Chap 6: Cuối cùng thì nó vẫn chỉ là một đứa trẻ có quá khứ đau thương thôi...
Cuộc sống hằng ngày của Kim Taehyung chính là một vòng lặp. Buổi sáng là khoảng thời gian dành cho việc ăn uống, tiếp đến là tìm nhiệm vụ để làm, sau đó dùng tiền kiếm được chén no nê một bữa rồi lại trở về nhà đánh một giấc đến tận sáng mai. Nhưng thay vì như lúc trước, chỉ làm mọi thứ cùng với Yeontan thì dạo gần đây đã có một số thay đổi lớn. Buổi sáng JungKook sẽ đánh thức Tanie và hắn dậy ăn cơm, tiếp theo là cả bọn cùng nhau thực hiện nhiệm vụ, tối đến lại sang ngủ ké nhà JungKook...
-"Hahaha...cái này là do Taehyung viết thật ạ"
-"Ừ, không phải là dễ thương lắm sao?"
Shin Irene đặt tay lên má, thân thiện nhìn Jeon JungKook vừa đọc bản tường thuật của Kim Taehyung vừa ngồi cười đến thở không ra hơi. Cậu quẹt nước mắt chảy ra từ khóe mi, chỉnh lại vai ngay ngắn để người cạnh bên dựa đầu sao cho dễ ngủ. Dùng tay bóp hai má hắn hóp lại, trêu đùa.
-"Thật là chỉ lúc nào chịu nằm ngoan, không quậy phá mới đáng yêu vậy thôi"
-"Thằng bé nhìn có vẻ rất mất ngủ nhỉ? Cả Yeontan cũng vậy nè"
Trước câu hỏi của Irene, JungKook phồng miệng càu nhàu day day sống mũi Taehyung.
-"Hậu quả của việc ham chơi đấy ạ"
Chuyện là ngày hôm qua Jeon JungKook có tình cờ mua được một bộ bài ma thuật khá thú vị, tối đến hai tên giặc này lại sang nhà phá phách thế là tiện thể đưa bộ bài ra chơi thử xem sao. Suốt cả buổi không phải cậu thì cũng là Tanie thắng, chỉ mỗi Kim Taehyung là thua từ đầu đến cuối, mà càng thua hắn lại càng hăng đòi chơi đến khi nào thắng mới nghỉ. Kết quả là sáng sớm tỉnh giấc JungKook thấy cả hai mắt nhắm, mắt mở sắp gục đến nơi rồi mà vẫn không chịu đi ngủ. Giờ thì hay rồi, bắt cậu làm điểm tựa để hắn ngủ ngon lành như này đây.
-"À đúng rồi chị Irene, quyển sách ma thuật cổ hôm trước chị đưa cho em mượn hữu ích lắm đó, em vẫn muốn đọc thêm không biết là chị mua nó ở đâu vậy ạ?"
Đối mặt vẻ hớn hở, mong đợi của Jeon JungKook. Shin Irene nghiêng đầu tỏ vẻ lấp lửng khó nói.
-"Những quyển sách ma thuật cổ như vậy không hề bán ở bên ngoài đâu, quyển chị đưa em là ở trong thư viện của hội đấy"
JungKook chớp mắt, không ngờ hội cũng có thư viện riêng cất chứa mấy loại sách như này sao?
-"Nghe thú vị ghê, em muốn đến đó quá à"
Suy tư một hồi Irene cũng quyết định đưa một tờ giấy nhiệm vụ cho cậu xem.
-"Em thử xem đi"
Chẳng hiểu chuyện gì nhưng Jeon JungKook vẫn ngoan ngoãn đón lấy xem nội dung bên trong. Nhiệm vụ này yêu cầu là phải sắp xếp tất cả sách trong thư viện của hội, cấp độ đạt chuẩn là C khoan...chờ một chút người yêu cầu là Song HanJi?
-"Nếu em nhớ không lầm thì Song HanJi không phải là 1 trong 2 hội trưởng của Wings hiện tại sao?"
Biết trước cậu sẽ có biểu hiện ngạc nhiên như vậy, cô gật đầu đồng tình.
