Chap 8: Thứ ánh sáng mang tên Kim Taehyung!
Rõ ràng đây là nhà của cậu tại sao lại cứ như ăn trộm tự lẻn vào nhà của chính mình thế này. Jeon JungKook cố gắng mở cửa nhẹ nhàng nhất có thể, rón rén bước vào để không gây ra bất kỳ một tiếng động nào. Cậu khép cửa rồi khóa lại thật chặt, đến bây giờ mới dám thở phào.
Đúng vậy, những điều này là việc cần thiết để trốn khỏi của nợ Kim Taehyung và Yeontan đấy. Nếu hai tên ấy biết Jeon JungKook ở nhà, thế nào cũng bay sang phá phách chả chịu cho ai ngủ mà xem. Cậu đến cả đèn cũng chẳng dám bật chỉ có thể dùng nến thắp sáng, dù vậy ánh lửa nhỏ bé này vẫn là không đủ, lâu lâu chân cứ đụng phải mấy thứ đồ linh tinh làm cậu kêu oai oái.
"Bốp" lần này là va trúng chân bàn, Jeon JungKook đau đến mức muốn chảy nước mắt. Cậu nhảy lò cò đi vào trong nhà tắm. Thả mình trong bồn nước nóng, vặn người thoải mái kêu thành tiếng.
-"Lâu lắm rồi mới có một hôm không bị làm phiền như này. Thích ghê..."
1 tháng đã trôi qua kể từ khi cậu đặt chân đến thế giới này, đã có rất nhiều chuyện xảy ra nhưng ở Wings thật sự rất vui. Dạo gần đây cậu cũng đã làm quen được rất nhiều người bạn mới trong guild, hai ngài hội trưởng dù ít thấy mặt nhưng mỗi lần xuất hiện đều bày ra đủ thứ trò trời ơi đất hỡi. Có hôm hai ngài ấy còn biến thành trẻ con bắt cậu dắt đi lòng vòng xung quanh thành phố, đến lúc biết được sự thật Jeon JungKook suýt nữa đã té xỉu tại chỗ vì cái bản tính đã già còn thích đú đởn của cả hai.
Cậu bước ra khỏi bồn tắm, thay bộ đồ ngủ mà chị Irene mới tặng gần đây. Chả hiểu sao chị ấy cứ thích mua ba cái thứ này dù cậu chẳng hề mở miệng yêu cầu, nếu lỡ mà từ chối thế nào cả ngày hôm ấy mặt mũi chị ấy sẽ xám xịt như vừa đi đưa đám vậy.
Jeon JungKook đánh răng, rửa mặt thật kỹ. Lúc bước vào phòng đang chuẩn bị leo lên giường đánh một giấc thì nghe thấy tiếng ngáy phát ra từ giường của mình. Đừng nói là...cậu bật đèn hất tung chăn ra để nhìn rõ mặt mũi kẻ kia. Đúng như dự đoán là Kim Taehyung và Yeontan, hai tên giặc ngang nhiên xông vào nhà người khác rồi ngủ ngon lành thế này đây. Không chút nhân từ, Jungkook thô bạo đá bọn họ lăn xuống giường.
-"Có dậy ngay không thì bảo!"
Kim Taehyung bị ăn đạp như vậy mà mặt vẫn trơ ra.
-"Ô hô JungKook. Cậu hôm nay về muộn thế?"
-"Còn không phải là vì chạy trốn các người à. Có nhà mà sao không về đấy ngủ, cứ thích tự tiện đi vào nhà tớ vậy hả. Còn nữa rõ ràng là tớ đã khóa cửa cẩn thận rồi, cậu làm cách nào mà vào được vậy?"
Jeon JungKook nói một mạch dõng dạc nhưng Kim Taehyung lại chỉ nghe thấy mỗi câu cuối, hắn ngáp ngắn ngáp dài chĩa ngón cái ra phía sau.
-"Mình tưởng cửa sổ nhà cậu mở toang vậy là để cho mình vào."
Cậu đỡ trán, khóc không ra nước mắt. Ngóc ngách nào cũng soi kỹ, chỉ riêng cái cửa sổ lại quên đóng. Chưa già mà trí nhớ đã suy giảm thế này, coi có chết không cơ chứ.
-"Tớ quên đóng cửa sổ không có nghĩa là cậu được phép vào đây khi chưa có sự đồng ý của tớ nghe rõ chưa."
Kim Taehyung trả lời qua loa lấy lệ, việc này JungKook đã nói muốn mòn miệng ra rồi nhưng hắn có thèm bỏ vào tai đâu.
-"Rồi...rồi, giờ thì chúc cậu ngủ ngon"
Nhìn hắn thản nhiên trèo lên giường đắp chăn tiếp tục giấc mơ còn giang dở. Jeon JungKook bất lực bế Yeontan vẫn đang ngủ say ở dưới sàn lên, cậu híp mắt ngồi ở mép giường.
-"Nhà tớ chỉ có mỗi cái giường thôi, cậu tranh rồi tớ ngủ dưới đất à?"
