Chap 20: Câu chuyện ngày Valentine (End Arc 1)
-"Ngày lễ tình nhân?"
Jeon JungKook vừa nhấp thử một ngụm trà, cậu ngạc nhiên nhìn Shy Sherry đang háo hức nhảy cẫng lên.
-"Ừm... mai là valentine rồi đó, cậu đã chuẩn bị gì chưa?"
Nhận được câu hỏi từ cô gái đối diện, JungKook tỏ ra không quan tâm lắm, chỉ nhẹ nhàng đặt tách trà xuống, cậu dùng chiếc nĩa ấn lấy một miếng bánh nhỏ cho vào miệng, phần bánh bông lan mềm mại hòa quyện cùng kem tươi khiến cậu mê đắm. Hình như dạo này cậu ăn hơi nhiều thì phải?
-"Chuẩn bị gì cơ? Ngày lễ này chỉ dành cho mấy cặp đôi yêu nhau thôi mà, tớ có mảnh tình nào vắt vai đâu mà phải chuẩn bị!"
Shy Sherry híp mắt, cô chống cằm, tay còn lại thì cầm muỗng khuấy cho tan bọt trong tách cà phê.
-"Nghe xạo quá à..."
Jeon JungKook nhún vai bất lực, mặc kệ cô muốn nghĩ gì thì nghĩ. Từ trước đến nay cậu chưa hề trải qua một mối tình nào đi quá giới hạn 'bạn bè' cả...ừm...hiện tại cũng vậy!
Mà để ý kĩ thì ở trái đất ngày valentine thường được tổ chức vào ngày 14 tháng 2 hằng năm, vậy mà ở đây lại là vào ngày mồng 5 tháng 4. Tại vì đến ngày này thay vì ra đường làm bóng đèn cho mấy cặp tình nhân uyên ương thì JungKook thường sẽ ở nhà ngủ một giấc rồi sẽ gọi dịch vụ giao đồ ăn đến tận nhà, vậy không phải tốt hơn sao... yêu đương làm gì để rước bực vào người cơ chứ?
-"Này cậu nhìn nè, thấy sao hửm?"
Sherry đây một phong thư được tráng trí khá cầu kì đến trước mặt cậu, Jeon JungKook cho thêm một miếng bánh nữa vào miệng, từ tốn nhai. Cậu để đĩa bánh xuống rồi cầm phong thư ấy lên quan sát.
-"Gì đây?"
Vì cứ tưởng Sherry muốn tặng nó cho mình, nên cậu đã có ý định sẽ mở ra xem bên trong có gì, ai ngờ chưa kịp làm gì thì cô đã hốt hoảng hét toáng lên rồi giật nó trở về.
-"Này! Này! Này! Cậu định làm gì vậy hả?"
Nhìn Shy Sherry giữ khư khư tấm phong thư trong lồng ngực, ánh mắt kinh hãi của cô hướng về cậu cứ như thể cậu vừa làm ra loại chuyện biến thái kinh khủng gì với cô vậy. Jeon JungKook nhíu máy, nghiêng đầu khó hiểu.
-"Rốt cuộc hôm nay cậu bị làm sao thế? Tớ tưởng là cậu tặng nó cho tớ?"
Shy Sherry lắc đầu nguầy nguậy, cô bác bỏ.
-"Cái này là dành cho Jey và tại sao tớ phải tặng quà cho cậu cơ chứ?"
Jeon JungKook nghệt mặt ra, Sherry nói cũng chẳng sai, cô chả có lí do gì để tặng quà cho cậu cả.
-"Vậy cậu đưa nó cho tớ xem chi vậy?"
-"Thì để cậu đánh giá thấy nó như nào chứ sao."
JungKook lắc đầu thở dài.
-"Cũng chỉ là 1 phong thư bình thường, cậu cẩn trọng cầu kì quá làm gì?"
Shy Sherry chớp chớp mắt liên tục, cô nhìn Jeon JungKook cứ như sinh vật từ đâu rơi xuống đây vậy.
