Chap 26: Ánh sáng nơi màn đêm u tối và lời tuyên thệ của gió trời!

Nghỉ ngơi thêm một vài ngày, bệnh tình của Jeon JungKook cũng dứt hẳn. Để không lãng phí thêm một ngày nào nữa cho nên hôm nay cậu cùng với Kim Taehyung và Yeontan sẽ đi tham quan một vòng xung quanh đảo gió.

Cả 3 vừa đi ra đến cửa liền bắt gặp khung cảnh mọi người trong hội đang cùng nhau tất bật dựng lều trại xung quanh bờ biển, nhận thấy Queen Mary đang làm việc cách đây không xa Jeon JungKook bèn chạy tới chào hỏi một tiếng. Dạo gần đây chị ấy cũng giúp đỡ cậu xử lí khá nhiều chuyện trong hội, nhờ vậy mà hai chị em cũng trở nên thân thiết hơn trước.

-"Chào buổi sáng chị Mary."

Queen Mary đang kiểm tra lại túp lều mà mình vừa dựng lên, cô thử nắm lấy khung xương của nó rồi vận một ít sức, cảm thấy chắc chắn rồi mới thở phào nhẹ nhõm. Đang muốn tiếp tục chuyển qua gian khác thì nghe thấy ai đó đang gọi tên mình, cô xoay người liền thấy người thiếu với gương mặt rạng rỡ chạy tới.

-"Ồ JungKook đấy à... nhìn mặt mũi hồng hào như vậy hẳn là khỏi bệnh rồi đúng không?"

-"Vâng thưa chị! Chị có cần em giúp gì không ạ?"

Mary nhìn thấy được tấm lòng của cậu bé trước mặt nhưng cô lại không muốn bắt một người vừa mới khỏi bệnh lại phải làm những việc quá nặng nhọc, vì vậy cô chỉ có thể cười trừ lắc đầu, tiện tay vò rối mái tóc của cậu.

-"Chị cảm ơn nhưng mấy ngày qua em nằm trên giường mãi cũng chán rồi phải không, hôm nay dành thời gian đi chơi với Taehyung đi nhé."

-"Đúng rồi đấy, có ai mượn đâu mà cậu cứ phải xung phong làm gì?"

-"Yếu mà cứ thích ra gió không! - gâu."

Kim Taehyung và Yeontan ở phía sau tiến tới, sáng bảnh mắt chưa nói được câu nào đàng hoàng đã muốn bắt đầu đâm chọc Jeon JungKook rồi đấy, cậu rất nhanh đã tặng cho cho cả 2 một cái lườm mắt tràn ngập sát khí.

-"Im miệng ngay! Tớ không phải là kiểu người ăn rồi lười chảy nước như 2 cậu đâu nhé!"

Dù đã nhận được tín hiệu cảnh báo ấy vậy mà Taehyung vẫn chứng nào tật nào, hắn cười ngoác cả mồm, tay chỉ về phía Jeon JungKook.

-"Haha... tớ lười vậy nhưng đâu có cần ăn kiêng đâu... haha... cậu vừa siêng làm vừa phải ăn kiêng vậy mà tớ bế thấy cậu vẫn nặng gần chết... haha..."

JungKook tức đến nghiến răng, nghiến lợi. Cậu cuộn tay thành một nắm rồi hét thẳng vào mặt bọn họ.

-"Liên quan chỗ nào mà phát biểu hả tên ngốc kia!"

"Bốp! Bốp! Bốp!"

-"Oái tớ chịu thua..."

Trẻ con thì không nên xem mấy cảnh bạo lực này đâu nhé và Kim Yeontan cũng sẽ không nói với ai rằng mấy cục u trên đầu của Kim Taehyung là do Jeon JungKook gây ra đâu.

-"Mấy đứa hợp nhau thật đó haha..."

Queen Mary đứng ngay bên cạnh nhìn bọn họ lời qua tiếng lại chỉ có thể bật cười khúc khích. Tổ hợp trông có vẻ ồn ào nhưng lại rất đáng yêu.

-"Hừ là do cậu khơi mào trước chứ bộ?"

-"Nhưng cậu đâu cần phải mạnh tay như thế? Nhìn đi, đầu tớ sưng lên luôn rồi nè."