Kim Taehyung xoay ngửa người lại, hắn xích người vào trong một chút rồi vỗ vào khoảng trống bên cạnh, hớn hở đề nghị.
-"Vậy ngủ chung đi."
-"Dẹp!"
JungKook lập tức dập tắt ý tưởng ngốc nghếch kia của hắn, cậu giật chăn về, chỉnh gối ngay ngắn trên đầu giường rồi tựa vào, rướn người lấy một quyển sách trên kệ, ngón tay nhẹ nhàng lướt từng trang sách.
-"Tội tình gì mà phải chen chúc nhau trên một cái giường như thế. Tốt nhất là nhà ai thì về đấy mà ngủ, đừng có làm bướng."
Kim Taehyung mà chịu ngoan ngoãn nghe lời thì chẳng còn ai thèm gọi là Kim Taehyung cả. Hắn bĩu môi chui vào trong chăn, định giở trò chọc lét cậu. Dù mắt vẫn dán vào sách nhưng Jeon JungKook lại chả đi guốc trong bụng hắn hay gì, cậu hắng giọng đe dọa.
-"Cậu mà chạm vào tớ là mai nhịn bữa sáng nhá!"
Nhắc đến đồ ăn liền ngay lập tức có hiệu nghiệm. Kim Taehyung giật nảy rụt tay về, ngóc đầu ra trừng trừng mắt.
-"Mình chỉ muốn ngủ ở đây thôi mà..."
Để cuốn sách giữ nguyên ở trên đùi, JungKook quay sang day day chóp mũi hắn.
-"Đâu phải cái gì thích là được hửm?"
Taehyung giận dỗi ngồi dậy phụng phịu.
-"Nếu muốn mình về cậu phải hứa với mình một điều."
Cậu gật đầu. Để chiều lòng tên trước mắt cứ tạm thời chấp thuận yêu cầu của hắn cái đã.
-"Được thôi, nói nghe xem nào?"
Kim Taehyung nắm cằm, trầm ngâm gì đấy nhưng cuối cùng vẫn đành phải gãi đầu cười ngốc nghếch.
-"Hehe..mình lỡ quên mất tiêu luôn rồi."
Ôi trời ạ...Jeon JungKook chính thức cạn lời. Kim Taehyung đúng là ngoài ăn ngủ nghỉ và đấm nhau ra thì cái gì cũng chẳng thể đọng lại trong đầu hắn dù chỉ 5 phút.
-"Quên rồi thì về đi ông nội."
Taehyung nhăn mày, ôm khư khư lấy cái gối.
-"Nhưng cậu đã hứa với mình đâu."
-"Ơ hay..cậu quên điều mà bản thân muốn nói rồi thì bảo tớ làm sao hứa được."
Cãi qua, cãi lại một hồi Kim Yeontan không muốn cũng phải tỉnh giấc. Ẻm dùng bàn chân nhỏ nhắn dụi dụi mắt.
-"Đêm hôm cứ om sòm vậy ảnh hưởng đến trẻ nhỏ như tớ lắm đấy. Mà Taehyung cậu đã nói chuyện đấy với JungKook chưa..gâu"
-"Cậu ấy quên hết rồi, có nhớ gì nữa đâu..."
Tanie lắc đầu ngao ngán. Jeon JungKook thì chẳng ngại móc mỉa.
-"Đúng là không trông mong gì được vào cậu mà Taehyung..gâu"
-"Nếu mà có nhiệm vụ cần phải vận dụng đến trí óc thì tớ chắc chắn Taehyung sẽ chịu thua đầu tiên cho coi."
Kim Taehyung khoanh chân phồng miệng.
-"Hai người nói vậy là có ý gì hả?"
Sau khi nhảy phóc lên tay JungKook, Yeontan thoải mái nhắm mắt nhưng miệng vẫn tiếp tục hoạt động.
-"Thật ra thì Taehyung muốn mời cậu cùng lập team ấy mà."
-"Trời ạ tưởng gì...tớ tưởng từ lúc bắt đầu làm nhiệm vụ chúng ta đã là một team rồi chứ?"
-"Không phải! Cậu hiểu sai rồi JungKook, ý bọn tớ là lập team tham gia ngày hội thể thao thường niên của Wings...gâu"
Jeon JungKook ngạc nhiên, lại có lễ hội gì do Wings đứng ra tổ chức mà cậu chưa biết sao?
-"Ngày hội thể thao? Nghe qua thì ít nhiều tớ cũng đã mường tượng được một chút rồi đấy."
Tanie vẫn chưa nói hết, ẻm chỉ tay vào Taehyung biểu hiện trên mặt đầy vẻ thất vọng.
-"Cậu không biết ngày hôm nay đã xảy ra những chuyện gì ở hội đâu. Taehyung cậu ấy đúng là ăn phải gan hùm rồi mới dám thách thức Min YoonGi...gâu"
Kim Taehyung mặt không mang vẻ gì là sợ hãi, mồm lẻm bẻm chê Yeontan là kẻ nhát cáy.