-"Này cậu có biết valentine các cặp đôi thường sẽ tặng gì cho nhau không?"
Nhận được một câu hỏi quá dễ để trả lời, tâm trí JungKook vẫn đang lâng lâng vì chiếc bánh kem tuyệt hảo, không nhanh không chậm đáp.
-"Thì tất nhiên là chocolate, hoa hòe, trang sức, mĩ phẩm,..."
-"Hả? Cậu là người ở đâu đến vậy? Ai đời lại đi tặng mấy thứ đó!"
Sherry rất nhanh liền chặn họng Jeon JungKook lại, sao cô cứ có cảm giác cậu không phải là người ở thế giới này vậy. Theo như cô quan sát từ trước đến nay dường như kiến thức của cậu về nơi này gần như đều bằng 0.
-"Gì cơ..vậy thì tặng gì?"
Shy Sherry dùng tay chỉ vào phong thư của cô đã chuẩn bị từ trước cho Jey, rồi bắt đầu giải thích cho JungKook hiểu.
-"Tất nhiên là tặng thư rồi! Hầu hết vào những ngày này mọi người thường sẽ dùng thư để bày tỏ tình cảm cho nhau, nó giống như một lời mời vậy!"
-"Lời mời?"
-"Nói đúng hơn thì nó sẽ giống như một lời đề nghị về mặt tình cảm! Tớ sẽ đưa ra ví dụ cho cậu dễ hiểu hơn nhé. Có chàng trai đã đơn phương một cô gái từ rất lâu rồi và vào ngày valentine chàng trai quyết định sẽ gửi thư cho cô gái đấy, nó là một lời mời đi ăn tối chỉ có riêng 2 người mà thôi, nếu như cô gái đến ăn tối cùng thì có nghĩa là chấp nhận tình cảm của chàng trai, còn nếu như cô gái không đến thì cậu cũng biết rồi đấy... một sự thất bại khá đau đớn!"
Hình như nó là văn hóa ở thế giới này thì phải, Jeon JungKook đã phần nào hiểu được ý mà Shy Sherry muốn truyền đạt, bảo sao cô lại gìn giữ phong thư đấy cẩn thận như thế.
-"Chẹp...thì ra là dành cho Jey cơ đấy."
Nhận ra được ánh mắt có chút bỉ ổi của JungKook, Sherry liền chín mặt, lắp bắp nói.
-"Th..ì..sao..mặc kệ t..ớ!"
-"Haha..cậu dễ thương vậy Jey không nỡ từ chối đâu!"
Nhìn nụ cười hả hê của Jeon JungKook, Shy Sherry cũng không muốn mỗi cô bị cậu trêu chọc như vậy, trong đầu rất nhanh liền nhảy số.
-"Vậy cậu không định làm gì cho Taehyung thật à?"
Sao lại có tên đó ở đây? Cô nương thấy tôi chưa đủ khổ à, ngày nào cũng phải cung phụng, hầu hạ hắn ta tới tới chốn vậy là quá đủ rồi. Với cả mọi người trong hội dạo này có chuyện gì liên quan tới Kim Taehyung đều muốn kéo cậu dính vào vậy? Cho đây xin kiếu dùm cái!
-"Tha cho tớ đi..."
-"Này cậu mà cứ như vậy là mất Taehyung như chơi đó."
Nuốt trôi miếng bánh cuối cùng xuống đáy bụng, nhìn cái điệu tỏ vẻ nguy hiểm kia Jeon JungKook ngờ vực cầm tách trà lên, lại chăng hiểu cô định nói nhăng nói cuội gì nữa đây.
-"Ai mà vớ được tên ngốc đấy đi dùm thì tớ sẽ biết ơn lắm."
Sherry gác chân chồng lên nhau, chống cằm lên mặt bàn rồi cười ranh mãnh đá lông nheo với cậu, lại một câu hỏi vớ vẩn từ phương nào rơi xuống.
-"Có muốn biết năm trước chàng trai nào nhận được nhiều thư nhất hội không hửm?"
