Chap 13: Tại sao Jeon JungKook lại không có ở đây?
-"Này số 1 làm gì mà lâu thế?"
-"Nhanh lên cho người sau còn vào nữa chứ!"
Shy Sherry nhìn hàng người phía sau không ngừng lá ó. Cô nuốt nước bọt vỗ vai Jeon JungKook, có gọi thế nào cậu vẫn cứ đứng thừ người ra đấy. Nhìn cái vẻ mặt này chắc là lại cãi nhau với Kim Taehyung rồi đây.
-"Anou...JungKook à. Tớ nghĩ là cậu nên xuất phát nhanh lên một chút."
Đến lúc này Jeon JungKook mới giật được hồn trở về với xác, biết bản thân đang làm chậm trễ thời gian của mọi người. Cậu bối rối, tíu tít nói lời xin lỗi. Kim Yeontan được Shin Irene bế trên tay, ẻm thấy JungKook cứ thất thần như vậy cũng sinh lo lắng.
-"Không biết cậu ấy có ổn không nữa...gâu."
Vuốt bộ lông mềm mại của cục than đen trong tay, Irene che miệng cười khẽ, JungKook quả nhiên là một rất đáng yêu mà.
Bước lên bậc thang, cánh cửa thủy tinh dần nứt ra rồi vỡ tan thành từng mảnh nhưng lạ thay nó lại chẳng gây thương tích hay tạo ra bất kỳ âm thanh nào khác. Một mẻ thủy tinh rơi vào lòng bàn tay Jeon JungKook, cậu nhẹ nhàng nắm lại thật chặt, không thấy đau cũng chẳng thấy máu rơi, nó chỉ đơn thuần là ảo ảnh mà thôi.
-"Cố lên con nhé!"
Hội trưởng Song HanJi nhìn tâm trạng JungKook có chút bất ổn, bà biết cậu là người mới gia nhập hội cách đây không lâu nhưng đối với bà cậu đã luôn là một người con, một mảnh ghép không thể thiếu trong tập thể này. Điều HanJi có thể làm là hướng về phía đứa trẻ kia khích lệ một tiếng giúp cậu lấy lại tự tin.
Jeon JungKook xoay đầu, chạm phải nụ cười nhu thuận khác với dáng vẻ ồn ào thường ngày của hội trưởng Song HanJi, lúc đầu có đôi chút ngạc nhiên nhưng rất nhanh cái cảm giác ấm áp đã len lỏi trong tim.
-"Vâng ạ!"
Dù đây chỉ là một ngày lễ kỉ niệm bình thường nhưng nếu là vì hội con sẽ cố hết sức với 100% sức mạnh...à không, hơn cả thế. Vượt qua giới hạn của bản thân để cống hiến hết mình, không phải vì bắt buộc, cũng chẳng phải là trách nhiệm. Đơn giản bởi con yêu mọi người và hội của chúng ta!
"Nếu gặp được Kim Taehyung là may mắn thì được đứng ở đây, trở thành một phần của nơi này chính là điều con cảm thấy biết ơn nhất!"
Cánh cửa khép lại, không gian tối đen bao trùm lấy Jeon JungKook. Liên tiếp những tia sáng xen kẽ nhau rọi xuống tạo thành một con đường thẳng tắp, phía cuối con đường chính là nơi mà trận chiến bắt đầu. Vì chênh lệch số lượng nên Angeles được phép xuất phát trước với 6 người, rất có thể bọn họ đã lấy đó làm lợi thế, bao vây xung quanh chờ đợi đối thủ vừa bước ra liền nhân cơ hội đánh úp.
Tất nhiên JungKook sẽ không cho phép chính mình mắc sai lầm ngớ ngẩn như thế. Vừa hay hôm trước sau trận đấu với Rin Aisha, cậu sớm nhận ra rằng khả năng phòng thủ của bản thân vẫn cần phải cải thiện nhiều hơn, chính vì vậy mà đã học thêm không ít chú thuật cổ.
-"Mid mihara arfoxl mardsifycha."
Để cẩn trọng hơn trước khi ra ngoài Jeon JungKook đã niệm phép sẵn để khiên chắn xung quanh cơ thể. Dù chưa thực sự thành thạo nhưng nó vẫn là đủ để giúp cậu đảm bảo an toàn khi gặp phải những tình huống tấn công bất ngờ.
