Chap 28: Papa! Appa!

Cánh cửa bằng đá dần dần khép lại, những tia sáng từ khe hở cũng đã tắt hẳn. Jeon JungKook rùng mình ôm lấy bắp tay của Kim Taehyung, miệng không ngừng rên rỉ.

-"Huhu... trong này tối đen như mực vậy... có thấy gì đâu mà cậu cứ phải nhất quyết vào cho bằng được thế... hức..."

-"Trước hết thì cứ tiến về phía trước đã."

Không để nhưng lời nói của Jeon JungKook làm cho xao nhãng, dù không thấy đường nhưng hắn vẫn có thể men theo bức tường bằng đá để cảm nhận lối đi.

Không gian trong này hẳn cũng chả rộng rãi gì, đã thế JungKook cứ nép sát rạt vào người hắn khiến nhiệt độ trong cơ thể nhanh chóng được tăng lên. Kim Taehyung bắt đầu rịn mồ hôi trên trán, hắn không thoải mái muốn đẩy người bên cạnh cách xa mình một chút.

-"Cậu xê ra chút coi, cứ sáp vào người tớ làm gì thế? Bộ không thấy nóng hả?"

Hắn càng nói cậu càng bấu chặt lấy tay hắn, lắc đầu nguầy nguậy.

-"Trong này tối thế còn gì, lỡ lạc mất nhau là hết đường tìm đấy!"

Kim Taehyung chép miệng, hắn vừa chợt nhớ ra điều gì đấy liền dừng bước.

-"Chẳng phải cậu có khả năng tạo ra mấy cái pháo hoa nhiều màu lấp la lấp lánh mà yếu xìu à. Lúc này là trường hợp cần đến nó còn gì, mau làm đi... Á!"

-"Cậu nói vậy là có ý gì hả?"

'Yếu xìu?' Taehyung lúc nào cũng xem thường cậu, hắn có biết những lời của hắn khiến cậu dễ tổn thương lắm không hả? Jeon JungKook phồng miệng, cậu tức giận dùng lực véo vào bắp tay của hắn nhiều phát khiến chúng ửng đỏ.

-"Á! Oái! Rồi... rồi... đừng nhéo nữa, đau tớ!"

-"Hứ!..."

Nhưng trong lời của Kim Taehyung cũng có vài phần là ý đúng. Nói thật đến hiện tại Jeon JungKook vẫn chưa rõ là ma thuật của bản thân nghiêng về thứ gì, cũng không có cách gọi rõ ràng ra sao, chỉ biết nó thường tạo ra những quả cầu ánh sáng giống như mặt trời vậy, ngay cả chị Irene cũng bảo cậu rất có tiềm năng nhờ vậy mà JungKook vẫn luôn không ngừng cố gắng để phát triển năng lực của mình hơn nữa.

-"Gold Royal."

Cậu ngửa lòng bàn tay một vòng tròn ánh sáng liền hiện ra, từ bên trong một quả cầu mang ánh sáng ấm áp lơ lửng bay lên. Kim Taehyung thấy thế liền trở nên thích thú, hắn thử dùng đầu ngón tay chạm vào quả cầu trông như phiên bản thu nhỏ của mặt trời này.

-"Ô.. hô... nó nóng dữ."

-"Tớ mô phỏng nó từ mặt trời mà."

Hắn nhìn quả bóng bay trước mặt mình, rồi lại quay sang Jeon JungKook, ngu ngơ hỏi.

-"Tớ nhớ là mặt trời lớn lắm mà?"

Ức! Cậu lảng tránh ánh mặt của hắn, cố nói với tông giọng nhỏ lại một chút.

-"Tớ đã bảo đây là đồ mô phỏng mà. Với cả thật ra nó có thể lớn hơn nữa... e hèm... nhưng hôm nay tớ đã tiêu hao quá nhiều năng lượng, cho nên với lượng ma pháp hiện tại tớ chỉ có thể tạo được chừng đó à."

Kim Taehyung híp mắt, rất nhanh liền lật tẩy được lời nói không đáng tin của cậu.

-"Yếu thì nói đại đi, hôm nay cậu có làm gì nhiều đâu mà bày đặt 'không đủ năng lượng ma pháp' hử?"