-"Có là ai thì cũng không liên quan đến tớ!"
Bởi dù có là ai đi chăng nữa thì chắc chắn....
Không thể nào là Kim Taehyung!
Không thể nào là Kim Taehyung!
Không thể nào là Kim Taehyung được...
Điều quan trọng phải nhắc lại 3 lần!
-"Taehyung...năm trước cậu ấy được 67 lá thư đó."
"Phụt..kh...khục..khục..."
Trà trôi vừa đến giữa đến cổ họng liền bị câu nói của cô làm cho trào ngược trở ra. Trái ngược với một Jeon JungKook đang ho sặc sụa thì bàn tay Shy Sherry ở dưới gầm bàn nắm chặt lại, biểu hiện của cậu đang rất đúng ý cô đấy!
-"Không thể nào...cậu định-"
-"Này..tớ nói có căn cứ đấy nhé, không tin thì cậu nhìn xem!"
Đã lường trước JungKook sẽ nói mấy câu như 'cậu định lừa gạt trẻ con cho ai xem vậy hả?' hoặc đại loại như vậy, Sherry liền cắt ngang lời cậu rồi chỉ tay lên tấm bảng thông báo to bự treo ngay trước đại sảnh của hội.
-"Hả cái gì từ đâu ra vậy?"
-"Mới hồi sáng đó, năm nào đến mấy ngày lễ như này hội cũng thống kê số liệu rồi đặt ở đây cho mọi người cùng nắm rõ tình hình trong ngày lễ mà."
Mi mắt Jeon JungKook không ngừng giật, cái bảng số liệu vớ vẩn này không những thống kê chỉ số của năm ngoái mà còn có cả những năm về trước nữa. Nhìn vị trí đầu tiên qua bao năm vẫn chỉ có duy nhất một người, JungKook dùng tay dụi mắt liên tục nhưng hình như đây không phải là ảo giác.
Có tin nổi không?
3 năm gần đây nhất Kim Taehyung đều yên vị ở vị trí thứ nhất.
Và số thư hắn nhận được theo từng năm chỉ có tăng lên chứ không có giảm đi!
-"Haha...giờ thì cậu tin rồi chứ, sức hút của Taehyung cũng ghê gớm lắm đấy chứ."
Jeon JungKook hướng mắt đến người vẫn đang la oai oái kêu đau vì vừa bày ra mấy cái trò quậy phá xong rồi bị mọi người trong hội xúm lại tẩn cho một trận. Cậu nhíu mày khó hiểu, Kim Taehyung ngoài cái mặt 'không được kèm theo giấy hướng dẫn sử dụng nhan sắc' ra thì rốt cuộc sức hút của tên ngốc này nằm ở đâu chứ?
•
-"Gà mà cháu đã đặt đây chàng trai, còn đây là tiền thối."
-"Vâng! Cháu cảm ơn bác."
Lễ phép cúi chào dì bán hàng trước khi xoay người rời đi, Jeon JungKook nhìn bịch nilon màu đen nặng trịch trong tay, cũng chưa bao giờ nghĩ tới Kim Taehyung sẽ có ngày thốt lên câu...
"Tớ chán ăn thịt bò lắm rồi, mai cậu làm cái khác nha...à mà đừng có bỏ rau vào nhé, nghĩ thôi cũng muốn ói! Ọe!"
Vậy nên để thỏa mãn hắn hôm nay cậu quyết định sẽ mua thịt gà về để làm vài món mới lạ để hắn thưởng thức. Chẹp, nghĩ lại thì dạo này cậu chiều Kim Taehyung quá thì phải?
Đúng như Shy Sherry đã nói, vì mai là ngày lễ tình nhân cho nên các sạp quán thi nhau mọc lên như nấm dọc lề đường 2 bên, những phong thư mang kiểu dáng đáng yêu đi kèm với nhiều loại món đồ trang trí khác nhau bất ngờ tăng với cái giá cắt cổ. Thật điên rồ khi phải bỏ tận 30.000$ chỉ để mua về một phong thư rỗng, nó tương đương với 2 nhiệm vụ cấp D ở hội nữa, chỉ mới nghĩ đến thôi cũng thấy đau ví rồi.