-"Ừm, em nói đúng rồi. Thư viện phải tạm ngừng vì có quá nhiều sách mới chưa được phân loại, cho nên mọi người trong hội vẫn chưa thể đến thư viện trong khoảng thời gian này được, chính vì vậy mà hội trưởng đã đề ra nhiệm vụ này đấy!"
-"Người trong hội có thể đề đơn thuê người cùng hội thực hiện nhiệm vụ ạ?"
Irene vẫn nhiệt tình giải đáp mọi thắc mắc của JungKook.
-"Tất nhiên rồi, chỉ cần sau khi hoàn thành em vẫn trả đầy đủ tiền thưởng cho người nhận công việc là được"
Jeon JungKook gật gù như thể đã hiểu.
-"Được rồi tiện thể tìm thêm vài quyển sách em sẽ nhận nhiệm vụ này ạ"
-"Em chắc chắn có thể hoàn thành nó chứ?"
Đối với sự lo lắng của chị Irene, JungKook vỗ ngực tự tin.
-"Vâng ạ, bởi vì..."
Đưa tay bá cổ Kim Taehyung ngủ bên cạnh, cậu nhấn mạnh.
-"Em sẽ làm chung với Taehyung mà"
Đang say giấc thì bị Jeon JungKook siết lấy cổ, hắn mớ ngủ phát ra mấy tiếng kỳ quặc.
-"Ưm..ga"
JungKook vò mái tóc hắn rối tung cả lên, miệng liên tục hối thúc.
-"Taehyung dậy! Có việc để làm rồi nè"
Kim Taehyung không thèm tựa vai Jeon JungKook nữa, hắn bực bội nằm trệt mặt xuống bàn, xua tay.
-"Không! Cậu muốn thì đi một mình đi"
JungKook dĩ nhiên sẽ không dễ dàng để hắn toại nguyện, cậu ôm chặt lấy cánh tay hắn phụng phịu.
-"Đâu có được, đây là nhiệm vụ cấp C phải có cậu tớ mới làm được"
-"Yeontan rank C đấy bảo cậu ấy đi"
-"Nhưng Tanie ngủ mất tiêu rồi"
Hắn ngóc đầu dậy, trừng mắt bắt bẻ.
-"Mình cũng buồn ngủ mà, cậu định phân biệt đối xử đấy à?"
Tiếp xúc với Kim Taehyung suốt 2 tuần nay Jeon JungKook nắm rõ bản tính Taehyung vốn không phải là người dễ bảo. Chính vì vậy mà cậu phải có bí quyết riêng, trước khi rời khỏi nhà đã âm thầm làm sẵn một phần thức ăn để dụ hắn rồi.
-"Ai nói với cậu thế hả? Tớ có lòng chuẩn bị đầy đủ đồ ăn rồi nhé"
Quả nhiên tình yêu của Kim Taehyung đối với việc ăn uống luôn luôn bất diệt, hắn vừa liếc thấy giỏ đồ ăn mà JungKook mang ra cầm không được mà nuốt nước bọt. Thấy cá mắc câu, Jeon JungKook ngoài mặt chẳng thể hiện gì nhiều nhưng trong bụng đã cười được một trận sảng khoái ra trò. Hắn ta ấy thế mà vẫn làm bộ làm tịch, miệng cứ lèm bèm như ông cụ non.
-"Mà sao cậu cứ thích làm mấy chuyện phiền phức thế"
Jeon JungKook mặc kệ cho hắn muốn nói gì thì nói, cậu quay sang hỏi vị trí mà cả hai cần phải đến.
-"Thư viện của hội nằm ở đâu vậy chị?"
Shin Irene dùng đầu ngón trỏ chỉ vào trong không khí, ngay lập tức một bản đồ chi tiết được vẽ ra.
-"Dù cách xa với nhà hội một chút nhưng với năng lực của Taehyung chị nghĩ là các em không cần phải đi xe ngựa đến đấy đâu"
Jeon JungKook gật đầu luồn giỏ đồ ăn vào tay, cậu ôm lấy bắp tay của Kim Taehyung kéo ra phía cửa.
-"Nhờ chị trông Yeontan dùm bọn em nhé"
-"Hai đứa làm nhiệm vụ vui vẻ"
Min YoonGi ngồi nhâm nhi tách trà ở phía xa xa nhìn JungKook chật vật chèo kéo Kim Taehyung, y chống cằm hướng người đối diện đặt câu hỏi.