-"Cậu làm gì mà phải sợ như vậy chứ! Cứ nhắm mặt hắn ta mà đấm là được rồi."
-"Im miệng đi! Cậu đụng vào Min YoonGi thì ai dám chung đội với cậu nữa hả?...gâu"
Jeon JungKook ngồi đây nhìn bọn họ đang đấu mắt đến tóe cả điện, tay bóp nhẹ vào má cho môi chu lên, cậu nghiêng đầu.
-"Ừm..Min YoonGi đấy đáng sợ như vậy à? Tớ thấy anh ấy rất lịch sự đấy chứ."
Kim Yeontan thở dài, phất phất tay.
-"Đó là với những người biết phải phép như cậu thôi, tính nết Taehyung như nào thì cậu cũng hiểu mà..gâu"
-"Tính mình thì sao chứ?"
Cứ có cơ hội là cứ đem hắn ra nói xấu thôi, Kim Taehyung xoay mặt đi chỗ khác không thèm để ý tới hai người kia nữa. JungKook thấy hặn giận lẩy không nhịn được mà phụt cười.
-"Tính cậu chính là thô lỗ, cục súc, suốt ngày chỉ biết phá phách đấy..."
-"Xì! Mình cứ thích vậy đó."
Jeon JungKook nhướn người để nhìn rõ mặt người ấy hơn, cậu áp hai tay lên bầu má hắn hết xoa rồi lại nắn.
-"Xem ai dỗi kìa. Dễ thương quá đi mất."
Vì má đang bị JungKook bóp lấy, Taehyung đến cả nói cũng không rõ chữ.
-"ình ông hải on ít âu é!"
-"Được rồi tớ sẽ lập nhóm với cậu."
Yeontan nằm trên gối kinh ngạc, JungKook là đang nói đùa phải không, cậu không sợ Min YoonGi à?
-"Cậu chắc chưa? Sẽ không hối hận chứ!..gâu"
Jeon JungKook gãi gãi cằm, lại quay sang nhìn hắn vẫn đang bí xị cả mặt, cậu mỉm cười ngọt ngào.
-"Như cậu biết đấy, thấy Taehyung như vậy sao tớ nỡ từ chối chứ. Hơn nữa tớ nghĩ mọi người trong hội cũng chỉ là muốn thi đấu vài bộ môn thể thao với nhau thôi, có đấm đá gì đâu mà sợ."
-"Cậu nghĩ đơn giản quá rồi đấy...gâu"
-"Vâng...vâng, nhờ cậu tắt hộ cái đèn nhé Tanie. Giờ thì đi ngủ thôi nào! Taehyung cậu lấy gối rồi thì đưa tay ra cho tớ kê đi."
Bằng một cách nào đấy, Jeon JungKook dường như lại quên luôn cả việc phải tống cổ Kim Taehyung và Yeontan về nhà. Cậu gác đầu lên bắp tay hắn, chỉnh tư thế sao cho thoải mái rồi kéo chăn lên cao đến cổ, rất nhanh cả ba liền chìm vào giấc ngủ sâu đến tận sáng.
•
Shin Irene cố gắng thoát khỏi vòng vây của đám nhà báo và phóng viên, cô dùng khăn tay lau đi mồ hôi lấm tấm trên trán. Nhìn thấy bộ ba Taehyung, JungKook và Yeontan vừa đến trước cửa, thân thiện mỉm cười.
-"Ô! Ba đứa đến rồi đấy à, nhanh vào đấy ngồi đi."
Jeon JungKook đứng từ trên bục cao nhìn toàn cảnh nhà hội hiện giờ. Tất cả thành viên đều tập trung tại sảnh, nhà báo thì thi nhau phỏng vấn từng người một, tiếng máy chụp ảnh tách tách vang lên liên tục.
-"Hôm nay có chuyện gì mà người ta đến hội đông thế ạ?"
Yeontan đang bấu trên vai Kim Taehyung nhẹ nhàng tiếp đất.
-"Cậu quên ngày hội thể thao hôm qua mà tớ vừa kể rồi sao...gâu"
-"Chỉ vì một dịp lễ thường niên thôi mà đã như vậy rồi á?"
Kim Yeontan vỗ ngực đầy vẻ tự hào.
-"Tất nhiên rồi! Hội của chúng ta là số một ở Cielo và là 1 trong 2 hội mạnh nhất ở vương quốc Persona mà...gâu"
Jeon JungKook há hốc cả miệng, quả nhiên danh tiếng của Wings không hề tầm thường chút nào. Nhưng cứ nghĩ tới cảnh đang trong lúc thi đấu nếu lỡ bày ra vài hình ảnh ngốc nghếch rồi bị người ta chụp lại, chắc JungKook sẽ xấu hổ chết mất thôi. Cậu ngả người về phía Taehyung thở hắt, chưa vận động đã cảm thấy mệt mỏi trong người rồi.