JungKook bám vào tường rồi dần dần ngóc đầu lên xem xét tình hình bên ngoài, cậu nuốt nước bọt, rón rén đi nhẹ nhàng nhất có thể. Mong là sẽ không bị cả 6 người kia đánh hội đồng.
-"Eh..."
Jeon JungKook há hốc miệng trầm trồ, không ngờ cửa thông qua bí cảnh lại nằm trong gốc của một cây đại thụ. Thế giới phép thuật quả nhiên là rất kì diệu mà.
Tiến thêm đoạn nữa vẫn chẳng có động tĩnh gì, JungKook lấy làm lạ. Ngay lúc cậu vừa thả lỏng bản thân một chút liền cảm nhận được từ đằng sau có bàn tay ai đó đặt lên vai. Jeon JungKook rợn ngược tóc gáy, muốn triệu hồi kiếm ra để phòng vệ thì nghe thấy giọng nói quen thuộc văng vẳng bên tai.
-"Jungkook à cậu chạy nhanh quá đó."
Đúng là dọa cậu một phen, cứ tưởng là ai hóa ra lại là Shy Sherry à. JungKook ôm lấy ngực trái, thở phào nhẹ nhõm.
-"Cậu làm tớ sợ đấy. Mà cậu số bao nhiêu? Mới đấy đã đuổi kịp rồi."
-"Tớ bốc được số 2, ngay sau cậu đấy. Nè...ăn thử đi."
Sherry thế mà lại cười ha hả, móc trong túi ra hai gói bánh. Tùy tiện nhét thẳng vào tay JungKook một gói. Cậu nhìn gói bánh tay, híp mắt nhìn người bên cạnh với một dấu chấm hỏi thật lớn.
Đã vào đây thi đấu rồi mà cậu ấy vẫn còn tâm trạng ăn uống được à?
Nghĩ thì nghĩ thế thôi, Jeon JungKook vẫn thản nhiên xé lớp vỏ bọc bên ngoài, thì ra là một loại bánh quy dạng que phủ socola. Cắn một miếng cho vào miệng nhai rồm rộp, vị đắng ngọt hòa lẫn vào nhau khiến tâm trạng cậu thoải mái hơn hẳn.
Dường như vừa sực nhớ ra điều gì đấy, Shy Sherry đang ăn liền nở nụ cười ranh mãnh. Cô nhìn JungKook cười tí ta tí tởn.
-"Nè nè ban nãy á...cậu và Taehyung ấy. Tớ nhìn thấy hết rồi."
-"Khục!"
Jeon Jungkook còn chưa kịp nuốt trôi thì đã bị câu nói của Sherry làm cho nghẹn ứ, cậu dùng tay đập liên tục vào ngực, ho sặc sụa.
-"Cậu..khục..đang nói cái quỷ gì thế?"
Rõ ràng là cậu và hắn đã ngồi trong góc khuất như vậy rồi mà, tại sao vẫn bị người khác phát hiện ra cơ chứ. Nhưng khoan...gương mặt Shy Sherry lúc này sao lại nhìn gian tà chả khác gì chị Irene vậy?
-"Hehe..cậu đâu cần phải chối, dù gì tớ cũng đã quen cảnh hai cậu thân mật rồi mà."
Đầu Jeon JungKook tưởng chừng như sắp bốc hơi đến nơi, cậu lắc đầu nguầy nguậy chối bay chối biến.
-"Cậu hiểu lầm rồi..bọn tớ chỉ..."
-"Bọn tớ chỉ là bạn thôi...phải không? Tớ lại lạ gì cậu nữa, ngày nào mà cậu chả nói câu đấy. Bạn bè có thân cỡ nào cũng chẳng có ai suốt ngày ôm ôm ấp ấp như cậu và Taehyung đâu!"
Shy Sherry biết trước JungKook đang định nói gì, cô ngắt lời cậu giữa chừng rồi cố tình nhại lại.
-"Ớ.."
-"Còn nữa, nãy tớ gọi cậu mấy lần mà cậu vẫn cứ thừ người ra đấy. Có biết lúc đấy trên mặt mình viết gì không?"
Jeon JungKook nuốt nước bọt, cả bánh trên tay cũng chẳng buồn ăn.
