Chap 23: Cổ họng của hắn có chút khô khan!
Bến cảng Green trực thuộc thành phố Cielo.
-"JungKook! JungKook! JungKookie à..."
Jeon JungKook bừng tỉnh cậu vừa ngước mắt lên đã thấy Shin Irene kéo ghế ngồi xuống đối diện, chị ấy còn tinh tế lấy thêm cho cậu một ly nước ép táo.
-"Sao mà nhìn em như người mất hồn vậy, chị gọi mãi mới được đó."
-"Haha... không có gì đâu chị."
Cậu đưa tay đón lấy ly nước ép, từ tốn uống một ngụm. Khuôn miệng nở một nụ cười gượng gạo, cố tình muốn lảng tránh sang vấn đề khác. Nhưng Irene đâu phải là người dễ qua mặt như vậy, cô chỉ cần liếc một cái đã biết JungKook đang có chuyện suy tư giấu trong lòng.
-"Ừm vậy thì tốt rồi... chị cứ tưởng em có uẩn khúc chứ. Nếu có việc gì đừng ngại tâm sự cho chị biết nhé! "
-"À dạ vâng ạ..."
Nếu đó là chuyện riêng tư của Jeon JungKook thì Shin Irene cũng không tiện hỏi thẳng nhưng vẫn chậm rãi cố tạo cho cậu một cảm giác an toàn. Cô đẩy thêm một dĩa bánh quy vừa mới ra lò về phía JungKook vừa muốn khảo sát ý kiến của cậu về chuyến đi lần này.
-"Em thấy háo hức chứ, trong lúc di chuyển đến đảo gió sẽ có nhiều hoạt động vui chơi lắm đó."
Jeon Jungkook cắn nhẹ, miếng bánh quy nóng hổi ngay lập tức vỡ giòn tan ngay trên đầu lưỡi, hương vị của sữa và trứng hoà quyện vào nhau tạo nên dư vị ngọt ngào, thơm bùi khó tả. Thật không quá khi nói rằng đồ ngọt là thứ có thể khiến con người trở nên hạnh phúc, chỉ trong giây lát tâm trạng của JungKook đã cải thiện lên không ít.
-"Tất nhiên là háo hức ạ nhưng mà..."
-"Hửm em có gì thắc mắc à?"
-"Chẳng phải là hội mình đang giấu diếm chuyện đi đến đảo gió sao, em thấy khoa trương như này kiểu gì cũng bị lũ người hoàng gia phát hiện mất."
Jeon JungKook cúi người nhìn xuống dưới bờ, có rất nhiều người dân tụ tập ở xung quanh vẫn đang ngước nhìn, miệng không ngừng tuôn ra những câu từ cảm thán, ấy vậy mà câu cậu nghe nhiều nhất lại chính là "Wings vẫn chịu chi như mọi năm nhỉ!". Đúng vậy, rõ ràng là đang làm chuyện phải tránh gây sự chú ý vậy mà chiếc thuyền mà cậu đang ngồi lại giống như là muốn khoe mẽ nhiều hơn là giấu diếm.
Shin Irene mím môi nghiền ngẫm, hình như là cô đang khó khăn trong việc phải giải thích thế nào cho JungKook hiểu hơn về vấn đề này. Sau vài giây, hai mắt Irene mở to, tưởng chừng có thể thấy được hai ngôi sao 5 cánh đang sáng rực lên, cô dùng ngón trỏ và ngón cái tạo thành hình chứ 'V' rồi kê tay ở bên dưới cằm. Có vẻ đã nghĩ ra được câu trả lời chính đáng rồi.
-"Ừm... em biết đấy, tại vì hội mình giàu mà!"
Chính đáng đến mức khiến Jeon JungKook suýt nữa thì phun hết nước trà chưa kịp nuốt xuống bụng ra ngoài.
...
-"Số lượng thành viên đến hiện tại đã có mặt đầy đủ, vậy nên bây giờ chúng ta sẽ nhổ neo nhé!"
