Chap 2: Đứa con của trọng lực

-"Sao cậu te tua quá vậy?"

Kim Taehyung đỡ tay Jeon JungKook đứng dậy tiện thể lấy từ trong đống hành lý một tấm vải lớn ném lên người cậu. JungKook cũng không ngại đón lấy, cậu khoác miếng vải lên ngang vai, miệng lí nhí cảm ơn. Thật ra ban nãy trông còn thảm hại hơn, nhưng bằng một cách nào đó khi được dịch chuyển đến nơi này mọi vết thương ngoài da chớp mắt đã lành lặn, máu cũng ngừng chảy, chỉ có quần áo bên ngoài là vẫn tan tác không thay đổi gì.

Vậy mà chỉ ngồi yên một chỗ Jeon JungKook vẫn nhận ra ánh mắt như thể lần đầu được thấy sinh vật lạ của Kim Taehyung từ ban nãy đến giờ, dù ngại mở lời nhưng bị nhìn chằm chằm mãi như vậy cũng chẳng dễ chịu gì. Cậu lấy tay che miệng ho khẽ, ý muốn người kia hãy dừng việc soi mói kẻ khác đi.

-"Hừm! Hừm...trên người tôi có gì à?"

JungKook chắc chắn Kim Taehyung đã nghe rõ câu hỏi thế mà hắn còn không thèm mở miệng, vẫn mang cái vẻ mặt tò mò muốn được giải đáp kia rồi tiến đến ngồi xuống cạnh tảng đá kế bên cậu.

Cứ tưởng rằng Kim Taehyung sẽ không có ý định động thủ, rất nhanh đã thu hẹp khoảng cách giữa cả hai. Jeon JungKook đột nhiên bị hắn áp sát liền tỏ ra bối rối, cậu ái ngại xua tay muốn đẩy hắn ra xa.

-"Định làm gì vậy hả!"

-"Rõ ràng là tôi cảm nhận được mà nhỉ.."

-"Cảm nhận cái gì cơ? Nhưng mà cậu sát quá rồi"

Kim Taehyung chỉ nói nhẩm trong miệng nhưng với khoảng cách như hiện tại thì đến cả tiếng thở của hắn, cậu đều thu được vào tai. Kì kèo một hồi hắn mới chủ động tách rời. Jeon JungKook đem ánh mắt khó hiểu hướng về người cứ liên tục làm mấy hành động kì quặc rồi bây giờ lại đứng yên một chỗ vuốt cằm ở phía trước.

-"Tại sao..."

Cuối cùng cũng chịu mở miệng rồi à?

-"Cậu không có ma lực vậy?"

-"Ớ..."

Mãi mới thấy hắn lên tiếng, vậy mà vừa nói đã lập tức dồn Jeon JungKook vào thế khó, cậu ú ớ chẳng biết phải trả lời hắn sao cho hợp lý bởi đó cũng là điều mà cậu chưa tìm ra lời giải đáp, theo lời của Chang Sungwon thì cậu có năng lực gì đấy gọi là I.C.E và cha mẹ cậu đã phải lao tâm khổ sức để che dấu đi sức mạnh này, kể cả phải đánh đổi bằng mạng sống.

Nghĩ đến điều này tay chân Jeon JungKook đều rệu rã, hơi sức còn lại trong người nhanh chóng tụt xuống con số 0. JungKook ghét bộ dạng yếu đuối này của chính mình, nhưng nếu đúng như những gì mà Sungwon truyền đạt thì cậu mới chính là nguyên nhân khiến cha mẹ mình qua đời. Chỉ vì bảo vệ cậu nên họ mới phải chết!

Bây giờ một tí kiến thức hay thông tin về cụm từ I.C.E Jeon JungKook cũng chả biết. Với tình hình hiện tại JungKook còn hoài nghi rằng bạn bè, trường học, những người từng tiếp xúc với cậu trước đây cũng có thể là giả. Là ảo ảnh do Chang Sungwon tạo ra như cái cách mà nó ôm lấy vỏ bọc vô hại kia suốt 17 năm qua để đánh lừa cậu.

Jeon JungKook cứ mãi chìm trong tiêu cực mà quên luôn cả sự tồn tại của Kim Taehyung, người mà nãy giờ vẫn đang đợi chỉ để nhận được câu trả lời của cậu.

