Chap 7: Cảm xúc là thứ giết chết chúng ta
-"Cảm xúc sẽ là thứ giết chết chúng ta, tốt nhất là cậu nên vứt bỏ nó sớm hơn đi"
-"Không cần ngươi phải nhắc!"
•
Người phụ nữ hôm trước rốt cuộc là ai vậy? Và Kim Taehyung đã giấu quyển album kia vào góc nào rồi?
-"JungKook!"
-"Này Jeon JungKook...cậu bị làm sao vậy?"
Kim Taehyung đang đùa giỡn với Yeontan, phát hiện JungKook đưa mắt ra khung cảnh bên ngoài cửa sổ, thẫn thờ gì đấy nãy đến giờ. Cuối cùng vẫn là buột miệng gọi cậu một tiếng. Còn về phía Jeon JungKook vừa ngoảnh đầu đã chạm phải ánh mắt của hắn, cậu ngượng ngùng phồng miệng, ngoắt sang hướng khác.
-"Không có gì.."
Hôm nay cả ba phải thực hiện một công việc cấp C. Ở vùng núi Otrafox thuộc thành phố Rafenal nổi tiếng là có một loại táo rất đặc biệt, đặc điểm nhận dạng chính là lớp vỏ có màu sắc sặc sỡ như cầu vồng, nó luôn là thứ nguyên liệu không thể thiếu trong các nhà hàng làm bánh danh tiếng. Chính vì vậy, việc cần làm là hái những quả táo này về cho nhà hàng, nơi mà bọn họ đã nhận nhiệm vụ.
Jeon JungKook áp hai tay lên má, hạnh phúc miêu tả thứ hương vị ngọt ngào còn đọng lại trên đầu lưỡi.
-"Tớ đã ăn thử món bánh tart được làm từ loại táo đó đấy! Vị ngọt vừa phải, cắn vào liền tan ra ngay trong miệng. Ngon cực kỳ luôn!"
Yeontan và Taehyung ngồi đối diện thèm đến chảy hết cả nước miếng, thế nhưng nhờ vậy mà cả hai mới phát hiện rằng JungKook lén lút ăn một mình.
-"Này! Cậu giấu bọn mình ăn riêng đấy à?"
-"Tớ ăn gì cũng phải thông báo cho các cậu chắc"
Hắn phụng phịu khoanh tay trước ngực, miệng cứ lải nhải mấy lời chẳng tốt đẹp gì về JungKook.
-"Đồ nhỏ mọn, keo kiệt, bủn xỉn...gâu"
-"Tham ăn như vậy bảo sao dạo này cậu ấy như tăng thêm chục kí"
-"Hừ! mấy người muốn nói gì thì nói. Ta đây chả thèm quan tâm đâu"
Jeon JungKook vốn đã chai mặt từ lâu, đối với lời xỉa xói kia tất thảy cậu đều bỏ ngoài tai. Bánh tart được làm từ táo cầu vồng rất đắt tiền, nếu gọi thêm hai tên này đến thì cứ xác định tương lai cạp đất mà ăn dần đi là vừa.
-"Mà dạo này tụi mình hay ghé qua thành phố Rafenal ghê."
-"Nhắc mới nhớ chuẩn bị đến lễ kỷ niệm hai thành phố Cielo và Rafenal rồi nhỉ..gâu"
-Ừ ha! Năm nay mình phải đánh đấm cho đã tay mới được"
JungKook trố mắt ngạc nhiên không biết hai người bọn họ đang bàn về cái gì.
-"Là gì vậy?"
Kim Yeontan tiếp tục giải thích.
-"Để kỷ niệm cho mối quan hệ bền chặt cứ mỗi năm hội Wings và Angeles sẽ đại diện cho hai thành phố tổ chức so tài đó..gâu"
-"Angeles?"
-"Là một hội danh tiếng ở Rafenal đấy..gâu"
Kim Taehyung ngồi ở đầu bên kia, gợi nhắc đến cái tên quen thuộc.
-"Cậu nhớ Park Jimin chứ? Cậu ấy thuộc guild Angeles đấy"
-"Eh...nhưng không phải nhà của cậu ta ở thành phố Cielo sao?"
Hắn xoa cằm, trầm ngâm.
-"Có vẻ cậu ấy bận việc gì thì phải với cả mình có nhờ cậu ấy sửa lại vòng cổ cho Tanie mà."
Jeon JungKook đan tay vào nhau, lưng ngả về hàng ghế phía sau, vẻ mặt tràn đầy mong chờ.