-"Nhóc kia là ai vậy, dạo gần đây toàn thấy thằng Taehyung bám dính lấy nó"
Kim NamJoon tặc lưỡi lắc đầu, tiếp tục chăm chăm vào tờ báo trên tay.
-"Chậc...nghe quý cô Irene kể là người thằng Taehyung đem từ bên ngoài về, mà dạo này chị ấy cứ bị gì ý, cứ hở một tí là hỏi hai đứa kia nhìn đẹp đôi không? Rõ khổ!"
Min YoonGi lẳng lặng, nhấp một ngụm trà, trong cổ họng khẽ thầm thì.
-"Tốt quá rồi nhỉ..."
•
Nhờ ma thuật trọng lực cả hai chỉ mất vài giây là đến nơi. Jeon JungKook ngồi trong lòng Kim Taehyung nhìn tòa tháp cao 30 mét được thiết kế theo phong cách phương Tây trước mặt mà há hốc cả miệng, lúc rời khỏi người hắn cậu đã hưng phấn nhảy cẫng lên.
-"Này những lời cậu bảo ban nãy là nói dối phải không? Chẳng phải nơi này rất đẹp sao"
Chưa kể xung quanh tòa tháp còn được trồng xen lẫn hai loại hoa là hoa hồng trắng và hoa hồng xanh nữa, nhìn cứ như là mấy tòa lâu đài dùng để giam giữ những nàng công chúa ở bên trong mấy cuốn truyện cổ tích vậy.
Trái ngược với thái độ vui sướng của Jeon JungKook, Kim Taehyung cứ biểu hiện như thể bản thân vừa già thêm 50 tuổi, hắn ngáp ngắn ngáp dài đá cửa đi vào bên trong, JungKook đang mò mẫm những bông hoa cũng phải dừng lại, lon ton chạy theo sau.
Giờ đây cậu có thể hiểu vì sao mà Taehyung lại miêu tả nơi này chán ngắt và nhạt nhẽo như vậy. Bên trong dường như ngoài sách ra chẳng còn thứ gì khác, mà con người hắn đến cầm cuốn sách trong tay cũng khó để tưởng tượng chứ đừng nói đến là mở sách ra đọc.
-"Tuyệt ghê..nhìn nơi này cứ như là 'ẩn tàng thư Dantalian' vậy đó"
Kim Taehyung nhíu mày chẳng hiểu cậu đang nói về cái thứ gì.
-"Cái gì mà tàng ẩn Italia cơ?"
Jeon JungKook xoa xoa mi tâm, đi bên cạnh hắn tốt nhất là đừng nói mấy lời hoa mỹ làm gì cả.
-"Thôi ông đã nghe không rõ chữ thì làm ơn im miệng dùm con cái!"
Sách bao quanh tòa tháp lên đến tận nóc, cậu dự định sẽ lựa chọn vài cuốn sách ma thuật cổ trước, nhưng nhìn lướt qua thì thấy có nhiều thể loại sách khác nhau như vậy chắc phải sắp xếp trước đã rồi tính sau.
Jeon JungKook tay thoăn thoắt mở từng thùng các-tông ra, cậu bắt Kim Taehyung lại gần rồi ôm một chồng sách đặt lên tay hắn, dặn dò kỹ lưỡng
-"5 quyển dưới cùng là xếp ở kệ đấy, còn lại là xếp ở kệ bên này nhớ chưa!"
-"Ủa vậy không ăn hả?"
JungKook chép miệng qua loa trả lời lấy lệ.
-"Không làm mà đòi có ăn à ông tướng? Vận động một tí lát ăn vào sẽ thấy ngon hơn đấy"
Kim Taehyung đúng là nghĩ gì đều viết hết lên mặt, hắn bất bình hết lườm rồi nguýt JungKook muốn cháy cả mắt. Kì kèo một hồi vẫn là phải nghe theo sự sắp đặt của cậu nếu không muốn bị bỏ đói.
Ở những nơi cao Taehyung có thể tùy ý sử dụng sức mạnh trọng lực của hắn, còn JungKook thì gặp đôi chút khó khăn khi phải dùng thang để leo lên. Gần 2 tiếng đồng hồ số sách cần phải phân loại cũng đã vơi đi một nửa, hắn và cậu cũng chẳng nói với nhau câu nào, ai cũng muốn làm thật nhanh để nghỉ tay.