Bản tính Taehyung vốn bốc đồng, thiếu kiên nhẫn. Việc phải bỏ thời gian đợi một câu nói từ người lạ chưa bao giờ xuất hiện trong cách sống trước đây của hắn, nhưng khi thấy Jeon JungKook vì câu hỏi kia mà xuống tinh thần, hắn đành gạt sự tò mò sang một bên.

-"Jeon JungKook!"

JungKook nhờ tiếng gọi của Kim Taehyung mà bừng tỉnh, ngước mắt lên đã thấy hắn ngồi xổm ở trước mặt.

-"Hửm?"

Để giúp cậu vui vẻ trở lại, Taehyung rất nhanh đã nghĩ ra cách thay đổi bầu không khí. Hắn chạm nhẹ vào viên ngọc màu xanh được đeo trên cổ, ngay lập tức viên ngọc hóa thành một chú chó xuất hiện trên tay hắn.

-"Gâu"

Kim Taehyung cũng có thể sử dụng được pháp thuật!

Dù đây đã là lần thứ hai được chứng kiến nhưng Jeon JungKook vẫn sốc như lúc ban đầu. Cậu mím môi nhìn chú chó nhảy từ trên tay Taehyung xuống, rồi phót lên đùi cậu nằm ngang nhiên như vậy chẳng hiểu sao lại có chút mắc cười. JungKook vốn yêu động vật nên cũng mặc kệ để nó nằm yên, tay không ngừng vuốt ve bộ lông màu than đen mềm mượt của chú chó, đôi lúc còn thử ngửi mùi xem sao. Nhờ nó mà JungKook cũng đỡ buồn chán hơn một chút.

-"Em ấy tên gì thế?"

-"Kim Yeontan"

-"Đáng yêu ghê, thú cưng nhà cậu nuôi à?"

Chỉ trong một nốt nhạc Jeon JungKook đã thành công dập tắt niềm vui mà Kim Taehyung vừa nhen nhóm. Cả chó lẫn chủ đều phản ứng y hệt nhau, Yeontan nằm chưa ấm chỗ đã phốc trở về vị trí ban đầu. Còn chủ thì cố ôm chó cưng của mình cách xa JungKook vài mét, hắn dòm cậu như thể mấy thằng hay đi trộm chó nhà người ta vậy.

-"Cậu nói gì thế Yeontan là tri kỉ của tôi đó..."

Jeon JungKook nhíu mày. Kim Taehyung nhìn mặt cũng sáng sủa, đẹp trai thế mà. Nhưng nhìn thái độ mà Taehyung biểu hiện thì chắc hẳn cậu nhóc kia không đơn giản chỉ là thú nuôi trong nhà, biết bản thân lỡ lời JungKook nhanh chóng chữa cháy.

-"Cho tôi xin lỗi, là do tôi không nghĩ đến em ấ..."

-"Cẩn thận!"

Chưa để Jeon JungKook dứt lời, Kim Taehyung đã phát hiện có người đánh lén ở trên cao. Hắn lao đến ôm cả JungKook lẫn Yeontan né khỏi thứ nguy hiểm đang nhắm vào bọn họ.

"Bùm!"

Ánh sáng ấy dội thẳng xuống mặt đất tạo thành tiếng nổ như bom đạn, cây cối, đất đá xung quanh đều nhanh chóng bị thổi bay.

May thay nhờ phản xạ nhạy bén của Kim Taehyung mà cả 3 vẫn an toàn từ trong làn khói thoát ra. Jeon JungKook được Taehyung bế trên tay, liên tục sặc sụa vì phổi hít không ít cát bụi, cái nóng rát quen thuộc khiến cậu run rẩy nắm chặt vạt áo hắn.

-"Khục..khục...nóng quá!"

Kim Taehyung dường như chẳng mấy chú tâm đến tình trạng của người trong lòng, sự chú ý đều đang dồn hết vào tên vừa chơi trò úp sọt ban nãy. Làn khói tan đi, ngăn cách giữa cả 3 và kẻ thù là cái hố lớn được hình thành từ vụ nổ. Thân ảnh mờ ảo của kẻ vừa gây chuyện cũng đã hiện rõ, đúng như dự đoán của JungKook. Quả nhiên không ai khác ngoài Chang Sungwon.

Taehyung ở trong tư thế khuỵu một gối xuống đất cũng đứng thẳng dậy, dù là mục tiêu bị nhắm đến nhưng thay vì tỏ ra sợ hãi hắn lại cảm thấy hứng thú tột cùng.