-"Không ngờ còn có nhiều thứ hay ho thế luôn, tớ rất háo hức đấy."
Gần 2 tiếng nữa mới đến nơi. Cứ ngồi không như vậy sẽ rất mau chán, để giải trí Yeontan lôi ra bộ bài hôm trước mà Jeon JungKook mới mua.
-"Chúng ta chơi bài đi..gâu"
-"Đúng lúc lắm, tớ cũng đang muốn làm vài ván"
Trái ngược với hai bọn họ Kim Taehyung lại phản đối gay gắt, hắn tỏ vẻ chê bai.
-"Sao hai cậu cứ thích chơi cái trò sáo rỗng này vậy chứ, có gì hay ho đâu?"
Nghe thấy những lời hắn vừa nói, JungKook và Tanie bốn mắt nhìn nhau miệng cười nham hiểm hướng về Taehyung, cùng đồng thanh.
-"Là do cậu kém nên mới không thích chơi chứ gì..hehe"
Rất nhanh đã thành công khiêu khích được bản tính háo thắng của hắn.
-"Chơi thì chơi, tưởng đây sợ chắc!"
Quả như dự đoán tai của Kim Taehyung vì chịu phạt mà đỏ tấy cả lên, dù đã luôn chờ đến cơ hội để trả thù nhưng hắn chẳng thể thắng lấy nổi một ván. Jeon JungKook bụm miệng nín cười, chất giọng rõ ràng là đang mỉa mai người đối diện.
-"Khục...nè Taehyung cậu chắc chắn là muốn tiếp tục chứ?"
-"Không thèm chơi nữa, bài gì mà chán chết"
Cục súc vứt bài xuống cái xoẹt, Kim Taehyung đen mặt kê tay sau gáy, bỏ lại một câu rồi lõng thõng đi ra ngoài.
-"Mình đi hóng gió đây."
Jeon JungKook nhìn theo bóng lưng hắn có chút không yên tâm, gọi với theo nhắc nhở.
-"Đừng đi lung tung đâu xa quá đấy, nhanh mà quay trở lại nhá..."
-"Biết rồi!"
Kim Taehyung dựa vào thành lan can trên tàu, hít vào rồi thở ra từng hơi thật mạnh. Rõ ràng hắn nắm trong tay rất nhiều con bài mạnh, sao mà cứ liên tục thua hoài vậy nhỉ? Chắc chắn là JungKook và Yeontan đã âm thầm bày trò chơi xỏ hắn rồi!
-"Chào anh chàng đẹp trai, sao anh lại đứng một mình ngoài này thế?"
Không biết từ đâu đến, một cô gái sở hữu mái tóc nâu dài đi đến cạnh hắn chủ động bắt chuyện. Kim Taehyung híp mắt nhìn người xa lạ trước mặt, lạnh nhạt đáp.
-"Tôi đứng thế nào kệ tôi!"
Thế mà cô ta không hề giận, ngược lại còn bật cười khúc khích.
-"Haha..cộc cằn thật đấy nhưng không biết anh có muốn nếm thử một ít bánh tôi làm không?"
-"Bánh nào cơ?"
-"Thật ra thì tôi làm để tặng nó cho người mình thích nhưng buồn thật đấy. Tôi lỡ bị người ta từ chối mất rồi, nếu giờ bỏ đi thì thấy tiếc lắm."
Cô gái mở nắp chiếc hộp trên tay ra, rất nhiều loại bánh quy, bánh bông lan được xếp ngay ngắn ở bên trong. Kim Taehyung từ trước đến nay vốn miễn nhiễm với cái đẹp nhưng đồ ăn thì không. Hai mắt hắn sáng quắc gật đầu liên tục.
-"Tôi cũng nghĩ giống cô, bánh nhìn ngon vậy vất đi thì phí phạm lắm, cô cứ đưa đây tôi ăn hết cho!"
Cô ta mỉm cười đem hộp bánh trao cho hắn, rồi vẫy tay chào tạm biệt trở vào trong.
-"Vậy thì chúc anh ăn ngon miệng, nhớ phải ăn hết đấy nhé!"
Kim Taehyung không kể là bánh bông lan hay bánh quy, hắn cứ bốc bừa rồi nhồi cho đầy ú cả khoang miệng.
-"Ảm ơn ô iều á..."
Lúc thấy hắn trở vào còn mang theo rất nhiều đồ ngọt, Jeon JungKook không kìm được tò mò bèn hỏi.
-"Cậu đào đâu ra mấy thứ này vậy?"
