy phẩy tay.
-"Xời...tưởng chuyện gì! Mình chỉ muốn đánh với Kim NamJoon hoặc Min YoonGi thôi."
Với tính tình của Kim Taehyung, cậu cũng đã đoán trước được phần nào câu trả lời của hắn. Nhưng... đối với Jeon JungKook thì lại khác! Hôm nay là ngày đánh giá quá trình luyện tập miệt mài suốt 2 tháng qua của cậu, chính vì vậy mà khi nắm trong tay chiếc huy hiệu mà ngày đầu đến hội được Shin Irene giao cho, JungKook càng củng cố thêm quyết tâm phải thăng cấp. Nhất định không được để quãng thời gian đã bỏ ra trở nên uổng phí!
Thấy Jeon JungKook có vẻ rất nghiêm túc với chuyện này, Kim Taehyung có chút buồn cười đưa tay vò rối mái tóc cậu, hiếm hoi lắm mới thấy hắn khích lệ một ai đó.
-"Cứ giữ tinh thần vậy nhé, mình tin là cậu sẽ ổn thôi!"
JungKook đem cái tay trên đầu mình gạt ra, cậu phì môi cằn nhằn.
-"Mồ...tóc tớ mới chải xong cậu lại làm xù lên nữa rồi này. Thật là..."
•
-"Jey à...nhìn nè! Tớ đã thăng lên cấp C rồi đấy."
Nhận thấy giọng nói quen thuộc đang gọi mình, chàng trai tên Jey vừa xoay người liền bắt gặp một cô gái đang hớt hải chạy đến, trên môi còn nở nụ cười tươi như hoa.
-"Cậu làm tốt lắm Sherry, di chuyển rất linh hoạt."
Người con gái ôm lấy bắp tay chàng trai, rất vui vẻ gật đầu. Nhìn mảnh giấy trong tay Jey, cô thắc mắc.
-"Cũng chuẩn bị đến trận của cậu rồi phải không. Đối thủ là ai thế?"
Chàng trai gãi đầu cười hờ, đọc tên người được viết trên mảnh giấy.
-"Hình như cũng là thành viên mới gia nhập gần đây. Tên là Jeon JungKook."
Sherry ngạc nhiên, cướp lấy mảnh giấy từ tay Jey cô nhìn thật kỹ một lần nữa.
-"Jeon JungKook? Cậu ấy chẳng phải là bạn thân của Kim Taehyung hay sao!"
Trước thái độ của Sherry. Jey vẫn bình tĩnh hỏi lại.
-"Kim Taehyung là ai vậy?"
-"Cậu mới vào hội không lâu nên chưa biết đấy thôi? Kim Taehyung là một pháp sư cấp S có khả năng điều khiển trọng lực. Là người được xếp vào hàng ma đạo sĩ mạnh nhất Wings đấy."
-"Lợi hại như vậy sao?"
Sherry chống nạnh gật gật đầu thay cho câu trả lời, vậy mà Jey không hề biểu hiện chút nao núng nào.
-"Nhưng vậy thì có liên quan gì đến cậu Jeon JungKook kia chứ?"
Sherry suýt chút nữa thì té ngã, chả lẽ cậu ta chẳng nhận ra điều gì hay sao.
-"Tất nhiên là liên quan rồi! Nếu đã là bạn thân của Kim Taehyung, chắc hẳn cậu ta cũng không phải dạng tầm thường đâu."
-"Haha...hình như hai em đang nhầm lẫn gì thì phải."
Shin Irene chẳng biết từ đâu mà thình lình xuất hiện, ngang nhiên chen vào cuộc nói chuyện của hai người bọn họ. Sherry và Jey vừa nhìn thấy cô liền lúng túng, đồng thanh cúi chào.
-"Ơ..em chào chị Irene ạ!"
Irene cười nhu thuận, nhẹ nhàng đáp.
-"Hai đứa đang chuẩn bị cho cuộc thi thăng cấp sao? Cố gắng lên nhé!"
-"Vâng bọn em cảm ơn ạ."
Jey dường như vẫn chưa hiểu điều mà Shin Irene vừa nói ban nãy.