Ngước nhìn ở nơi cao nhất, hai vị hội trưởng lúc này mới trịnh trọng bước ra. Gương mặt nghiêm túc khác xa với vẻ cợt nhả thường ngày. Song Hanji đặt tay lên ngực trái, chào hỏi tất cả bằng một cái cúi đầu lịch thiệp, rồi dõng dạc mở đầu.
-"Nắng ấm mùa thu, gió lạnh mùa đông, màu sắc xanh tươi của mùa xuân, cái nóng khi hè sang..."
Song Kang đứng cạnh bên nhìn vợ mình lại bắt đầu ba cái trò văn thơ. Ông ngại ngùng giấu mặt vào trong, thuận miệng nhắc nhở nhở một tiếng.
-"Bà lằng nhằng quá. Vào chủ đề chính đi!"
Hanji bị ngắt đoạn giữa chừng liền tỏ vẻ khó chịu ra mặt, bà không quan tâm mấy đứa nhóc con của hội và đám phóng viên vẫn đang dưới dồn hết sự chú ý vào cả hai. Cứ thế ngay trên bục bật lại chồng.
-"Xì..ông không thể câm miệng lại và nghe tôi phát biểu hết được à?"
Song Kang cũng không ngán, ngay lập tức đáp trả.
-"Chờ bà phát biểu xong mà hết nguyên ngày luôn hay gì."
-"Á à..ông dám cãi lại à!"
Đối với mọi thành viên trong hội thì cảnh trước mắt chả khác gì ăn cơm bữa cả. Dường như hai ngài hội trưởng chẳng thể nào nghiêm túc nổi 1 phút. Cứ ngày nào đến hội là họ lại xích mích, cái chuyện bé tí cũng xé ra to, điển hình là sự việc đang diễn ra như trên. Jeon JungKook híp mắt nhìn cả hai mặc kệ sự đời, đám nhà báo chắc cũng không lạ gì việc này nữa, tay cứ liên tục bấm máy lia lịa.
-"Tớ tự hỏi tại sao cả hai vẫn có thể giữ mối quan hệ vợ chồng đến bây giờ đấy."
Trái ngược với JungKook, Kim Taehyung thấy một màn trước mắt càng hồ hởi cuồng nhiệt.
-"Haha...thay vì cãi nhau sao ông bà không giải quyết bằng nắm đấm luôn đi."
Cậu đưa tay nhéo tai hắn, gằn miệng.
-"Chuyện này có gì vui mà cổ vũ hả tên ngốc!"
Vẫn là không ai chịu thua ai. Trong lúc chờ hai ngài hội trưởng đấu võ mồm Kim Taehyung đã chén sạch được một bàn đầy thức ăn, hắn nhận lấy cốc nước Jeon JungKook vừa rót sẵn tu cạn một hơi.
-"Lâu quá, sắp xong chưa vậy?"
Jeon JungKook ngồi ngay ngắn bên cạnh, thuần thục dùng dao gọt bỏ vỏ táo, cắt thành từng miếng đưa đến miệng Taehyung.
-"Tớ nghĩ là sắp rồi!"
Nhưng đó là suy đoán của cậu, sắp xong hay chưa chỉ có hai người kia mới biết!
Kim Taehyung gác hai tay lên thành ghế, thấy miếng táo kề ngay miệng liền ngoạm lấy nhai nhóp nhép.
Cuộc cãi vã dai hơn đỉa cuối cùng cũng kết thúc, hậu quả là Song Hanji vì nói liền hơi không chịu nghỉ nên lúc này phải ôm ngực thở dốc. Song Kang cũng mệt không kém nhưng trên nét mặt vẫn hiện ra vẻ đắc ý. Có vẻ phần thắng lần này đã nghiêng về ông già.
-"Ngày hội thể thao..hộc hộc chính thức bắt đầu. Sau đây sẽ là màn bốc thăm để quyết định môn thể thao mà chúng ta sẽ thi đấu..hộc hộc."
Song Hanji cho tay vào cái hòm bốc đại một cuộn giấy bên trong, gỡ bỏ dây thắt rồi đọc to.
-"Ở ngày đầu tiên chúng ta sẽ thi đấu môn thể thao bóng chuyền bãi biển với hình thức 2vs2."
"Sầm." Kim Taehyung nắm tay đấm xuống mặt bàn, hắn nhe răng cười hứng thú, hướng Min YoonGi đang ngồi ở phía xa nhướng mày.
-"Ha..2vs2 à? Đúng ý ta lắm, nghe thôi đã thấy nóng hết cả máu."
Jeon JungKook thì chẳng hiểu vì sao Taehyung lại thích mấy cái trò đấu đá lẫn nhau như này, trong lòng thầm chắp tay cầu nguyện bọn họ sẽ không xui xẻo đến mức phải đụng độ với đội của Min YoonGi.
-"Giờ thì chúng ta sẽ cần di chuyển đến bãi biển nhỉ?"
Cậu chợt nhận ra cậu còn chưa kịp chuẩn bị đồ đạc gì cả, ra biển biết phải mặc gì đây?
