Chap 24: Đôi mắt hắn không biết nói dối.
Hắn khẽ nuốt một ngụm nước bọt, thử dùng lưỡi chạm vào thứ mềm mại đấy, vị ngọt ngay lập tức xâm chiếm hết thảy khoang miệng của hắn.
Đột nhiên Kim Taehyung cảm thấy...
"Cổ họng của hắn có chút khô khan!"
-"Há miệng!"
-"A... a... ngoàm..."
Jeon JungKook dùng đầu ngón trỏ đẩy hết viên kẹo vào miệng Kim Taehyung, nhìn hắn thích thú dùng lưỡi đẩy cục kẹo từ má này phồng sang má khác, cậu bèn cười nhạt.
-"Ngon không?"
-"Ngon!"
Kim Taehyung cả gương mặt đều tràn ngập ý cười, vị ngọt hòa tan trong miệng khiến hắn thoải mái.
-"Kẹo này là tớ tự làm, coi như là thưởng cho cậu đấy."
-"Chứ không phải là quà cảm ơn vì ban nãy tớ cứu cậu à?"
Hắn vừa mới dứt lời đã bị Jeon JungKook lườm muốn rách hết cả mặt, cậu hừ nhẹ rồi quay người vào trong góc tường, há to miệng ngáp dài một hơi rồi kéo chăn lên trùm kín mít cả đầu, tay phất phất về phía sau lưng, ý muốn đuổi khách.
-"Ăn xong rồi thì về phòng của cậu đi, tớ buồn ngủ lắm không có thời gian chơi với cậu đâu."
Kim Taehyung rất nhanh đã tiêu hóa hết viên kẹo xuống bụng, thấy Jeon JungKook có ý đuổi hắn đi hắn lại càng không thích nghe theo lời cậu. Taehyung kê tay ra sau gáy, mặt dày thản nhiên đáp.
-"Không thích đấy, tớ thích ngủ ở đây cơ!"
Jeon JungKook còn lạ gì cái tính cứng đầu cứng cổ này của hắn nữa, cậu chẹp miệng dùng chân đá mấy phát vào bắp đùi hắn.
-"Đây là thái độ của cậu sau khi nhận được phần thưởng đó hả?"
-"Đó là cậu cảm ơn tớ mới đúng!"
Chai mặt vốn dĩ là một bản tính đã ngấm sâu vào máu của Kim Taehyung, cậu càng đá hắn lại càng muốn dịch sát vào người cậu, cho đến khi JungKook cảm thấy trong chuyện này chỉ có cậu mới là người thấy đau chân, mệt người thì mới chịu dừng lại. Để ý mới nhận ra rằng trong phòng từ nãy đến giờ thiếu đi bóng dáng quen thuộc của chú chó nhỏ, Jeon JungKook dù buồn ngủ đến mức hai mi mắt muộn sập xuống nhưng miệng vẫn the thé hỏi.
-"Yeontan đâu?"
-"Cậu ý sang phòng chị Irene ăn bánh rồi."
-"Ồ... rõ ràng là cậu ham ăn lắm mà, sao không sang đấy chơi đi!"
Thấy JungKook không đạp nữa, Kim Taehyung liền cầm lấy một góc chăn rồi kéo lên ngang ngực, sau đó lại kê tay ra sau gáy dửng dưng đáp.
-"Tớ đã bảo rồi còn gì... tớ muốn ngủ với cậu!"
"Eh..."
Câu trả lời khiến Jeon JungKook tỉnh táo cả người, cậu mở to mắt, sững lại một vài giây rồi mới ngồi bật dậy hướng hắn lắp bắp.
-"Hả? C..ậu... cậu... mới nói... gì cơ?"
Kim Taehyung nhíu máy nhìn dáng vẻ của JungKook, cậu lúng túng vì điều gì cơ chứ.
-"Cậu nghe không rõ còn muốn bắt tớ nhắc lại nữa à?"
Jeon JungKook ngượng đến mức cúi gằm mặt xuống, cậu dùng hai đầu ngón trỏ chọt chọt vào nhau, miệng lí nhí nói từng chữ.
-"Ờm thì... là cậu muốn ngủ ở đây hay là có tớ ở đây cậu mới muốn ngủ lại?"