Kim Taehyung chìa hộp bánh về phía JungKook, ý muốn cậu cũng nếm thử vài miếng.
-"Là của người khác cho á."
Jeon JungKook thẳng thắn đẩy hộp bánh ra xa, miệng còn quở trách cái bản tính thiếu cẩn trọng của hắn.
-"Cậu lúc nào cũng tùy tiện như vậy hả? Lỡ người ta cho gì vào trong thì sao?"
Hắn bĩu môi, mặc kệ cậu muốn nói gì thì nói, tay vẫn bốc bánh cho lia lịa vào miệng.
-"Mình ăn nãy giờ có bị gì đâu! Cậu cứ cằn nhằn hoài vậy sẽ nhanh già đó JungKook à."
Jeon JungKook đứng phắt dậy nắm cổ áo hắn lắc mạnh, ấy thế mà Kim Taehyung vẫn cứ trơ cái mặt lì đòn ấy ra.
-"Này! Này! Này! Vì quan tâm nên tớ mới nói đấy chứ."
-"Rồi rồi, cảm ơn cậu vì sự lo lắng dư thừa đấy nhá"
-"Dám nói lại không tên ngốc này!"
Kim Yeontan ngồi chớp mắt nhìn cả hai lớn tướng rồi mà suốt ngày là to tiếng qua lại với nhau, ẻm gõ đầu ngao ngán.
-"Hời..cứ hở tí là cãi nhau, hai cậu đang làm phiền người xung quanh đó..gâu"
Cuộc cãi vã chỉ diễn ra trong chốc lát đã bị dập tắt, Kim Taehyung là người mau quên, nếu bây giờ có hỏi chắc chắn hắn sẽ không còn nhớ bản thân vừa trêu chọc Jeon JungKook cách đây năm phút trước nữa rồi. Còn JungKook ngay từ đầu đã chẳng thể giận nổi cái người khờ khạo trước mặt.
•
-"Hơ..hơ...hắt xì!"
Càng lên cao nhiệt độ càng giảm, đi đến sườn núi trời đã bắt đầu se se lạnh. Jeon JungKook hắt xì thành tiếng, cậu hà hơi rồi chà xát hai bàn tay vào nhau.
-"Lạnh quá đi..."
Kim Taehyung ở phía sau liền hỏi.
-"Cậu lạnh lắm hả?"
JungKook sụt sịt mũi, gật đầu. Hắn không nói không rằng, từ động cởi áo khoác bên ngoài khoác lên vai cậu.
-"Dù hơi mỏng nhưng cậu khoác tạm đi"
-"Vậy còn cậu?"
-"Mình có lạnh đâu!"
Jeon JungKook nhìn Yeontan đang đi dưới đất, bế xóc lên, dụi dụi mặt vào.
-"Tanie thì thích rồi, lông cậu ấm chết đi được."
-"Tớ không phải đồ chơi của cậu đâu nhá!..gâu"
-"Vâng..vâng"
Thông qua từ việc đọc sách cậu phát hiện ra đặc điểm khá thú vị như thế này nhé. Vùng núi Otrafox suốt trăm năm qua chưa từng có một hạt mưa nào đổ xuống vậy mà các loài sinh vật nơi đây luôn rất phong phú và đa dạng. Táo cầu vồng cũng là một trong những số đấy, nó có hương thơm ngọt ngào như sữa, dù bọn họ đi từ xa đã nhanh chóng cảm nhận được vị ngọt tràn ngập trong miệng.
-"Ha...thấy rồi!"
Màu sắc đúng là không sai vào đâu được, Jeon JungKook chạy nhanh đến dưới gốc cây táo trước mặt, vừa vươn tay chạm nhẹ vào lớp vỏ bên ngoài mùi thơm từ quả táo đã xộc thẳng vào mũi.
-"Thơm thật đấy"
Kim Taehyung lại khác, hắn chỉ muốn nhanh chóng cắn một miếng xem có thật sự ngon như lời đồn hay không.
-"Mau hái xuống đi..."
-"Tớ cũng cũng muốn thử nữa..gâu"
-"Cứ thử trước một quả xem sao nhỉ..hehe"
"Pằng!"
Trái táo còn chưa được hái xuống đã bị vật gì đấy bắn xuyên qua làm cho vỡ nát, Jeon JungKook ngạc nhiên chưa kịp tiếp thu chuyện gì đang xảy ra.
-"Ớ!"
-"JungKook.."
