Chap 14: Tôi đơn giản chỉ là một người chị

"Rầm!" Nện một quyền xuống mặt bàn, thanh âm tạo ra khiến ai nấy xung quanh đều phải giật bắn mà hướng con mắt khó hiếu nhìn về phía Kim Taehyung. Nhưng người kia lại chẳng quan tâm đến phản ứng của kẻ khác ra sao, hắn nghiến răng ken két vì không thể nào ngồi mãi một chỗ như thế này được nữa, phải nhanh chóng đi tìm Jeon JungKook thôi.

-"Đáng ghét sao mãi mà vẫn chưa thấy bóng dáng cậu ấy."

Yeontan trong lòng lo lắng không kém nhưng thấy hắn cứ hấp tấp như vậy cũng chẳng giải quyết được gì, ẻm vồ lấy cắn vào tay áo ngăn hắn bay đi.

-"Còn chưa tới 10 phút nữa, cậu bĩnh tĩnh chút. Nếu không xác định được vị trí hiện tại của JungKook thì có làm gì cũng vô ích."

Kim Taehyung thể hiện sự bức bối của bản thân bằng cách dẫm dẫm chân, miệng thì không ngừng la hét ỏm tỏi. Điều này cũng dễ hiểu thôi, hắn vốn là người thiếu kiên nhẫn, bây giờ lòng lại đang nóng như lửa đốt vậy mà còn bắt hắn phải chờ đợi, thà rằng cứ để JungKook nhét đống rau xanh vào miệng ít ra còn đỡ hơn.

-"Vậy cứ ngồi đây mãi thì được tích sự gì? Đợi đến khi nào nữa mới đủ."

Shin Irene ngồi bên cạnh nãy giờ lại chẳng thèm nói gì. Nhìn đồng đội bị những kẻ không rõ lai lịch kia đả thương, gương mặt cô thoáng đau đớn vừa có nét căm phẫn khôn nguôi. Càng không muốn nhìn thấy bất cứ ai trong hội phải chịu thêm thương tổn, cho nên nếu chút nữa Jeon JungKook vẫn chưa trở về cô sẽ cùng Kim Taehyung vào bí cảnh tìm cậu.

Thấy chỗ Taehyung liên tục làm ầm ĩ. Park Jimin vừa từ trên lưng Jung Hoseok đáp xuống liền chạy ngay đến chỗ hắn chất vấn.

-"Mày lại bị làm sao? Cứ hét toáng lên như vậy ảnh hưởng đến mọi người xung quang lắm đấy!"

Kim Taehyung cố gắng kiềm chế sự giận dữ hết mức có thể. Tiếng gầm gừ khản đặc, cùng với vẻ mặt hộc hằn nhìn chả khác gì loài thú dữ chuẩn bị xơi tái con mồi trước mắt của hắn thật sự dọa Park Jimin một phen. Nó nuốt nước bọt, chuyển hướng sang phía Yeontan muốn hỏi chuyện.

Tanie tất nhiên nhận ra ánh mắt khó xử của Jimin, ẻm thở dài nói ra nguyên nhân khiến hắn biến thành như vậy.

-"Taehyung là vì lo lắng cho an nguy của JungKook thôi, mãi vẫn chưa thấy cậu ấy từ bí cảnh thoát ra."

Jeon JungKook? Nhắc mới nhớ kể từ lúc nghe thấy giọng nói của Shin Irene ở trong rừng, Jimin cũng đã ngừng bắn để cùng Jung Hoseok quay về, nhờ vậy mà JungKook mới có được cơ hội thoát thân.

-"Gì cơ? Đáng lẽ ra cậu ta phải về trước tôi rồi chứ, ban nãy đã tha cho cậu ấy một mạng...ớ!"

Park Jimin còn chưa dứt lời Kim Taehyung đã mạnh bạo túm lấy cổ áo nó, da thịt trên khuôn mặt đều nhăn nheo đến đáng sợ, cổ họng gằn rõ từng chữ một

-"Mày dám tấn công JungKook!"