-"Nhưng mà khoan đã, điều nhầm lần vừa nãy mà chị nhắc đến là gì vậy ạ?"
-"À...ý của chị là các em có vẻ đang hiểu lầm về mối quan hệ của Taehyung và JungKook thì phải."
Sherry nghiêng đầu, lọn tóc liền chạm vào má của Jey ở ngay bên.
-"Họ không phải bạn thân ạ?"
Shin Irene gật gù. Cô nháy mắt, ngoắt tay ý muốn cả hai lại gần hơn, khẽ thầm thì.
-"Để chị kể cho hai đứa bí mật này nhé."
-"Vâng..vâng."
Sherry và Jey chẳng cầm nổi tò mò, tai vểnh lên để không muốn bỏ lỡ bất kì tiếng động nhỏ nào. Irene lấy tay che một bên miệng, cúi người.
-"Thật ra Taehyung và JungKook không phải là bạn bè gì hết, hai đứa nó là đang...yêu nhau đấy!"
Sau khi nghe không sót một chữ nào. Sherry cũng chả hiểu vì sao mà cô lại phấn khích đến mức vỗ tay, xong rồi thay đổi 180° quay phắt sang nhìn Jey bày ra vẻ lo lắng.
-"Ô hô..bảo sao em thấy hai người họ lúc nào cũng kè kè bên cạnh nhau. Nhưng vậy thì phải làm sao đây? Nếu như Jey lỡ may làm JungKook bị thương vậy thì Taehyung sẽ xé xác cậu ấy ra mất!"
Rõ ràng giữa Kim Taehyung và Jeon JungKook chính là loại tình cảm bạn bè không thể nào trong sáng hơn, vậy mà mấy ngày nay trong hội ai cũng đồn thổi rằng cậu và hắn đang mập mờ yêu nhau? Cũng không mấy bất ngờ khi biết Shin Irene là người đã khởi xướng việc này nhưng dù vậy JungKook vẫn không hết sốc. Cậu kéo tay Taehyung đi một mạch đến chỗ ba người đang chụm đầu xì xì xầm xầm ở một góc đằng kia.
-"Chị Irene đừng có bịa chuyện làm mọi người hiểu lầm chứ!"
Shin Irene giật thót, ái ngại nhìn Jeon JungKook một tay đang bế Yeontan, tay còn lại vẫn đang nắm chặt cổ tay Kim Taehyung ở phía sau. Nhìn hành động thân mật của cả hai, chốc lát Irene chẳng cảm thấy xấu vì những lời nói dối ban nãy nữa, cô đứng thẳng lưng chỉ vào Taehyung.
-"Haha...chị đâu có bịa chuyện, phải không Taehyungie?"
Dĩ nhiên ngu ngơ như hắn thì đâu có hiểu Irene là đang muốn đề cập đến điều gì.
-"Hả?"
Shin Irene nhắc lại một lần nữa.
-"Em và JungKook đang trong mối quan hệ yêu đương phải không?"
Kim Taehyung chép miệng, hắn nắm cằm suy nghĩ gì đấy rồi lại cúi đầu dí sát lại gần Jeon JungKook khiến cậu ngại ngùng, gót chân lùi về sau một bước.
-"Tự nhiên bị gì vậy hả?"
Sherry ở phía đối diện trong đầu đã bày ra đủ viễn cảnh có thể xảy ra, cô nóng cả mặt che miệng hô lên.
-"Hai người..đang định hô.."
JungKook dường như đoán trước được cô gái kia chuẩn bị thốt ra từ ngữ gì, cậu xô hắn ra khua tay loạn xạ.
-"Từ từ đã, hiểu nhầm rồi!"
Sau một hồi, Kim Taehyung cũng đã có thể tìm ra câu trả lời. Hắn khoác vai Jeon JungKook nhe răng cười khà khà.
-"Dĩ nhiên là yêu rồi! JungKook chỉ đáng ghét ở khoản bắt em ăn rau xanh thôi, còn lại cậu ấy nấu ăn ngon lắm...hehe."
Cậu thất vọng đỡ trán, rõ ràng hắn chả hiểu 'yêu' mà Shin Irene đang nói đến là quái gì cả.
