Chap 29: Cảm xúc thật sự của thiếu nữ

"Cạch! Cạch! Cạch!"

-"Taehyung dạo này bám JungKook quá nhỉ."

Queen Mary dùng dao thái thịt thành từng thớ, vừa làm vừa trò chuyện với Shin Irene ở ngay bên cạnh.

-"Trông tụi nhỏ dễ thương lắm phải không... hửm?"

Irene miệng tươi cười nhưng tay vẫn làm thoăn thoắt, cô mang rổ rau củ đem rửa qua nước sạch, sau đó thì xiên từng miếng thịt và rau xen kẽ vào nhau. Như vầy thì lát nữa nướng lên sẽ ngon lắm đây.

-"Vậy cũng tốt, hẳn thằng bé phải thích lắm, lúc nào cũng thấy 3 đứa nó ở cạnh nhau, không khí cũng rất vui vẻ."

-"Đấy... đấy... cậu cũng thấy điều đó phải không Mary, ở cạnh tụi nhỏ cũng thấy hạnh phúc hơn hẳn."

-"Haha... tất nhiên rồi! À... cái này nhờ em nhé Aisha."

-"Dạ vâng ạ."

Rin Aisha nhận lấy phần thịt vừa được Queen Mary thái gọn gàng, cô dùng cọ phết hỗn hợp sốt đã được trộn sẵn từ trước, như này thì thì thịt sẽ được ướp đều gia vị, ăn vào miệng sẽ có cảm giác đậm đà hơn.

Dù tay làm việc không ngừng nghỉ nhưng tâm trí Rin Aisha lại không thuận theo, cô đã nghe tất thảy cuộc trò chuyện giữa hai người chị Mary và Irene, ngoài mặt thì thể hiện như chẳng có gì đáng để bận tâm nhưng thâm lại muốn nghe kĩ không sót một chữ nào.

Queen Mary chợt nhớ ra điều gì đó, trong lòng lại ùa về những ký ức mà bản thân đã muốn xóa nhòa, cô chua chát.

-"Nhìn JungKook bên cạnh Taehyung như vậy trông giống ngày xưa Taehyung với...."

"Cạch!"

Tiếng dao chặt mạnh xuống thớt khiến không gian đột ngột chìm vào im ắng. Shin Irene lặng lẽ không nói gì thêm, chỉ có tiếng nước vẫn chảy róc rách.

-"Aisha?"

Mary bất ngờ dừng tay, ánh mắt mở lớn vì ngạc nhiên.

-"..."

Được một lúc thì Rin Aisha mới chịu mở miệng.

-"Không giống đâu! Anh JungKook sẽ không giống loại người đã rời bỏ hội chúng ta như vậy đâu..."

Cảm thấy có gì đó thật ấm áp vừa lướt ngang qua, Shin Irene dù quay lưng với cả 2 người kia nhưng trên môi vẫn mỉm cười dịu dàng. Trong ánh mắt vẫn có thể thấy những tia buồn vui đan xen lẫn lộn nhưng chắc hẳn bọn họ chẳng thể biết cô đang nghĩ gì.

Queen Mary biết bản thân đã lỡ lời, cô cúi gằm mặt, gượng gạo đáp.

-"Đúng nhỉ... JungKook chắc chắn không phải người như vậy đâu... là lỗi của chị. Chị xin lỗi!"

Tất nhiên trong câu nói của Aisha chưa bao giờ có ý muốn tránh móc Mary, cô gái đơn giản cảm thấy rằng con người kia không hề xứng đáng được nhắc tên ở đây. Không bao giờ!

Shin Irene nhìn cô gái bé nhỏ đang lớn hơn từng ngày, trong mắt nhìn thấy rõ sự tự hào.

-"Em đã thay đổi cái nhìn về JungKook rồi nhỉ?"

Rin Aisha cười nhạt, cô gái gác dao qua một bên, chuẩn bị gia vị để bắt làm thêm hỗn hợp sốt nướng BBQ.

-"Đúng là trước đây em có chẳng ưa gì anh JungKook cho lắm nhưng không phải là vì em ghen tị với anh ấy luôn được ở cạnh anh V hay gì đâu... em chỉ là đang sợ thôi..."

Aisha cụp mắt, hai bên vai run nhẹ lên.