Cắt đứt dòng suy nghĩ của Jeon JungKook. Hai bàn tay của Song Kang đặt ngang nhau, ở giữa xuất hiện một quả cầu ánh sáng chói lóa. Ông nắm lấy bóp mạnh khiến quả cầu trong tích tắc vỡ vụn ra thành trăm mảnh. Không gian ngay lập tức bị bóp méo, trời đất rung chấn dữ dội, ngoại trừ con người bàn ghế hay mọi vật dụng đều dần dần biến mất, các ô vuông đầy sắc màu nhanh chóng lấp kín khắp mọi nơi.
Đứng không vững Jeon JungKook đành phải ôm lấy bắp tay của Kim Taehyung để giữ thăng bằng.
-"Cái gì đang xảy ra vậy nè?"
Hắn vậy mà vẫn bình tĩnh đứng khoanh tay nhe răng cười.
-"Là ma pháp 'biến đổi không gian' của ông già đấy."
Kim Taehyung vừa dứt lời sàn nhà được lát bằng gỗ của hội liền trở thành nền cát trắng, bên tai còn nghe rõ tiếng sóng vỗ rầm rì. Chỉ mới đây thôi mọi người vẫn đang ở trong nhà hội vậy mà thoáng chốc tất cả đã được dịch chuyển đến bãi biển. Lướt nhìn quang cảnh xung quanh, Jeon JungKook trợn ngược mắt, ôm miệng không thốt nên lời. Ma pháp kiểu quái gì vậy? Thật quá sức tưởng tượng rồi.
-"Tuyệt quá đi mất!"
Shin Irene đứng ở đằng xa. Vẫy tay gọi Taehyung, JungKook và Yeontan đến gần.
-"Này chị có chuẩn bị trang phục thi đấu cho mấy đứa rồi nè."
Cả ba bước lại cửa hàng chỗ mà Irene đang đứng, thắc mắc.
-"Chị đang làm gì vậy ạ?"
-"Chị đang bán đồ lưu niệm đấy. Em có muốn mua gì không?"
Đồ lưu niệm? Ngẫu nhiên thế nào mà thứ đầu tiên đập vào mắt Jeon JungKook lại là một con gấu bông có cái đầu hình trái tim lớn hơn cả cơ thể màu xanh chấm bi vàng của nó nữa, nhưng có lẽ đôi môi dày căng mọng màu vàng mới là điểm nhấn khiến cậu thấy ấn tượng nhất.
-"Em lấy con đầu trái tim kia ạ."
Nhìn gấu bông trong tay JungKook, Irene bất giác nhớ ra vài chuyện trong quá khứ.
-"Em cũng biết nhìn quá đấy chứ, đây là con gấu bông được làm ra dựa vào bản vẽ lúc nhỏ của Taehyung đấy."
Kim Taehyung chủ nhân của bản vẽ thế mà lại không nhớ gì, hắn cau mày hỏi vặn lại.
-"Ủa có hả?"
Jeon JungKook đang dụi mặt vào lớp bông mềm mại của nó, nghe thấy điều Shin Irene vừa nói liền ôm bụng cười ngặt nghẽo.
-"Haha..đúng là tay nghề của Taehyung có khác, bảo sao em thấy nó ngố ngố kiểu gì á."
-"Này cậu nói vậy là có ý gì chứ?"
Hắn lia mắt quanh cửa hàng lưu niệm, chọn đại một con thỏ bông màu hồng đưa khoe ra trước mặt cậu.
-"Vậy thì mình lấy con này."
JungKook chống nạnh cúi thấp người xuống nhe răng.
-"Hehe...cậu định nói con thỏ này đáng yêu giống tớ chứ gì."
-"Nhìn yếu xìu giống cậu thì có."
Chợt nhận ra có gì đó không đúng, Jeon JungKook thu hẹp khoảng cách với Kim Taehyung, dùng tay vén tóc mái của hắn lên. Bất ngờ bị người kia áp sát Taehyung lùi chân về sau một bước.
-"Cậu làm cái gì vậy?"
-"Chị Irene lấy dùm em cái tấm băng đô đỏ có họa tiết màu trắng kia với ạ."
Dù cô chẳng hiểu rõ về ý định của JungKook nhưng vẫn là đáp ứng theo yêu cầu của cậu vậy.
-"Của em đây."
-"Em cảm ơn."
Nhận lấy tấm băng đồ từ tay Shin Irene. Jeon JungKook ngoắt tay với Kim Taehyung, ý muốn bảo hắn hãy hạ người xuống một chút.
-"Phiền phức quá đấy!"
Con người Taehyung đúng là không có chính kiến, mặt mày thì cứ nhăn nhó, miệng luôn phun ra mấy câu gắt gỏng không muốn thỏa hiệp. Vậy mà vẫn chủ động cúi đầu theo đề nghị của đối phương.
JungKook đối với mấy lời này của hắn cũng chả lấy gì làm lạ, cậu bỏ bên ngoài tai. Hơi nhón chân luồn dải băng đô qua trán hắn, tinh tế thắt gọn.