-"Cái thứ tình yêu nửa mùa khốn khiếp gì vậy hả!"
-"Mình yêu cậu như vậy, cậu còn đòi gì nữa?"
-"Vâng...vâng tớ chắc phải sướng đến phát khóc khi được cậu yêu đấy nhỉ."
Cậu và hắn đang trong cuộc ẩu đả thì đúng lúc này tiếng thông báo phát ra từ đấu trường vang lên.
-"Tiếp theo sẽ là trận thứ 3 của hạng D. Mời hai ma đạo sĩ Jeon JungKook và Kun Jey chuẩn bị bước lên khán đài."
JungKook nghe thấy tên mình liền hốt hoảng.
-"Thôi chết đến lượt tớ rồi."
Jey ở đối diện nhìn Kim Taehyung rồi lại quay sang dán mắt lên người con trai bên cạnh hắn.
-"Vậy cậu là Jeon JungKook nhỉ?"
-"Ờ..ừm có chuyện gì sao?"
Vừa dứt lời chàng trai ở phía đối diện rất tự tin, chống tay một bên hông, hướng JungKook nở nụ cười.
-"Kun Jey là tên của tôi. Cũng chính là đối thủ sắp tới của cậu!"
-"Ể?..."
•
Quả nhiên tin đồn là người yêu của Kim Taehyung có sức ảnh hưởng thật khủng khiếp. Thế quái nào mà một trận thăng cấp ở rank D lại được mọi người trong hội gọi ùa nhau đến xem thế này. Trận đấu còn chưa bắt đầu, hết tên này rồi đến kẻ khác đã ngồi truyền miệng nhau với nhau rằng.
Ran Shara là một thành viên trong hội, cô chỉ vào cậu thiếu niên trắng hồng ở phía dưới sân, hào hứng giới thiệu với chàng trai ngồi xem ngay cạnh.
-"Ê Mark cái cậu Jeon JungKook kia chính là người yêu của Taehyung nhà ta đấy."
Garden Mark cầm ly bia còn chưa kịp uống, nghe thấy điều Shara vừa nói, gã chút nữa đã sốc đến mức làm đổ hết ra ngoài.
-"Hả? Vẫn có người chịu được cái tính khùng khùng điên điên của thằng V cơ á?...Úi!"
"Bốp!" Những gì bọn họ nói, Kim Taehyung ở gần đều nghe thấy hết tất thảy, hắn thô bạo táng thẳng vào mặt Mark khiến gã bật ngửa ra hàng ghế phía sau.
-"Thằng chó! Mày dám bảo ai điên điên khùng khùng cơ?"
Dan Erik đang có nhiệm vụ là đi phân phát bia cho khách đến theo dõi trận đấu, lúc đi ngang không tiếc lời tung hứng Jeon JungKook lên tận mây. Nhưng...những lời từ miệng y nói ra, không biết là đang khen hay là đang khịa nữa.
-"Cậu ta ắt phải mạnh lắm. Mới nghe qua thôi cũng thấy rùng mình rồi, thì ra trên đời này vẫn còn tồn tại người có thể cam chịu cái bản tính trời đánh của Kim Taehyung đấy!"
-"Muốn ăn đấm hả thằng kia!"
Vừa ăn trọn một cú từ Taehyung nhưng Garden Mark bật dậy như chẳng hề hấn gì, gã nhiệt tình bá vai hắn hỏi tới hỏi lui.
-"Này vậy Jeon JungKook là người yêu mày thật à?"
Kim Taehyung nghệt mặt ra, tay ngoáy ngoáy lỗ mũi. Với cái điệu bộ ngốc nghếch này, thì chắc chắn là hắn ta chả hiểu sự tình gì diễn ra từ nãy đến giờ nè.
-"Mày nói quỷ gì thế."
Chưa moi đủ thông tin Mark nhất quyết không chịu từ bỏ, gã cố ý buông lời khiêu khích.
-"Nếu không phải thì nói toẹt ra đi. Cậu ta chuẩn gu tao, nếu không phải người của mày thì để tao còn biết đường mà ôm hi vọng chứ."