-"Im miệng đi!"

Chết tiệt! Thường ngày thì lơ nga lơ ngơ, vậy mà sao mấy cái chuyện này thì nhanh nhạy thế không biết.

Sau khi có ánh sáng Jeon JungKook cũng chẳng thèm bám lấy Kim Taehyung nữa, cậu đi ngay phía sau hắn, đảo mắt quan sát xung quanh.

Phía trên 2 mặt tường đều khắc những ngôn ngữ đa dạng đến khó hiểu, điều này chưa bao giờ là chuyên môn của Taehyung, hắn chỉ tay lên tường hướng JungKook ra lệnh.

-"Mau dịch đi JungKook."

Ngay lập tức liền nhận được cái lườm nguýt muốn cháy da rách mặt của cậu. Từ nãy Jeon JungKook cũng đã có ý định là mã hóa những ngôn ngữ này về dạng dễ hiểu hơn nhưng cậu nhìn theo cách nào cũng chẳng biết nguồn gốc của nó xuất xứ từ đâu. Thà rằng là chữ tượng hình cậu còn phân tích được đôi chút, đây hầu hết là những nét chấm phẩy nguệch ngoạc trông khó hiểu quá đi mất.

-"Bó tay! Mấy chữ này không phải dành cho người như chúng ta có thể giải mã được đâu."

2 người tiến về trước thêm vài bước thì Kim Taehyung đột ngột không nói không rằng mà đứng sững lại, khiến cho Jeon JungKook ở phía sau không chú ý đập mặt vào tấm lưng của hắn, cậu nhíu mi xoa xoa chóp mũi.

-"Có dừng cũng phải mở miệng mà nói một tiếng chứ!"

Taehyung cảm giác phía trước có sát khí, hắn dang tay chắn ngang người JungKook, đẩy cả hai lùi về phía sau.

"Phập! Phập! Phập!"

Những mũi tên nhọn hoắt liên tiếp bắn ra, cắm thẳng vào bức tưởng đá ở phía đối diện. Jeon JungKook thấy thế liền xanh hết cả mặt, cậu ôm lấy thắt lưng Kim Taehyung hét toáng lên.

-"Tớ biết ngay mà, mấy chỗ như này kiểu gì cũng được đặt sẵn cạm bẫy. Chúng ta mau chóng trở ra đi..."

Taehyung chả nói gì, hắn cứ im ỉm đi tới chỗ mấy mũi tên, một phát liền giật hết chúng ra khỏi tường rồi ném hết xuống đất.

-"Cản đường quá!"

JungKook nhìn hắn tùy tiện như vậy, miệng không ngừng quở trách.

-"Này! Này! Này! Lỡ trên mũi tên có độc thì sao, cậu phải suy nghĩ cho kỹ trước khi làm chứ đồ ngốc!"

Kim Taehyung bĩu môi, cảm thấy người phía sau lúc nào cũng làm quá mọi chuyện lên. Khỏe mạnh như hắn, có uống cả can thuốc độc cũng đừng mong giết nổi hắn.

-"Xí... có sao đâu. Tớ vẫn đang sống nhăn răng đây mà."

Bảo không lo lắng là nói dối. Jeon JungKook bước nhanh về phía trước, cậu nắm lấy tay hắn kiểm tra một vòng, rồi lại cẩn thận quan sát biểu hiện của hắn không có gì xảy ra mới dám thở phào nhẹ nhõm.

-"Mồ... đừng làm tớ lo lắng được không?"

Kể từ khi bước vào nơi này cậu đã luôn hạn chế tiếp xúc với mọi thứ, trong sách thường miêu tả những mật thất hay hang động luôn được lắp đặt rất nhiều cạm bẫy mà cách để kích hoạt chúng hầu hết là liên quan đến đồ đạc, sự vật ẩn giấu xung quanh.

-"Rồi... rồi... giờ thì đi tiếp nào."

Với cái tính tưng tửng, thích gì làm nấy của Kim Taehyung thì dù Jeon JungKook có nhắc liền mồm thì cũng đừng hòng hắn chịu nghe theo.

-"Đi từ từ thôi..."