Đối với loại biểu cảm này của Kim Taehyung nó vốn dĩ cũng chẳng lạ lẫm gì. Thay vì tỏ ra sợ hãi Jimin lại xử lý khá bình tĩnh giật, nó giật người trở về, tay còn vờ phủi phủi vài cái trên vạt áo, hờ hững nhún vai nhếch miệng đáp.

-"Ồ Kim Taehyung...phản ứng cũng phong phú quá đấy chứ! Rõ ràng đây là cuộc thi, việc tao tấn công Jeon JungKook là hợp lệ mà nhỉ?"

-"Đủ rồi Jimin! Hai người đột nhiên làm sao thế? Không có thời gian để gây gổ đâu."

Nhận thấy tình hình dần trở nên căng thẳng, trước khi để sự việc đẩy ra quá xa Jung Hoseok ở ngay bên cạnh không nhịn được mà xen vào. Anh biết Park Jimin là đứa có cái mồm chanh chua, ai mà đụng vào là chem chẻm hơn thua cho bằng được, nếu anh tiếp tục đứng nhìn thì chắc chắn...lát nữa Taehyung sẽ bị nó chọc cho tức tưởi.

Tất nhiên Hoseok đã mở lời can ngăn, Jimin dù không muốn cũng phải răm rắp tuân theo. Nó thở một hơi dài thườn thườn, tiến gần đến hắn, vỗ vào bả vai người bạn thân của mình, bày tỏ ý muốn giảng hòa.

-"Coi như lần này là tao nhường mày đó nhé. Được rồi mày nghe cho rõ đây..."

Kim Taehyung vẫn giữ nguyên thái độ không để ai vào mắt, lạnh lùng phun ra một câu.

-"Gì?"

Tiếp xúc với hắn đã lâu, chả nhẽ Park Jimin lại chẳng biết hắn đang mong chờ điều gì nhất. Nắm được trọng tâm, nó cứ thế đánh thẳng vào.

-"Nếu tao sử dụng ma pháp xác định tọa độ, không chừng có thể tìm được vị trí của Jeon JungKook đấy."

Sau câu nói vừa rồi không chỉ Taehyung mà tròng mắt của Yeontan và Shin Irene đều bất giác mở to, cả ba người cùng ngước đầu dồn hết sự tập trung về phía nó.

-"Vậy thì đừng nhiều lời nữa, mau chóng tìm cậu ấy đi."

Đây là thái độ của một tên muốn nhận được sự giúp đỡ từ kẻ khác đấy à? Rõ ràng Kim Taehyung mới là người nhờ vả Park Jimin vậy mà đã chẳng thèm cảm ơn lấy một tiếng thì thôi, giọng điệu nghe cũng thật chói tai, cứ như thể là hắn đang hạ lệnh cho nó vậy. Nhưng hiện tại mấy chuyện nhỏ nhặt kia đành phải tạm gác qua một bên...coi như là nó cố làm người tốt nốt lần này vậy.

Park Jimin trở lại với vẻ nghiêm túc thường ngày, nó ưỡn thẳng lưng, hít thở thật sâu khẽ nhắm mắt. Ngay lập tức cả cơ thể dần trở nên trong suốt rồi từ từ biến mất, đây có thể coi là một loại năng lực giúp người sử dụng che dấu sự hiện diện của bản thân, để dễ hiểu hơn thì cứ gọi nó là "tàng hình" vậy.

Đúng lúc này đây Shy Sherry và Kun Jey cùng nhau tiến tới, không hiểu vì sao mà trông mặt mày ai nấy cũng đều căng thẳng, lại còn vây xung quanh nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định. Cả hai cầm không được tò mò đành mở lời.

-"Mọi người đang làm gì thế ạ?"

Nhưng dường như chẳng có ai quan tâm đến việc phải trả lời câu hỏi ấy, tất cả đều giữ đứng nguyên tại chỗ, im ỉm không đáp. Chỉ riêng Shin Irene lại khác, cô hướng về phía hai người, tinh tế đặt một ngón tay lên môi, ngụ ý bảo cả hai hãy giữ yên lặng.

Chốc sau Park Jimin mở mắt, cơ thể cũng trở về với trạng thái bình thường như lúc ban đầu. Kim Taehyung rất nhanh liền bật dậy, miệng liên tiếp đặt câu hỏi tới tấp.

