Chap 27: Chìa khóa mở ra cánh cửa bí mật.
-"Ừm... tên là... ánh sáng nơi màn đêm u tối và lời tuyên thệ của gió trời!".
-"Nghe mĩ miều thật đó. - gâu."
Kim Taehyung vừa chợp mắt, không biết vì lí do gì mi mắt lại tự động hé mở. Hắn không nói không rằng đi đến bên cạnh đến bên cạnh thanh kiếm có màu xanh lá, nắm lấy phần chuôi kiếm, một mực muốn giật nó lên.
-"Cậu làm cái gì thế?"
Jeon JungKook và Kim Yeontan ngơ ngác chẳng hiểu hắn đang muốn làm điều gì. Ấy vậy mà Kim Taehyung cắn răng, nghiến lợi, gân cơ ở cả 2 bắp tay cũng nổi lên chằng chịt nhưng không tài nào kéo được thanh kiếm rời khỏi mặt đất.
-"Cái quái gì thế này? Không rút được!"
-"Có phải đồ của cậu đâu đừng có mà tự tiện như thế!"
-"Mặc kệ, tớ muốn thanh kiếm này!"
-"Mồ... thật là cứng đầu quá đi mất."
Hiện giờ ngay cả khuôn mặt hắn cũng biến dạng nhưng thanh kiếm dường như chẳng có dấu hiệu dịch chuyển. Jeon JungKook thật sự cảm thấy cảm thấy chuyện kì quái đang xảy ra ở đây, Kim Taehyung sở hữu sức mạnh kinh khủng như vậy, bảo hắn không nhấc nổi thanh kiếm như vậy nghe cũng thật khó tin.
-"Chẳng lẽ là do nó nặng quá? Sao cậu không thử điều khiển trọng lượng của nó đi?"
Taehyung dùng một lúc cả 2 tay nắm lấy chuôi kiếm, cả người đều nghiêng hết về sau, điên cuồng cắn răng giật lấy nhưng vẫn không có gì xảy ra.
-"Tớ đã thử rồi nhưng không có tác dụng."
Ngay cả ma lực điều khiển trọng lực cũng không gây ảnh hưởng gì đến nó sao? 2 thanh kiếm này rốt cuộc là thứ gì vậy. Jeon JungKook không kìm nổi tò mò, cậu bước đến thanh kiếm ở phía đối diện, muốn thử đưa tay chạm lấy.
-"Để tớ thử xem nào?"
Ấy vậy mà ngay khi JungKook vừa chạm vào, hai thanh kiếm như thể đang cộng hưởng, cùng lúc tỏa sáng. Kim Yeontan nhìn hai ánh sáng lấp lánh trước mắt, nó òa lên.
-"Oa... đó là thứ gì vậy? Đẹp quá! - gâu."
Khắc sau 2 thanh kiếm được dễ dàng rút ra khỏi mặt đất, Kim Taehyung vì mất đà nên ngã nhào ra phía sau, đã thế lúc ngã lại còn xui xẻo va đầu vào cục đá ở dưới đất. Đau đớn đến mức khiến hắn la lên.
-"Oái!"
Còn Jeon JungKook thì thắc mắc nhìn thanh kiếm nhẹ như bông trong tay, cậu thử múa máy, cầm nó xoay ngang xoay dọc, thấy không có gì kì lạ mới híp mắt nhìn tên ngốc nằm dưới đất chất vấn.
-"Như này là như nào hả Kim Taehyung? Đừng bảo với tớ là sức trâu bò như cậu mà không cầm nổi thanh kiếm này đấy nhé. Nãy giờ cậu diễn tuồng cho ai xem thế hả?"
Kim Taehyung chua chát gượng người dậy, hắn đưa tay xoa xoa cục u mới sưng lên, cục u hồi sáng do JungKook gây ra còn chưa lành hẳn vậy mà giờ lại trồi thêm cục mới, ăn gì mà đen đủi thế không biết.
-"Ý cậu là sao chứ? Nãy tớ không nhấc lên nổi thật mà."