-"Cho chừa cái tật thích trêu chọc người khác."

Jeon JungKook nói một câu Kim Taehyung sẽ ngay lập tức cãi lại một câu, không ai chịu nhường ai, đến khi mắt cả 2 người chạm vào nhau tưởng chừng đánh ra cả tia sét thì lúc này Shin Irene từ đâu xuất hiện, trên tay còn mang theo rất nhiều dụng cụ nhà bếp.

-"Mới sáng ra mà 2 đứa đã tràn đầy năng lượng rồi ha."

Taehyung thấy người chị quen thuộc của mình, hắn rất nhanh liền bày ra bộ dạng như vừa bị ai đó ức hiếp, một tay xoa xoa cục u trên đầu, tay còn lại chỉ về phía Jeon JungKook, bắt đầu leo lẻo cái miệng.

-"Chị nhìn JungKook rồi nhìn đầu của em này, cậu ấy suốt ngày chỉ biết sử dụng bạo lực thôi."

-"Cậu làm như chị ấy sẽ tin lời cậu không bằng!"

JungKook khoanh tay trước ngực, cổ họng hừ nhẹ một tiếng. Cậu đây không thèm chấp nhặt với đứa trẻ con như hắn nữa, sau đó liền dời sự chú ý sang cái đống dụng cụ trên tay Irene, bèn hỏi.

-"Chị làm gì mà mang theo nhiều dao kéo vậy ạ?"

Shin Irene mỉm cười nhu thuận, đưa tay xoa đầu Kim Taehyung như một lời an ủi dành cho mấy cục u trên đầu của hắn. Khuôn miệng vẫn giữ nguyên nụ cười đáp.

-"Thật ra mới vừa nãy mấy người trong hội có vào rừng săn được một con lợn rừng rất lớn, chính vì vậy hôm nay mọi người quyết định sẽ làm tiệc BBQ ngoài trời đó."

Hai kẻ tham ăn nào đấy vừa nghe đến tiệc nướng ngoài trời thì mắt liền sáng như đèn pha ô tô vậy, đã thế còn quỳ hẳn xuống đất hướng tay lên trời vái lạy.

-"Tiệc BBQ ngoài trời! Vạn tuế! Vạn tuế!"

-"Chị có cần em giúp gì không ạ?"

Không thèm bỏ 2 đứa kia vào mắt. Jeon JungKook mới khỏi bệnh đã rất nhiệt tình, thấy người nào đang bận đều hỏi xem có ai cần giúp đỡ gì không nhưng điểm chung mà câu trả lời cậu nhận được đều chỉ có một.

-"Không cần đâu, hôm nay em cứ dành thời gian đi chơi cho khuây khỏa là được."

JungKook thật sự muốn cười cũng không nổi. Tất cả mọi người đều có ý tốt muốn cậu đi chơi để giải tỏa căng thẳng nhưng bọn họ đâu ngờ rằng đi chơi với Kim Taehyung và Kim Yeontan mới chính là kiếp nạn thứ 82 của Jeon JungKook, đi với hắn thà ở nhà lao động chân tay còn khỏe hơn.

"Đúng là hiểu lầm tai hại mà"

-"Nhớ về trước buổi chiều để ăn tiệc nha mấy đứa..."

-"Dạ vâng ạ!"

Chào tạm biệt Shin Irene và Queen Mary, 3 người bọn họ liền đi thẳng một mạch vào rừng. Suốt quãng đường Kim Taehyung vẫn là không kìm được cái tật ngứa ngáy tay chân, hắn chạy nhảy, bay lượn loạn xì ngầu cả lên.

-"JungKook nhìn tớ làm 'tặc tờ răng' nè. Ta là chúa tể rừng xanh đây ò o ò ó ò... o..."

Taehyung bắt lấy những ngọn dây leo xung quanh các nhánh cây, hắn vừa đu qua đu lại trước mặt JungKook, vừa kêu gào đủ thứ tiếng quái dị. Jeon Jungkook ở ngay phía bên dưới thật muốn phát bệnh lên, khỏe chỗ nào không thấy chỉ thấy đau đầu, căng não hơn thì có. Cậu một tay ôm chặt Yeontan trong lòng, tay còn lại hướng về hắn, lần lượt giơ từng ngón lên.