-"Như vậy lúc thi đấu sẽ không bị vướng, tầm nhìn của cậu sẽ hoạt động tốt hơn."
Chứng kiến sự tương tác đáng yêu giữa cả hai. Irene đan từng ngón tay vào nhau, tựa lên gò má. Trong thâm tâm nức nở khen ngợi con mắt thẩm mỹ của JungKook.
-"Nhìn Taehyung soái quá đi, em thật sự rất giỏi đó."
Cậu cười hờ lấy lệ, thuận tiện chỉnh lại tóc cho hắn.
-"Đó là do Taehyung vốn đã rất đẹp trai từ trước rồi đấy ạ."
Shin Irene mở một chiếc hộp mà chính tay cô đã chuẩn bị sẵn từ trước, ở bên trong là hai bộ đồng phục thi đấu được cô đặt may từ kích cỡ của Taehyung và JungKook. Irene đẩy cái hộp về phía cả hai, muốn tham khảo ý kiến của bọn họ.
-"Đây là trang phục mà chị đã đặt may cho hai đứa đấy, có muốn thử không?"
Vừa chạm vào chất vải Jeon JungKook đã cảm thấy vừa ý, rất nhanh liền đồng ý. Còn Kim Taehyung là người cho gì thì mặc nấy, hắn vốn chẳng quan tâm đến chuyện bề ngoài phải trông sao cho phù hợp. Nếu bây giờ bảo không cần mặc quần áo vẫn có thể tham gia thi đấu hắn cũng bằng lòng, như vậy lại càng dễ dàng cho việc di chuyển.
Jeon JungKook mà có dự cảm không lành về việc gì thì y như rằng 100% chuyện chẳng lành ấy sẽ xảy đến. Cậu chỉ mới thay đồ xong, vừa bước ra liền nhận phải một tin choáng váng cả đầu óc.
Cái tay Kim Taehyung đúng là xúi quẩy, bốc thăm như thế nào mà ngay trận đầu đã phải chạm trán với đội của Min YoonGi cơ chứ, còn chưa kể đến việc Kim NamJoon lại chính là kẻ được YoonGi lựa chọn cùng tham gia thi đấu.
Jeon JungKook ngoài mặt cười gượng nhưng thâm tâm đang không ngừng khóc ròng, cầu mong đối thủ sẽ thấy thương tình mà nương tay. Tất nhiên thái độ của Kim Taehyung hoàn toàn trái ngược với cậu, hắn khoái chí bẻ cổ tay răng rắc, liên mồm la hét ầm ĩ.
-"Phải vậy đánh mới đã tay chứ. Haha...lao hết vào đây đi!"
-"Thể thao thôi mà sao cậu cứ làm như đánh nhau đến nơi thế hả?"
Đây hẳn là một trận đấu rất đáng mong chờ, bãi cát dành cho bọn họ thi đấu đã nhanh chóng bị lấp đầy.
Kim Taehyung vs Min YoonGi, Kim NamJoon? Dù chỉ nghe thôi nhưng bất kể thành viên nào trong hội cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội tận mắt chứng kiến trận đấu giữa các ma đạo sĩ cấp S của Wings đâu.
À thì...cứ dẹp Jeon JungKook qua một bên đi.
Lần này Song Hanji sẽ làm trọng tài, bà dùng đồng xu để quyết định bên nào sẽ là đội được quyền giao bóng trước. Mặt sấp là đội của Taehyung và JungKook, ngửa là YoonGi và NamJoon.
Hanji đặt đồng xu lên đầu ngón cái búng lên, đồng xu xoay liên tục giữa không trung, lúc rơi xuống bà liền cố ý dùng tay trái che đi. Từ từ dời ra, đồng xu nằm yên trên mu bàn tay hiện đang là mặt ngửa. Vậy đội của Min YoonGi sẽ hưởng được quyền giao bóng.
Một quả bóng được tạo ra từ tay Song Hanji, bà bắt đầu giải thích.
-"Trái bóng này giống như một loại dụng cụ ma pháp vậy, nó cho phép hấp thu ma thuật rồi chuyển hóa thành đúng đặc tính mà người sử dụng muốn giải phóng, nó cũng có thể chịu đựng được mọi tác động vật lí ở bên ngoài, vì vậy cứ tung hết sức vào nhau đi nhé mấy đứa hahaha..."
Nghe cứ như là đang cổ vũ cho việc đánh nhau vậy, Jeon JungKook xoa xoa mi tâm nhìn ngài hội trưởng ngồi trên ghế trọng tài thỏa sức cười lớn.
"Bíp!" Trận đấu chính thức bắt đầu. Kim NamJoon rất tinh ý nhắm ngay vào kẻ yếu hơn mà phát thẳng vào, bất ngờ bị trái bóng nhanh như đạn bắn hướng đến, cậu luống cuống tìm cách né tránh. Ngay lúc này Kim Taehyung bay ra cản phá, trái bóng giảm lực nảy lên không trung. Hắn sượt xuống nền cát, lập tức nhắc nhở.