Vừa đẩy gọn cuốn sách vào kệ Jeon JungKook phát hiện ở ngay phía trên có một quyển album dày cộp trông đã khá cũ kỹ, cậu vươn tay hết cỡ muốn lôi quyển album ra xem thử thì đúng lúc chân lại bị trật, cậu mất đà nghiêng người rơi xuống.
-"Á!"
-"JungKook!"
Kim Taehyung vừa nghe thấy tiếng JungKook la lên liền xoay người, nhanh như cắt lao đến bắt lấy cơ thể cậu. Ai ngờ không những không đỡ được còn hại bản thân ngã theo.
"Rầm!"
Bọn họ rớt mạnh xuống nền đất. Cậu cau mày gượng người dậy ngồi trên lưng hắn, để ý mới thấy cứ mỗi lần cả hai cùng rơi là y như rằng người nhận nhiều thương tích hơn luôn là Kim Taehyung thì phải.
-"Cậu làm cái trò gì vậy hả JungKook?"
Hắn nằm bẹp dí phía dưới, giọng chua chát chất vấn người phía trên.
-"Sao hôm nay cậu yếu thế Taehyung?"
-"Tại dạo này cậu béo quá chứ sao!"
"Bốp!"
Jeon JungKook không ngại tặng hắn một cú thật mạnh vào đầu, dường như cậu chẳng có ý định nhấc mông khỏi người hắn.
-"Nói láo! Thường ngày cậu vẫn bế tớ nhẹ nhàng lắm mà"
Sự thật là kể từ khi quen biết Taehyung nguyên tắc ăn uống trước đây của JungKook cũng bị phá bỏ, dù đã cố kiềm chế hết sức có thể nhưng với cái kiểu ăn 20/24 giờ của hắn, cuối cùng cậu vẫn là không thể nào mà giữ mồm giữ miệng được.
"Ọc..ọc..ọc"
Đúng lúc này bụng Kim Taehyung lại réo lên, hắn úp sấp mặt vào nền nhà.
-"Chịu thôi! Vừa buồn ngủ, vừa đói mình cạn kiệt nhiên liệu rồi."
Jeon JungKook bất lực thở dài, thôi thì hắn gượng đến chừng này cũng là giỏi lắm rồi nhỉ?
-"Được rồi ăn để nạp lại năng lượng cho cậu nào."
•
Jeon JungKook chọn được vài cuốn sách vừa ý, mang đến chỗ Kim Taehyung đang ngồi cất gọn qua một bên rồi mới cũng hắn thưởng thức bữa trưa.
-"Ái ì ậy?"
Nhìn thấy mấy quyển sách kỳ lạ cậu đưa tới, dù chưa nuốt trôi hết thức ăn trong miệng nhưng hắn vẫn hỏi.
-"Là sách ma thuật cổ, chị Irene bảo tớ rất có năng khiếu về mấy thứ chú thuật này đó nha."
Hắn vô vọng, lắc đầu phẩy tay.
-"Ực! Chị ấy nói xạo đó!"
Cậu híp mắt lừ hắn.
-"Tốt nhất là cậu nên câm miệng đi! Đừng có mà khinh thương tớ."
Kim Taehyung ăn thêm vài lát thịt nữa liền đề nghị.
-"Cuối cùng cũng hồi phục lại một chút, được rồi! Mình sẽ không sử dụng ma pháp, JungKook cậu thử tung chiêu mạnh nhất mà cậu đã học được vào mình đi."
Jeon JungKook ngạc nhiên, hét toáng vào mặt hắn.
-"Cậu bệnh hả? Lỡ có mệnh hệ gì sao."
-"Cứ làm đi, mình chưa sợ cậu sợ cái gì?"
Đã thách thì đừng hỏi tại sao tớ mạnh tay đấy nhá! JungKook lùi sâu, chỉnh người sao cho cậu và hắn mặt đối mặt. Bàn tay tạo hình thành một bông hoa nở rộ, miệng lẩm nhẩm ngôn ngữ của xứ xở không ai rõ.
