Chap 25: Thấu hiểu

-"Nè khi nào JungKook mới chịu tỉnh lại vậy? Cậu ấy đã ngủ suốt 3 ngày rồi...- gâu."

-"Sao mà tớ biết được chứ, đến khi nào cậu ấy thấy ngủ đã quá rồi thì sẽ dậy thôi. Cậu lo lắng thừa thãi quá rồi đấy."

-"Xem ai nói kìa? JungKook ngủ suốt 3 ngày thì cậu cũng thức hết 3 ngày để túc trực bên cạnh cậu ấy còn gì! - gâu."

-"Hả... khi nào cơ... làm gì có..."

-"Quầng mắt cậu thâm hết cả lên rồi còn cãi à - gâu."

Giọng nói này?

-"Taehyung.... Tanie...."

Ngay cả khi mắt vẫn đang nhắm nghiền Jeon JungKook vẫn có thể nghe thấy cuộc tranh canh giữa hai người, mi mắt nặng trĩu dần hé mở, môi mấp máy hai cái tên quen thuộc.

-"JungKook!"

-"JungKook tỉnh rồi - gâu."

Kim Taehyung và Yeontan dù đang đấu khẩu rất gay gắt nhưng vừa nghe thấy người trên giường thều thào gọi tên bọn họ liền ngay lập tức ào ào chạy đến bên giường, gương mặt không giấu nổi vẻ mừng rỡ.

-"Đỡ tớ..."

Jeon JungKook dang tay, Taehyung rất nhanh liền đỡ lấy giúp cậu gượng người dậy. Lưng JungKook dựa hẳn vào thành giường, cậu đưa tay xoa xoa hai bên thái dương, đầu vẫn còn có chút nhức nhối.

-"Tớ ngủ... mấy ngày rồi?"

Nghe được câu hỏi có phần mệt mỏi của cậu, Yeontan nhanh nhảu đáp.

-"Cậu đã ngủ suốt 3 ngày đó, thấy cậu cứ ngủ mãi như vậy khiến bọn tớ lo lắm - gâu."

JungKook cười hiền, cậu đưa tay vuốt ve chú chó nhỏ trước mắt, bộ lông mềm mại khiến cậu dễ chịu hơn phần nào.

-"Xin lỗi vì đã khiến cậu lo lắng nhé."

"Ọc... ọc... ọc..."

-"Eh!"

Dù đã tỉnh nhưng sắc mặt Jeon JungKook vẫn trông rất nhợt nhạt, môi và cổ họng đều cảm thấy khô khan, giọng nói cũng khàn đi so với thường ngày. Đã thế đúng lúc này bụng cậu lại réo lên, JungKook ôm lấy bụng mình, xáu hổ cúi gằm mặt xuống, miệng lắp bắp.

-"Á... tớ... chỉ là..."

-"Mấy ngày không ăn gì rồi chắc cậu đói lắm nhỉ? - gâu."

Bây giờ mặt của Jeon JungKook giống như trái cà chua đang tới mùa vậy. Cậu ngượng ngùng quay mặt sang hướng khác, thâm tâm không ngừng trách móc cái dạ dày thật biệt lựa chọn hoàn cảnh để khiến cậu xấu mặt mà.

-"Tớ... tớ chỉ đói có... chút thôi à..."

Kim Yeontan nhảy phốc xuống sàn, ẻm lon ton đi ra đến cửa mới sực nhớ mình định làm gì, hành động tuy vô tri nhưng lại vô cùng đáng yêu.

-"Để tớ xuống nhà bếp hỏi mấy người trong hội xem có gì mang lên cho cậu ăn nhé - gâu."

-"Nhờ cậu rồi."

"Cạch!"

Tiếng cửa phòng khép lại, không gian xung quanh cũng trở nên im ắng hẳn. Thấy Kim Taehyung không có ý định bắt chuyện với mình, Jeon JungKook cũng ngại phải làm người mở lời trước dù đã không ít lần cả hai rơi vào tình cảnh như thế này.

Mồ... cậu ấy nhìn cái gì vậy chứ?

Để ý thì hình như Kim Taehyung từ nãy đến giờ hắn cứ nhìn chằm chằm vào cậu hay sao ấy. Bộ trên mặt cậu có gì lạ lắm à? Hay là hắn chưa thấy người bệnh bao giờ nên muốn chê cậu xuống sắc chứ gì?

Đột nhiên hắn không nói không rằng mà đứng bật dậy làm Jeon JungKook ngay bên cạnh cũng giật thót một phen.

-"Tớ đi đây một chút!"