Rất nhanh JungKook đã nhận được câu trả lời như mong muốn. Không những thế còn được tặng kèm thêm nụ cười hình chữ nhật đặc trưng của hắn.
-"Không có cậu thì tớ ở đây làm gì? Thà về phòng tớ mà ngủ còn hơn."
"K.O" Tiếng chuông thua cuộc vang inh ỏi trong đầu Jeon JungKook, Kim Taehyung thật biết cách đánh vào trái tim mềm yếu của cậu mà. Thẹn quá hóa giận, JungKook mặt mày đang đỏ lựng lên vẫn hùng hồn quát hắn.
-"Đừng có vừa cười vừa nói những lời như vậy chứ, biết nguy hiểm lắm không hả!"
Taehyung mắt tròn mắt dẹt không hiểu bản thân đã làm gì, chưa kể mặt Jeon JungKook đỏ như trái cà chua chín tới như thế kia, hẳn là cậu phải đang tức giận lắm.
-"Ơ hay..."
Cảm tưởng như chính mình sắp chảy máu mũi tới nơi rồi, JungKook dùng tay bịt mũi mình lại rồi quay đầu sang hướng khác. Nụ cười của Kim Taehyung đúng là có sát thương chuẩn quá cao mà, sau này phải hạn chế nhìn thẳng vào khi hắn đang cười, nếu không chắc cậu sẽ ngã quỵ tại chỗ luôn mất.
Thấy Jeon JungKook có những biểu hiện lên xuống thất thường, Kim Taehyung cũng không ngu đến mức chọc vào ổ kiến lửa, mất công cậu lại nổi điên lên đuổi hắn về nữa. Được một lúc sau lại nghe được tiếng cười khúc khích, hắn ngẩng đầu nhìn thì lại thấy cậu đang ngồi đấy tủm tỉm cười.
-"Cậu cười trông biến thái quá đây."
-"Im miệng ngay!"
-"Cười đủ chưa? Đi ngủ thôi."
Kim Taehyung vỗ vào chỗ bên cạnh, ý muốn cậu nằm xuống để nhanh chóng đi ngủ, hôm nay hắn cũng phá phách mệt rồi.
-"Cười chưa đủ đã bị cậu làm trôi tuột hết cảm xúc luôn rồi."
Jeon JungKook phụng phịu nằm xuống, như sực nhớ ra điều gì đấy lại bật người ngồi dậy.
-"Này Taehyung giờ tớ hỏi cậu cái này nhé."
Kim Taehyung mới vừa nhắm mắt, còn chưa kịp với tay tắt đèn lại bị người bên cạnh réo dậy.
-"Hả... gì nữa đây? Không phải cậu bảo buồn ngủ à?"
JungKook ôm lấy bắp tay hắn lắc qua lắc lại.
-"Chỉ một câu thôi, xong câu này là đi ngủ nhé."
Hắn há miệng ngáp dài một hơi, phất tay.
-"Hỏi gì thì hỏi lẹ lên."
-"Này nhé... nếu bây giờ tớ và một người bạn khác 'cực kì thân thiết' của cậu, nhấn mạnh là 'cực kì thân thiết' đấy nhé, cùng rơi xuống biển sâu thì cậu sẽ chọn cứu ai?"
Kim Taehyung nghệch mặt ra, tự nhiên hôm nay cậu lại đặt ra mấy câu hỏi vớ vẩn gì thế này.
-"Thì cứu cả hai chứ sao, với ma thuật của tớ thì việc cứu cả hai chỉ là chuyện nhỏ!"
Jeon JungKook phồng má, cậu không thích kiểu trả lời cho qua như này kiểu nào.
-"Không không... cậu chỉ được phép lựa chọn cứu một người thôi, cậu mau chọn đi... tớ hay người bạn 'cực kì thân thiết' kia của cậu."
Còn có cái kiểu không được cứu hai người nữa cơ à? Kim Taehyung không hiểu cho lắm.
-"Chờ chút... cái người mà bạn 'cực kì thân thiết' mà cậu nói là ở đây là Yeontan hay là ai đó trong hội á hả?"
Jeon JungKook thật sự cảm thấy khó chịu, tại sao từ nãy đến giờ hắn cứ như vậy nhỉ? Chẳng lẽ cậu không phải là sự ưu tiên của hắn à?