-"Afoxl rengdaer mardsubell sjfycha graendy ovelotsx"
Một vòng tròn ma thuật rực rỡ được vẽ xung quanh nơi mà Jeon JungKook đang ngồi, lòng bàn tay xuất hiện thứ ánh sáng trông như một quả cầu màu vàng vừa giải phóng liền bắn nhanh về mục tiêu.
Kim Taehyung đúng là chẳng có ý định lạm dụng tới ma lực, hắn đưa ngang nắm đấm của mình ra trước mặt như một lời khẳng định rằng bản thân chắc chắn sẽ đỡ được bằng tay không. Chả biết là do Taehyung quá mạnh hay JungKook quá yếu mà khi quả cầu kia vừa chạm vào tay hắn liền nổ thành các hạt lấp lánh, nhìn cứ như pháo hoa vậy.
Mi mắt Jeon JungKook giật giật, khẩu hình miệng cũng méo mó, dị dạng. Chỉ miêu tả chừng ấy là đủ để biết cậu đang sốc đến nhường nào. Kim Taehyung ngồi ở đầu bên kia thì nhiệt tình vỗ tay khen ngợi.
-"Dù chiêu đấy yếu xìu nhưng nó đẹp lắm đấy, lát cậu biểu diễn tiếp được không?"
Jeon JungKook khóc không ra nước mắt, dù đã rút cạn ma lực của cậu nhưng cớ sao nó lại chẳng đủ gãi ngứa cho Kim Taehyung thế này.
-"Cậu là cố ý nói móc tớ đấy à, im miệng đi!"
Thế rồi cả hai lại quay về với chuyên môn ăn uống. JungKook dùng kéo cắt nhỏ thịt thành từng miếng vừa ăn bỏ vào bát của Kim Taehyung. Nhìn thì có vẻ hắn là một người đơn giản trong việc ăn uống nhỉ? Không phải đâu nhé Kim Taehyung cực kì ghét ăn cay uống đắng và rau xanh chính là thứ hắn coi như kẻ thù không đội trời chung. Cứ mỗi lần làm món gì có rau Kim Taehyung đều cố ý bỏ mứa qua một bên, vì sợ bụng dạ hắn khó tiêu nên dạo gần đây JungKook thường túc trực bên cạnh bắt hắn ăn hết mới thôi. Dĩ nhiên để chiều lòng hắn thì thịt vẫn luôn phải là món chính.
Jeon JungKook gắp một cọng rau dâng đến miệng hắn.
-"Há miệng!"
Kim Taehyung thấy rau mà như gặp ma, gặp quỷ, hắn xanh mặt lắc đầu.
-"Nữa hả?"
-"Không ăn rau dạ dày khó tiêu hóa lắm đấy"
-"Mặc kệ, nhìn thôi cũng muốn ói."
JungKook dí đũa đến đâu, hắn kịch liệt né đến đấy. Bực dọc cậu bóp miệng hắn nhét vào.
-"Ọe! Cậu làm gì vậy?"
-"Cậu mà không ăn hết chỗ rau này thì đừng hòng ăn thêm thịt"
Hắn méo mặt, phần bì với cậu.
-"Sao cậu không ăn đi mà cứ bắt mình ăn hoài"
-"Thôi khỏi tớ đang giảm cân"
-"Ăn thì ăn đi gì mà hở tí là giảm cân hoài"
Jeon JungKook ghen tị phồng miệng, người như hắn làm sao hiểu được nỗi khổ tâm của cậu cơ chứ?
-"Nãy ai chê tớ béo đấy hả? Như cậu thì thích rồi, ăn bao nhiêu cũng không sợ béo"
-"Vậy là cậu sợ béo hả?"
-"Hỏi thừa..."
Đột nhiên Kim Taehyung cười nham hiểm hắn gắp một miếng thịt rồi đưa cho cậu.
-"Hì hì..JungKook à"
-"Gì?"
-"Đút cho mình ăn đi!"
-"Ashhh..Kim Taehyung cậu ngứa đòn hả?"
-"Hahaha..."