Chocolate thì có thể ăn được, hoa hồng còn có thể ngửi và dùng để làm đồ trang trí vậy những phong thư đấy thì có ích gì? Đều chỉ đọc qua 1 lần rồi ném bỏ đi, vậy tại sao lại phải đặt hết tâm tư của bản thân vào một tờ giấy trắng mong manh như vậy nhỉ...
Con người nơi đây thật khó hiểu quá đi!
-"Tớ về rồi đây".
Jeon JungKook vừa tháo giày vừa gọi vọng vào trong nhà, như bắt được tín hiệu Kim Taehyung và Yeontan từ trong phòng chạy ào ra làm um sùm cả lên.
-"Haha tối nay ăn gì thế?"
Quả nhiên là Kim Taehyung nhỉ? Không phải là "cậu về rồi à?" hoặc là "chào mừng cậu đã trở về" mà thứ luôn được ưu tiên hơn tất thảy sẽ luôn là "thức ăn" và "ăn". Chẳng hiểu tại sao Jeon JungKook lại có chút ghen tị.
-"Súp gà!"
Dường như cảm thấy thực đơn hôm nay như thiếu thứ gì đó, Taehyung liền cầm lấy bao nilon từ tay JungKook, xăm soi một hồi thì thấy trong bao chỉ có đúng mỗi con gà đã được làm sẵn. Hắn ngược mặt, nhíu mày hỏi.
-"Không có thịt bò à?"
Thật đúng là biết trêu ngươi người khác, Jeon JungKook hừng hực giật lấy bao nilon hướng thẳng mặt hắn mà hét lớn.
-"Rốt cuộc là tên nào hôm qua đòi không muốn ăn thịt bò!"
Kim Taehyung lấy hai tay che đi tai của mình trước khi bị tiếng hét của JungKook xuyên thủng màng nhĩ, hắn ngờ nghệch hỏi lại lần nữa.
-"Tớ có nói như thế à?"
Đúng là cái đồ nói trước sau quên mà, giờ mà đứng giải thích cho hắn nhớ thì phải đến sáng mai mất, Jeon JungKook dù tức đến đỏ mặt nhưng vẫn đành phải nuốt cơn nóng giận suốt, cậu hì hục đi vào trong phòng lấy quần áo rồi khăn tắm ném lên người hắn.
-"Đi tắm nhanh lên để còn ăn cơm."
Nhưng hình như Kim Taehyung vẫn đang muốn nói gì tiếp, rất may Yeontan đã kịp thời lấy chân chắn cái miệng thối của hắn lại, thầm nhắc nhở hắn.
-"Nếu cậu còn muốn lát nữa ăn ngon thì tốt nhất nên im lặng làm theo đi, JungKook dạo này đáng sợ quá đi mất - gâu".
Sau khi 2 tên giặc kia chịu đi tắm thì Jeon JungKook cũng bắt đầu xắn tay vào bếp, dường như đã quá quen với cảnh tượng trong phòng tắm truyền đến tiếng la hét om sòm, cậu vẫn bình tĩnh dùng dao cắt gọt rau củ ra thành từng miếng vừa ăn rồi cho hết một lần vào nồi súp. Đợi cho hai đứa trẻ quậy phá chán chê rồi mới chịu bước ra khỏi nhà tắm thì JungKook cũng đã bày dọn hết mọi thứ lên bàn ăn.
-"Xong rồi thì ngồi xuống ăn cơm đi!".
Kim Taehyung và Yeontan vui vẻ ngồi xuống bàn ăn, dù hôm nay không có thịt bò cũng chẳng sao, với tay nghề của Jeon JungKook thì ngoại trừ rau xanh ra thì cái gì qua tay cậu cũng thành ngon hết.
