Chap 3: JungKook is my family

-"Chúng ta đang đi đâu vậy?"

Jeon JungKook bế Yeontan trên tay nhìn người trước mặt vừa ăn no căng bụng liền nằm trườn ra ghế, chân còn gác hẳn lên cửa sổ đối diện. Đối với câu hỏi của cậu, Kim Taehyung vì bị đầy bụng nên giọng nói có phần khó nghe.

-"Ợ! Tí nữa là cậu biết ngay thôi"

Jeon JungKook không quan tâm đến bộ dạng bê tha kia của hắn nữa, cậu ngóc đầu ra bên ngoài cửa sổ quan sát cách con tàu này đang vận hành trầm trồ thành tiếng.

-"Hình như ở đây mọi hoạt động của con người, phương tiện di chuyển đều cần đến ma thuật nhỉ?"

-"Này JungKook, cậu không sử dụng được phép thuật đúng chứ?"

Kim Taehyung thoải mái kê dưới đầu một cái gối, thản nhiên đặt câu hỏi cho cậu. Jeon JungKook đối với ân nhân cứu mạng mình cũng chẳng còn gì để giấu diếm, thành thật trả lời.

-"Ừm..."

Trái ngược với vẻ ủ rũ của JungKook, Taehyung lại thấy rằng chuyện này vốn chả có gì to tát. Hắn hướng về phía cậu nhe răng cười.

-"Có sao đâu, đến lúc nào đó rồi cậu sẽ làm được thôi"

Nhìn nụ cười xán lạn của Kim Taehyung, Jeon JungKook tuyệt nhiên liền có chút tin tưởng những lời hắn nói.

-"Mà thứ ma thuật cậu dùng để đánh bại Chang Sungwon gọi là gì vậy?"

Thấy JungKook thắc mắc Taehyung cũng không ngại giải thích, hắn bật người ngồi thẳng dậy, cuộn tay thành một nắm đưa ra trước mắt cậu.

-"Cũng chẳng có gì đâu, đơn giản là tôi điều khiển trọng lực của mọi vật theo ý muốn của bản thân thôi"

Để cho Jeon JungKook dễ hiểu hắn đang nói gì. Kim Taehyung vuốt nhẹ lông chú chó đang ngồi trong lòng cậu.

-"Thử lấy Tanie làm ví dụ nhé"

JungKook nhìn cục than đen trên tay, hồi hộp chờ đợi điều mà Taehyung nói đến. Vài giây sau Yeontan cứ như được lắp thêm vài quả tạ, nặng đến mức khiến hai tay cậu dính chặt trên sàn.

-"Cái gì..thế này?"

-"Tôi vừa tăng trọng lượng của cậu ấy lên 50kg đấy"

-"Trời ơi tay tôi nát ra mất? Biến ẻm trở lại như cũ đi"

Kim Taehyung thấy bộ dạng khổ sở của Jeon JungKook mà phá lên cười, hắn nắm lấy vai cậu ghì chặt.

-"Nhìn nè"

-"Gì nữa đây...ớ!"

Lần này cả ba người bọn họ cùng lơ lưng bay lên, JungKook kinh ngạc nhìn chân mình cách một quãng so với mặt sàn. Kim Taehyung lộn ngược người thỏa thích, hắn nhếch miệng khoe khoang.

-"Hehe..trọng lượng bây giờ của chúng ta chẳng khác gì một quả bóng bay cả"

-"Năng lực của cậu tuyệt thật đấy"

Được JungKook khen ngợi, Taehyung liền phổng mũi ra mặt.

-"Chuyện nhỏ thôi mà"

-"Á!"

"Rầm!"

Hắn búng tay trả trọng lượng của cả ba trở lại như cũ, ngay lập tức cả bọn rơi mạnh xuống nền nhà. Jeon JungKook may mắn nằm đè trên người Kim Taehyung, cậu không biết nên khóc hay nên cười đây.

-"Chờ ngồi xuống hẳn hoi rồi làm phép không được hả?"

Kim Taehyung gãi gãi đầu.

-"Haha..tôi quên béng mất"

-"Còn cười nữa"

Cứ thế bọn họ vui đùa đến lúc tiếng thông báo từ phát thanh viên của ga tàu vang lên.

"Xin thông báo đã đến ga Romátic ở thành phố Cielo, điểm đến tiếp theo sẽ là ga Hermosa trực thuộc thành phố Suelo... mời các hành khách hãy nhanh chóng di chuyển"

Kim Taehyung chọt chọt vào má của Jeon JungKook, người mà nãy giờ vì quá mệt mỏi mà ngủ thiếp đi.