Thụp! Mới vừa dứt lời, JungKook có cảm giác chân mình vừa đạp phải thứ gì đó khiến nó lõm xuống. Cậu run run nhấc chân mình lên, giọng nói cũng lạc hẳn đi.

-"Ức... Tae... Taehyung..."

-"Sao thế?"

Kim Taehyung thấy JungKook cứ lề mà lề mề mãi chưa chịu bắt kịp. Hắn chép miệng muốn xem thử cậu đang làm gì, Taehyung vừa quay đầu liền thấy phần đất chỗ mà Jeon JungKook đang đứng đã biến mất, cậu cũng vì thế mà rớt xuống.

-"Arghhh... cứu tớ ngay Kim Taehyung!"

Chỉ kịp để lại một câu trước khi rơi, cậu nhìn thấy thứ gì đó ở dưới đáy lóe lên, trong đầu lập tức đã hình dung được điều gì đang đón chờ bản thân. Trong gang tấc, cả cơ thể Jeon JungKook liền dừng lại giữa không trung. Đối diện với cầu mắt của cậu là thứ kim loại nhọn hoắt, tưởng chừng giây tiếp theo nếu Kim Taehyung không sử dụng ma thuật để hút cậu về phía hắn thì chắc hẳn cậu đã chết vì bị những thứ này đâm xuyên qua cơ thể rồi.

Jeon JungKook nín thở cho đến khi nhìn thấy Taehyung ở phía trên đang dang tay đón lấy cậu. Kim Taehyung từ tốn bế ngang người JungKook, thấy gương mặt cắt không còn một giọt máu nào của cậu lại thấy có chút buồn cười. Hắn đoán hẳn là cậu đã phải sợ lắm.

-"Cậu không sao chứ?"

Hỏi vậy thà đừng hỏi còn hơn! Jeon JungKook trợn trừng mắt, tức giận dùng tay gõ đầu côm cốp, đã thế mỗi lần gõ xuống đều nhấn mạnh từng chữ một.

-"Không - sao - cái - đầu - nhà - cậu - ý!"

Kim Taehyung bị đánh đến ngu người, hắn có cảm giác mỗi lần JungKook gõ xuống là đầu gối hắn tự động hạ xuống.

-"Ối! Oái! Úi! Cậu định... giết người đấy à? Tớ đang đỡ... cậu đấy nhé."

Đang ghét... tại sao đầu hắn lại cứng như vậy chứ, Jeon Jungkook là người đánh nhưng vẫn cảm thấy tay mình ê ẩm.

-"Chỉ tại cậu cứ khăng khăng đòi vào cái bí cảnh này. Nếu không thì làm gì có những chuyện như vậy xảy ra hả!"

Kim Taehyung biết một phần cũng là lỗi của bản thân khi đã kéo cậu vào nơi này cho nên dù bị đánh đến u đầu nhưng lần này hắn cũng không chấp nhặt với JungKook làm gì. Chưa kể hắn hiểu rất rõ tính tình của cậu, tuy miệng thì chửi, tay thì đánh nhưng Jeon JungKook chắc chắn sẽ không vì thế mà bỏ hắn ở lại đây một mình đâu.

Nhận thấy trên mi mắt của người trong lòng vẫn còn vương một vài giọt nước, Kim Taehyung dùng ngón tay cái gạt hết tất thảy. Đầu thì đau đấy nhưng miệng vẫn sảng khoái cười lớn.

-"Haha... có tớ ở đây thì cậu không cần phải sợ gì hết."

-"Chính vì có cậu nên tớ mới càng sợ đó đồ ngốc!"

Jeon JungKook mệt mỏi là thế nhưng miệng vẫn không ngừng mắng chửi hắn, cậu ra hiệu để hắn thả mình xuống. Vừa rời khỏi người Kim Taehyung, hai chân JungKook liền có cảm giác rệu rã, chắc là do nỗi sợ ban nãy vẫn còn ảnh hưởng tới tinh thần của cậu.

-"Cứ như này chắc tổn thọ sớm quá!"

Jeon JungKook thở không ra hơi, tay phải của cậu chống vào bức tường bên cạnh, muốn dùng làm điểm tựa giúp điều hòa lại nhịp tim một chút.