-"Thứ nhất, không có ai gọi là 'tặc tờ răng' hết mà là 'tarzan' hiểu chứ?"

-"Thứ hai, không có tarzan nào mà hét như gà gáy giống cậu đâu!"

-"Thứ ba, cũng là điều quan trọng nhất... hộc... hộc... làm ơn đi! Chỉ một lần thôi! Cho tớ phút giây bình yên đi!"

Jeon JungKook nói xong liền cảm thấy cơ thể như bị rút hết sức lực, cậu mệt mỏi dừng bước ra sức thở phì phò. Yeontan nhìn thế nhưng cũng bị ảnh hưởng không ít, nó điếng hết cả đầu, hai tai cụp hẳn xuống. Vốn dĩ là chó nên Tanie sở hữu thính lực nhạy bén và độ cảm âm lớn hơn so với người bình thường, chính vì vậy mà khi JungKook dùng hết sức bình sinh thét lên như thế, kẻ đau đớn nhất mới là ẻm đây nè.

-"Hức... màng nhĩ của tớ muốn thủng ra rồi nè. - gâu."

Nhận ra bản thân đã vô ý gây ảnh hưởng đến chú chó nhỏ trong ngực, cậu đưa tay xoa nhẹ vào hai cái tai vẫn đang cụp xuống, rất nhanh liền bày tỏ sự hối lỗi của mình.

-"Tớ xin lỗi nhé, đau lắm à?"

-"Vẫn còn nhức huhu... - gâu."

Jeon JungKook vặn tay thọc vào cái balo ở phía sau lưng, từ trong túi mang ra một cái sandwich cá ngừ rồi đưa cho ẻm. Tông giọng dỗ dành khác hẳn so với ban nãy, lúc mà cậu vẫn đang mắng chửi Kim Taehyung.

-"Cậu có muốn ăn cái này không hửm? Yeontan đại nhân đại lượng coi như bỏ qua cho tớ lần này nha."

Đúng là vật chất vẫn có tác dụng hơn chỉ là lời nói suông bên ngoài, Yeontan thấy đồ ăn dâng đến miệng thì đau đớn gì cũng quên bằng sạch. Nó bắt lấy bọc sandwich, cái tay nhỏ nhắn thoăn thoắt bóc lớp ni lông bên ngoài ra, há miệng rồi cắn lấy một miệng thật lớn. Được ăn ngon nhưng vẫn phải làm bộ làm tịch.

-"Vì thấy cậu nài nỉ hết lòng vậy nên tớ đành nhắm mắt cho qua đấy nhé! - gâu."

-"Vâng! Thưa ông tướng!"

Kim Taehyung từ trên dây đu xuống, nhẹ nhàng hạ cánh ngay bên cạnh Jeon JungKook, đi chưa được mấy bước hắn đã chú ý đến miếng sandwich trên tay Yeontan, bắt đầu giở cái trò voi đòi tiên như thường ngày.

-"Tớ cũng muốn ăn!"

-"Muốn ăn mà thái độ vậy đó hả?"

Jeon JungKook vẫn ung dung tiến về phía trước, mặc kệ đứa nhóc kia đã dần tụt về sau, đã thế hắn còn phụng phịu ra mặt.

-"Cậu lúc nào phân biệt đối xử thôi."

Thật là cạn lời! JungKook dừng bước, cậu xoay người nhìn hắn cau mày.

-"Yah... Kim Taehyung, cậu lại tị giở thói tị nạnh đấy à?"

-"Chẳng phải do cậu không công bằng à? Lúc nào cậu cũng thiên vị Tanie hơn tớ!"

Kim Yeontan nuốt chửng miếng bánh cuối cùng trong tay, nó lè lưỡi liếm sạch sẽ hai lòng bàn tay rồi nhảy xuống khỏi người Jeon JungKook. Tanie quả nhiên luôn là người thức thời nhất, lúc hai người bọn họ nhảy vào tranh cãi thì chẳng khác gì một quả bom hẹn giờ nổ chậm cả, nó vẫn tốt nhất là kiếm chỗ nào đấy rồi tránh xa ra là an toàn nhất. Trong khi đấy Taehyung và JungKook càng nói lại càng lớn tiếng với nhau hơn.