-"Này JungKook, tỉnh?"

-"Ưm...đến rồi à"

JungKook dụi dụi mắt cho đầu óc tỉnh táo, chợt nhận ra thời gian ở đây khác với thế giới mà cậu sống. Ắt hẳn bây giờ đang giữa trưa chiều cho nên ánh nắng mới gay gắt như vậy. Jeon JungKook vốn không am hiểu gì về nơi đây nên Kim Taehyung bảo gì thì cứ như vậy mà làm theo, cả ba vừa rời tàu hắn liền dắt cậu vào một cửa tiệm gần đấy.

-"Gì vậy?"

Kim Taehyung tiến nhanh về phía trước, dưới ánh đèn chập chờn Jeon JungKook chỉ có thể nhìn thấy mỗi tấm lưng của hắn.

-"Vào mua một vài thứ cần thiết ấy mà"

Cuối dãy hành lang rộng lớn xuất hiện một cánh cửa có khắc vài dòng chữ nghuệch ngoạc khá kỳ lạ, trên mặt gỗ được lắp rất nhiều khóa cửa. Nhưng Kim Taehyung chẳng có vẻ gì là muốn dùng tay để mở, hắn thản nhiên tặng cho cánh cửa một đá thật mạnh.

-"Yo!"

Rất nhiều vật thể như búa, dao, kéo lao nhanh đến trước mặt Taehyung. Nhưng đều dễ dàng được hắn bắt gọn.

-"Tao đã lắp rất nhiều khóa gạt vậy mà mày không thể mở cửa bằng tay dù chỉ một lần hả V!"

Chàng trai bên trong bức xúc nhìn cánh cửa gỗ vừa được bản thân sửa xong cách đây vài tiếng, vậy mà bây giờ lại tiếp tục bị tên trời đánh kia phá nát.

-"Mày nói nhiều quá Jimin, dây chuyền của Yeontan thế nào rồi?"

-"Thái độ của mày thế đó hả? Ớ ai đây..."

Park Jimin miệng thì chửi nhem nhẻm nhưng vẫn đem mặt dây chuyên kia ném về phía Kim Taehyung, nó phát hiện bên cạnh hắn còn có sự xuất hiện của một người lạ.

-"Cậu ấy tên JungKook, là bạn tao."

-"Eh...nhìn lạ hoắc à"

Jeon JungKook ái ngại, lịch sự chào người đối diện một tiếng.

-"Chào cậu..."

Kim Taehyung đưa sợi dây chuyền cho JungKook, rồi chỉ vào chú chó đang được cậu ẵm nãy giờ nói.

-"Cậu thử đeo nó vào cổ cho Tanie thử xem"

Jeon JungKook đúng là theo chủ nghĩa Taehyung bảo gì làm nấy, nhanh nhẹn vòng sợi dây qua cổ Yeontan. JungKook vừa rời tay khỏi mặt dây chuyền, nó liền phát sáng màu ngọc bích đẹp chói lóa nhưng công dụng của nó mới là thứ khiến cậu thấy phấn khích nhất.

-"JungKook cậu lề mề quá...gâu"

Đúng vậy, thông qua sợi dây chuyền Yeontan có thể thoải mái giao tiếp bằng ngôn ngữ của con người.

-"Haha..em nói được à Tanie"

Jeon JungKook thích thú dụi mặt vào bộ lông của Yeontan.

-"Em? Tôi còn lớn tuổi hơn cậu với Taehyung đó nha...gâu"

Ờ chó nói được tiếng người thì hay đó nhưng thà không nói thì còn đáng yêu hơn đấy. Đúng là chảnh như chó mà.

-"Lớn tuổi hơn?"

Jeon JungKook nhìn Kim Taehyung đầy thắc mắc, hắn đón lấy Yeontan từ tay cậu gật đầu.

-"Ừ, Tanie lớn tuổi hơn tôi đấy."

Park Jimin từ phía sau đi đến giải thích

-"Kim Yeontan vốn là một linh vật mà, vậy nên việc nó lớn tuổi hơn hai người cũng là điều dễ hiểu thôi"

Nói xong liền quay sang hỏi Jeon JungKook.

-"Cậu đã vào guild nào chưa?"

Chưa để cho JungKook kịp trả lời, Kim Taehyung đã giật mạnh cậu về sau, cau mày trợn mắt như thể sắp bị ai giành đồ chơi với hắn vậy.

-"Không được cậu ấy sẽ vào hội của tao!"