"Bùm!" Kim Taehyung ở phía sau ngửi thấy mùi nguy hiểm, hắn lao đến bế ngang người JungKook rồi nhảy thật cao lên trời. Một vết cắt hình tròn được hình thành ngay trên nền đất, khi gót chân Taehyung vừa rời khỏi lập tức mặt đất xung quanh vòng tròn liền nổ tung, bốc khói nghi ngút.
-"Rốt cuộc chuyện gì vừa diễn ra vậy?"
Chọn một góc an toàn rồi đáp xuống, Kim Taehyung chép miệng bẻ cổ tay răng rắc.
-"Chậc...lại thằng khốn nào thích chơi cái trò đánh lén sau lưng vậy hửm?"
Jeon JungKook nhìn cái hố lớn vừa được tạo ra vài giây trước, cậu cắn môi hai tay ôm siết lấy Yeontan.
-"Chẳng hiểu sao tớ cứ có cảm giác sắp có chuyện không lành ập tới.."
-"Cậu lo cái gì chứ có Taehyung ở đây mà..gâu"
Tanie dùng bàn chân nhỏ nhắn xoa giữa lồng ngực trấn an JungKook.
-"Ể..cũng nhanh nhẹn phết đấy chứ."
Từ trên cây một giọng nói của người phụ nữ xa lạ truyền đến, dù bị phát hiện nhưng cô ta vẫn rất bình thản ngồi tựa vào thân cây, quan sát cả ba người từ trên cao.
-"Ngươi là..."
Giọng nói này Kim Taehyung dường như đã nghe qua ở đâu đấy, hắn híp mắt cố nhìn rõ bản mặt của người kia.
-"Đôi ta đúng là có duyên thật đấy nhỉ, phải chăng là định mệnh sắp đặt?"
Ả từ trên cây nhảy xuống đất, Taehyung tự nhiên lại ngớ người ra.
-"Ớ là cô đấy à?"
Jeon JungKook quay sang nhìn hắn, ánh mắt lộ rõ vẻ sợ hãi.
-"Cậu quen cô ta à?"
Kim Taehyung thế mà lại cười như không có chuyện gì.
-"Haha...cô ấy tốt lắm, là người đã cho mình bánh lúc ở trên tàu"
JungKook câm nín, cái dự cảm chẳng lành ấy cứ thế quặn xéo lên khiến cậu cảm thấy bất an tột cùng. Người phụ nữ đối diện rất vui vẻ trò chuyện với hắn.
-"Anh có vẻ đã thật sự ăn hết bánh tôi làm rồi nhỉ, nó ngon chứ?"
-"Ừ! Ngon cực kỳ luôn"
-"A! Tôi rất vui khi anh nói như vậy đấy giờ thì..."
Cô ta nghiêng đầu mỉm cười, đầu ngón cái và ngón giữa chạm vào nhau đưa lên ngang mặt như thể sắp làm điều gì đó mà không ai ngờ đến.
"Tạch"
-"Mong rằng anh sẽ có một giấc mộng đẹp về tôi nhé..."
Tiếng búng tay của ả vang lên cũng là lúc tầm mắt của Kim Taehyung mờ dần, hắn lim dim như sắp mất đi ý thức. Cuối cùng vẫn là không chống lại được cơn buồn ngủ kéo đến mà lịm đi. Jeon JungKook thấy cơ thể hắn ngã xuống liền hốt hoảng, cậu đỡ lấy sau gáy hắn nâng lên, khẩn thiết gọi.
-"Taehyung! Taehyung! Cậu sao thế này?"
Yeontan ở bên cạnh trừng mắt nhìn kẻ phía trước.
-"Grừ...ngươi đã bỏ gì vào đống bánh quy có phải không con nhỏ kia..gâu"
Cô ta ngã người đỡ trán giống bản thân vừa nhận được cú sốc gì ghê gớm lắm vậy.
-"Ara..cún con nhìn đáng yêu vậy mà độc mồm, độc miệng quá đi...bánh ta làm bằng tất cả tấm lòng vậy mà sao cưng nỡ nói thế"
-"Nói mau người vừa làm gì Taehyung hả..gâu"
-"Thì đơn giản ta không muốn làm anh ấy đau lòng thôi."
Nhìn Kim Taehyung vẫn hô hấp đều đặn, có vẻ ả thật sự không hề nói dối về việc chỉ làm cho Kim Taehyung ngủ say nhưng mục đích của ả rốt cuộc là muốn gì cơ chứ? Jeon JungKook có cảm giác cô ta sẽ không chỉ dừng lại ở đây.