-"Em sợ anh JungKook sẽ lại tiếp tục khiến anh V đau khổ như lần đấy. Đối với em mà nói, tình cảm của em dành cho anh V không thể dùng những chữ như 'tình cảm nam nữ' để đong đếm. Em và anh ấy đã lớn lên cùng nhau với em mà nói anh V giống như người thân, ruột thịt trong gia đình vậy!"

Càng nói hốc mắt cô gái nhỏ đã bắt đầu bị lấp đầy bởi nước.

-"Thật khó khăn... nhìn anh V tuyệt vọng như lần đấy, thật quá khó khăn đối với em! Hức!"

Thiếu nữ bật khóc, những lời muốn cất giữ cũng đã bộc bạch hết thảy. Shin Irene mím môi, cô xoay gót nhào tới ôm đứa trẻ kia vào lòng. Bàn tay như có nhiệt chạm vào mái tóc của cô gái nhỏ, vuốt nhẹ xuống.

Em đã trưởng thành rồi, cũng mạnh mẽ hơn nữa...

Queen Mary nhìn Rin Aisha vùi đầu vào hõm cổ Irene mà nức nở, từ ngỡ ngàng cho đến hạnh phúc. Thật khó để diễn tả cảm xúc của cô ngay lúc này...

"Mỗi cá thể được sinh ra đều mang trong mình ước mơ riêng và họ luôn chờ đến ngày được đưa những hoài bão ấy bay lên trời cao. Tất cả thành viên trong hội giống như những chú chim vậy, ai cũng có việc mà bản thân cần phải thực hiện. Nhưng hội không chỉ là nơi nuôi dưỡng tình cảm mà còn là gia đình, là nơi luôn rộng mở cánh cửa để chào đón những đứa con ấy trở về. Đó mới thật sự là ý nghĩa của Wings đấy!"

"Phải làm sao đây? Bọn trẻ lớn nhanh quá, sẽ sớm thôi chúng sẽ tung cánh bay xa và cao hơn nữa!"

Kim Yeontan đã đợi ở ngoài suốt mấy tiếng đồng hồ rồi, từ lúc trời nắng chói chang cho đến khi mặt trời đã bắt đầu lặn xuống. Nó ngửa cái bụng béo, thè lưỡi ra sức thở phì phò.

-"2 cậu ấy định không về ăn BBQ nữa à... khịt khịt... - gâu."

Mũi của Yeontan rất nhạy, ngửi thấy được mùi hương quen thuộc nó liền đứng phắt dậy đi đến gần cánh cửa.

"Két..."

Cánh cửa bằng đá nặng nề mở ra, Kim Taehyung và Jeon JungKook cũng dần hé mặt ra bên ngoài.

-"2 cậu vẫn ổn chứ? - gâu."

Nhìn cả 2 đều dính bụi bẩn khắp người nhưng trông Taehyung rất vui vẻ, phấn khích còn JungKook thì ngược lại hoàn toàn, nhìn cậu cứ như mới vừa dưới địa ngục trở về vậy.

-"Vô nghĩa! Thật vô nghĩa... sao tớ lại bỏ thời gian đi vào cái nơi quái quỷ này chứ?"

Jeon JungKook ngồi bệt hẳn xuống đất, cậu mệt đến mức muốn rã hết cả người ra luôn rồi, đã thế khắp người đều ngứa ngáy vì bụi bẩn, bụng thì đói lả vì hồi trưa chưa ăn được bao nhiêu thì đã nhường hết phần cho Kim Taehyung. Bây giờ cậu chỉ muốn trở về tắm rửa rồi đánh một giấc luôn cho rồi.

-"Papa! Appa!"

Tiếng trẻ con? Để ý mới thấy khi trở ra trên tay Kim Taehyung có bế theo một đứa bé nữa, thấy con bé cất tiếng Kim Yeontan liền chuyển ánh mắt hoài nghi nhân sinh của mình lên người bọn họ.

-"Này... đừng bảo 2 cậu vào trong ấy 'xxx' đấy nhé! - gâu"

Đã thế còn phải nhấn mạnh ba chữ "xxx" mới chịu.

Vỡi cái não của Kim Taehyung, hắn chả hiểu Yeontan đang muốn đề cập đến điều gì. Còn Jeon JungKook ở bên cạnh vừa nghe xong, mặt mày đã đỏ lựng hết cả lên, đầu lắc mạnh, miệng kiên quyết phủ nhận.