•
Ăn uống xong cả hai lại tiếp tục công việc đang dang dở, lần này Jeon JungKook mới khôn ra, cậu nhờ Kim Taehyung sử dụng ma thuật trọng lực giúp bản thân bay lên như vậy sẽ không sợ bị ngã nữa rồi. Cũng nhờ đó mà bọn họ đã nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ, cậu phủi tay sực nhớ ra ban nãy còn chưa kịp xem qua quyển album.
-"Mùi mực? Cái gì thế này...mấy tấm ảnh này là tranh vẽ sao?"
Quan sát kỹ Jeon JungKook mới nhận ra ảnh bên trong đa số đều là tranh vẽ bằng tay nhưng mọi chi tiết vẽ ra đều rất rõ ràng, cặn kẽ, khả năng đổ màu và đánh bóng hoàn hảo đến mức khiến bức tranh trở nên giống y hệt ảnh chụp đời thực. Là ai trong hội lại sở hữu tài năng hội họa xuất sắc như vậy chứ!
Trong tranh tất cả các thành viên của hội đều đang tập trung lại một chỗ cùng nhau ca hát, say sưa tiệc tùng. Đầu ngón tay JungKook dừng lại trên người cậu bé có mái tóc đen trông rất hiếu động và tinh nghịch. Nụ cười này..không sai vào đâu được là Kim Taehyung! Jeon JungKook che miệng cười khúc khích, hóa ra từ bé đã đẹp trai như vậy rồi à?
Đứng bên cạnh hắn còn có chị Irene và...một cậu bé khôi ngô cậu chưa từng thấy qua trong hội? Với cả người đàn ông và người phụ nữ đang xoa đầu Taehyung nhìn cũng thật lạ lẫm...
-"Ớ!"
Quyển album trong tay Jeon JungKook bị Kim Taehyung thô bạo giật lấy, hắn đẩy mạnh JungKook ra rồi trừng mắt nhìn cậu, cổ họng truyền đến thanh âm khản đặc.
-"Ai cho phép cậu đụng vào thứ này hả?"
Dù cả kinh trước thái độ của hắn nhưng mồm miệng JungKook vẫn chem chẻm cãi.
-"Mồ..cậu làm tớ hết cả hồn đấy, chỉ là xem qua mấy bức ảnh cũ đừng..."
Chưa để cậu nói hết câu, hắn đã gằn giọng ngắt lời.
-"Cậu tốt nhất là ngậm miệng lại đi!"
Jeon JungKook trợn tròn mặt không hiểu bản thân đã làm ra chuyện gì khiến hắn thay đổi đột ngột như vậy, chẳng phải lúc nãy hắn vẫn rất vui vẻ đấy sao? Cậu xoa vào mu bàn tay đang đỏ đần lên, lí nhí nói.
-"Tớ...tớ không phải là người của Wings sao? Việc xem lại album trước đây của hội thì sao chứ"
-"Nên nhớ cậu chỉ mới gia nhập hội cách đây không lâu thôi, biết điều thì đừng lo việc bao đồng nhiều quá. Tôi sẽ giữ thứ này, cậu tự xoay sở mà về đến nhà hội đi"
-"Eh..."
Cứ thế Jeon JungKook ngồi yên tại chỗ nhìn Kim Taehyung lạnh lùng buông một câu, bóng lưng hắn nhanh chóng khuất sau cánh cửa.
-"Cậu ấy làm sao thế? Mình có chọc giận gì cậu ấy đâu?"
Mọi việc diễn ra quá nhanh, bây giờ JungKook mới dám thở mạnh. 'Đáng sợ' và 'lạnh lẽo' là hai cặp từ cậu dùng để miêu tả lại ánh mắt ban nãy của Taehyung. Jeon JungKook đã nhiều lần chứng kiến hắn nhìn người khác bằng cặp mắt như vậy nhưng đây là lần đầu tiên nó hướng về cậu.
"Có vẻ ở đây vừa xảy ra một cuộc tranh cãi hửm?"
Ai vậy? Nếu cậu không nghe lầm thì mới nãy là giọng của phụ nữ? Jeon JungKook đảo mắt liếc ngang, liếc dọc xung quanh tòa tháp.
"Đừng tìm nữa...ta chỉ là một thực thể tâm linh trú ngụ tại đây mà thôi, con không thể nhìn thấy ta đâu"
Jeon JungKook lạnh run cả sống lưng, cậu nuốt nước bọt lớn tiếng hỏi.