-"Cô muốn gì thì cứ nói thẳng."
Ả gật đầu đồng tình.
-"Cậu cũng hiểu ý ta quá đấy chứ. Đúng là không nên lãng phí thời gian nữa."
"Tạch" lại là một tiếng búng tay, cô ta đã đột ngột xuất hiện ở sau lưng Jeon JungKook. Dường như một dòng diện như vừa chạy dọc quanh cơ thể, toàn thân cậu nhanh chóng bị tê liệt, hai chân ngã khụy xuống, tay chống trên nền đất run rẩy. JungKook toát mồ hôi hột lẩm bẩm.
-"Gì thế này, mình không cử động được"
Yeontan phóng đến cắn vào chân ả.
-"Con nhỏ kia không được động đến JungKook..gâu"
Cô ta thở dài nắm đầu Tanie nâng lên.
-"Đã là chó thì tốt nhất nên sủa tiếng chó đi"
Dứt lời ả thô bạo nắm lấy sợi dây chuyền trên cổ Yeontan bứt mạnh khiến nó lập tức đứt ra, rơi vương vãi xuống mặt đất. Jeon JungKook ngồi ở đấy nhưng đành bất lực nhìn cảnh tượng trước mặt.
-"Gâu..gâu..ẳng"
Kim Yeontan không còn sợi dây chuyền chỉ còn có thể rên ư ử trong cổ họng. Cô ta bật cười khoái chí, dùng lực ném chú cún trong tay vào tảng đá lớn gần đấy. JungKook đau đớn hét lên.
-"Tanie!"
-"Kịch hay vẫn còn trước mắt, đừng quá nên kích động như vậy chứ."
Cậu nghiến răng gắt gỏng.
-"Đồ khốn nạn! Cô..."
-"Cecelia ta đã bảo ngươi không được động vào I.C.E cơ mà?"
Tình huống hiện tại thật sự quá cấp bách. Kim Taehyung và Yeontan đều đã bất tỉnh không còn khả năng chiến đấu, Jeon JungKook lại chẳng thể nhấc nổi cả một ngón tay, thế mà ngay lúc này lại xuất hiện thêm kẻ thứ 2 không mấy xa lạ. Kẻ mà cậu đang nhắc đến chính xác là Chang Sungwon.
Thấy người trước mắt, thân thể JungKook tự động phản ứng, gương mặt trắng bệnh, môi mấp máy khó khăn phát ra từng chữ.
-"Cậu...sao vẫn..còn..á!"
Cecelia cúi người xoa đầu Jeon JungKook, nhoẻn miệng cười.
-"Ây da...tôi đâu dám làm trái ý Sungwon. Chỉ là muốn cậu ấy ngồi yên, ngoan ngoãn xem kịch thôi."
Chang Sungwon đi đến trước mặt JungKook, đắc ý dùng chân đạp vào đầu Kim Taehyung khiến hắn lún xuống.
-"Bất ngờ lắm phải không? Nếu như lần trước mày để thằng ranh này giết tao thì có lẽ hôm nay đã không xảy ra chuyện éo le như vậy rồi."
Jeon JungKook cắn chặt răng, trừng mắt với nó.
-"Mày muốn làm gì tao thì làm, đừng có động đến Taehyung và Yeontan!"
Sungwon cười lớn, nó bóp lấy miệng JungKook cảnh cáo.
-"Haha..tao cứ thích động đấy làm sao? Về chuyện trước đó mày quên rồi sao, hôm nay tao nhất định phải trả đủ cả vốn lẫn lãi mới thỏa mãn. Cecelia đưa nó ra chỗ khác, tuyệt đối không được động vào nó nếu không đừng trách ta tại sao lại lấy cái mạng của ngươi!"
Cecelia bĩu môi, nắm vào cổ áo sau gáy của Jeon JungKook kéo đi.
-"Được rồi. Người đó là gu của tôi đấy, làm ơn hãy nhẹ nhàng với anh ấy nhé."
JungKook kịch liệt phản ứng.
-"Các người muốn làm gì? Thả ta ra! Không được đụng vào Taehyung..."
Chang Sungwon lạnh lùng phun ra một câu.
-"Ta không quan tâm."
Nói rồi nó liền đá vào hông của Kim Taehyung, khiến hắn đang nằm trong tư thế úp sấp mặt vào đất cũng phải bật ngửa người. Tiếp theo Chang Sungwon tàn ác đạp liên tiếp vào vùng bụng Taehyung, cứ mỗi lần chân nó hạ xuống thân thể của hắn lại nảy lên, đủ để hiểu những cú vung chân ấy uy lực đến thế nào.