Lời của Shin Irene vừa dứt, tất cả thành viên trên tàu đều ồ ạt reo lên. Cứ giống như là vẫn đang ở trong nhà hội vậy, mọi người bắt đầu làm những việc diễn ra như thường lệ: hết hát hò, rồi đến nhảy múa, cờ bạc, sòng bài đều có đủ,...
Rất nhiều sự kiện vui chơi giải trí liên tiếp được diễn ra sau đó và tất nhiên sự kiện quen thuộc mà không cuộc vui nào có thể thiếu đó chính là phần thi "dạ dày vương". Ờm... nói cho dễ hiểu thì chính là thi ăn đấy.
"Cạnh! Cạch! Cạch!"
Bát đĩa cứ thế được chất thành từng đống này đến đống khác, nhìn từ xa cứ ngỡ như các công trình nhà cao tầng nào đó đang được xây lên vậy.
-"Ây dà... chuyến này Jungkook lành ít dữ nhiều rồi."
Jeon JungKook ở trong nhà bếp tay thoăn thoắt liền tù tì nhưng đống bát đĩa phía sau lưng cậu chỉ càng tăng thêm chứ không thấy giảm đi. Cho đến khi chị Herry đẩy thêm một xe chén đĩa làm bằng sứ chưa được rửa sạch nữa vào rồi đặt ở trong góc phòng. Cậu trợn tròn mắt, miệng muốn sùi bọt mép tới nơi.
Dù không nói nhưng nhìn gương mặt như đang muốn biểu tình của JungKook là tự hiểu ra vấn đề luôn rồi. Herry chỉ có thể thờ hắt một hơi rồi khổ sở nói.
-"Xin lỗi em nha nhưng tất cả đống này đều là của Kim Taehyung đấy, em ấy ăn nhiều đến mức bọn chị dọn dẹp như nào cũng không thể bắt kịp với tốc độ tiêu hóa của thằng bé, vậy nên việc ở trong này đành nhờ hết vào em nhé!"
"Tên khốn Kim Taehyung, hắn thì ở ngoài kia vui chơi thỏa thích xong rồi làm khổ cậu như này đây. Chờ xong việc tôi nhất định sẽ cho cậu một trận lên bờ xuống ruộng!"
"Răng rắc... choang!"
Nghe như thể tiếng thanh thủy tinh kìm nén sự tức giận của JungKook vừa vỡ vụn. Cậu bóp chặt miếng bông rửa chén trong tay khiến bọt bong bóng đều trào hết ra ngoài, phần răng trên và dưới va cầm cập vào nhau tạo nên âm thanh như đang dùng một vật được làm từ kim loại rồi niết mạnh vào chiếc đĩa sứ vậy. Thứ âm thanh nghe thôi cũng thấy rợn hết cả tóc gáy.
Herry nhìn biểu hiện của Jeon JungKook mà đổ mồ hôi hột, lúc sau chỉ thấy cậu quay đầu lại, cố gắng nở một nụ cười khó coi hết sức, miệng rặn ra từng chữ.
-"Vâng... em... sẽ cố hết.. sức!"
Sao mà nghe miễn cưỡng quá đi thôi!
Xong việc thì cũng là lúc JungKook tưởng như hai tay mình sắp gãy tới nơi, cậu mệt mỏi bước ra khỏi nhà bếp. Cái mùi của nước rửa chén thật sự gây ám ảnh cho cậu, chính vì vậy mà trong lòng cậu đã tự ấp ủ một kế hoạch rằng kể từ hôm nay sau mỗi bữa ăn cậu nhất định sẽ bắt Kim Taehyung vào rửa chén cho hắn biết nỗi khổ mà cậu đã phải trải qua.
-"Muốn đi tắm quá đi mất".
Jeon JungKook lờ đờ bước xuống khoang thuyền. Theo lời chị Irene kể thì bên dưới này được 2 vị hội trưởng sử dụng ma thuật để tạo nên một không gian 4 chiều, vì vậy mà có đầy đủ phòng riêng cho tất cả các thành viên trong hội, đã thế để phòng trừ với nhiều trường hợp không hay có thể xảy ra họ còn cho làm thêm rất nhiều phòng khác để sinh hoạt và làm việc,... nói đúng hơn là những thứ này nhằm mục đích phục vụ cho việc tiệc tùng, quậy phá thì có.