Bỏ lại một câu trước khi rời đi, mặc kệ JungKook vẫn còn ngồi đấy ngơ ngác nhìn theo bóng lưng của hắn khuất dần sau cánh cửa. Lát sau, hắn quay trở lại với một ly nước trên tay, hùng hổ đưa nó cho cậu. Jeon JungKook nhận lấy ly nước từ tay Kim Taehyung mà không chuyện gì.

-"Uống đi môi cậu nứt nẻ hết rồi còn gì?"

-"Eh...."

Taehyung... thì ra nãy giờ hắn cứ nhìn chằm chằm vào cậu là vì để ý chuyện này đó à?

-"Sau này khát hay... muốn thứ gì thì... thì cứ nói, cứ im im như vậy ai... ai mà hiểu cậu muốn gì chứ."

Hắn đưa tay ra sau gáy, đảo mắt liên tục, một biểu hiện dễ nhận thấy khi hắn đang ngượng ngùng. Jeon JungKook nhìn hắn cười nhu thuận, cậu tự mình nhấp lấy một ngụm, tự hỏi rõ ràng đây chỉ là nước uống bình thường vậy mà chẳng hiểu tại sao nơi đầu lưỡi lại cảm nhận được vị ngọt đang dần thấm đẫm. Một tư vị ngọt ngào chạy thẳng vào tim...

-"Cảm ơn cậu nhé."

Thấy Jeon JungKook cười tươi như vậy Kim Taehyung cũng buông bỏ phòng bị mà chuyển sang thế tấn công, hắn hạ quyết tâm ngồi xuống cạnh JungKook, chủ động thu hẹp khoảng cách giữa hai người.

-"Này Jeon JungKook!"

-"Tự nhiên... làm gì vậy... gần quá rồi đó."

Đột nhiên bị áp sát, Jeon JungKook tất nhiên có chút bất ngờ, cậu ngại ngùng dùng tay chắn trước ngực hắn, nếu gần hơn nữa sẽ xảy ra chuyện mất. Thế nhưng Kim Taehyung vẫn đang chiếm thế thượng phong, hắn không cho cậu dễ dàng trốn thoát như thế, trực tiếp bắt cậu nhìn thẳng vào mắt hắn.

-"Sau này không vừa ý chuyện gì có thể nói thẳng ra được không? Đừng vô duyên vô cớ giận dỗi như vậy nữa. Tớ thật sự không hiểu!"

Đôi con ngươi của Jeon JungKook rúng động, cậu cảm giác mọi giác quan của bản thân đều trở nên nhạy cảm hơn thì phải. Ở khoảng cách này ngay cả tiếng thở của hắn Kim Taehyung cũng khiến cơ thể cậu nóng bừng.

-"Ha..."

Như thể phát hiện được điều gì đó, hai mắt Jeon JungKook mở lớn, không cầm nổi xúc động cậu áp tay vào má phải rồi dùng ngón cái miết nhẹ dưới quầng mắt của hắn.

-"Ừm... tớ xin lỗi... sau này nhất định sẽ nói rõ với cậu."

Nghe được câu trả lời đúng với mong muốn, Kim Taehyung thỏa mãn ưỡn người đứng thẳng dậy.

-"Được rồi vậy giờ tớ về phòng đánh một giấc đây."

Dứt lời liền muốn xoay người rời đi nhưng ngay lúc ấy một người nào đó đã vươn tới ngăn hắn lại. Kim Taehyung đành chững lại một nhịp, hắn chậm chạp quay đầu, chỉ thấy hai ngón tay của ai đó nắm lấy ống tay áo của hắn giật giật. Miệng lí nhí nói gì đấy, âm lượng vừa đủ để mỗi hắn nghe được.

-"Ngủ... ở đây cũng được."

Một lần nữa không gian lại bị nhấn chìm vào sự tĩnh lặng, cho đến khi Jeon JungKook không nhịn nổi nữa mà ái ngại thử ngẩng đầu ngước nhìn.

"Rầm!"

Cả cơ thể Kim Taehyung đổ rạp xuống, Jeon JungKook không ngờ đến tình cảnh cảnh này, cậu mắt tròn mắt dẹt nhìn người phía dưới thoải mái nằm ngủ giữa sàn nhà, miệng oang oang ngáy lớn.

-"Khò... khò... khò..."

-"Trời ạ! Đừng làm tớ sợ chứ."