-"Là nhiệt à? Khá lắm mấy ngày nay tao chưa đánh đấm trận nào cho ra hồn, lên luôn đi"

Jeon JungKook nghe thấy lời thách thức đầy kiêu ngạo của Kim Taehyung liền hoảng hốt lắc đầu, cầu mong hắn đừng phát ngôn lời nào thiếu suy nghĩ chọc giận đến Sungwon.

Về phía Chang Sungwon thì tự cho Kim Taehyung là một tên ngốc đang nói sảng. Nó chống nạnh phun ra một câu đầy hống hách.

-"Biết lượng sức mình thì thả bạn tao ra"

Bạn? Chỉ từng ấy thôi cũng đủ để Jeon JungKook hiểu rằng những lời vừa nãy của Chang Sungwon là muốn gửi đến cho cậu chứ không phải Kim Taehyung. Nói chính xác hơn nó muốn cậu ngoan ngoãn phối hợp, nếu dám có ý định chống đối thì Kim Taehyung chắc chắn là kẻ sẽ nối gót theo sau.

Còn hắn dường như vẫn chẳng thay đổi gì, chỉ liếc xem qua tình hình của Jeon JungKook rồi lại xoay sang phía Sungwon, hắn hỏi ngược lại người phía bên kia.

-"Bạn mà mày nói ở đây là JungKook á hả?"

-"Đừng nhiều lời, JungKook à nhanh đến đây nào..."

-"Dám bơ tao à"

Mặc kệ Kim Taehyung la ó ỏm tỏi, lúc này Chang Sungwon và Jeon JungKook như thể chỉ cần nhìn qua đôi mắt cũng hiểu đối phương muốn nói gì. Càng xoáy vào con ngươi của nó tâm cậu càng chết lặng, giả xử nếu làm theo lời của Chang Sungwon chẳng khác nào JungKook tự hiến tế bản thân cho sói cả, nhưng nếu dám làm trái ý nó thì không phải một mà cả Taehyung và Yeontan cũng sẽ bị vạ lây.

Jeon JungKook nhìn chú chó đáng yêu trong vòm ngực, nghẹn đắng thốt ra từng chữ...

-"Thả tôi xuống..."

-"Trả lời thật lòng tôi mới thả cậu xuống"

Đã không muốn đẩy Kim Taehyung vào rắc rối thế mà hắn cứ cứng đầu như vậy, JungKook bực bội đánh vào bả vai hắn.

-"Cậu có quyền gì mà bắt tôi phải trả lời cơ chứ"

-"Tên đó là kẻ khiến cậu thành ra như vậy phải không?"

Chẳng hiểu sao lần này gương mặt, giọng nói của Kim Taehyung đều âm trầm đến đáng sợ. Cơ thể Jeon JungKook run lên bần bật, cậu nuốt một miếng nước bọt gật đầu. Chính JungKook cũng chẳng biết tại sao mình lại nghe theo hắn nhưng vẻ mặt Kim Taehyung khi tức giận còn đáng sợ hơn cả Chang Sungwon gấp trăm lần.

Dường như chỉ cần cái gật đầu ấy của Jeon JungKook là đủ để giúp Kim Taehyung biết bản thân hắn cần phải làm gì tiếp theo, nhẹ nhàng thả JungKook xuống hắn tin tưởng giao cho cậu một nhiệm vụ.

-"Nhờ cậu chăm sóc cho Yeontan nhé, còn tên này cứ để mình lo."

Biết hắn lại sắp làm việc điên rồ, Jeon JungKook nhanh chân chạy lên chắn trước mặt hắn lắc đầu nguầy nguậy, cố gắng giải thích cho hắn hiểu sức mạnh của chang Sungwon khủng khiếp đến cỡ nào.

-"Dừng lại! Cậu không hiểu đâu Kim Taehyung...Chang Sungwon không phải là người cậu có thể xem thường, mau chạy đi trước khi hắn đổi ý"

Jeon JungKook có lẽ không biết rằng cậu càng giải thích Kim Taehyung càng muốn đập nát bản mặt của tên Chang Sungwon kia. Nhưng trước tiên hắn sẽ giúp JungKook bình tĩnh trước đã.

-"Hay chúng ta cá cược một ván nhé? Nếu cậu thấy mình đánh không lại hắn thì hãy đếm đến 3 mình sẽ nghe theo lời cậu bỏ của chạy lấy người. Còn nếu mình thắng cậu phải thực hiện một yêu cầu được chứ!"