-"Không công bằng chỗ nào? Thiên vị chỗ nào hả?"

-"Lúc nào cậu cũng cho Yeontan tắm chung còn tớ thì bị cậu đuổi ra ngoài còn gì!"

Đột nhiên Jeon JungKook bị Kim Taehyung chặn cứng họng nhưng ngay khắc sau cậu liền thẹn quá hóa giận, hét thẳng vào mặt hắn.

-"Chuyện đó thì liên quan chỗ nào? Đang nói chuyện bánh sandwich sao cậu lại lái sang chuyện tắm chung chứ!"

Taehyung nhìn vậy mà không vừa, hắn cũng hít thật sâu một hơi rồi dùng hết sức bình sinh thét thẳng vào mặt Jeon JungKook, khiến cậu suýt chút nữa muốn hồn lìa khỏi xác.

-"Liên quan chứ sao không? Tớ đang lấy ví dụ về việc cậu đối xử bất công với tớ còn gì!"

JungKook giận đến tím người, cậu giẫm mạnh chân xuống nền đất, người hơi hướng về phía hắn, nghiến răng ken két.

-"Kim Taehyung cậu dám quát tớ à!"

Kim Taehyung cũng đáp trả lại y hệt.

-"Tớ quát cậu đấy! Cậu lúc nào cũng giận dỗi vô cớ vậy ai mà chiều nổi tính nết cậu hả?"

-"Tớ giận dỗi vô cớ hồi nào? Nếu không phải do cậu phá phách suốt ngày thì tớ làm gì mà phải to tiếng với cậu chứ!"

Hai người bọn họ mặt đối mặt, trán kề trán, ngay cả chóp mũi cũng chạm vào nhau nhưng biểu hiện của bọn họ lại trông chẳng vui vẻ gì cho lắm. Nhìn mắt cả 2 tóe lửa đôm đốp, Yeontan đành phải chạy vào can ngăn.

-"Này này 2 cậu định nổ ra chiến tranh thế giới thứ 3 thật đấy à? Hạ hỏa chút đi. Với cả JungKook, cậu cũng biết tính tình Taehyung như nào rồi mà, nếu Taehyung không hành xử như thế thì vốn dĩ đó không còn là Taehyung nữa rồi. - gâu."

Thấy Tanie có ý muốn móc mỉa mình, hắn rất nhanh liền cảm thấy nhột khắp người, không ưng ý đáp.

-"Rốt cuộc là cậu về phe ai thế?"

-"Tại sao tớ phải về phe cậu trong khi cậu đang muốn tranh giành đồ ăn với tớ chứ? - gâu."

-"Cậu nói gì hả?"

Ngẫm lại thì Yeontan nói cũng không sai, dạo gần đây cậu cũng thường bị cuốn vào những cuộc tranh cãi gay gắt với Kim Taehyung. Mới hôm trước vừa giảng hòa với hắn xong vậy mà chỉ riêng mỗi hôm nay 2 người bọn họ đã to tiếng với nhau không biết bao nhiều lần. Hầu như chuyện bé tí nào cũng được xé ra to để trở thành lí do cho cả 2 cãi vã. Jeon JungKook ôm cục tức nuốt xuống, phồng miệng đứng nhìn chủ chó nào đấy hơn thua.

-"Tớ nói sai chỗ nào đâu? - gâu."

-"Sai là sai!"

Dù bảo là sẽ nuốt cục tức xuống nhưng nói gì thì nói hôm nay Kim Taehyung, hắn...

Ức... hắn to tiếng với cậu!

Điều này giống như lần đầu tiên mà cậu cùng hắn đến thư viện của hội vậy.

Càng nghĩ càng bực mình, Jeon JungKook đem balo đeo ở lưng không nói không rằng ném hết vào người hắn, tiếp theo đó thì hậm hực bỏ đi.

-"Mặc xác cậu luôn!"

Vì không được thông báo trước, Kim Taehyung ở phía bên kia ăn trọn tất thảy sức nặng của cái balo vào mặt khiến hắn ngã ngửa.

-"Này cậu làm gì vậy hả?"

Kim Yeontan nhìn Jeon JungKook đã đi trước được một đoạn sau đó lại nhìn tới cái balo yên vị trên người Taehyung.