-"Mau xóa đi! Xóa cái trí tưởng tượng vớ vẩn của cậu ngay lúc này đi. Chuyện đấy sẽ không bao giờ xảy ra đâu, hiểu chưa?"

-"Vậy đứa bé đó là con ai thế? - gâu".

Kim Taehyung nhìn đứa bé trên tay sau đó lại quay sang nhìn chằm chằm mặt JungKook, hiển nhiên chỉ tay vào người cậu.

-"Con JungKook chứ ai!"

-"Nói gì vậy hả? Con bé cũng gọi cậu là Papa còn gì!"

-"Thế hả?"

Hắn vô tri mở to mắt nhìn sinh vật nhỏ bé trong tay, đứa trẻ cũng bắt chước y hệt hành động của hắn. Một lớn, một nhỏ, 4 mắt nhìn nhau. Sau đó cái miệng con bé cười khanh khách, tay vỗ bôm bốp vào nhau.

-"Papa... Ay!"

Kim Taehyung đột nhiên lại được làm cha, ấy vậy mà trông hắn lại rất thích thú.

-"Haha... đúng thật nè."

Nhìn hắn chẳng chút mảy may lo lắng hay nghi ngờ gì về đứa trẻ, Jeon JungKook khóc không ra nước mắt.

-"Vậy giờ phải làm sao, cứ thế đưa con bé về hội cùng chúng ta à?"

Cậu đứng bên cạnh, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của bé con. Cái cảm giác da thịt mềm mại, thơm phức mùi sữa bột thật khiến ai chạm vào trái tim đều mềm nhũn hết cả ra. Jeon JungKook cũng không ngoại lệ, dù cho cậu có cảm giác khá bất an nhưng lại không nỡ để bé nó ở lại nơi lạnh lẽo, tối tăm trong đấy. Thật sự cha mẹ đứa bé thật quá đáng trách, tại sao có thể bỏ rơi một sinh linh đáng yêu như vậy chứ.

-"Tất nhiên rồi! Tớ sẽ dạy con bé phép thuật trọng lực để sau này nó sẽ thừa hưởng sức mạnh của tớ và trở thành người mạnh nhất trong hội hahaha...."

Chưa gì mà hắn đã tính toán hết thảy chuyện trong tương lai luôn rồi.

Kim Yeontan nghĩ ngợi chút gì đó, cuối cùng vẫn thấy ý kiến của hắn không đúng cho lắm, lập tức bác bỏ.

-"Không được! Không được! Cậu không dạy nổi đâu, dẹp đi! - gâu."

-"Hả cậu nói vậy là có ý gì chứ?"

-"Cậu chỉ tổ dạy hư nó thôi! - gâu."

-"Sao cậu dám nghĩ về tớ như vậy?"

-"..."

Jeon JungKook ở phía bên kia cúi người đem đồ đạc cất hết vào trong balo, nhìn thấy hai thanh kiếm được gác ở trên tảng đá ngay cạnh, cậu chỉ vào nó to giọng hỏi Taehyung và Yeontan.

-"2 cây kiếm này thì phải làm sao đây?"

Nhưng cuộc tranh cãi gay gắt giữa 2 bọn họ chưa thấy hồi kết, dù JungKook có la hét ỏm tỏi hay kêu than đủ đường cũng đừng hòng tác động tới cả 2.

-"Hời... thật là có phải trẻ con nữa đâu."

Cậu đặt tay lên kiếm, nhẹ nhàng lướt qua chúng, trong chốc lát cả 2 thanh kiếm đều đã trở thành một chiếc vòng quấn quanh cổ tay Jeon JungKook. Sau đó cậu đứng thẳng người dậy, xách balo lên vai rồi chạy về phía Kim Taehyung và Kim Yeontan.

JungKook nhìn 2 chiếc vòng 1 xanh, 1 tím đan xen vào nhau, cậu thích thú lắc lắc cổ tay.

Thật ra thì trông 2 thanh kiếm này cũng xem như là có giá trị, nếu bỏ lại để người khác nhặt được thì thấy cũng tiếc lắm, với cả...

Xem như đây là phí nuôi dạy bé con kia vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top