Jeon JungKook lắc đầu, vô vọng gọi tên Kim Taehyung. Cậu ước gì bản thân là người nằm đấy chứ không phải là hắn.
-"Taehyung! Kim Taehyung mau tỉnh lại đi! Chẳng lẽ cậu không cảm thấy đau đớn hay sao?"
Cecelia ở phía sau cười ngặt nghẽo.
-"Tất nhiên rồi. Một khi đã chìm vào ma thuật ru ngủ của ta, kẻ đấy sẽ không thể nghe hay cảm nhận được bất kỳ loại tác động nào từ thế giới bên ngoài nữa. Có thể nói giống như là một người đã chết rồi vậy!"
-"Không thể nào...cứ như vậy Taehyung sẽ..."
Chang Sungwon càng đánh càng không thấy thỏa mãn, nó quyết định dùng tới cả ma thuật. Bàn tay nó tạo hình thành một cây súng, hai đầu ngón tay sáng lên quả bóng màu đỏ giống như những viên đạn bắn liên tục vào người của Kim Taehyung.
-"1..."
Cecelia nhìn cậu khó hiểu.
-"Này ngươi đang nói nhảm cái gì vậy?"
-"2..."
Ả tặc lưỡi, gắt gỏng.
-"Chậc..ta đang hỏi ngươi đấy!"
-"3...hức!"
"Sầm!" Jeon JungKook vừa ngước lên, cả khối cơ thể nặng trịch của Kim Taehyung cứ thế bị Chang Sungwon đá vút ngang qua mặt. Hô hấp của cậu trở nên dồn dập, tròng mắt tối đen một mảng, nghiêng đầu mặc cho nước mắt rơi lã chã thấm dần vào nền đất lạnh.
"Kim Taehyung. Tớ đã đếm đến 3 rồi nhưng tại sao cậu vẫn chưa chịu tỉnh?"
Nhìn toàn thân hắn giăng đầy tơ máu, JungKook khóc lóc, cầu xin.
-"Làm ơn...Taehyung sẽ chết mất. Tôi không thể chịu nổi...làm ơn tha cho cậu ấy."
Trái ngược với biểu hiện đầy hài lòng của ả Cecelia. Chang Sungwon lại cảm thấy cực kì khó chịu, chưa bao giờ Jeon JungKook khóc vì nó như thế cả.
-"Này chỉ vì đứa con trai này mà mày khóc thảm thiết đến vậy à?"
JungKook uất hận, gào thét.
-"Nếu Taehyung tỉnh táo. Cậu ấy nhất định sẽ không chịu thua!"
-"Tao công nhận thằng nhóc đấy rất mạnh, lần trước nếu không có tấm lòng từ bi độ lượng của mày, suýt chút nữa tao đã chết dưới tay nó rồi. Nhưng mày thật sự không nghĩ kĩ mà xem, nhờ ai mà nó phải bị như vậy? Chẳng phải là vì một đứa vô dụng như mày hay sao!"
Jeon JungKook im bặt, cậu không còn lí lẽ nào để phản bác Chang Sungwon cả, bởi điều nó vừa nói rất đúng. Tất cả mọi chuyện đều do cậu mà nên, đãng nhẽ ra cậu đừng kéo hắn vào chuyện này thì...
Tai Kim Taehyung ù lên vì câu nói ban nãy, các khớp ngón tay cứng ngắc bắt đầu nhúc nhích, đầu đau đến mức muốn vỡ tung. Hình như có kẻ nào đó đã khiến hắn mất đi ý thức? Và nhân lúc đấy bọn chúng dám bắt nạt JungKook ư!
-"Vô dụng? Mày sủa lại tao nghe xem nào?"
Sungwon và Cecelia trợn tròn mắt hướng về kẻ vừa phát ra những lời kia. Jeon JungKook khẽ lay động, hình ảnh Kim Taehyung đang gượng dậy phản ánh rõ nét qua con ngươi đen láy của cậu.
-"Taehyung..."
-"Nguồn ma lực kinh khủng này là gì vậy và tại sao hắn lại có thể thoát khỏi ma thuật của ta chứ?"
Kim Taehyung đứng thẳng người, hắn không quan tâm máu từ trán chảy đầy trên khuôn mặt mình. Nhìn hội ấn được xăm ở mu bàn tay rồi lia mắt đến chỗ Jeon JungKook đang bị vây quanh bởi hai tên lạ mặt, hắn nghiến răng ken két.