-"JungKook cứ chuyền thật cao là được."
-"Ờ ừm..."
Nhờ có Kim Taehyung mà lực bóng đã trở lại bình thường, Jeon JungKook chạy đến đúng tầm bóng rơi, dồn sức vào tay cố đẩy bóng cao nhất có thể. Hắn cười ranh mãnh bật lên, ánh mắt sắc lẹm tia vào khoảng trống mà đối thủ đã để lộ. Mạnh mẽ đáp trả, gió và cát bay tứ tung sau cú quất tay ấy.
-"Điền vào chỗ trống nè!"
Nhưng phía bên kia đâu phải là hạng xoàng. Min YoonGi từ góc phải lộn người nhảy sang góc trái. Trước khi để bóng chạm tay, y còn tạo thêm một lớp giáp băng ở bên ngoài.
-"Dễ như ăn cháo."
Thì ra YoonGi đã phát hiện Taehyung cố tình tăng thêm trọng lượng cho trái bóng, cho nên y đã bao bọc tay bằng băng để giảm sát thương mà quả bóng sẽ gây ra.
Kim NamJoon chờ bóng rơi đúng tầm, không cần lấy đà, cứ thế đứng nguyên tại chỗ bật lên. Giống với cú giao bóng ban nãy, đường đi của bóng tiếp tục nhắm vào Jeon JungKook, nếu có khác thì lần này xung quanh thân bóng còn nổi cả lửa.
Với tốc độ phóng nhanh như tên lửa, JungKook chỉ có thể chôn chân nhìn nó sướt qua mặt mình.
"Bùm!" Tiếng nổ lớn như bom đạn vang lên phía sau lưng JungKook. Cậu cứ như người mất hồn đứng yên tại chỗ vài phút, lúc sau mới ngồi bệt xuống nền cát, run cầm cập xoay đầu, khóc không ra nước mắt nhìn lỗ hổng vừa được tạo ra sau đòn đánh khi nãy. Đừng nói là mỗi cậu, những ai ở bên ngoài chứng kiến còn tái mét cả mặt mày.
Kim Yeontan ngồi ở trong vòng tay của Shin Irene chỉ biết lắc đầu ngao ngán.
-"Biết ngay mà.."
•
Sau bóng chuyền bãi biển, thì môn thi tiếp theo chính là bóng đá và bằng một cách thần kỳ nào đấy Jeon JungKook vẫn bình an vô sự giữ lại được cái mạng quèn này. Tiếng coi kết thúc trận đấu vừa dứt cậu liền chạy một mạch ra băng ghế, ôm mặt khóc nức nở.
-"Hức...hức..."
Kim Taehyung đã không nói được câu gì cho nên hồn, còn thích vạ miệng.
-"Ôi trời...có gì đâu mà cậu làm quá lên thế!"
JungKook nghe xong liền ngừng khóc, cậu nắm lấy cổ áo tên đối diện, hét toáng vào mặt hắn.
-"Tại sao tớ phải làm thủ môn? Đồ khốn nhà cậu đã gây thù chuốc oán gì với tên Min YoonGi kia vậy hả?"
Hắn thế mà vẫn còn toác miệng cười ha hả.
-"Thì ngứa tay, lỡ cắt trụi lông con mèo của hắn ta chứ sao."
-"Đồ khốn! Vậy sao còn lôi tớ vào chuyện này hả?"
Hình dung lại trận cầu ban nãy, mặt mày Jeon JungKook bắt đầu mếu máo rồi tiếp tục rơi nước mắt. Kim Taehyung biết điều ngồi khụy một chân xuống, xoa đầu JungKook dỗ dành.
-"Thôi đừng khóc nữa..."
Thế quái nào mà hắn càng dỗ, cậu càng khóc lớn hơn. Taehyung lần đầu gặp tình huống này không biết xử lý như thế nào cho hợp lý, hắn cuống lên suýt chút nữa cũng khóc theo JungKook.
Yeontan ngồi bên cạnh nhìn hai đứa con nít lớn xác trước mặt, ẻm ngán ngẩm.
-"JungKook! Cậu mà khóc nữa là Taehyung khóc theo luôn đấy, tớ không biết dỗ trẻ con đâu..gâu"
Rõ ràng là ngày hội thể thao nhằm mục đích đánh giá và nâng cao sức khỏe cho tất cả các thành viên trong hội vậy mà môn thi cuối cùng lại là "thi ăn". Chẳng cần thi ai cũng biết Kim Taehyung luôn là trùm ở phần thi này, hầu hết mọi người người chỉ ăn qua loa cho no bụng rồi tự động phất cờ trắng đầu hàng.
Đêm nay ở hội sẽ tổ chức bắn pháo hoa, Jeon JungKook vừa tắm xong liền ghé ngang qua mấy tiệm đồ ngọt mua một ít bánh. Trên tay cầm một cây kẹo bông gòn rồi chọn một gốc cây vắng vẻ gần đấy ngồi xuống.