Bằng một các nào đó. Kim Taehyung sau khi nghe xong lại suy luận thành gã Mark cũng muốn tranh giành đồ ăn do JungKook nấu. Hắn xỉa mặt, nắm lấy cổ áo gã cáu gắt.
-"Liệu hồn tránh xa cậu ấy ra, đừng hòng đòi tranh với tao!"
-"Con đùa thôi ông tướng. Thèm vào!"
"Rốt cuộc là các người đến xem hay là đến để bới móc tôi vậy hả?"
Bao nhiêu lời bàn tán trên khán đài Jeon JungKook đều nghe chẳng sót một chữ. Cậu bứt tóc, cứ như vậy sẽ không thể tập trung vào trận đấu được. Đối thủ phía đối diện thì gãi cằm, cười hờ.
-"Cậu cũng nổi tiếng quá nhỉ?"
JungKook đứng ở bên này thở dài thườn thượt.
-"Hờ..hờ tưởng chuyện gì chứ cái danh đấy tôi đây không dám nhận đâu."
Trọng tài sẽ là Queen Mary, một chị gái khác ở trong hội. Nhìn thì JungKook đoán là bằng tuổi Shin Irene nhưng lại có cảm giác người này có gì đó chững chạc hơn hẳn. Cô đưa ngang lá cờ chắn ngang trước mặt cả hai người họ, dõng dạc nêu ra những quy tắc cần thiết cho trận đấu.
-"Hai chàng trai xin hãy nghe cho rõ. Trận đấu sẽ kéo dài tối đa 30 phút, nó sẽ chỉ kết thúc khi một trong hai không còn khả năng chiến đấu hoặc đưa ra quyết định đầu hàng. Sau 30 phút vẫn chưa tìm ra người thắng cuộc thì cả hai phải tiếp tục giữ nguyên thứ hạng mà mình đang có. Ở đây tôi là luật! Nếu có tình huống nào nguy hiểm đến tính mạng, tôi sẽ tạm hoãn trận đấu ngay lập tức."
Jeon JungKook và Kun Jey rất nhanh đã nắm rõ, bọn họ cùng lúc đẩy gót chân ra đằng sau lấy đà.
-"Giờ thì...trận đấu xin được phép bắt đầu!"
Hòa cùng với tiếng hô vang của trọng tài, lá cờ được phất lên trời. Cả khán đài như ồ lên khi nhìn cả hai chàng trai kịch liệt lao vào nhau. Yeontan ngồi bệt trên đầu Kim Taehyung ra sức đấm vào không khí, la hét ỏm tỏi.
-"JungKook cố lên!...gâu"
Dù tăng tốc cùng lúc nhưng Kun Jey vẫn nhỉnh hơn đôi chút, y chiếm được vị trí trung tâm giữa sân làm lợi thế bật cao tung ra một đòn vào người Jeon JungKook. Vì chưa thể xác định Jey đang sử dụng loại ma thuật gì, cậu chọn cách né sang bên phải để tránh đòn. Nhìn thứ ánh sáng màu trắng kia cắm thẳng xuống mặt đất rồi được y rút về dễ dàng, cậu kinh ngạc ngước nhìn.
-"Ma pháp gì thế kia?"
Kun Jey vừa tiếp đất, thấy JungKook vẫn còn ngơ mặt ra. Y nhân cơ hội đấm nện xuống lòng đất.
-"Cậu vẫn còn thời gian để suy nghĩ à."
Kim Taehyung khoanh tay trước ngực, nhíu mày như thể vừa nhận ra gì đó. Hắn mở to mắt, nắm vào thành lan can hét lớn.
-"JungKook! Chân!"
-"Chân? Á! Ahhhh..."
Dù không khí ở trên khán đài rất ồn ào nhưng Jeon JungKook vẫn có thể nghe thấy, cậu theo tiếng của Taehyung nhìn xuống. Đến khi kịp nhận ra cũng đã quá muộn, một sợi dây màu trắng nhô lên từ mặt bắt gọn lấy cổ chân JungKook. Mạnh mẽ kéo lết cơ thể cậu sang hai phía rồi hất tung lên không trung.