Thụp! Ấy vậy mà JungKook còn chưa kịp dùng sức dựa vào thì lần nữa thấy bàn tay của mình lại vừa táy máy cái gì đấy, khiến cho một ô vuông trên bức tường lõm hẳn xuống.

-"Ha... haha... đừng nói... là..."

Jeon JungKook chẳng nói nên lời, mi mắt và cơ miệng không ngừng giật, hướng Kim Taehyung gượng gạo cười. Ấy vậy mà hắn lại chẳng nói gì, điều muốn nói đều được viết hết lên trên mặt.

'Cậu đúng là chỉ giỏi mang lại phiền phức cho tớ!'

Vì biết rõ hắn đang nghĩ trong đầu, Jeon JungKook liền nước mắt lưng tròng, rối rít réo lên.

-"Huhu... biết rồi mà... mau làm gì đó đi."

"Ruỳnh! Ruỳnh! Ruỳnh!"

Trên trần nhà những hạt cát, đất đá bắt đầu rơi xuống vì chấn động dữ dội. JungKook và Taehyung vừa xoay người liền nhìn thấy một tảng đá lớn đang lăn về phía bọn họ.

-"Nãy đi có thấy đâu? Sao giờ ở đâu ra tảng đá to quá vậy... á!"

-"Đồ vụng về này!"

Jeon JungKook còn chưa kịp dứt câu, liền không dữ được thăng bằng mà ngã ngửa xuống. May thay có Kim Taehyung ngay gần đấy, hắn rất nhanh liền lao tới chỗ cậu, bắt lấy cổ tay rồi xác định trọng lực hút cả hai người về hướng ngược lại.

Nhưng Kim Taehyung tính làm sao bằng trời tính, đang bay giữa chừng hắn mới phát hiện ở hướng này cũng có một tảng đá y hệt đang lăn về phía 2 người.

-"Chết tiệt!"

Taehyung cuộn tay thành một nắm, định bụng sẽ đấm vỡ tảng đá lớn trước mắt nhưng ngay lúc này Jeon JungKook ở phía sau liền hét lớn.

-"Bên cạnh! Dùng sức đánh vào bức tường bên cạnh ấy!"

"Rầm!"

Xung đột âm thanh được tạo ra, không thể xác định tiếng nổ phát ra từ bên nào. Sau một hồi thì mọi thứ cũng dần ổn định trở lại, chỉ còn tiếng đất cát nhỏ xuống vẫn the thé bên tai.

-"Ức..."

Jeon JungKook nhận thấy hương thơm quen thuộc vương vấn ngay bên mũi, cậu nâng mi liền chạm vào giữa lồng ngực săn của Kim Taehyung.

-"Tỉnh rồi à?"

Nhìn người trong lòng không trầy trật, sứt mẻ miếng nào. Hắn tự cảm thấy tự hào về khả năng bao bọc, che chắn của bản thân.

-"Ừm..."

JungKook chống một tay trên nền đất, cả người liền truyền đến một đợt rét run. Cậu gượng người ngồi dậy, chà xát hai bên bắp tay để tạo nhiệt.

-"Lạnh quá. Đây là đâu vậy?"

Kim Taehyung đứng thẳng người dậy, hắn đẩy quả cầu mặt trời về người bên dưới, sau đó đảo mắt quan sát xung quanh.

-"Không biết nữa... à mà... tại sao lúc nãy cậu lại bảo tớ đánh vào bức tường vậy?"

Nhờ quả cầu tỏa nhiệt khiến cho thân thể Jeon JungKook cũng ấm lên phần nào. Đối mặt với câu hỏi của Taehyung, cậu rất nhanh liền giải đáp thắc mắc của hắn.

-"Cậu biết đấy, hòn đá lớn như thế nếu cậu đấm vỡ nó cũng chẳng thay đổi tình hình gì đâu? Đã thế nó còn chặn luôn đường đi của chúng ta đấy, thay vì vậy thì mở một lối đi mới không phải là việc khôn ngoan hơn sao."

Kim Taehyung bất động vài giây, sau đó mới giơ tay phát biểu ý kiến của mình.

-"Tớ chả hiểu gì hết! Cậu nói lại lần nữa được không?"