Đang ngồi nhai bánh thì đột nhiên Kim Taehyung ló mặt ra, khi nãy trong phần thi đã ăn nhiều vậy rồi mà bây giờ trên tay hắn vẫn còn mang theo mấy cây xiên thịt, nhìn khói nghi ngút thế kia chắc hắn cũng chỉ mới mua cách đây không lâu thôi.
-"Cậu ở đây à? Làm mình tìm suốt cả buổi."
JungKook đã tinh tế nhích người sang một bên dành chỗ cho hắn ngồi cạnh. Vậy mà tên kia cứ phụng phịu, ngồi khoanh chân cách xa một khoảng. Cậu híp mắt.
-"Làm sao đấy? Xích lại gần đây nào."
Hắn hỏi lí nhí trong miệng.
-"Cậu có còn giận nữa không?"
Jeon JungKook biết hắn đang nói về điều gì. Cậu nín cười, giả vờ như bản thân đã quên rồi.
-"Giận ư? Tớ có à..."
-"Thì nãy cậu khóc còn gì!"
-"Haha...tớ giả bộ để xem phản ứng của cậu thế nào đấy."
-"Không có vui đâu đấy nhé!"
JungKook nghiêng người muốn nhìn rõ biểu hiện của hắn.
-"Nhìn cậu ngại ngùng đáng yêu chưa kìa, lo lắng cho tớ hả?"
Kim Taehyung ngượng chín mặt, lắp bắp nói không thành câu.
-"Thì...thì mình..sợ cậu giận, không thèm chơi với..mình nữa.."
Cậu phụt cười, dùng ngón trỏ chọt chọt vào má trái của hắn.
-"Taehyungie dễ thương vậy sao tớ nỡ nổi giận đây."
-"Mình không phải con nít nhé!"
Lát sau ba xiên thịt nướng cũng bị Kim Taehyung xử sạch, hắn lôi trong túi áo ra một sợi dây dài có màu đỏ.
-"Mình có thứ này cho cậu nè."
Jeon JungKook cúi đầu nhìn vật trong tay hắn, thắc mắc.
-"Cái gì vậy?"
Taehyung không nói cũng chẳng rằng, nhẹ nhàng luồn sợi dây vòng qua cổ tay JungKook thắt chặt thành hình nơ, hắn tiếp tục làm điều tương tự với chính mình. Vài giây sau sợi giây như thấm vào da thịt, rồi biến mất.
-"Eh! Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Sợi dây?"
Hắn cười ngây ngô, giải thích.
-"Hehe..đừng lo, đây là sợi dây liên kết tâm hồn mà mình nhờ chị Irene mua giúp đó."
Jeon JungKook xoa xoa cổ tay, rốt cuộc là hắn buộc sợi dây đó cho cậu làm gì thế?
-"Sao tự nhiên lại buộc nó cho tớ thế?"
-"Thì để bảo vệ cậu chứ làm gì!"
JungKook ngơ ngác, đối diện hắn chớp chớp mắt.
-"Dạo gần đây cậu thường xuyên bị kẻ xấu nhắm đến còn gì. Sợi dây này dù không giúp ích gì nhiều nhưng đến lúc nào đấy nếu cậu gặp nguy hiểm..."
Hắn ngừng lại, hít một hơi thật sâu. Ánh mắt nghiêm túc và lời nói có phần chắc nịch.
-"Tớ hứa với cậu, chỉ cần cậu đếm đến 3... dù có chết Kim Taehyung này vẫn sẽ đội mồ sống dậy để đứng trước mặt cậu. Jeon JungKook!"
"Bùm! Bùm! Bùm!"
-"Oa pháo hoa kìa mẹ!"
Ngay lúc pháo hoa được bắn lên làm rực sáng cả vùng trời mọi người cùng nhau òa lên, làm tăng thêm không khí rộn ràng của ngày hội. Nhưng chỉ riêng Jeon JungKook thì lại khác, cậu mê đắm thứ ánh sáng chói lọi ngay trước mắt mình.
Kim Taehyung này...thường ngày cậu là một người rất hay quên, luôn không thèm để tâm những việc xảy ra xung quanh trong cuộc sống. Vậy mà những chi tiết nhỏ nhặt như vậy sao cậu lại nhớ lâu đến thế?
Cậu thật mạnh mẽ...
Cũng thật đáng tin cậy!
Tớ nghĩ rằng tớ sẽ không dứt ra được...
Thứ ánh sáng mang tên Kim Taehyung!
______
Thật ra thì ad vẫn còn muốn viết thêm ở đoạn thi đấu bóng đá nữa nhưng do chap này dài lắm rồi nên ad sẽ chuyển nó vào phần ngoại truyện vậy.
Đọc thấy sai chính tả chỗ nào nhắc ad với nha, ad cũng kiểm tra lại khá nhiều lần rồi nhưng do chap hơn 5k từ nên sợ vẫn còn sai sót nào đấy. Mọi người thông cảm nhé...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top