Jeon JungKook ngẫm nghĩ một hồi vẫn chỉ suy luận ra được một lý do duy nhất, Kim Taehyung ngồi ở dưới đất không đoán ra được cậu đang nghĩ gì mà cười lên trông ngốc nghếch hết sức. Lát sau JungKook quỳ gối ngồi xuống trước mặt hắn, tay che miệng cười khúc khích, tự tin nói.
-"Đây chỉ là ý của tớ thôi nhé... hihi... nhưng dạo này cậu yếu hơn thì phải... đã thế ma lực của tớ đang ngày càng được gia tăng... haha... chắc là sắp tới tớ sẽ sớm vượt mặt được cậu đấy."
Chẳng biết là Jeon JungKook đang giỡn hay là đang nói thật nhưng dù có là thật hay đùa đi chăng nữa nó cũng đã thật sự thành công trong việc khiêu khích lòng tự trọng của đối phương rồi đấy, chưa kể kẻ bị khiêu khích lại là Kim Taehyung nữa, một kẻ có máu liều nhiều hơn máu não.
-"Cậu nói vậy tớ không vui đâu nhé."
Nhìn điệu bộ lèm bèm của hắn kìa, điều này càng khiến cho Jeon JungKook cảm thấy thích thú hơn. Cậu dùng đầu ngón trỏ khẩy nhẹ cằm dưới của hắn, cười đểu.
-"Hihi... bây giờ thì hiểu cảm giác của tớ ngày trước chưa hả?"
Kim Taehyung híp mắt, hừ một tiếng trong cổ họng. Hắn ghét nhất là bị ai đó coi thường về sức mạnh của mình, đã thế với một người mới tiếp xúc về ma thuật như Jeon JungKook lại càng không nên chọc tức hắn mới phải.
Hắn cũng chẳng muốn nói nhiều, cứ dùng hành động để chứng minh là hiệu quả nhất. Kim Taehyung dang tay về bên phải, lòng bàn tay hắn nén không khí lại thành một nắm nhỏ, sau đó liền độ ngột phóng ra.
"Bùm!"
Khoảng đất trống ngay bên cạnh bọn họ đều bị thổi bay, đất đá trên vách không chịu nổi lực tác động mà vỡ vụn, rơi xuống nơi thấp hơn.
-"C... cậu..."
Đừng nói là Jeon JungKook mắt chữ A mồm chữ O, ngay cả Yeontan cũng bị hắn làm cho xanh mặt.
-"Hứ cậu có làm được như tớ không hửm?"
Cái đồ tính khí trẻ con này! Đã không biết hối lỗi còn ra vẻ thách thức lên mặt nữa. JungKook và Tanie đồng thanh hét vào mặt hắn.
-"Đừng có mà phô trương sức mạnh quá trớn vậy chứ tên ngốc!"
-"Hahaha...."
"Uỳnh! Uỳnh!"
Jeon JungKook cảm thấy có điều gì đó bất thường, ngay sau đó mặt đất rung chấn dữ dội khiến cậu không giữ được thăng bằng mà ngã bệt mông xuống.
-"Á! Lại chuyện quái quỷ gì nữa vậy?"
-"Động đất à? - gâu."
Duy nhất Kim Taehyung vẫn luôn ở trong trạng thái bình tĩnh, hắn đưa tay chắn phía trước cậu và Tanie, ý muốn cả 2 người lùi ra phía sau lưng mình. Lúc sau rung chấn cũng kết thúc, mọi thứ lại trở về như bình thường. Jeon JungKook bị tấm lưng phía trước che hết tầm nhìn nên cũng chẳng đoán được chuyện gì vừa xảy ra.
-"Gì... gì vậy a?"
Kim Taehyung ấy vậy mà ngạc nhiên không nói được thành tiếng, hai tròng mắt của hắn cũng muốn rớt ra ngoài đến nơi rồi. Jeon JungKook thấy hắn cứ 'câm như hến', cậu không kìm nổi tò mò mà bám lấy vai hắn, nhô một nửa gương mặt lên để xem xét tình hình.