-"Ức...gì vậy nè."
Toàn thân JungKook đau nhói, phần cổ chân bị thứ ánh sáng kia nắm vào đau đến muốn róc cả xương. Thấy Kun Jey tiếp tục đánh đến, cậu cắn chặt răng lộn người giữa không trung. Hai chân, hai tay xuất hiện một lớp bảo vệ màu hoàng kim giúp cậu đỡ được sợi dây kia mà không cần phải chạm đến. Nhận thấy Jeon JungKook vừa Khó khăn tiếp đất. Jey chẳng muốn để cậu thở, đã tăng thêm số lượng ma pháp có thể tạo ra quất tới tấp về phía JungKook. Lần này không phải một mà là hai ba sợi dây tấn công đến, cậu thở dốc đứng nguyên tại chỗ cật lực phòng thủ.
Yeontan nhảy xuống vai Kim Taehyung, nhìn sắc mặt Jeon JungKook thầm đánh giá.
-"JungKook hình như rất đau đớn, rốt cuộc ma pháp mà tên Jey kia đang dùng thuộc loại gì vậy?"
Garden Mark nhìn gương mặt căng thẳng tột độ của Taehyung mà nuốt nước bọt, gã dường như đã biết điều gì đó liền giải thích sơ qua.
-"Có vẻ là ma thuật phán xét. Nó cho phép người sử dụng khuếch tán đau đớn bên trong của kẻ bị đánh trúng mà không cần làm đối phương rách da hay chảy máu. Mạnh như vậy tao nghĩ việc cậu ta thăng hạng cũng chỉ là việc sớm hay muộn thôi."
-"Hừ! Vậy thì đã sao chứ?"
Mới đây thôi nét mặt của Kim Taehyung giống như là vừa bị ai đó ăn mất của ngon, vật lạ. Vậy mà trong tức khắc đã thay đổi, hắn tặc lưỡi miệng phun ra một lời khẳng định chắc nịch.
-"JungKook vẫn sẽ là người chiến thắng!"
Yeontan cũng chẳng thua kém, hùng hồn nói.
-"Đúng! Đúng! JungKook của chúng tớ mạnh lắm đấy nhé, đừng có mà xem thường cậu ấy...gâu"
-"Thì tớ cũng đâu có nói Jeon JungKook sẽ thua đâu."
Quay trở lại với diễn biến bên dưới sàn đấu thì vẫn là đang Jey tấn công, JungKook phòng thủ.
Cả hai đều đã thấm mệt nhưng Jeon JungKook cho thấy dấu hiệu xuống sức rõ rệt hơn. Mồ hôi rịn trên vầng trán cậu nhỏ thành từng giọt thấm xuống nền đất mịn, cứ tiếp tục như thế này chốc nữa thôi cậu sẽ cạn kiệt ma lực mất. JungKook cố giữ cho bản thân bình tĩnh, tập trung suy nghĩ để tìm ra sơ hở của đối phương từ đầu trận đến bây giờ. Đột nhiên cậu mở to mắt, môi mấp máy.
-"Cậu ta..."
Jeon JungKook đột ngột bứt tốc lao thẳng đến chỗ Kun Jey đang đứng, tay vẫn không ngừng phòng thủ. Rất nhanh đã thu hẹp khoảng cách với y. Jey hẳn đã nhận ra ý đồ của cậu, y trợn mắt cố gắng lùi ra phía sau nhưng đã quá trễ. JungKook cố tình cúi xuống, đá vào cổ chân Jey, khiến y mất thăng bằng ngã sõng soài ra đất.
Nhân cơ hội đó hai bàn tay cậu chụm lại tạo hình thành một bông hoa, rất giống với động tác trước đây mà cậu đã từng làm. Kim Taehyung ở trên khán đài cũng đã nhớ lại ít nhiều.
-"Cậu ấy sắp dùng đến chiêu đó sao?"
-"Afoxl rengdaer mardsubell sjfycha graendy ovelotsx"
Kun Jey chẳng hiểu Jeon JungKook vừa niệm thứ chú thuật gì lên mình, chỉ biết lúc bản thân chớp mắt rất nhiều đóa hoa màu hoàng kim đã bao bọc quanh người, khắc sau liền rồi phát nổ tạo nên một cảnh tưởng hoành tráng đẹp đến hút mắt người xem. Những ai chứng kiến đều phải ồ lên.