-"Không liên quan gì đến Yeontan hay mọi người trong hội hết, cậu chỉ cần biết rằng người đó rất quan trọng với cậu là được."
-"Ờ...ừm..thì..."
-"..."
Tay JungKook nắm chặt một góc chăn, vai cậu run lên, môi mím lại. Không chần chừ nằm xuống rồi xoay lưng vào bức tường.
-"Thôi bỏ đi!"
-"Haha... đúng đấy... sao cậu cứ phải hỏi mấy câu vớ vẩn thế làm gì... haha..."
Jeon JungKook kéo chăn quá đầu, hiện tại cậu chẳng thể miêu tả cảm xúc của chính mình ra sao nữa, cậu không muốn Kim Taehyung thấy gương mặt tồi tệ này chút nào.
Bởi bây giờ trông cậu thật ích kỉ...
Jeon JungKook hiểu rõ điều mình vừa làm chứ, đặt ra một câu hỏi không có ý nghĩa để dồn ép hắn. Chỉ vì muốn lòng mình an tâm hơn sau giấc mơ hôm trước, một vấn đề không đáng quan ngại vậy mà cậu lại lấy nó làm lý do để làm khó hắn.
Thế nhưng ban nãy, lúc đối diện với hắn, cậu đã thấy rất rõ...
Kim Taehyung đang ngập ngừng!
Rõ ràng chỉ là một câu hỏi ngốc nghếch vậy mà nó lại làm Jeon JungKook bất an hơn nữa, chẳng phải đã nói rằng không liên quan đến người trong hội nữa rồi sao...
Vậy tại sao hắn vẫn khó xử?
Tại sao hắn không ngay lập tức nói rằng "tất nhiên là tớ sẽ cứu cậu rồi!"
Tại sao hắn vẫn ấp úng chưa muốn trả lời?
Chẳng lẽ vì vẫn còn một người nào khác đứng trước cậu?
Đó là ai mà có thể khiến hắn để tâm đến mức dù cậu đang ở ngay cạnh nhưng hắn vẫn không ngừng nhớ đến.
Cậu đã thấy nó...
Đôi mắt của Kim Taehyung không biết nói dối...
Đôi mắt của hắn của hắn phảng phất hình bóng của ai khác... không phải cậu!
Cũng phải, quãng thời gian Jeon JungKook ở bên cạnh hắn cũng chưa thể tính là quá dài vậy mà cậu đã hết lần này đến lần khác tham lam muốn trở thành người quan trọng nhất trong lòng hắn. Để rồi khi nhận ra cậu mới biết rằng vị trí của cậu trong lòng hắn dễ lung lay đến thế nào.
Jeon JungKook ôm lấy lồng ngực nơi trái tim vẫn đang đập liên hồi, cậu không hiểu bản thân tại sao lại cảm thấy như vậy nữa.
Thật khó thở đến phát điên!
•
-"..."
-"Nè..."
-"Hể?"
Shin Irene và Kim Yeontan mắt chữ A mồm chữ O nhìn Kim Taehyung. Chuyện gì đang xảy ra vậy nè? Jeon JungKook nhìn một lát thịt lớn được đặt vào trong bát của mình, cậu ngạc nhiên ngẩng đầu liền bắt gặp vẻ mặt lúng túng của hắn, Kim Taehyung vờ đưa tay gãi đầu vừa đảo mắt sang hướng khác.
-"Ờ thì... dạo gần đây thấy cậu ăn kiêng dữ quá nên tớ chia cho cậu đó."
Lí do nghe thật trẻ con quá đi, Irene không nhịn được che miệng cười khẽ, Yeontan ngồi bên cạnh nhảy dựng hết cả lên.
-"Hả? Từ bé đến lớn tớ còn chưa được cậu san sẻ cho miếng thịt nào - gâu."
-"Chuyện đấy có giống nhau đâu?"
-"Không giống chỗ nào chứ! Đồ phân biệt đối xử, vậy mà lúc nào cũng mở miệng là bảo tớ là tri kỉ của cậu đấy - gâu."
-"Cậu có ăn kiêng giống JungKook đâu?"
Shin Irene cười ngặt nghẽo, cô dùng đũa gắp thêm một miếng thịt khác để vào bát của Yeontan, trực tiếp đứng ra hòa giải cho bon họ.
-"Thôi nào hai đứa, trời đánh tránh bữa ăn mà."