-"JungKook cho cậu bánh rồi kìa, không định đuổi theo cậu ấy à?"

Hắn gượng người dậy, tay đưa ra sau đỡ lấy gáy, giận dỗi đáp.

-"Mặc kệ cậu ấy muốn làm gì thì làm, sao tớ phải lo lắng cho cậu ấy chứ!"

2 người bọn họ ngoài miệng nói vậy đó, thế nhưng Jeon JungKook đi thêm chưa được mấy bước thì hình như giẫm phải thứ gì đấy, giây tiếp theo nền đất ngay dưới chân liền vỡ vụn, một cột gió mạnh từ bên trong lòng đất thổi lên hất văng cả người cậu lên cao.

-"Á! Ahhhhh...."

Kim Taehyung nghe thấy tiếng kêu thất thanh của Jeon JungKook liền biết cậu gặp chuyện không hay, không một chút chần chừ hắn vất cái cặp cho Yeontan rồi tức tốc bay lên xem xét tình hình.

-"JungKook!"

Tanie nằm bẹp dí dưới đất, ẻm híp mắt đánh giá.

-"Mặc kệ cái kiểu gì thế chả hiểu."

-"A haha... cái gì vậy nè, vui quá đi mất haha..."

Đúng là làm mất công Kim Taehyung lo lắng không đâu mà, lúc hắn lên tới nơi thì thấy Jeon JungKook đang thả mình giữa không trung, cười thành tiếng rất thoải mái.

-"Vui quá nhỉ?"

Kim Taehyung khi đang bay thường có thói quen lộn ngược đầu về phía mặt đất. Hắn vắt chân, khoanh tay trước ngực, bày ra vẻ mặt không mấy thiện cảm.

-"A... haha... cái cột gió này hay thật đó a... haha..."

Yeontan từ bên dưới cũng theo hướng của cột gió mà bay lên, trong miệng còn ngậm chặt dây quai balo. Nó hất cặp vào người Taehyung, bởi vì năm trước đã được đến đây chơi một lần nên cũng hiểu sơ qua về hòn đảo này, nó giải thích.

-"Có phải tự nhiên mà người ta lại gọi nơi này là đảo gió đâu. Ở khắp nơi xung quanh hòn đảo này có rất nhiều cột gió như vậy, nó cũng không quá nguy hiểm đâu."

Jeon JungKook rất thích cái cảm giác được tự mình bay lên mà không cần ai nâng đỡ như này, cậu thỏa thích làm động tác 'bơi lội' giữa không trung.

-"Thích quá đi mất."

Trái ngược với thái độ của cậu thì Kim Taehyung lại chán nản cho tay vào túi móc ra 4-5 bịch bánh sandwich cùng một lúc, tất thảy đều được hắn cho vào miệng trong một lần. Đới với hắn mà nói thì cái chuyện bay nhảy này có gì vui đâu mà phải òa lên như đứa con nít vậy chứ, hắn vừa nhai vừa móc mỉa.

-"Ó ì âu à àm á ữ..."

Vừa ăn vừa nói không rõ chữ vậy mà thế quái nào Jeon JungKook và Kim Yeontan lại bắt sóng được rất nhanh. Ngay lập tức Taehyung ở phía đối diện cảm nhận được một đợt rét run vừa lướt qua, hắn bị lườm đến mức muốn tái mét mặt mày.

-"Người suốt ngày bay qua bay lại, lượn lờ trước mặt người khác như cậu thì đừng có mà ý kiến!"

-"Dạ vâng em biết lỗi rồi ạ!"

Đang ăn uống, trò chuyện no say giữa chừng thì Jeon JungKook lại thấy được thứ gì sáng bóng lóe lên từ đằng xa, cậu nuốt trôi miệng bánh xuống bụng rồi chỉ tay về hướng mà cậu vẫn đang chăm chú nhìn ngắm.

-"Có gì ở đó thì phải?"

Hắn no nê ợ một hơi sảng khoái, người ta thường nói 'căng da bụng, chùng da mắt' quả không sai mà, hắn vừa chén sạch đống bánh sandwich liền cảm thấy buồn ngủ.