"Cạch!"
Cậu đẩy cửa phòng rồi bước vào, bên trong căn phòng được thiết kế khá là nhỏ gọn nhưng vẫn đầy đủ tiện dụng, như này là quá thoải mái với một ngươi ưa thích sự ngăn nắp như Jeon Jungkook rồi. Cậu kéo lấy chiếc vali được để ở dưới gầm giường, đắn đo một hồi thì cũng chọn được bộ đồ ngủ ưng ý, cậu chạy vội vào trong nhà tắm rồi hòa vào giữa dòng nước.
-"Ha... nhẹ người hơn hẳn."
JungKook thở một hơi thoải mái, cậu dùng khăn vò lấy mái tóc vẫn đang nhỏ nước của mình, ngắm nghía một vòng qua gương rồi mới thả tự do cơ thể rơi xuống chiếc giường êm ái.
-"Tắm xong dễ buồn ngủ thật đấy, đã vậy cái giường này còn biết quyến rũ người ta nữa cơ."
Mi mắt cậu trở nên nặng trịu, chắc hẳn hôm nay cậu đã phải lao lực quá nhiều rồi. Mặc kệ mấy kẻ vẫn đang đàn đúm, phá phách, gây náo loạn ngoài kia. Bây giờ cậu chỉ muốn đi ngủ để dưỡng sức thôi, dù trời đất có sập đi chăng nữa cũng đừng mong đánh thức được Jeon JungKook!
Cuối cùng hai mắt cậu cũng nhắm hẳn, có thể nghe tiếng hít thở đều từng nhịp. Trong không gian tĩnh lặng này, bất cứ âm thanh nhỏ nào cũng trở nên thật nổi bật. Nó giống như việc dùng một hòn đá ném xuống mặt hồ phẳng lặng vậy.
"Kình... kịch! Kình... kịch!... Choang!"
Lọ hoa thủy tinh nhỏ được Jeon JungKook đặt ở trên giường rơi xuống vỡ tan nhưng chừng đấy là chưa đủ để khiến cậu thức giấc. Chỉ đến khi cơ thể cảm nhận được nỗi đau truyền đến, dây thần kinh đại não bắt buộc JungKook phải hé mắt.
-"Ưm... gì vậy?"
Đồ đạc trong phòng đều nghiêng hết về một phía, ánh đèn nhạt trên trần cũng rung lắc dữ dội. Cả người Jeon JungKook ngã lăn ra rồi đập lưng vào bức tường, cậu khó chịu dùng một tay chống đỡ, tay còn lại thì dụi dụi mắt. Còn chưa kịp định thần thì cả cơ thể cùng với đống đồ vật trong phòng lại đổ rạp về hướng ngược lại.
Ngã không biết bao nhiêu lần như thế mới chịu tỉnh táo trở lại, cậu bám lấy cái tay nắm cửa để giữ thăng bằng, khó khăn chạy lên phía trên xem tình hình. Vừa trồi lên thì phát hiện bên ngoài đang tán loạn hết cả lên, nguyên nhân khiến cả con thuyền rung lắc như vậy chính là vì sóng dâng cao đánh liên tục vào hai bên mạn thuyền, mưa to gió lớn ùn ùn trút xuống, sấm chớp nổ đùng đoàng trên bầu trời, lốc xoáy vây xung quanh nhiều vô kể. Nhìn tình hình trước mắt JungKook liền tái mét mặt mày, mọi người thì cố gắng tìm kiếm thứ gì đấy để có thể trụ lấy.
-"Mau tạo lá chắn đi, chúng ta đang tiến vào địa phận của tam giác Bermuda đấy!"
Shin Irene và một số trụ cột khác trong hội nhanh chóng chạy về phía trung tâm sảnh rồi cùng nhau xếp thành một vòng tròn, dưới chân họ lập tức nối liền nhau tạo thành một hình ngôi sao năm cánh, một cột sáng màu tím nhạt bắn lên bao phủ dần toàn bộ con thuyền.