JungKook xới một bát cơm nóng cho Taehyung rồi tiện tay đẩy phần súp qua cho hắn, Yeontan thì cậu có cho thêm một ít xúc xích để cho ẻm dễ ăn. Cứ thế cả buổi chỉ có hắn và Tanie nói chuyện rôm rả cho đến khi Jeon JungKook cất tiếng hỏi.
-"Này Taehyung..."
-"Hửm?"
Kim Taehyung đang xì xụp húp nước súp, nghe JungKook gọi mình liền ngẩng đầu.
-"Mai là valentine rồi đấy."
Nghe vậy đến cả hắn cũng cảm thấy bất ngờ.
-"Vậy sao? Mới đó mà đến nhanh thật đấy."
Jeon JungKook cho một thìa cơm vào miệng, từ tốn nhai cho đến khi nuốt trôi hết rồi mới tiếp tục.
-"Nghe kể năm trước cậu được tặng nhiều thư lắm nhỉ?"
-"Vậy hả? Tớ không để ý lắm..."
Đột nhiên Jeon JungKook dừng đũa, cậu thâm trầm nhìn thẳng Kim Taehyung hỏi cho ra lẽ.
-"Rồi sao nữa..sau khi nhận thư cậu từ chối hết à?"
Kim Yeontan nhìn gương mặt JungKook biến sắc, ẻm nuốt nước bọt, mong rằng Kim Taehyung sẽ không nói gì đó ngu ngốc và quả nhiên không phụ sự kì vọng những lời tiếp theo của Taehyung thật sự khiến tình hình trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết.
-"Hả? Ngu gì mà từ chối cơ chứ, hôm đấy tớ với Tan đi ăn no căng bụng luôn!"
Yeontan giật nảy, trợn trừng mắt.
-"Sao lại kéo tớ vào - gâu."
-"Ồ vậy là cậu đã đồng ý tất cả luôn à?"
Kim Taehyung như thể lấy đó làm thành tựu, hắn vỗ vỗ ngực từ hào.
-"Tất nhiên!"
Càng nói mặt Jeon JungKook càng đen lại, Yeontan cúi gầm mặt thầm cầu nguyện cho số phận của bản thân. Trời đánh tránh bữa ăn mà, sao cứ phải là lúc này cơ chứ...huhu.
-"Đồ ăn ngon lắm nhỉ?".
-"Đúng rồi!".
-"Ngon hơn đồ ăn tớ nấu luôn nhỉ?".
-"Đúng luôn!..à mà khoan..ể?"
"Cạch!"
Kim Taehyung ú ớ nghệch hết cả mặt ra. Jeon JungKook híp mắt đặt mạnh bát cơm xuống bàn, cậu giật lấy bát cơm đang ăn dở của hắn rồi hất mặt về phía cửa ra vào.
-"Ra ngoài!"
-"Hả?"
Cuối cùng vẫn là không nhịn nổi nữa cậu đứng phắt dậy, đi về phía đối diện giật hết bát đũa trên tay hắn đặt xuống bàn, không một chút nhân từ mà vận hết công lực thẳng cẳng đá vào người hắn.
-"Cậu có ra ngay không thì bảo, từ nay về sau đừng hòng động vào đồ tôi làm..."
-"Từ từ đã...JungKook...á đừng đánh..."
-"Đi ngay đi, đừng để tôi thấy cậu mò mặt đến nữa!"
Rõ ràng sức lực Kim Taehyung luôn ở trên cơ Jeon JungKook nhưng mỗi lần cậu nổi giận đánh người hắn đều chưa bao giờ dám đánh trả, cứ thể để mặc cậu đánh rồi ra sức tránh né nhưng hôm nay Jeon JungKook thật sự ra tay quá tàn nhẫn, đánh phát nào cũng không có ý định sẽ nương tay. Hắn đánh phải phản kháng, dùng sức khóa hai tay cậu lại một chỗ.
-"Buông ra!"