Đây là chuyện Jeon JungKook đã đoán được trước, cái não tên này dù có giải thích cả ngàn lần cũng đừng mong hắn thông hiểu, nếu hắn mà chiêm nghiệm được thì JungKook đã chẳng phải khổ như này.

-"Cậu không cần hiểu đâu, mình tớ hiểu là đủ rồi."

-"Đừng có xe thường tớ đấy nhé..."

-"Vâng... vâng..."

Nhìn 2 tảng đá va chạm vào nhau, Jeon JungKook bắt đầu đăm chiêu.

-"Nan giải rồi đây, phải tìm cách để trở lại lối cũ mới quay về được. Taehyung cậu mau lại..."

-"Ohhh... cậu mau lại xem này."

Cái gì vậy? Jeon JungKook rất không mấy thoải mái đi về phía Kim Taehyung, tay như thể được lập trình sẵn, vừa tiến đến gần cậu đã tặng cho hắn một cú vào ngay đỉnh đầu.

Taehyung bất ngờ không kịp trở tay.

-"Úi! Sao đánh tớ nữa?"

JungKook cứ như ông cụ non, cậu chống nạnh, miệng liên tục cằn nhằn.

-"Tớ đã bảo cấm đụng chạm bậy bạ rồi mà, sao mà cậu cứ lì như trâu vậy hả?"

Kim Taehyung xoa xoa đầu, Jeon JungKook đúng là càng ngày càng quá quắt. Hắn đưa thứ trong tay mình, dí sát vào mặt cậu.

-"Cậu nhìn thử đi, dễ thương lắm phải không?"

Hể.... búp bê à? Tóc xanh màu bạc hà, trông như kẹo bông gòn vậy, da trắng như tuyết, cơ thể nhỏ nhắn, bụ bẫm như một bé gái. Vì điều gì đó mà trong thoáng chốc JungKook phụt cười thành tiếng, nhìn hắn với ánh mắt không thể khinh bỉ hơn.

-"Này Kim Taehyung! Lớn xác như vậy rồi còn muốn chơi búp bê à?"

Hắn bị cậu chọc cho đến nổi gân máu, điên tiết dẫm chân để thể hiện thái độ.

-"Sao cậu dám nghĩ về tớ như vậy hả? Tớ định mang nó tặng cho cậu mà!"

Jeon JungKook mở to mắt ngạc nhiên, cậu vậy mà lại nghĩ xấu cho hắn rồi. Nhìn đứa trẻ trong hình hài người lớn đang tức đến phồng hết mặt mũi, cậu ngọt ngào nhận lấy con búp bê từ tay hắn, giọng cũng như mật đổ vào tai.

-"Haha... được rồi lỗi tớ... lỗi tớ, lúc nào về tớ sẽ đích thân nướng sườn cho cậu ăn được không?"

Chỉ chờ có thế, Kim Taehyung vì những lời này đã vui vẻ ra mặt.

-"Được rồi, bỏ qua cho cậu lần này thôi đấy nhé."

-"Để tớ đếm xem tớ còn nghe cậu nói như vậy bao nhiêu lần nữa nhé..."

-"..."

...

-"Papa! Appa!"

Tiếng trẻ con? 

Trong lúc cả 2 người bọn họ đang trò chuyện, đột nhiên một giọng nói nào khác nữa lại vang lên. Cả Kim Taehyung và Jeon JungKook đều tạm ngừng mọi hoạt động, hai mắt nhìn chằm chằm vào nhau. Sau đó, JungKook tay run run nâng con búp bê về trước tầm mắt.

Lúc này miệng nó mỉm cười tươi tắn, đôi mắt nó to tròn và trong veo tưởng chừng như chứa cả dải ngân hà trong mắt. Nói mấp máy đôi môi chúm chím, lặp lại một lần nữa.

-"Papa! Appa!"

Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra ở đây vậy?




Tưởng nghỉ hè là rảnh rỗi ai ngờ về nhà bận tối mặt mày luôn mấy bà, chưa kể mấy hôm trước còn làm vỡ màn hình nên tui định thay máy mới luôn. Mua về thì quên mất pass gmail này, may mà mấy ngày sau vẫn khôi phục được không là mất hết luôn á 😭

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top