Park Jimin lắc đầu ngao ngán, nó thấy tội nghiệp cho số phận của Jeon JungKook quá đi thôi. Trót đã có lòng rồi thì đành cảnh báo cho cậu trước vậy.

-"Vào hội thì được nhưng tuyệt đối không được chung team với hắn đấy nhé"

-"Hả?..."

Cậu chẳng hiểu hai người này đang đề cập đến chuyện gì, chỉ có hắn ở cạnh bên trừng nó muốn lòi cả hai con mắt.

-"Ý gì đây?"

Lúc này Park Jimin mới nhớ ra nó còn có vài công vụ cần phải hoàn thành, liền nhanh chóng xua tay muốn tiễn khách.

-"Rồi không có việc gì nữa thì về dùm con cái"

-"Mày đối xử với khách như vậy đó hả"

Kim Taehyung lèm bèm, nó cũng chả ngán bật lại.

-"Để mày ở đây thêm tí nữa mà nát nhà tao à?"

Jimin lùa cả ba ra đến cửa chính, nó vênh mặt vất cho bọn họ một câu rồi sập mạnh cửa.

-"Hẹn ngày không gặp lại nhé"

"Sầm"

-"Park Jimin đừng để tao nhìn thấy mày lần nào nữa..."

JungKook ở phía sau gọi tên hắn thế nào cũng không được.

-"Này, Taehyung"

-"Tao không đấm..."

Cậu thở dài một hơi, cúi xuống bế Kim Yeontan ở dưới đất lên.

-"Kệ đi, tôi và cậu đi trước..gâu"

Jeon JungKook nghe theo lời Yeontan mặc kệ Kim Taehyung vẫn hùng hổ gào thét trước cửa nhà Park Jimin, cậu ẵm Yeontan trên tay tiến trước một đoạn.

-"Guild là gì vậy Tanie?"

-"Là nhà hội, nơi tiếp theo chúng ta sẽ đến..gâu"

-"Nói rõ hơn chút đi nào"

Kim Yeontan dùng chân chỉ vào cằm muốn Jeon JungKook gãi dùm ẻm, xem thái độ cậu thể hiện thế nào rồi ẻm sẽ giảng giải cho. Cậu phụt cười, đồng ý.

-"Thế giới này ai sinh ra cũng đã sở hữu sẵn ma lực trong người, nhưng quan trọng ở đây là họ có thể bộc phát và điều khiển nó theo ý muốn được hay không, rồi tiếp theo họ sẽ sử dụng nó vào mục đích gì. Những người có ma pháp mạnh mẽ như Taehyung thường sẽ trở thành một ma đạo sĩ, và guild chính là nơi mà các ma đạo sĩ tụ họp lại với nhau. Nói với cậu luôn, tôi cũng là một ma đạo sĩ đấy nhé...gâu"

Kim Yeontan đưa cái chân nhỏ nhắn ra cho Jeon JungKook xem, ở trên mặt bàn chân được xăm một dấu ấn nhìn như hai cánh cửa sổ đang rộng mở, ngay bên dưới hình xăm có viết một dòng chữ "Wings".

-"Ồ"

Theo cảm nhận của JungKook thì dù mang hình dạng của một chú chó đáng yêu nhưng trí thông minh của Yeontan lại chẳng thua kém gì con người.

Bị bỏ lại ở phía sau nhưng Kim Taehyung đã nhanh chóng bắt kịp cả hai bằng năng lực của mình, hắn dường như rất thích bay với tư thế khoanh chân rồi lộn ngược cả cơ thể lại thì phải.

-"Sao đi mà không nói gì vậy hả?"

Kim Taehyung đang bay ngược lại còn có cái thói quen thích dí sát mặt khi nói, tất nhiên bọn họ sẽ thu hút sự chú ý của người qua đường thôi. Jeon JungKook ngại ngùng dùng một ngón tay đẩy trán hắn ra xa.

-"Hồi nãy tôi có gọi thế nào cậu cũng chẳng thèm để vào tai. Phải không Tanie?"

Cậu vờ tưởng rằng nếu nhờ Yeontan làm chứng thì Taehyung có gắn thêm mười cái miệng cũng chẳng cãi nổi. Thế nhưng JungKook tính sao bằng Yeontan tính, cái con chó đáng ghét này dám bán đứng cậu.