-"..."
Jeon JungKook dường như chẳng để tâm đến cuộc hội thoại của ba người kia, cậu cứ thế nhìn phần thịt trong bát của mình mà không thèm động đũa, lúc sau liền đẩy bát của mình đến chỗ Kim Yeontan rồi đứng dậy rời khỏi ghế.
-"Tớ no rồi nếu cậu muốn thì ăn phần của tớ đi. Em xin phép về phòng trước."
-"Hả?"
-"Nay cậu ăn ít vậy - gâu."
Cả Kim Taehyung lẫn Tanie đều nghệt mặt ra nhìn Jeon JungKook lạnh lùng rời đi, chỉ có Shin Irene nhận ra được điểm kì lạ. Cô nhìn bát của JungKook rồi lại hướng về sắc mặt của Taehyung, hôm nay trông hai đứa chẳng nói với nhau được mấy câu, đã vậy thật hiếm khi nhìn thấy Kim Taehyung chia sẻ đồ ăn ưa thích của hắn với người khác, chắc hẳn là lại có uẩn khúc gì rồi đây.
Shin Irene gắp một cọng rau xanh đưa vào miệng nhẹ nhàng nhai, miệng vô thức mỉm cười.
Chuyện của tụi nhỏ cô vẫn là nên đứng ngoài thưởng thức thì hay hơn...
•
Jeon JungKook nằm trên giường không ngừng trằn trọc, hẳn là bản mặt ban nãy của cậu trông xấu xí lắm, dù chuyện đã qua được một tuần rồi mà cậu vẫn chưa thể loại bỏ những suy nghĩ ích kỉ khỏi đại não của mình. Chỉ cần nhìn thấy Kim Taehyung là cậu lại tìm cách né tránh, dù thâm tâm cậu rõ ràng không muốn như thế chút nào.
Jeon JungKook thở dài, cậu gác tay lên trán, mắt dán chặt vào cánh cửa gỗ đã đóng kín.
Cậu muốn lắm chứ!
Cậu muốn làm lành với hắn...
Muốn được nói chuyện với hắn...
Muốn được trêu đùa với hắn như thường ngày...
Và cũng muốn được ăn đồ hắn gắp cho mình...
-"Này sao không vào - gâu."
-"Cậu nhỏ tiếng thôi!"
Ở ngoài cửa phòng Jeon JungKook, Kim Taehyung vẫn đang khoanh tay đứng dựa lưng vào tường, từ nãy đến giờ mắt hắn vẫn dính chặt lấy cánh cửa gỗ hướng đối diện. Kim Yeontan thật sự không hiểu hắn đang đắn đo điều gì?
-"Cậu không định vào thật à? - gâu."
Kim Taehyung nhún nhún gót chân chần chừ, xoay qua xoay lại một hồi vẫn là không có cái gan bước vào.
-"Thì... thì JungKook đang... đang giận mà."
-"Cậu lại nói cái gì chọc giận đến JungKook hả? - gâu."
-"Tớ có nói gì đâu, là cậu ấy vô duyên vô cớ giận dỗi đấy chứ!"
Thật ra suốt một tuần nay Kim Taehyung đã vắt óc, trằn trọc suy ngẫm suốt mấy đêm liền nhưng với cái đầu óc không có chút tinh tế nào của hắn. Taehyung thật sự không tìm ra được lí do khiến Jeon JungKook tránh mặt mình.
-"Cậu nghĩ kĩ lại xem - gâu."
-"không có thật mà!"
-"Nếu không có thì sao cậu lại không dám vào chứ? - gâu."
Đối mặt với câu hỏi của cục than đen kia, Kim Taehyung run rẩy trả lời.
-"Thì cậu cũng biết tính JungKook dữ như chằn mà, giờ cậu ấy đang giận như thế, tớ mà vào kiểu gì cậu ấy cũng xé xác tớ ra cho xem."
Không ngờ Kim Taehyung vậy mà cũng có cái ngày này, Tanie nhìn điệu bộ sợ hãi không ra dáng mạnh mẽ, hổ báo thường ngày của hắn liền có chút đắc ý.
-"Hừ... nhìn cậu kìa, trông yếu đuối quá đấy - gâu."
-"Cậu nói gì đó?"