JungKook hậm hực hét vào mặt Taehyung, hét xong liền cúi mặt thở dốc. Kim Taehyung nhìn vậy đang định giải thích cho ra lẽ thì phía dưới Yeontan lại kéo gấu quần hắn ra hiệu "rút quân". Hắn chẳng hiểu vì cớ gì dạo này Jeon JungKook rất hay đè hắn ra mà phát tiết, một vài việc nhỏ nhặt cũng có thể làm cậu vô duyên vô cớ mà nổi trận lôi đình, tâm tình cậu ngày càng khó đoán khiến hắn cũng không vui chút nào.
-"Nếu cậu muốn thế thì tớ về đây. Đi thôi Tanie."
Cánh tay JungKook được Taehyung buông xuống, hắn chỉ bỏ lại một rồi cùng Yeontan đi về phía cửa.
Chờ cho tấm lưng Kim Taehyung khuất sau cánh cửa, Jeon JungKook liền rủa thầm trong miệng.
-"Cậu chẳng hiểu gì hết!"
Cuối cùng là vẫn nói ra rồi... dù gì thì việc Kim Taehyung đi với ai hay làm gì với người khác đó đều là quyền của hắn, cậu lấy tư cách gì để xen vào cơ chứ?
Có phải là cậu đang dần trở nên trẻ con và nhỏ mọn hơn không... tại sao vậy?
Vì người đó là Kim Taehyung sao?
Để tránh mặt Kim Taehyung mà cả ngày hôm sau Jeon JungKook còn chẳng dám đến hội quán ngay cả ở yên trong nhà cũng không vì sợ hắn tìm đến. Trốn thui, trốn lủi cuối cùng cũng đã gần xế chiếu, ngày valentine nên đi một mình ngoài đường khiến cậu tưởng chừng sắp tiểu đường đến nơi rồi. Bao nhiêu đôi tình nhân ở đây, càng nhìn càng thấy chướng tai gai mắt.
Lúc này cây anh đào giữa lòng thành phố Cielo đã trổ bông, những cánh hoa anh đào màu hồng nhạt như góp phần làm tô điểm cho không gian thơ mộng của ngày lễ tình nhân. Không ít cặp đôi đến để ngắm hoa anh đào, cả Jeon JungKook cũng thế, cậu ngồi dưới gốc cây nhìn từng cánh hoa nhẹ nhàng rơi, đưa bàn tay ra hứng lấy một cánh hoa, JungKook thầm nghĩ trong lòng.
Hôm qua cậu thật sự có phần phản ứng hơi thái quá, dù sao cũng là chuyện riêng của Taehyung, cậu đã vô cớ hỏi dồn hắn rồi còn nổi giận với hắn nữa, thật là mất mặt quá đi mất...
Bây giờ Kim Taehyung đang làm gì nhỉ? Có phải là hắn đang rất vui vẻ đi ăn cùng mấy người kia rồi không?
Cứ như vậy mà bỏ mặc một mình cậu như thế...
Bị một đôi tình nhận đụng phải bả vai, cậu giật mình hướng mắt về người vừa va chạm với bản thân, rất nhanh liền nhận được lời xin lỗi từ cả hai người kia.
-"Xin lỗi cậu, chúng tôi không cố ý mong cậu bỏ qua."
Jeon JungKook cười nhạt lắc đầu.
-"À không sao...không sao..."
Hai người kia cúi đầu chào rồi quay đi, JungKook liền nhìn xung quanh, ai cũng có đôi có cặp một mình cậu đứng lẻ loi ở đây trông thật ngốc, vẫn là nên về nhà thì tốt hơn. Vừa đứng dậy đi được vài bước thì bị ai đó nắm lấy cổ tay kéo mạnh về sau, Jeon JungKook mất đà đổ rạp vào giữa lồng ngực người kia.
Cả hơi thở lẫn mùi hương quen thuộc của không nhìn mặt cậu cũng có thể ngay lập tức đoán ra... là Kim Taehyung!
Jeon Jungkook mơ màng, cậu ngước mắt lên nhìn, đập vào mắt là gương mặt đẹp trai mà ngày nào cậu cũng ngắm của hắn.