-"Taehyung à đừng tin lời JungKook, vì bị cậu ấy bắt cóc cho nên mình mới phải bỏ cậu ở lại đó"

Cơ miệng Jeon JungKook giật giật, này Kim Yeontan là ai bảo tôi mặc kệ Kim Taehyung mà đi trước vậy hả? Tôi bế cậu suốt cả buổi hôm nay muốn rụng tay vậy mà dám quên ơn theo chủ. Có ngon thì phắn sang người Kim Taehyung dùm đi.

Kim Taehyung vừa bày ra vẻ đau lòng, vừa bỉu môi xỉa xói JungKook.

-"Tôi đã bảo nói dối không tốt mà?"

-"Cái gương mặt thất vọng tràn trề vậy là sao hả? Mà tôi nói dối khi nào chứ..thật là"

Cả bọn cãi nhau um xùm suốt đoạn đường, tất nhiên cuối cùng Jeon JungKook vẫn phải là người phất cờ trắng đầu hàng. Cãi với một mình Kim Taehyung đã mệt, giờ lại có thêm con chó lươn lẹo biết nói tiếng người nữa.

-"À đến nơi rồi này"

-"Đâu? Mà đi đứng lại như người bình thường dùm cái, cậu chắn hết tầm nhìn của tôi rồi"

Jeon JungKook đẩy mạnh Kim Taehyung sang một bên, không biết từ đâu mà trên tay hắn xuất hiện hai cây pháo giấy. Hắn đưa một cái cho Yeontan ngoạm lấy rồi hô to.

-"1..2..bùm! Chào mừng đến với hội của chúng tôi"

Jeon JungKook ngạc nhiên nhìn một người, một cún làm trò. Cậu bụm miệng cười khúc khích.

-"Cả hai bày vẽ quá rồi đấy"

-"Kết thúc phần chào mừng, vào thôi"

Taehyung ngoắt tay thúc dục nhưng JungKook lại lưỡng lự không biết có nên theo hắn vào hay không. Dù sao cậu cũng không có ma thuật, sợ rằng những pháp sư khác sẽ nghĩ là hắn vừa đem về một người vô dụng, có thể sẽ làm bẽ mặt hắn mất.

Đến lúc này lại bắt đầu dở chứng, cậu thật phiền phức có phải không?

-"Nhưng mà tôi..."

Nhìn một Jeon JungKook phút trước còn đang bật cười bởi hắn và Yeontan, thế mà bây giờ giờ lại cúi gằm mặt không dám đối diện với hắn. Kim Taehyung chợt nhận ra cảm xúc của JungKook luôn thay đổi rất thất thường và dường như chỉ có hắn mới biết cách nắm bắt được nó.

Vậy thì...

-"Muốn nắm tay không?"

Nhìn thấy lòng bàn tay Taehyung đang trăng ra trước mắt, Jeon JungKook ngây ngốc nhìn hắn.

-"Hả"

Kim Taehyung nhanh nhạy chộp lấy cổ tay của JungKook kéo vào trong, như vậy thì cậu muốn trốn cũng không được nữa. Bị hắn đột ngột kéo vào, Jeon JungKook rất nhanh liền bối rối.

-"Từ đã..."

-"Cậu đang lo lắng điều thừa thãi gì nữa vậy Jeon JungKook, chẳng phải đã có tôi ở ngay đây rồi sao..."

Nói được nửa câu hắn liền xoay đầu nhe răng cười với người con trai phía sau lưng.

-"Đi nào..đừng sợ hãi với ngôi nhà thứ hai của mình chứ!"

Ngôi nhà thứ hai? Đúng rồi nhỉ cậu đâu còn nơi nào để trở về nữa. Nếu lúc này không đi cùng hắn thì bao giờ cơ hội mới tìm đến lần nữa? Khóe mắt Jeon JungKook ươn ướt, trong thâm tâm dấy lên tư vị gì đấy thật khó để miêu tả được bằng lời.

-"Thật ra tôi mới 17 thôi, vẫn chỉ là một thằng nhóc suốt ngày chỉ biết ăn và học, bởi vậy tôi không muốn trở thành một đứa trẻ vô gia cư đâu"

Kim Taehyung ở phía trước gật đầu, hắn hiểu Jeon JungKook muốn bộc bạch điều gì. Khắp thế gian này chẳng có đứa trẻ nào không muốn nhận được tình yêu thương từ gia đình cả.

-"Ừ..JungKook is my family!"
_________
Note: - Trong tiếng Tây Ban Nha:
+ Romántico: thơ mộng
+ Hermosa: xinh đẹp
+ Cielo: Bầu trời
+ Suelo: Mặt đất
- Guild: Bang hội
- Wings: Đôi cánh

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top