-"Dám dùng lời lẽ như vậy để hạ nhục cậu ấy. Tao sẽ băm nát chúng mày ra!"
Nói là làm Kim Taehyung nén lực ra sau gót bàn chân, bật đà phóng về phía Chang Sungwon, nhanh như cắt không cho nó thời gian kịp tránh né, thô bạo giáng một đòn vào má đối phương. Chang Sungwon dĩ nhiên có nhân lên 10 người nữa cũng không đỡ nổi cú đấy. Cây cối xung quanh vì tác động ban nãy của Kim Taehyung bị tàn phá như thể có một cơn lũ vừa quét qua vậy.
-"Chẳng phải mày là bạn của JungKook hay sao? Cậu ấy xin tao tha mạng cho mày không có nghĩa là mày được phép làm cậu ấy khóc một lần nào nữa!"
Hết đấm rồi lại đá. Mỗi đòn cước mà Kim Taehyung vung ra không phải trên mặt cũng là vào những chỗ hiểm hóc. Chang Sungwon dường như đến cả sức để phòng thủ cũng không còn, miệng liên tục nôn ra máu.
-"Trọng lực ma pháp, cường hóa!"
Thế nhưng vẫn chưa dừng lại ở đấy. Thân thể Chang Sungwon còn chưa tiếp đất hắn đã nắm tóc nó kéo trở về, dốc ngược lại đá tung lên trời. Kim Taehyung bắt đầu vận khí, một vòng tròn ma thuật màu xanh hình thành, đất đá trong phạm vị đều bị nghiền nứt thành mảnh. Chờ cho đến khi rơi đúng tầm, hắn dùng cùi chỏ húc mạnh vào xương sườn, Chang Sungwon cứ như cục nam châm hút lấy Cecelia ở sau lưng JungKook.
"Rầm!" Lúc hai kẻ đó va chạm nhau cũng là lúc Jeon JungKook có thể cử động lại bình thường, cậu trố mắt nhìn cuộc chiến quá đỗi khốc liệt. Thì ra Kim Taehyung sử dụng ma pháp trọng lực khiến Chang Sungwon làm vật hút Cecelia sao. Đây là lần đầu tiên cậu thấy hắn phô trương như vậy, quả nhiên pháp sư cấp S của Wings có khác, đẳng cấp về sức mạnh cũng chênh lệch quá lớn rồi.
Jeon JungKook đón lấy Yeontan từ tay Taehyung, tự nguyện để hắn bồng bế mình. Chẳng hiểu sao những lúc như vậy cậu lại cứ như một đứa trẻ muốn khóc là khóc, muốn cười là cười.
Kim Taehyung cảm thấy lồng ngực ươn ướt, hắn dịu dàng xoa đầu JungKook.
-"Sao vậy. Đau chỗ nào à?"
JungKook thút thít.
-"Tớ sợ lắm...tớ cứ ngỡ là cậu sẽ chết."
Taehyung ôn nhu chỉnh lại vạt áo mà khi nãy chính tay mình đã khoác cho cậu, hắn nhe răng cười khanh khách.
-"Tưởng cái gì..cậu đau chỗ nào thì mình mới lo chứ dăm ba cái này nhằm nhò gì."
-"Đừng có làm như bản thân là mình đồng da sắt nữa. Tớ đã sợ lắm đấy, đồ ngốc!"
-"Rồi...rồi lát nữa về nhờ cậu băng bó cho mình nhé."
Chứng kiến cảnh tượng vui vẻ trước mặt, Cecelia giận run. Là do ả đã xem thường thằng ranh kia nên mới dẫn kết cục như vậy, nhìn Chang Sungwon toàn thân bê bết máu, có vẻ sắp không cứu nổi nữa rồi. Trước khi đó ít nhất cũng phải hạ gục I.C.E để cho linh hồn nó trên trời được yên nghỉ.
-"Hôm nay một đứa cũng đừng hòng thoát."
Ngay khi Cecelia ở phía sau nhân lúc Kim Taehyung đang không tập trung cô ta lén tung một đòn tất sát hướng về bọn họ, nhưng điều mà ả không tính đến và cũng sẽ chẳng bao giờ nghĩ đến đã thật sự xảy ra. Chang Sungwon dám phản bội ả! Nó dùng tất cả sức lực cuối cùng lao ra dùng thân thể làm bia che chắn cho cả ba người.
-"Chang Sungwon cậu đúng là hết thuốc chữa rồi..."