-"Oa đẹp quá đi mất!"
-"Nhìn cứ như pháo hoa vậy."
Chỉ riêng Shin Irene là khác, tròng mắt cô rúng động, cơ thể run lên không ngừng.
-"Ma pháp thằng bé vừa sử dụng chẳng phải là..."
Sau đòn đánh ấy Kun Jey đã không thể đứng vững, Jey mệt mỏi khụy gối xuống chấp nhận thất bại của mình. Thấy được hình ảnh ấy, Mary cũng chẳng kéo dài thời gian thêm nữa, cô phất cờ chỉ vào JungKook dõng dạc tuyên bố.
-"Kết thúc! Người thắng cuộc là Jeon JungKook! Hãy vào nơi đăng ký để nhận huy hiệu của mình nhé."
-"Vâng ạ."
Sau khi cúi người đáp lễ Queen Mary, Jeon JungKook tiến thẳng đến chỗ Jey đang ngồi bệt xuống thở dốc. Nhìn thấy mũi giày của người vừa bước tới, y ngước nhìn.
-"Làm sao...hộc..mà cậu biết?"
JungKook cũng chẳng khá hơn là bao, cậu vừa thở vừa cười ngặt nghẽo.
-"Hộc...là do cậu để lộ sơ hở rõ ràng quá thôi. Ngay từ lúc bắt đầu cậu đã có thể áp sát tôi nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn chững lại ở giữa sân không phải sao."
-"Chỉ có thế?"
-"Xuyên suốt cả trận đấu cậu luôn cố giữ khoảng cách với tôi còn gì, đến lúc tôi tiến gần hơn chính biểu hiện của cậu đã chứ minh tất cả. Ma thuật của cậu chỉ có thể sử dụng ở tầm xa và nó rất yếu khi đánh trực diện!"
Kun Jey nắm lấy tay cậu, đứng dậy. Thừa nhận sự chủ quan của bản thân.
-"Không sai! Là do tôi đã quá khinh thường cậu rồi."
-"JungKook à...gâu"
-"Tanie..."
Yeontan chạy từ trên khán đài xuống, lao thẳng vào lồng ngực của Jeon JungKook, rất vui vẻ hô hào.
-"Chiêu hồi nãy của cậu đẹp quá, lúc nào về cậu làm lại lần nữa nha...gâu"
-"Tha cho tớ đi mệt đứt hơi đây rồi này."
Kim Taehyung cảm thấy rất tự hào như thể chính mình vừa làm điều gì đấy lớn lao lắm vậy, hắn hài lòng xoa đầu JungKook.
-"Đánh hay lắm! Chúc mừng cậu nhé."
Jeon JungKook đối diện hắn chẳng hiểu sao lại thất thần, thấy cậu cứ đứng đờ ra làm hắn tưởng nhầm cậu đang bị thương ở chỗ nào.
-"Sao thế...cậu đau ở đâu à?"
JungKook thấy hắn hỏi thì mới kéo hồn trở về, cậu đưa tay mình nắm lấy cổ tay hắn phía trên đỉnh đầu.
-"Không có gì! Chỉ là..tớ đã nghĩ rằng tớ sẽ thua mà thôi."
-"Nhưng chẳng phải sau cùng cậu vẫn thắng đấy thôi."
Cậu nhìn hắn gật đầu mỉm cười.
-"Ừm..bằng một cách nào đó!"
Bằng một cách nào đó tớ đã thắng.
Kỳ lạ thật đấy, tớ đã nghĩ rằng tớ thắng là nhờ có cậu.
Bởi xuyên suốt trận đấu tớ đã luôn nghe thấy giọng nói của cậu.
Tớ đã nghe thấy Kim Taehyung gọi tên tớ.
_________
Kiểm tra kỹ lắm rồi, chẳng biết có sai chính tả đoạn nào nữa không. Mọi người check rồi nhắc nhở để mình sửa lại nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top