-"Thực thể tâm linh? Bà là ma sao?"
"Con muốn hiểu thế nào cũng được nhưng ta nghĩ đây không phải là lúc con nên đứng đây để nói chuyện với ta đâu"
-"Hả! Bà chuẩn bị làm gì tôi sao?"
"Ta không ăn con đâu mà sợ, ý ta là con định bắt chàng trai ngoài cửa đợi đến khi nào nữa?"
Gì cơ! Kim Taehyung hắn chưa rời khỏi đây sao. Jeon JungKook lập tức hớt hải cột sách, cầm giỏ thức ăn chạy về phía cửa, ngay khi vừa bước một chân ra ngoài thì giọng nói của người phụ nữ ấy lại lần nữa vang lên.
"Cậu bé con tên là gì?"
Jeon JungKook dừng bước, ngập ngừng đáp.
-"Ừm..Jeon JungKook ạ"
"Con có một cái tên thật là đẹp nhỉ?"
"Vậy thì..."
"JungKook à...suy cho cùng nó cũng chỉ một đứa trẻ có quá khứ đau thương mà thôi, con sẽ bỏ qua cho thằng bé chứ?"
JungKook kinh ngạc quay đầu, đứa trẻ mà người phụ nữ này đang nhắc đến chẳng lẽ là... Cậu rũ mi, thần sắc toát lên nỗi buồn khó tả.
Kim Taehyung đang đau lòng sao?
Jeon JungKook ngẩng đầu cười nhạt, tựa lông hồng đáp lại người phụ nữ kia.
-"Người biết đấy..con chưa bao giờ giận cậu ấy cả"
Cánh cửa tòa tháp cuối cùng cũng đóng chặt, từ sau bức tường một người phụ nữ xinh đẹp hiện ra, trên gò má hồng hào của người lăn dài một hàng nước mắt.
"Cảm ơn con vì đã cho ta gặp lại thằng bé một lần nữa..."
•
Jeon JungKook vừa chạy ra liền nhìn thấy Kim Taehyung trầm ngâm đứng dựa người vào cái cây gần đó. Hắn vừa thấy cậu liền giấu khuôn mặt ra phía sau.
-"Làm gì mà lâu vậy! Tay thế nào rồi?"
Cậu ngạc nhiên lướt xuống mu bàn tay rồi lại ngước nhìn tấm lưng của hắn mỉm cười ngọt ngào.
-"Thì ra là cậu vẫn luôn lo lắng cho tớ nhỉ?"
Hắn bị nói trúng liền ngượng ngùng, cứ ấp a ấp úng nói không liền câu.
-"Nãy...cậu cũng thấy..mình đáng ghét..lắm phải không?"
Từng lọn tóc của Jeon JungKook phấp phơ trong gió, cậu nhẹ nhàng gọi tên hắn.
-"Taehyung nhìn tớ đi.."
Tớ thừa nhận cậu là một người rất bốc đồng, tính tình thì trẻ con dễ nổi nóng, làm việc gì cũng muốn sử dụng đến nắm đấm để giải quyết, không thèm để người khác vào mắt,...thế nhưng đó chỉ là những điều mà cậu bộc lộ bên ngoài bởi sâu thẳm bên trong cậu vẫn luôn là một đứa trẻ nhân hậu mà phải không?
Ngay khi Kim Taehyung vừa xoay đầu, Jeon JungKook liền tiến thêm vài bước để dễ dàng nhìn rõ hắn hơn.
-"Cậu đáng ghét lắm đấy Kim Taehyung..."
Hắn lẳng lặng không nói lời nào.
-"Nhưng dù có đáng ghét đến đâu chúng ta vẫn sẽ mãi là bạn phải không?"
Dưới bóng râm ánh nắng le lói xuyên qua từng tán lá hắt lên gương mặt Jeon JungKook, từng sợi tóc như hòa làm một với cơn gió. Con ngươi Kim Taehyung từ từ mở rộng, đại não hắn dường như đang bị xâm chiếm bởi hình ảnh của người đối diện...lấp lánh, rực rỡ đến lạ thường.
____________
(1) ẩn tàng thư Dantalian: là một tác phẩm light novel ăn khách ở Nhật Bản.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top