-"Sao vậy? Tình hình thế nào rồi? JungKook đang ở đâu?"

Nhìn mồ hôi lấm tấm trên vầng trán hắn, nó hiểu Taehyung thật sự lo lắng cho Jeon JungKook như thế nào. Chính vì vậy mà trong lòng Park Jimin lại càng dấy lên cảm giác áy náy, khó có thể miêu tả thành lời, bởi câu trả lời tới đây chắc chắn sẽ khiến hắn phải thất vọng. Nó cúi thấp người, mím môi lắc đầu, tông giọng cũng trầm hẳn đi.

-"Xin lỗi...dù đã tìm hết mọi ngóc nghách nhưng có vẻ JungKook đang ở một nơi nào đấy vượt quá cả tọa độ của tao."

Sau câu nói ấy, sự tĩnh lặng lại một lần nữa bao trùm lấy cả 4 người. Yeontan không chịu nổi sự bức bối này, ẻm nhỏ giọng kêu tên người kia, mong rằng sẽ khiến hắn ổn định cảm xúc để tìm ra giải pháp tốt hơn.

-"Taehyung..."

Nhận ra ánh mắt buồn bã của Tanie luôn hướng về hắn. Kim Taehyung cắn chặt răng, run rẩy cuộn chặt nắm tay thành một đấm. Hắn tự nhủ chính mình không thể vì sự khó chịu của bản thân mà phát tiết lên bạn bè. Đúng như hắn nghĩ một hơi thở thật sâu là đủ để hắn lấy lại sự bình tĩnh! Nhìn huy hiệu hội được in sâu vào da thịt trên mu bàn tay Taehyung dường như nhớ lại được điều gì đó.

"Xanh và tím...rốt cuộc là có ý nghĩa gì vậy?"

Hình ảnh Jeon JungKook nhanh chân bước về phía trước, giận dỗi xoay người lè lưỡi hiện rõ mồn một trong tâm trí, ngay cả tiếng trách mắng của cậu cũng văng vẳng bên tai hắn.

"Tự mà hiểu lấy đi!"

Thật khó cho Kim Taehyung bởi hắn chẳng hiểu cậu đang nghĩ về điều gì...

Nếu Jeon JungKook không có ở đây, nó sẽ mãi là một bài toán chẳng bao giờ có đáp án.

Xoa xoa bộ lông mềm mại của Yeontan, thâm tâm Taehyung thầm gửi lời cảm ơn đến người bạn đồng hành của mình.

-"Cùng đi tìm JungKook nhé."

Thấy thần thái Kim Taehyung đã tươi tỉnh trở lại, Tanie vui vẻ gật đầu, vẫy vẫy đuôi.

-"Ừm."

-"Chờ một chút đã, các cậu là đang tìm JungKook hả? Tớ nghĩ là tớ biết cậu ấy đang ở đâu đấy!"

-"Hả?"

Tất cả sự chú ý ban nãy đều đột ngột chuyển hướng từ Park Jimin sang Shy Sherry đang hùng hổ giơ cao tay, phát biểu ý kiến của riêng cô. 5 người kia ngạc nhiên đến mức cùng nhau đồng thanh, ngay cả Jey bên cạnh cũng không hiểu cô đang muốn bày trò gì nữa đây.

Biết bản thân đang là tâm điểm của mọi ánh nhìn, Sherry cũng chẳng muốn kéo dài thời gian của mọi người, cô giả vờ ho khan vài tiếng rồi trịnh trọng giải thích.

-"Hừm..hừm..chuyện là nãy tớ có đưa cho JungKook cái bùa hộ mệnh nếu được thì..."

Nói chưa hết câu đã quay sang người cạnh bên hối thúc.

-"Đưa cái bùa của cậu đây."

Kun Jey vừa nghe đến chuyện Shy Sherry đưa bùa hộ mệnh của y tặng cô cho người khác nắm giữ liền giận run, nhưng vì đang ở trước mặt rất nhiều người, Jey đành phải tháo chiếc bùa đeo trên cổ dúi mạnh vào tay cô với ý muốn cảnh cáo. Shy Sherry đổ mồ hôi hột, cô nuốt nước bọt, gượng cười tiếp lời vẫn còn dang dở.