Đúng lúc này Yeontan trở lại cùng với một đĩa đồ ăn đầy ắp ở trên lưng, ẻm vừa vào đã thấy Taehyung nằm gục trên sàn, bèn khéo léo lách qua người hắn đi tới chỗ người bệnh vẫn đang ngồi trên giường. Jeon JungKook đón lấy dĩa thức ăn từ lưng Tanie, thuận tay nhấc bổng cả ẻm lên đặt xuống bên cạnh mình, sau đó thử gọi tên vừa chìm vào giác ngủ kia một tiếng.

-"Taehyung... muốn ngủ thì lên giường mà ngủ chứ."

-"Khò... khò... khò..."

Đáp lại chỉ là những tiếng ngái ngủ của hắn. Cả Yeontan và JungKook đành nhìn nhau cười bất lực.

-"Cậu ấy hẳn là mệt lắm rồi đấy. Suốt 3 ngày cậu bất tỉnh, Taehyung không dám chợp mắt vì sợ cậu xảy ra chuyện đó!"

-"Ừm... khi nào cậu ấy tỉnh dậy tớ sẽ cảm ơn cậu ấy sau."

Jeon JungKook vừa xúc một thìa thức ăn cho vào miệng nhai vừa nhìn người kia đang ngủ lại còn chảy dãi. Không biết có phải do cậu đang đói không nhưng cơm hôm nay ngon lạ thường luôn!

Jeon JungKook sau khi phụ giúp mọi người chuẩn bị cho một số hoạt động ngoài trời thì cuối cùng cũng có thời gian rảnh cho riêng mình. Biết Kim Taehyung sau khi tỉnh dậy, kiểu gì cũng than đói cho mà xem, bởi vậy mà cậu muốn vào bếp làm ít món ngon cho hắn lót bụng.

Vì mọi người đều đang tụ tập ở bên ngoài vui vẻ chơi đùa trên bãi cát cho nên phòng bếp hiện tại cũng chỉ có mỗi sự hiện diện của Jeon JungKook, cậu đeo tạp dề, xắn tay áo bắt đầu vào việc.

Không gian im ắng dần được thay thế bằng âm thanh của dụng cụ dao kéo va vào nhau, tiếng thịt được nướng xèo xèo trên chảo, tiếng nước sôi ùng ục trên bếp và tiếng bước chân vội vã của Jeon JungKook.

-"Đói quá! Thử xuống bếp xem có gì ăn không?"

-"Vậy mày kéo anh theo làm gì?"

-"Haha... em biết anh cũng đang đói mà."

Đang hì hục làm giữa chừng thì có người đẩy cửa bước vào, Jeon JungKook ngửa mu bàn tay chấm chấm mồ hôi rịn trên trán, cậu xoay người liền chạm mặt với bọn họ.

Là Kim NamJoon và Min YoonGi!

-"Ồ mùi gì thơm thế?"

NamJoon vừa vào đã ngửi thấy hương thơm lan tỏa khắp căn bếp, anh đưa mũi hít lấy hít để thứ mùi hương quyến rũ cái dạ dày đang đánh trống inh ỏi này.

-"NamJoon-hyung, YoonGi-hyung."

Tất nhiên hành động đầu tiên mà Jeon JungKook luôn thể hiện khi đụng mặt với bậc tiền bối trong hội chắc chắn sẽ là lễ phép chào hỏi rồi. Dù đang bận bịu với việc nấu nướng nhưng khi nhìn thấy 2 người bọn họ, cậu vẫn là nên dừng tay một chút.

-"Ồ JungKook... em làm gì ở đây thế?"

Cả Kim NamJoon và Min YoonGi đều không khỏi có chút kinh ngạc khi bắt gặp Jeon JungKook ở đây. Cộng thêm cậu đang mặc tạp dề, trên tay còn cầm theo cái vá múc canh nữa, bộ dạng này của cậu bọn họ cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Jeon JungKook cười trừ, cũng coi như đáp cho có lệ.

-"Dạ em định làm mấy món đem lên cho Taehyung ấy mà... haha..."

Đối với JungKook mà nói ấn tượng của cậu về hai người này cũng chưa có gì là quá nhiều, lần tiếp xúc gần đây nhất cũng là đợt thi đấu ở hội thao, sao mà cậu có thể quên được nỗi kinh hoàng mà hai người họ đã tạo ra cho cậu vào ngày hôm ấy được cơ chứ. Với cả hai người này rất có tiếng tăm ở trong hội và hình như bọn họ cũng rất thân thiết với Kim Taehyung thì phải.

-"Còn anh thì đang đói rã bụng ra đây, muốn vào kiếm chút gì đấy để bỏ bụng."