-"Cái... cái... gì vậy nè..."
Đừng nói là Taehyung, cả JungKook và Yeontan đều sốc đến mức cả hàm răng dưới đều rớt hết xuống đất.
-"Nó... ở đầu ra thế? - gâu."
Jeon JungKook nuốt một ngụm nước bọt đáp.
-"Ực... biết được chết liền!"
Rõ ràng ban nãy đây là chỗ của một chiếc cây mà Kim Taehyung còn muốn chợp mắt, ấy vậy giờ cây thì chả thấy đâu, thay vào đó là một cánh cửa được làm bằng đá rất lớn. Trông nó cứ như vừa trồi lên từ lòng đất vậy, phía trên nóc còn có rất nhiều cát bụi rơi xuống.
-"Chuyện này là do cậu phải không Taehyung?"
Vô duyên vô cớ bị Jeon JungKook buộc tội, Kim Taehyung rất nhanh liền hoàn hồn, hắn giãy nãy phủ nhận.
-"Hả? Tớ có là gì đâu chứ."
JungKook vẫn bám lấy vai hắn không chịu buông, giọng điệu bắt bẻ.
-"Nãy cậu dùng ma thuật mạnh vậy còn gì?"
-"Tớ có đánh trúng cái gì đâu?"
-"Không đánh trúng cái gì thì tại sao cái cây ở đây biến mất rồi chứ!"
Yeontan hình như có điều muốn nói, nó nhảy vào cắt ngang cuộc tranh cãi của hai người kia.
-"Này tớ nghĩ không phải do Taehyung đâu. - gâu."
-"Cậu nói vậy là sao?"
Jeon JungKook lúc này mới chịu bình tĩnh. Cậu gác một cánh tay qua vai, tay còn lại thì vòng qua cổ hắn níu lấy, cằm cũng chọn vai hắn làm điểm tựa, cả sức nặng của cơ thể đều dồn hết lên người phía trước. Kim Taehyung trên mặt viết rõ chữ 'không muốn đụng chạm' nhưng vẫn là chẳng dám có ý kiến với những hành động vô tư của JungKook, mặc cậu muốn làm gì thì làm.
-"Thì 2 cậu nhìn nè."
Kim Yeontan chỉ về 2 thanh kiếm nằm yên vị trên nền đất nãy giờ, cả Taehyung và JungKook đều không hiểu Tanie muốn nói về điều gì, chỉ có thể lặng lẽ quan sát 2 thanh kiếm kia. Không ngoài dự đoán của Yeontan, giây tiếp theo 2 thanh kiếm lại cùng phát sáng như khi cậu và hắn rút chúng rời khỏi mặt đất.
-"Cánh cửa?"
Cùng lúc với 2 thanh kiếm đang tỏa sáng thì cánh cửa bằng đá cũng dần hé mở, dường như nó là lối vào của một không gian khác nhưng từ bên ngoài nhìn vào trông tối đen như mực vậy.
-"Ha... tớ hiểu rồi?"
Kim Taehyung hẳn đã nhận ra điều gì đấy, miệng hắn nhếch lên. không báo trước mà đứng bật dậy, nâng luôn cả Jeon JungKook bám dai như đỉa sau lưng.
-"Hiểu gì cơ? Á... từ từ... để tớ xuống đã chứ!"
Suýt chút nữa thì ngã, JungKook cuối cùng vẫn là phải buông hắn ra để đứng vững. Cậu dùng tay phủi hết đống đất bụi dính trên quần áo.
-"Chúng ta mau vào đó thôi!"
Trái ngược với vẻ háo hức của Kim Taehyung thì Jeon JungKook lại có phần chưa hiểu được tình huống hiện tại, cậu nhíu mày nhìn hắn.
-"Đâu thể cứ nói vào là vào được? Giải thích đi đã chứ?"
Hắn mặt mày nghiêm trọng, khoanh tay trước ngực, đáp cụt lủn.