Ngay khi những người kia sắp hoàn thành việc tạo lá chắn thì đúng lúc này một con sóng mạnh nữa lại ập đến, dội thẳng vào mạn thuyền khiến tất cả đều ngã quỵ xuống. Những người đang tập trung niệm phép cũng không phải ngoại lệ, điều này khiến cho pháp thuật đang thi triển bị gián đoạn giữa chừng.
Jeon JungKook vì chủ quan ngó nghiêng, ngó dọc mà không may trượt tay khỏi bậc thềm, tức thì cả người cậu bị hất văng về hướng ngược lại. Đại não JungKook còn chẳng kịp nghĩ ra cách nào để tự cứu lấy bản thân, chỉ biết rằng trong tình thế nguy hiểm miệng cậu sẽ bất giác gọi tên người ấy.
-"Aaaaahhhhh....Taehyung....cứu tớ.....!!!"
Shy Sherry trợn tròn mắt nhìn cả cơ thể Jeon JungKook lướt ngang qua mặt mình, giữa tình cảnh mưa gió bão bùng này cô chỉ có thể hét lớn để tìm sự giúp đỡ.
-"Ôi không cứ như vậy JungKook sẽ rơi ra ngoài mất!"
Kim Taehyung vừa nghe thấy tiếng kêu cứu quen thuộc liền quay đầu. Trong mắt hắn là hình ảnh phản chiếu Jeon JungKook vừa lọt khỏi kẽ hở của lá chắn đã rơi thẳng xuống biển.
-"Chết tiệt! Cái đồ JungKook ngốc nghếch này...."
Taehyung nghiến răng, nghiến lợi nắm lấy Yeontan rồi ném cho một thành viên trong hội gần đấy. Sau đó nhanh chân chạy lao như bay vào cơn sóng biển dữ dội, chỉ mất một lúc để hắn có thể tìm thấy Jeon JungKook, Kim Taehyung sử dụng ma pháp để hút cậu về phía mình, nhận thấy cậu vẫn đang cầm cự được hắn nhẹ nhàng ôm trọn lấy cả cơ thể nhỏ nhắn của cậu rồi phóng lên khỏi mặt nước.
Trở về thuyền hắn liền gấp rút nhìn người trong lòng vẫn đang nhắm tịt mắt, Kim Taehyung đành lay nhẹ để cậu tỉnh táo.
-"Này! JungKook! Không sao chứ?"
Những giọt nước biển từ mái tóc của hắn rơi xuống rồi lăn dài trên gương mặt của Jeon JungKook, mi mắt cậu nhờ vậy cũng khẽ lay động. Bởi vì ban nãy JungKook đã dùng tay bịt mũi chính mình, môi mím chặt để ngăn không cho nước tràn vào, nhờ vậy mà cậu cũng chẳng xảy ra tình trạng sặc nước hay gì khác.
-"Taehyung..."
Dù vậy lúc ngã, Jeon JungKook ngã cũng xoay không ít vòng, nên vừa hé mắt cái cảm giác hoa mắt chóng mặt rất nhanh đã ập đến, đã thế cái vị mặn của nước biển thấm vào khiến da cậu trở nên mẫn cảm, ngứa ngáy kinh khủng.
-"Chậc! Phải tắm lại nữa rồi."
Jeon JungKook bám lấy vai của Kim Taehyung làm điểm tựa, cậu gượng lưng ngồi dậy rồi tách rời khỏi người của hắn.
-"Này không thấy tớ đang rất bận à, cậu cứ thích bày trò để làm phiền tớ thế hả?"
-"Xin lỗi tại tớ bất cẩn quá, làm ảnh hưởng đến công việc của cậu và mọi người."
Nhìn cái điệu bộ trách móc, làm mình làm mẩy của Kim Taehyung thật khiến người khác ngứa hết cả gan... nhưng lần này hắn nói cũng chẳng có gì sai, mọi người đều đang bận rộn vậy mà cậu lại để xảy ra tình huống không đáng có, ngẫm lại những khoảnh khắc vừa rồi đến cả bản thân còn cảm thấy hổ thẹn!