-"Ha..à thì nếu được các cậu có thể dùng cái này. Hai chiếc bùa này được liên kết với nhau bởi mùi hương, nếu càng đến gần mùi hương sẽ càng nồng đậm, nói không chừng..."

Lời còn chưa kịp dứt, Kim Taehyung đã chộp lấy tấm bùa hộ mệnh trong tay Shy Sherry đưa đến mũi cho Yeontan đánh hơi. Khứu giác của động vật thường rất nhạy bén, làm như vậy sẽ dễ dàng để tìm ra vị trí của Jeon JungKook hơn.

-"Cảm ơn...mình đi trước đây!"

Bỏ lại một câu rồi cứ thế bay đi mất, Jung Hoseok và Park Jimin thấy vậy cũng đuổi theo sau. Dù hành xử của Taehyung rất thô lỗ nhưng không vì thế mà Shy Sherry cảm thấy bực tức, cô thậm chí còn muốn vỗ ngực tự hào rằng bản thân vừa làm nên chuyện quá sức phi thường.

Đang mải chìm trong ảo tưởng thì đột nhiên nhiên Jey ở đằng sau không thương tình mà cốc mạnh một phát vào giữa đỉnh đầu Sherry khiến cô choáng váng, miệng la oai oái kêu đau.

-"Ối cậu làm gì đấy."

-"Oan lắm à?"

Khóe mắt Shy Sherry rưng rưng nước, cô xoa xoa cục u trên đầu hờn dỗi nhìn Jey, cô cũng biết lí do vì sao y lại nổi giận nhưng mạnh tay như vậy chẳng phải là quá đáng lắm à?

-"Ức..tớ cũng biết lỗi rồi mà, với cả sợ JungKook gặp nguy hiểm nên tớ đưa cho cậu ấy mượn phòng thân thôi."

Kun Jey khoanh tay trước ngực, y vốn không phải là người keo kiệt nhưng y ghét cái cách Sherry dễ dàng trao vật định ước của hai người bọn họ vào tay người khác như thế. Nhận thấy cô mãi vẫn không chịu hiểu ra vấn đề, Jey lắc đầu ngao ngán rồi gõ nhẹ vào trán cô nhắc nhở.

-"Lần này tạm thời cho Taehyung và JungKook mượn dùng tạm vậy, bởi dù sao thì cậu cũng đã làm được việc có ích. Khi nào hai người kia trở về thì lấy lại bùa đi nghe chưa!"

-"Đã rõ!"

Với tốc độ như xé gió Kim Taehyung đã nhanh chóng bỏ xa những người bám theo ở phía sau, Park Jimin và Jung Hoseok dù đã phóng hết tốc lực nhưng cũng đành phất cờ chịu thua, cuối cùng vẫn là để mất dấu hắn. Thấm mệt, cả hai đáp xuống để hồi lại sức vừa do thám thêm tình hình nhưng đúng vào khoảnh khắc này tín hiệu cảnh báo nguy hiểm trong đầu Jimin vang lên inh ỏi, nó nháy mắt với người bên cạnh rồi nhảy vọt lên cành cây gần đấy ẩn thân.

Không có vẻ gì là muốn chạy trốn, Jung Hoseok khoanh tay trước ngực, ung dung đứng tại chỗ chờ kẻ địch tự dâng xác mò đến. Từ trên cao, một tên mặt mày bợm trợn cùng với tiếng cười quái dị khiến Park Jimin trong phút chốc đã rợn hết cả tóc gáy, trong tay gã còn mang theo một thanh kiếm nhọn hoắt, cứ thế lao thẳng ngay vào vị trí mà Hoseok đang đứng.

Nhưng chừng đấy đã đủ để hạ gục người từng đả bại Kim Taehyung hay chưa? Chẳng cần nói cũng tự khắc có câu trả lời! Dù bị tấn công bất ngờ nhưng khả năng phản xạ của anh cũng không phải dạng tầm thường, những bước di chuyển tựa như trên đạp trên một dòng nước, nhẹ nhàng luồn lách rồi lướt ngang qua kẻ thù.