-"Ợ... tớ có thấy gì đâu chứ?"

Dù có thấy thì Kim Taehyung cũng sẽ vờ như không thấy nhưng JungKook đâu có cho hắn muốn như ý nguyện, cậu rất tự nhiên bơi đến rồi bám lấy cổ hắn, giọng điệu ra lệnh.

-"Được rồi đi thôi Tanie... Taehyung cậu đưa bọn tớ đến chỗ đằng kia đi."

-"Này tớ là người hầu của cậu đấy à?"

Đáp thì đáp vậy thôi chứ sau khi được ăn uống no say thỏa thích rồi thì hắn phải đáp ứng nguyện vọng của cậu chứ. Kim Taehyung cùng với vẻ mặt không mấy tự nguyện, nhẹ nhàng nhấc bổng cả 3 người tới chỗ vách đá gần đấy.

Lúc cả 3 đáp xuống thì trước mắt bọn họ lại là 2 thanh kiếm được đặt chéo nhau cắm thẳng xuống mặt đất.

-"Cái gì đây? - gâu."

-"Vậy thì ra thứ ban nãy lóe sáng mà tớ thấy là 2 thanh kiếm này đó hả."

Kim Taehyung thở dài thườn thượt, hắn ngả người cạnh một cái cây gần đấy.

-"Có gì vui đâu chứ?"

Kì lạ thật đấy, ở ngay cạnh mõm đá như này mà vẫn có cái cây có kích thước lớn vậy mọc ra được à. Chưa kể hai thanh kiếm này là của ai cắm ở đây thế?

Jeon JungKook quỳ hẳn gối xuống, mắt đảo liên tục, quan sát xung quanh rồi đến 2 thanh kiếm.

-"Nhìn kĩ mới thấy... 2 thanh kiếm này được rèn tinh xảo quá, đường vân trên kiếm có hoa văn với cổ tự được khắc mà tớ chưa thấy qua bao giờ... à mà trên chuôi kiếm có chữ đọc được nè.."

Ể đây là... tiếng Nhật mà?

Jeon JungKook có chút ngỡ ngàng, sao thứ ngôn ngữ ở thế giới cũ của cậu lại xuất hiện ở đây?

-"Yeontan đưa tớ cái balo."

-"Cậu thấy gì thế? - gâu."

Jeon JungKook lấy trong túi ra một quyển tập kèm theo một cái bút, cậu bắt đầu chép lại giống hệt dòng chữ được ghi trên kiếm ra trên giấy.

-"Đây không phải là ngôn ngữ ở thế giới này nên tớ định mã hóa nó."

Dù có là ngôn ngữ ở thế giới trước đi nữa nhưng Jeon JungKook lại là người Hàn chính gốc, cậu có biết tiếng Nhật đâu? Tốt nhất vẫn là nên chuyển nó về loại ngôn ngữ mà cậu thông hiểu. Sau khi chép xong, Jeon JungKook bắt đầu sử dụng ma thuật tác động lên mảnh giấy, với năng lực của mình, việc mã hóa mấy dòng chữ này chỉ là chuyện nhỏ.

Lòng bàn tay cậu sáng lên màu vàng nhạt, những dòng chữ trên mặt giấy dần chuyển động, nhìn như thể chúng đang nhảy múa vậy. Lát sau những nét chữ kia liền biến mất, thay vào đó là những dòng chữ thông dụng và phổ biến ở đất nước này.

-"Xong rồi!"

Yeontan ngồi bên cạnh cũng không kìm được tò mò.

-"Gì vậy? Gì vậy? - gâu."

Jeon JungKook kê tay dưới cằm, nghiêng đầu nhìn dòng chữ trên giấy với vẻ khó hiểu.

-"Hình như nó là tên của 2 thanh kiếm này thì phải. Ồ đọc nghe thuận miệng ghê."

-"Tên là gì thế? - gâu."

-"Ừm... tên là... ánh sáng nơi màn đêm u tối và lời tuyên thệ của gió trời!"

Eh... hình như... có chút gì đó quen thuộc!

Đọc lại mấy chap gần đây thấy tui viết đôi trẻ sến quá trời, vẫn là trở về với vibe "cặp đôi tiểu học" như bình thường vẫn hợp hơn 🤣

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top