-"Thì như cậu thấy đó, nó là một bí cảnh."
-"Chỉ chừng đấy thôi thì đừng có làm cái vẻ mặt như sắp đi đánh nhau tới nơi vậy chứ!"
Đúng là hỏi Kim Taehyung cũng bằng không, Jeon JungKook đành chuyển yêu cầu sang cho cục than đen bên cạnh.
-"Nè nói rõ ràng ra chút đi Tanie."
Không ngoài sự kì vọng, chú chó nhỏ giải thích thật sự dễ hiểu hơn nhiều.
-"Theo suy đoán của tớ thì việc bí cảnh này xuất hiện liên đến quan đến 2 thanh kiếm này. Nói chính xác hơn là sau khi hai cậu rút thanh kiếm ra khỏi mặt đất, nó giống như chìa khóa mở ra một lối đi bí mật vậy đó! - gâu."
JungKook đặt tay dưới cằm, thử sắp xếp lại từng giả thiết mà Yeontan vừa nêu ra.
-"Vậy là 2 thanh kiếm này được cắm ở đây là có chủ đích từ trước. Nhưng nó là của ai mới được?"
Kim Taehyung ở ngay bên dù có nghe từ đầu đến cuối thì hắn cũng chả hiểu cái sất gì, thứ mà hắn quan tâm là nhanh chóng vào bí cảnh xem thử bên trong có gì. Ngày trước còn bé, ở nhà hội hắn hay được các anh chị bật phim hoạt hình cho xem, trong phim thường có những cảnh nhân vật chính kích hoạt công tắc để chạy trốn bằng các đường hầm bí mật, hắn đã luôn muốn thử cảm giác ấy.
-"Xí... của ai thì cứ kệ đi, sao phải quan tâm làm gì chứ? Nhanh lên tớ muôn vào bí cảnh."
Hiển nhiên Jeon JungKook đâu phải là người sẽ dễ dàng đáp ứng điều kiện của Kim Taehyung đâu chứ. Cậu đặt chéo hai tay thành một dấu 'X' trước ngực thay cho câu trả lời của mình.
-"Vì sao chứ?"
-"Haha... hai cậu muốn thì cứ vào đi, với cả chúng ta cần một người ở ngoài để canh chừng đồ đạc mà phải không. Chưa kể, nếu các cậu có mệnh hệ gì, tớ có thể ngay lập tức thông báo cho mọi người trong hội đến để giúp đỡ mà."
Jeon JungKook dường như chỉ muốn kiếm đại cái cớ gì đấy để trốn tránh việc phải đi vào bí cảnh. Cậu cũng chẳng muốn nói thẳng ra rằng bản thân không thích đi vào những nơi u ám như này, bởi cậu biết kiểu gì Kim Taehyung cũng sẽ lấy đó làm cái cớ để trêu chọc cậu là đồ nhát gan, thỏ đế,... hay đại loại nhiều thứ không hay khác.
-"Hả? Cậu không tin tưởng tớ à..."
Hắn vậy mà lại hiểu nhầm ý cậu.
-"Chuyện này đâu có liên quan... hời..."
-"Tớ rất mạnh đấy nhé!"
-"Vâng... vâng..."
Kết thúc tiết mục khoe mẽ của Kim Taehyung, Jeon JungKook dù kêu gào thảm thiết cỡ nào cũng không thoát khỏi cảnh bị hắn xách cổ áo đi vào.
-"Tại sao... hức..."
Taehyung vừa nhấc bổng cả người cậu hì hục leo lên bậc thang.
-"Cậu và tớ cùng nhau rút kiếm còn gì, phải vào xem chứ."
JungKook khóc ròng, bất lực thả lỏng cơ thể để hắn muốn mang đi đâu thì mang.
-"Còn đồ đạc thì sao?"
-"Có Yeontan canh dùm rồi!"
-"Huhu... tại sao cậu ấy thì được còn tớ thì không... huhu..."
-"Bởi cậu ấy là chó còn gì!"
... chuyến du hành của họ vẫn tiếp tục ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top