-"Nhãi ranh! Mày cũng khá quá đấy chứ."

Nhận được lời khen ngợi từ một kẻ không rõ lai lịch khiến Jung Hoseok cảm thấy có chút thích thú, anh nhếch mép mỉa mai đối phương.

-"Chậc...là do ngươi yếu thôi!"

Cả buổi sáng đến giờ đi vòng vòng mãi ở trong cánh rừng chẳng có kẻ nào đủ năng lực để làm hài lòng thú tính của gã, cho nên trước lời khiêu khích to gan của anh, gã không những không giận mà ngược lại còn cười ha hả trông rất khoái chí.

-"Nói hay lắm! Đến đây và cho tao thấy mày có gì đi nào."

Nói là làm, gã lấy đà rồi bật nhanh về hướng của Hoseok, điên cuồng chém tới tấp vào những nơi hiểm hóc. Nhưng anh sẽ chẳng vì thế mà đánh mất đi dáng vẻ điềm tĩnh thường ngày, trong tay Jung Hoseok xuất hiện hai thanh song đao được tạo thành từ nước, dễ dàng dùng nó để đỡ được đòn thế của kẻ địch.

"Keng! Keng! Keng!" Không ai chịu nhường ai, tiếng đao kiếm va chạm vào nhau liên tục vang vọng cả cánh rừng tĩnh mịch. Nhìn màn đối đầu ngang tài ngang sức trước mắt, Park Jimin chỉ có thể chép miệng chia buồn bởi Jung Hoseok vốn dĩ chỉ là kép phụ và người ra đòn quyết định thắng thua dĩ nhiên sẽ là nó.

Bây giờ Jimin đang ở trong trạng thái trong suốt, chắc chắn gã sẽ không thể phát hiện ra nó ở khoảng cách hiện tại. Nạp một lượng đạn vừa đủ, Park Jimin liếm môi chờ đợi con mồi vào đúng tầm ngắm liền không do dự bóp cò.

"Pằng!" Ngay khi viên đạn được bắn ra vị trí của Jung Hoseok và kẻ địch ngay lập tức được hoán đổi và rồi điều nó chưa bao giờ dám nghĩ tới đã xảy đến. Viên đạn cứ thế bay theo đúng quỹ đạo cắm thẳng vào lưng anh.

-"Hự!"

-"Hoseok...tại sao?"

Nhìn người kia trong giây lát đã ngã khụy, một mảng lưng phía sau như bị ai đó dùng dao xé toạc, miệng không ngừng nôn ra máu. Cả cơ thể Park Jimin run lên bần bật, nó hoảng hốt mở mắt, môi mấp máy kêu tên Jung Hoseok.

-"Đồ...ngốc...cẩn thận...."

Phát hiện bóng đen của tên lạ mặt đã thoắt ẩn ra đằng sau lưng Jimin, Hoseok cắn chặt răng, cố gắng cảnh báo với nó rằng nguy hiểm đang cận kề. Dù không nghe rõ nhưng nhìn vào khẩu hình miệng Park Jimin đã thầm đoán ra được người kia đang muốn truyền đặt điều gì. Nó nhanh hơn một bước, triệu hồi thêm hai khẩu súng tiểu liên rồi trở người lộn ngược lên cao, đối mặt với gã, Jimin không chút chần chừ nắm giữ nút cò, xả đạn như mưa liên thanh.

-"Starlight bullets!"

"Pằng..." Những viên đạn hình ánh sao nặng nề được sấy ra, tất cả cây cối đều bị bắn cho tan tành. Park Jimin vì không có đà nên thân thể cứ vậy mà rơi thẳng xuống nền đất, còn chưa kịp gượng dậy đã nghe được tiếng Jung Hoseok thét lớn.

-"Dưới đất!"

-"Gì cơ?"

Nó trợn ngược mắt, chống hai tay trên đất, dồn lực bật cao. Trong lòng đất, gã điên kia cùng thanh kiếm sắc bén xiên thẳng lên. Nhìn mũi kiếm chỉ còn cách cầu mắt chưa đến 1 cm, con ngươi Park Jimin rúng động, toàn thân vì sợ hãi mà tê liệt...nó sẽ không né kịp mất!