Ẻm phất phất cái bàn tay nhỏ nhắn của mình, ý muốn đuổi tên to xác đang chắn đường này sang một bên.
-"Được rồi! Cậu không vào thì thôi, tránh ra để tớ vào. Mấy ngày không ngủ với JungKook rồi, hôm nay tớ muốn ngủ với cậu ấy - gâu."
Kim Taehyung vừa nghe thấy vậy liền lấy cả cơ thể chặn ngay ở cửa phòng, hắn phồng miệng lắc đầu nguầy nguậy.
-"Không! Vậy tớ phải ngủ một mình à?"
-"Chứ sao nữa? Mấy hôm trước cậu ngủ với JungKook rồi còn gì - gâu."
-"Không là không!"
-"Cậu xấu tính vậy bảo sao Jungkook không giận cơ chứ - gâu."
-"Không phải tớ và cậu là tri kỉ à, giờ cậu lại muốn bỏ tớ đi ngủ với người khác?"
-"Tri kỉ kiểu gì mà không đời nào cậu san sẻ cho tớ miếng ăn vậy hả? - gâu."
Cuộc đấu khẩu không thấy hồi kết cứ vậy mà diễn ra ngay trước cửa phòng của Jeon JungKook, cũng thật may cho bọn họ rằng JungKook đã ngủ thiếp đi mất rồi, nếu không cả hai kiểu gì cũng phải no đòn một trận.
Thoắt một cái 2 tuần đã trôi qua và suốt khoảng thời gian ấy Kim Taehyung và Jeon JungKook vẫn không thèm nói với nhau một câu nào, dù hắn rất chủ động bắt chuyện với cậu nhưng JungKook chỉ cần thấy mặt hắn liền kiếm bừa một cái cớ nào đấy để bỏ đi.
-"Haha... nhìn kìa đảo gió ở ngay trước mặt rồi!"
Đảo gió sao? Thật muốn quan sát nó trông như nào quá. Jeon JungKook cầm theo một tách trà rồi bước lên phía ngọn thuyền cao nhất, ở trên này có thể thoải mái ngắm nhìn toàn cảnh từ xa. Đúng lúc này bình minh vừa ló rạng, JungKook thoải mái nhấp một ngụm trà, những ánh nắng ấm áp đầu tiên trong ngày đều được cậu đón nhận. Jeon JungKook vừa ngẩng đầu nhìn phong cảnh đẹp đẽ trước mắt, trong đại não như thể có gì đấy cắt ngang, hai mắt cậu tối sầm lại, mọi thứ trước mắt đều trở nên mơ hồ.
"Choang!"
Âm thanh vỡ tan thu hút sự chú ý của mọi người trong hội.
-"Tách trà ở đâu ra vậy?"
Bọn họ ngẩng đầu nhìn phía ngọn thuyền trên cao, chỉ thấy một thân thể của ai đó loạng choạng ngã xuống, giây tiếp theo tất cả dường như bị hất tung bởi cú bật nhảy uy lực của ai đó.
-"Oái!"
-"Cái gì vậy?"
-"JungKook!"
Kim Taehyung vốn dĩ đã cảm nhận được sắp có điều không hay xảy ra, nghe thấy tiếng tách trà vỡ hắn liền vội vàng xoay người. Đập vào mắt hắn là thân ảnh quen thuộc đang rơi tự do, không chút chần chừ hắn dùng sức bay thẳng đến chỗ người ấy, rất nhanh đã ôm gọn cậu vào trong lòng. Vừa đáp đất, tất cả mọi người đều hoảng hốt chạy đến chỗ của hai người, miệng không ngừng hỏi han.
-"JungKook sao vậy?"
-"Thằng bé không sao chứ?"
-"Mau đem em ấy vào trong để chữa trị đi..."
-"..."
-"JungKook... JungKook... mở mắt ra nhìn tớ đi!"
Kim Taehyung lo lắng nhìn người trong ngực mắt vẫn nhắm nghiền nhưng cơ mặt lại nhăn nhó, không ngừng tuôn ra mồ hôi, miệng há to thở dốc. Trông Jeon JungKook như đang phải chịu đựng một cơn đau không thể miêu tả được bằng lời.
Trong vô thức cậu nắm lấy vạt áo hắn không buông, môi run rẩy mấp máy từng chữ.
-"Taehy..ung... đầu tớ... đau quá..."
•
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top