Khoảnh khắc nhìn thấy cơ thể Chang Sungwon hòa vào thứ ánh sáng kia, Jeon JungKook như chết tâm nhảy từ trên người Kim Taehyung xuống, cậu nhận ra chính mình không có đủ dũng cảm để đón nhận điều sắp tới, không đủ can đảm để chấp nhận sự thật tàn khốc ấy.
-"Sungwon ahh!"
Kim Taehyung gằn giọng, điên tiết dẫm mạnh chân, đất đá vỡ vụn nảy lên hướng Cecelia đang cố trốn thoát làm trung tâm bay vụt đến.
-"Con ả kia. Sao mày dám!"
Ả ta không thể thoát khỏi trọng lực mà hắn tạo ra cứ thế bị vùi trong đống đất đá đến chết.
-"Cái gì thế này? Không arghh..."
Jeon JungKook khụy người đỡ lấy Chang Sungwon, bất lực gào khóc.
-"Tại..sao? Chẳng phải mày..hức muốn giết tao..lắm mà."
Miệng nó hộc máu, khóe mi nước mắt cứ liên tiếp rơi xuống, chua chát cười.
-"Tại..sao ư? Vì...hôm nay..tao biết mình..sẽ chết chứ sao."
Thật ra mọi việc từ trước đến nay đều nằm sẵn trong kế hoạch của Chang Sungwon. Từ việc làm Jeon JungKook bị thương, hay việc để Kim Taehyung cứu cậu và bây giờ việc phải trả giá bằng mạng sống cũng vậy, tất cả là do một tay nó sắp đặt cả đấy...
-"Khốn kiếp...thật đấy, nếu tao giết mày sớm hơn...một chút thì có lẽ..mọi chuyện đã chẳng đến mức này. Nhưng..vì quãng thời gian...suốt 17 năm qua, tao vẫn không nỡ xuống tay..."
-"Hức..đừng nói nữa Sungwon à, mày nhất định..hức sẽ ổn thôi."
Lời vừa thoát khỏi miệng, thân thể Chang Sungwon bắt đầu bị thiêu rụi. Jeon JungKook lắc đầu từ chối lưỡi đao của tử thần đang kề ngay cổ nó.
-"Ôi không...mày làm sao thế này. Không! Không!"
-"Đừng khóc..quy luật tất yếu mà..bởi tao không phải là con người..."
Chẳng lẽ vì không phải là con người nên nó không có quyền khao khát hạnh phúc hay chăng? Đó là điều Chang Sungwon đã luôn tự hỏi chính bản thân mình suốt trăm năm qua.
JungKook áp má lên đỉnh đầu nó, nức nở.
-"Nếu mày còn coi tao là bạn thì phải sống, đó là mệnh lệnh đấy Sungwon. Không được chết!"
-"Ể..tao nghĩ điều kiện ấy quá..sức với tao..đấy"
Rất nhanh ngọn lửa đã lan đến mặt, nhưng có một điều mà hôm nay Chang Sungwon đã quyết là phải gửi đến Jeon JungKook, đây sẽ là lời cuối cùng mà nó có thể dành tặng cho cậu.
-"Mày biết không..ở Seoul hôm nay là ngày 1/9 đấy. Chúc mừng sinh nhật tuổi 18 Jeon JungKook..."
Chúc mừng sinh nhật tuổi thứ 5. Mày mau thổi nến đi JungKook...
Chúc mừng mày đã chính thức bước sang tuổi hai chữ số. Sinh nhật lần thứ 10 vui vẻ JungKook...
Tuổi thứ 17 rồi. Cho tao ước thay mày nha, tao ước gì chúng ta sẽ mãi mãi là bạn hehe...
Cảm xúc chính là thứ giết chết chúng ta nhưng nếu không có cảm xúc liệu chúng ta có thực sự đang tồn tại hay không?
Tao đã lựa chọn không vứt bỏ nó vì vậy đừng khóc, cũng đừng buồn bởi chính cảm xúc là thứ chứng minh tao sẽ sống mãi trong tim mày.
•
-"JungKook...cậu lâu quá đó!"
-"Tớ ra ngay đây."
Jeon JungKook nhẹ nhàng đặt một dĩa bánh tart cầu vồng ngay bên cạnh bức tranh cậu vừa hoàn thành cách đây vài ngày.
-"Buổi sáng tốt lành...còn bây giờ tao đi làm nhiệm vụ đây, trông nhà hộ tao nhé Sungwon à.."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top