Jeon JungKook dù không can tâm nhưng bất đắc dĩ vẫn phải chấp thuận, bởi hiện tại cậu có phí thêm nước bọt thì hắn cũng chả thèm nghe theo đâu.

-"Thôi được rồi. Nếu cậu có dấu hiệu thất thủ tôi sẽ đếm, hãy hứa là lúc đấy phải chạy đi nhé."

Kim Taehyung gật đầu cho có lệ, tại vì hắn chắc chắn phần thắng sẽ thuộc về mình. Hắn vò rối mái tóc của JungKook, dặn dò.

-"Và cậu bỏ luôn cái thói nói dối đi nhé"

Jeon JungKook luôn không hiểu trong đầu Kim Taehyung đang suy nghĩ điều gì?

-"Tôi nói dối gì cơ?"

-"Hắn biết là cậu đang ở cạnh tôi vậy mà vẫn sử dụng ma thuật một cách bừa bãi, bạn cái khỉ khô gì vậy? Rõ ràng hắn còn chẳng thèm quan tâm đến sự an nguy của cậu!"

Tròng mắt Jeon JungKook khẽ lay động, cậu biết rằng Kim Taehyung đã có những suy nghĩ như thế ngay từ ban đầu. JungKook chợt nhận ra mọi lời nói, hành động mà hắn thể hiện đều thật đáng tin cậy.

Chang Sungwon càng không ngờ Jeon JungKook lại đưa ra quyết định ngu ngốc đến thế, thôi thì để nó tiễn cả đôi cùng với con chó kia xuống âm phủ mà hẹn thề luôn vậy.

-"JungKook à...tao đã lo lắng đi tìm kiếm mày, vậy mà giờ mày cấu kết với đứa khác trả đũa tao? Chẳng phải mày bảo chúng ta là bạn bè sao"

Jeon JungKook nghiến chặt răng, định sẽ lên tiếng phản bác lời nói của nó thì đã bị cú bật đà đầy uy lực của Kim Taehyung làm cho loạng choạng.

Hắn dồn lực vào chân phải bắn như tên lửa về phía bên kia cái hố, nhanh đến mức Jeon JungKook còn chẳng nhận ra cho đến khi nắm đấm của hắn yên vị vào má phải của Chang Sungwon khiến nó bị đánh bay một quãng rất xa.

Ngay sau đó cơ thể của Sungwon đột ngột bị ma pháp hút trở về đúng tầm của Kim Taehyung. Hắn không nhân nhượng tung cước đá văng nó xuống nền đất.

"Rầm!"

-"Nhanh quá, mình còn chẳng kịp nhìn thấy chuyển động của cậu ta"

Jeon JungKook nhìn khuôn mặt Chang Sungwon bầm dập vùi trong đống đất đá, cậu ngước lên nhìn Kim Taehyung đang lơ lửng giữa không trung dụi dụi mắt.

Hắn đáp xuống cạnh Chang Sungwon tựa như bông, một tay nhấc bổng thân thể nó dậy, bĩu môi chê bai.

-"Nếu tao đoán không nhầm thì ma thuật của mày là gia tăng nhiệt độ trong không khí đến một mức nhất định rồi bộc phát nó ra có đúng không?"

-"..."

-"Tao nói mày đừng tự ái nhé, so với lửa của NamJoon nhiệt của mày còn không đủ nóng để nướng gà cho tao ăn nữa"

Kim Taehyung đang chuẩn bị tặng cho nó thêm vài cú nữa thế mà lại bị Jeon JungKook chạy đến chặn lại.

-"Đủ rồi, nếu tiếp tục hắn sẽ chết mất"

-"Cậu chắc chứ?"

JungKook gật đầu thay cho lời nói, Taehyung đành thở dài một tiếng, rất nghe lời thả tay ra khỏi người Chang Sungwon.

"Sầm"

Chỉ là tiếng cơ thể con người va đập thế quái nào âm thanh lại giống như cả hòn núi vừa rơi xuống thế kia. JungKook trố mắt nhìn cơ thể của Sungwon lún sâu vào mặt đất, cậu quay sang muốn Taehyung giải thích.

-"Chuyện gì đang diễn ra vậy, hắn ta.."

Kim Taehyung nháy mắt, kiêu ngạo bật ngón cái với cậu.

-"Thấy hắn nhẹ quá tôi chỉ tăng trọng lượng của lên một chút cho vui thôi mà"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top