-"Jimin!"

"Vù.." Ngay khi Hoseok vừa thất thanh hét tên nó thì chẳng biết từ đâu một bóng đen bay vọt tới, nó vồ lấy vào tên lạ mặt đè gã bổ nhào ra.

-"Arghhh...cái quái gì vậy?"

-"Hức..."

Park Jimin lăn một vòng trên nền đất rồi va mạnh vào một gốc cây gần đấy, đầu óc nó mơ màng không tiếp thu được chuyện vừa xảy ra. Là ai? Là ai... đã ra tay cứu nó thoát chết trong gang tấc.

-"Sự thiếu chuyên nghiệp trong khâu tổ chức đã vô tình khiến cho những người đến từ hội khác phải chứng kiến cảnh tượng đáng xấu hổ này."

Giọng nói quen thuộc của người phụ nữ như rót mật vào tai người nghe. Nhìn vào cô, người ta cảm tưởng như rằng đang ngắm nhìn thời khắc chớm nở của bông hoa mang trong vẻ đẹp thanh khiết khiến người xem còn không nỡ vấy bẩn. Người con gái ấy còn được gọi với một cái tên khác đó là...Shin Irene!

Vẫn giữ trên môi nụ cười nhu thuận như ngày thường. Irene nhìn tình cảnh trước mắt chỉ có thể lặng lẽ thở dài rồi hướng về Jung Hoseok và Park Jimin, chân thành cúi thấp người.

-"Thay mặt Wings tôi thành thật muốn gửi lời xin lỗi đến các cậu...bây giờ xin hãy nghỉ ngơi, đống rác còn lại cứ giao cho tôi!"

"Tách!" Cô búng tay, một chiếc quạt xếp mang phong cách Nhật Bản thời xưa liền xuất hiện giữa không trung. Shin Irene nhẹ nhàng nắm lấy rồi dùng nó che ngang mặt, giọng nói cô ngọt ngào nhưng hàm ý trong câu lại đanh thép, chắc nịch.

-"Còn bãi rác đằng kia, ngươi dám cả gan xen vào buổi lễ kỉ niệm quan trọng của hội bọn ta, có biết là tội của ngươi nặng lắm không? Vì vậy mà hình phạt ta sẽ dành tặng cho ngươi chính là...cái chết!"

Thay vì đứng ra ngăn cản thì Jimin và Hoseok lại nuốt nước bọt, ngây ngốc nhìn cô gái nhỏ nhắn trước mặt ngạo mạn phun ra lời lẽ khinh thường đối thủ. Nhưng tại sao họ lại không làm vậy..bởi họ biết rõ rằng cô gái kia ở một đẳng cấp hoàn toàn khác. Người từng mang trên mình niềm tự hào của người dân Cielo để tham gia vào trận El Clásico 2 năm về trước!

-"Lại thêm con nhỏ nào nữa vậy? Tao đây không muốn động tay chân với phụ nữ, mày tốt nhất là nên cút đi trước khi tao nổi giận!"

Shin Irene nhỏ nhẹ bật cười, mỗi động tác đều toát lên khí chất của một tiểu thư cao sang quyền quý.

-"Ara..ara..ngươi làm ta sợ quá đi mất. Nhưng đừng lo nhé...bởi yếu như ngươi không đủ để chạm đến một sợi tóc của ta đâu!"

Trước những lời nói khiêu khích của cô, tên lạ mặt tức đến mức méo mặt, gã ghét nhất là bị phái yếu sỉ nhục. Vì con ả đối diện đã động chạm đến lòng tự trọng của gã, hôm nay đành phá lệ...nam hay nữ gì gã cũng giết tất.