Theo quan sát từ nãy đến giờ của cậu thì Kim NamJoon là một người khá hòa đồng và thân thiệt, còn Min YoonGi lại ít nói hơn hẳn, từ khi bước vào cậu vẫn chưa thấy anh ấy nó câu nào.

-"Nếu không ngại thì hai anh có thể chờ thêm một chút không, em sẽ làm thêm cả phần cho 2 người."

Kim NamJoon dĩ nhiên sẽ cười òa lên, bởi vì có người chịu đứng ra cứu lấy cái bao tử đang kêu gào thảm thiết này của anh. Rất nhanh liền kéo theo Min YoonGi ngồi gọn gàng vào bàn ăn.

-"Được! Được! Vậy nhờ cả vào em rồi... haha..."

Jeon JungKook quay trở lại chuyên môn của chính mình, vì lần này còn có thêm 2 thực khách tất nhiên cậu sẽ đẩy nhanh tốc độ làm việc của bản thân lên một chút. Đến khi gạo cũng đã chín, cậu lần lượt xới ra từng bát lớn, cho thêm một ít dầu ô liu kèm với rong biển khô đã được xắt nhỏ, cậu thành thạo trộn đều tất cả lên. Bước tiếp theo JungKook làm nóng dao trên lửa rồi dùng nó thái phần thịt bò đã được nướng tái từ trước, cuối cùng thì sắp xếp chúng vào bát, vậy là đã hoàn thành rồi.

Cậu hài lòng đặt hai phần cơm xuống trước mặt Kim NamJoon và Min YoonGi, còn tâm lý chuẩn bị sẵn cả đũa và muỗng cho hai bọn họ.

-"Có hơi mất thời gian mong hai người thông cảm..."

-"Có gì đâu... em có lòng nấu cho bọn anh ăn là mừng lắm rồi."

Kim NamJoon cười xuề xòa, anh đói đến mức ngay cả tay cầm muỗng cũng run hết cả lên rồi, xúc ngay cho mình một thìa cơm rồi cho thẳng vào miệng. Còn về phía Min YoonGi cũng chẳng có ý kiến gì, đồ ăn được mời đến tận miệng như vậy rồi anh cũng không có ý định từ chối, từ tốn xúc một thìa cơm, chờ cho nó nguội hơn chút mới đưa vào miệng nhai kĩ.

Jeon JungKook từ trước đến nay luôn rất tự tin vào tài năng nấu nướng của mình nhưng kể từ khi đến nơi này, đây là lần đầu tiên cậu nấu cho người khác ngoài Kim Taehyung và Kim Yeontan. Nhìn hai người bọn họ đang thưởng thức đồ ăn của mình làm ra, cậu cũng có chút căng thẳng.

-"Em nấu ăn ngon thật đấy!"

Mới ăn có một thìa thôi mà đã có cảm giác năng lượng được nạp đầy luôn rồi. Cơm được nêm nếm vừa miệng, thịt bò không hề quá dai nhưng vẫn giữ được độ tươi ngọt vốn có. Về trình độ thì cũng chẳng thua kém Shin Irene là bao.

-"Em cảm ơn ạ."

Được nhận lời khen Jeon JungKook dĩ nhiên vui vẻ ra mặt, ngó sang phía Min YoonGi vẫn cứ im ỉm như trước, chắc cũng chẳng có ý định đưa ra lời nhận xét tốt đẹp nào dành cho cậu đâu. Tuy có hơi thất vọng nhưng JungKook vẫn không biểu hiện cảm xúc của chính mình ra bên ngoài, cậu thấy nên rút lui trước thì hơn.

-"Vậy thôi hai người cứ tiếp tục đi ạ, bây giờ em mang cơm lên cho Taehyung đây ạ."

-"Haha... thằng nhóc đấy nhờ cả vào em nhé."

-"Vâng ạ! Chúc hai người ngon miệng."

Chờ cho đến khi bóng lưng Jeon Jungkook khuất sau cánh cửa, Kim NamJoon mới thở hắt ra một hơi, hướng người đối diện cau mày, giọng điệu trách móc.

-"Anh làm con người ta sợ chạy luôn rồi kìa."

Min YoonGi trước những lời của NamJoon chỉ âm thầm nhìn xuống phần cơm trong bát đã vơi được một nửa mà cười nhạt. Đến lúc này mới chịu mở miệng.

-"Bây giờ anh cũng đã hiểu vì sao thằng nhóc Kim Taehyung lại thích bám lấy em ấy như vậy rồi!"


...

Thấy sai chính tả chỗ nào mấy bà nhắc tui để tui sửa lại với nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top