"Tách!"
Cả ngày hôm nay tránh mặt nhau, vậy mà vừa mới gặp Kim Taehyung đã tặng ngay cho cậu một phát búng ngay trán, đã vậy còn không nương tay chút nào khiến trán cậu đỏ tấy lên.
-"Á! Cậu làm cái gì vậy!"
Kim Taehyung bực đến phồng cả miệng, hắn khoanh tay kèm theo giọng điệu chất vấn.
-"Đi đâu cả ngày hôm nay vậy hả? Có biết là tớ tìm cậu mệt lắm không?"
Rõ ràng ban nãy JungKook còn cảm thấy hối lỗi vì đêm qua đã trách mắng Taehyung vậy mà vừa nhìn thấy hắn cậu cứ như có bệnh cũ trong người liền tái phát, nổi đóa.
-"Tớ mượn cậu đi tìm chắc?"
Trông cái điệu bộ gắt gỏng ra mặt của Jeon JungKook, Kim Taehyung nhắc nhở.
-"Đấy... đấy... đấy... cậu mà cứ hở chút là cáu giận là sẽ nhanh già đấy nhé!
-"Tớ già cũng không liên quan đến cậu!"
-"Rất liên quan là đằng khác đấy nhé. Cậu mà già nhanh là cậu sẽ chết sớm đấy!"
-"Yah... cậu trù tớ chết sớm đó hả?"
Thấy JungKook lại sắp hiểu sai ý, hắn liền giải thích.
-"Cậu không được phép già nhanh cũng không được phép chết sớm đâu nhé."
-"Ý gì đây?"
-"Vì cậu phải ở bên tớ và Yeontan lâu thật lâu nữa đấy!"
-"Hả?"
Ánh mặt trời đang bắt đầu lặn xuống, những cơn gió nhẹ cứ như thể đã được sắp đặt từ trước mà thổi ngang qua khiến cho từng cánh hoa anh đào bay phấp phới. Nếu như mọi người đang òa lên vì khung cảnh quá đỗi nên thơ thì Jeon JungKook lại bị hớp hồn vì người đàn ông đối diện. Ánh nắng nhạt, những cơn gió, từng cánh hoa,... tất cả chỉ là đang tô điểm thêm cho nụ cười chói lói của hắn mà thôi.
Cứ như mặt trời vậy!
Trong lúc Jeon JungKook đang ngẩn người, Kim taehyung liền rút trong túi ra một tờ giấy trắng rồi đưa cho cậu.
-"Cái này cho cậu đấy."
JungKook chớp chớp đôi mắt to tròn, khó hiểu nhìn hắn.
-"Gì đây?"
-"Cậu cứ mở ra xem thử rồi biết!"
Jeon JungKook lật mở tờ giấy, ở ngay giữa tờ giấy trắng chỉ có đúng một dòng chữ nguệch ngoạc được viết bằng mực đen trông rất nổi bật.
"Tối nay ăn tối với tớ nhé Jeon JungKook hehe - người gửi Kim Taehyung".
Nó thật đơn giản... nhưng nó mang đậm phong cách của Kim Taehyung!
-"Này đừng có ngây ra như thế chứ, câu trả lời của cậu?"
Hai má Jeon JungKook đều ửng đỏ, cậu nhìn hắn với vẻ mặt ngập tràn hạnh phúc, những cánh hoa anh đào bay cùng với gió như muốn phủ kín lấy chỉ duy nhất hai người họ. Ngay cả giọng nói cũng như mật đổ vào tai.
-"Ừm... tớ đồng ý!"
Thật là... tại sao cậu lại ngốc đến vậy nhỉ? Hắn vốn dĩ rất giản đơn nhưng cậu lại luôn muốn ép hắn cuốn theo những suy nghĩ phức tạp đầy lòng trắc ẩn của cậu, nếu như như hắn hiểu được thì Kim Taehyung vốn dĩ đã không phải là Kim Taehyung nữa rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top