Nhưng cậu đâu biết rằng trong câu nói của Kim Taehyung không hề có chút nào gọi là muốn đổ lỗi cho cậu hết, chỉ đơn giản là một câu nói đùa vu vơ như thường ngày, ai mà ngờ Jeon JungKook thật sự bày ra vẻ áy náy như vậy khiến hắn cũng phải tái mét mặt mày, gượng gạo cười cười cho qua.
-"Ờ... thì lần sau cậu để ý chút là được."
-"Ừm..."
Sau đó thì mọi chuyện cũng dần ổn thỏa trở lại, kết giới cũng đã được tạo ra bao bọc xung quanh thân tàu, nhờ vậy mà những con sóng, hay bão tố ngoài kia không thể làm phiền bọn họ được nữa rồi. Mọi người cũng nhanh chóng dọn dẹp tàn tích xong xuôi rồi mới đi xuống dưới thuyền để nghỉ ngơi.
"Cạch!"
Kim Taehyung từ trong phòng tắm bước ra, hắn nhìn đầu tóc còn ẩm ướt dù đã lau sơ qua.
-"Lúc trước JungKook có dặn để vậy mà đi ngủ dễ bị đau đầu lắm... phải làm sao nó mới khô nhỉ?"
Chậc! Quanh đi quẩn lại vẫn là muốn tìm đại một cái cớ để mò sang phòng Jeon JungKook. Hắn vừa mở cửa đã oang oang cái miệng lên.
"Sầm!"
-"Này JungKook lau tóc cho tớ!"
-"..."
Cả không gian đều trở nên tĩnh lặng, nều có thì đáp lại hắn chỉ là tiếng hít thở nhè nhẹ đều từng nhịp. Kim Taehyung bước vào liền thấy thiếu niên ở trên giường mắt đã nhắm nghiền, chìm vào giấc ngủ từ lâu.
-"Ủa! Ngủ rồi à?"
Thật chán muốn chết, hắn sang đây là muốn giúp Jeon JungKook giải tỏa buồn bã vậy mà chưa kịp kiếm trò gì chơi thì cậu đã lăn ra ngủ say sưa như vậy đó.
"Cạch!"
Khác với cách mở cửa thô bạo trước đó, lần này Kim Taehyung cố gắng đóng cửa thật nhẹ nhàng, mọi hành động tiếp theo đều cẩn thận để không ảnh hượng đến người đang nằm ở trên giường, hắn rón rén lật chăn rồi chui vào nằm gọn ngay bên cạnh.
"Ấm..."
Chăn được Jeon JungKook ủ nhiệt từ trước đó, Kim Taehyung vừa rúc vào liền có thể cảm nhận được sự ấm áp mà nhiệt độ trong chăn mang lại.
"Thơm..."
Mũi hắn rất nhạy cảm, từ trước đến nay hắn không thích những người sử dụng nước hoa hay là bôi lên mình thứ gì đó có mùi quá nồng nhưng mùi hương đặc trưng mà dường như ngày nào Kim Taehyung cũng có thể ngửi thấy mỗi khi ở cạnh Jeon JungKook thì lại khác. Nó khiến đầu óc hắn cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều, nhất là sau khi cậu vừa mới tắm xong, hắn lại càng thích!
-"Ưm..."
Jeon JungKook ở phía đối diện với gương mặt hắn lim dim mở mắt, cậu mơ mơ màng màng vươn người.
"Mềm và ngọt!"
Kim Taehyung vừa định hé nói gì đấy thì nơi đầu môi liền truyền tới cảm giác mềm mại khó tả, nó bất ngờ tới mức khiến hai mắt hắn trợn to, đôi con ngươi không ngừng rúng động, lung lay.
-"Ực!"
Hắn khẽ nuốt một ngụm nước bọt, thử dùng lưỡi chạm vào thứ mềm mại đấy, vị ngọt ngay lập tức xâm chiếm hết thảy khoang miệng của hắn.
Đột nhiên Kim Taehyung cảm thấy...
"Cổ họng của hắn có chút khô khan!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top