Kẻ địch nghiến răng ken két, gã còn chẳng thèm sử dụng đến ma thuật, cứ như vậy mà cầm kếm xông thẳng đến nơi mà Shin Irene đang đứng. Nhưng cảnh tượng kinh hoàng tiếp theo mới là thứ khiến ai cũng phải trợn tròn mắt, kiếm cùng với cánh tay phải của tên lạ mặt cắm thẳng xuống đất ngay trước mặt gã. Các sợi dây thần kinh trong đại còn chưa kịp xử lý thông tin đã bị cắt gián đoán. Tiếp đến dưới lòng đất mọc ra những cây gai màu đen nhọn hoắt, chúng đâm xuyên qua ngực chân tay và giữa đầu nâng cả cơ thể gã lơ lửng giữa không trung, để mặc cho máu tuôn trào tí tách rơi xuống.

-"Hời...ta đã bảo rồi mà. Nếu như ngươi ngoan ngoãn hơn một chút không chừng ta sẽ nương tình mà nhẹ tay đấy."

Shin Irene gấp gọn cánh quạt trên tay, cô ném nó vút lên trời cao rồi cho ngón cái vào miệng cắn mạnh đến bật máu.

-"Đã bao lâu rồi chúng ta chưa gặp nhau nhỉ? Nào...đến đây đi bé cưng của ta!"

Chiếc quạt xoay vòng rồi sáng lên màu đen của sự tuyệt vọng, nó hóa thành một cái lưới hái màu trắng được tô điểm bằng nhiều cánh hoa hồng màu xanh lam. Irene dễ dàng nắm lấy nó bằng một tay, cô cúi người, chân trái hơi lùi ra phía sau để dồn lực.

-"Ma thuật phán xét tối cao...hãy mở ra cánh cửa của địa ngục. Đến đây nào tội đồ của sự kiêu ngạo Lucifer!"

Park Jimin dường như không dám tin vào tai mắt của chính mình, ma pháp mà Shin Irene đang sử dụng chẳng phải nằm trong cuốn tối mật thư "ma thuật bắt buộc bị quá khứ cuốn trôi" hay sao?

"Rốt cuộc cô ta là ai vậy?"

Bầu trời nơi bọn họ đang đứng bỗng chốc nhuốm đen. Shin Irene dùng cả hai tay nắm vào thân lưỡi hái, cô tạo thế chém ngang một vòng. Cơ thể của gã lạ mặt bị chặt thành từng khúc, hóa thành tro rồi dần biến mất. Sau khi kết thúc cây lưỡi hái trên tay cô cũng trở lại với hình dáng của chiếc quạt ban đầu, Irene xoay người nhìn chằm chằm vào Jimin, nhu mì mỉm cười.

-"Đừng viết hết lên mặt như vậy chứ. Tôi biết cậu đang nghĩ gì đấy!"

Nó chớp chớp mắt, thầm cảm thán giác quan của Shin Irene cũng đáng sợ giống như sức mạnh mà cô đang sở hữu vậy. Một người như thế, tại sao lại có thể thất bại ở trận El Clásico 2 năm về trước cơ chứ?

Ánh nắng bắt đầu len lỏi xé tan bầu trời đen âm u lạnh lẽo. Shin Irene có thể đọc được suy nghĩ của Park Jimin, cô cười chua xót để mặc tia nắng chiếu rọi lên nửa khuôn mặt. Thanh âm nhẹ nhàng nhưng cũng chứa chất đầy đau thương.

-"Đừng tò mò, cũng đừng tìm hiểu về tôi...tôi đơn giản chỉ là một người con, người chị yêu thương những đứa em của mình mà thôi!"

Cho những ai chưa biết:
-Lucifer tội đồ của sự kiêu ngạo là 1 trong 7 thất đại tội, được xem là chúa quý của 18 tầng địa ngục. (Nếu ai muốn biết thêm thì có thể lên các trang mạng để tìm kiếm nhé)

Dù đã hẹn trước với mọi người từ thứ 5 rồi sang thứ 6 sẽ có chap mới nhưng đến hôm nay tui mới có thể hoàn thiện chap này. Mấy cảnh chiến đấu như này thật sự tui phải bỏ rất nhiều thời gian để suy nghĩ sao cho tình tiết hợp lí, mạch truyện không bị rời rạc. Nên mong mọi người thông cảm, tuần sau tui có thi thử nhưng vẫn sẽ cố up chap cho mọi người đọc nha. Cảm ơn vì đã chờ đợi. Chap sau lại trở về với OTP nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top