-"Viết gì vậy?"
Để ngón giữa đặt lên một bên thái dương, Sherry lắc lắc đầu, tặc tặc lưỡi.
-"Từ từ.. để tớ nhớ kỹ lại vẻ mặt cậu lúc ấy nào...à! Là bị Kim Taehyung bỏ bùa mê thuốc lú á!"
Jeon JungKook ngượng đến mức phải lấy tay che ngang mặt. Trong lòng bắt đầu xuất hiện một loạt câu hỏi không thấy câu trả lời.
Dù đúng là sau khi trò chuyện cùng Kim Taehyung, đầu óc JungKook chỉ toàn là hình ảnh của hắn thôi nhưng làm ơn đi...thật sự nó thể hiện rõ như vậy sao? Là tự Shy Sherry cường điệu hóa từ ngữ lên thì có!
Cậu vồ hết que bánh, nhai nhồm nhoàm. Xẹt! Một dòng điện chạy dọc qua đại não Jeon JungKook, cắt đứt hoàn toàn mọi suy nghĩ và hành động của cậu.
JungKook ngước mắt lên, cậu có thể cảm nhận được thứ gì đấy đang phóng nhanh đến hướng này.
"Nó là cái gì vậy? Đồng xu? Nhưng không phải là nhắm vào cậu, mà là..."
Shy Sherry đang hớn hở định bày thêm trò để trêu chọc Jeon JungKook thì nghe thấy người bên cạnh hét toáng lên.
-"Sherry cẩn thận!"
-"Heh..arghhh"
"Bùm! Bùm! Bùm!" Còn chưa tiêu hóa hết lời nhắc của cậu, cả cơ thể của cô đã bị đánh bật ngược về phía sau. JungKook trợn ngược mắt gọi với theo, đang muốn chạy tới xem tình hình người kia như thế nào thì một dòng điện khác lại xẹt qua. Không kịp nữa rồi! Lần này nó nhắm đến cậu!
-"Sword!"
Jeon JungKook xoay người, thanh kiếm lập tức xuất hiện ngay trong tay, nhờ giác quan nhạy bén, cậu chém chính xác tất cả các vật thể bay đến.
"Leng keng..." liên tục là tiếng va chạm vang lên, đồng xu đỡ được đều rơi vương vãi trên nền đất. Con ngươi JungKook liếc ngang, liếc dọc nhưng không tài nào xác định nổi vị trí của kẻ địch. Tên này đang tấn công từ xa sao? Với tài năng thiện xạ như vậy, chẳng lẽ là...Park Jimin!
Cuối cùng cũng chịu dừng lại, Jeon JungKook thở hồng hộc, nhanh chóng chạy đến chỗ Shy Sherry ngã xuống.
-"Cậu ổn chứ..ể!"
Một tay chống xuống đất cố gượng thân dậy, tay còn lại ôm lấy vùng đầu vừa nhận phải va đập không hề nhỏ nên bây giờ trí óc Sherry có chút mê man.
-"Ức..tớ không sao..mà khoan!"
Đã chưa đủ tỉnh táo vậy mà cô lại phải nhận thêm một cú sốc khác, Shy Sherry vừa ngước mắt liền nhìn thấy dấu X to đùng hiện ngay trước mặt. Hướng xuống cổ tay, nơi viên ngọc thủy tinh đã vỡ lúc nào chẳng hay. Sherry suýt nữa đã òa khóc.
-"Hức..tớ đã kịp làm gì đâu! Khốn khiếp, rốt cuộc là tên nào dám đánh lén bà đây hả?"
JungKook híp mắt nhìn cô gái đối diện, chỉ muốn gửi cho cô một câu rằng. Đen thôi, đỏ quên đi!
Shy Sherry khịt khịt mũi, không cho phép bản thân rơi nước mắt, nếu không lúc về tên Jey kia mà nhìn thấy bộ dạng này thế nào cùng òa ra cười cho xem. Cô hừng hực lửa nóng móc ra từ tay áo một túi thơm, ngang ngược nhét vào tay Jeon JungKook, dặn dò.
-"Tớ đành phải nhường hào quang nhân vật chính lại cho cậu vậy. Đây! Cầm lấy thứ này, là bùa hộ mệnh của tớ đấy, có thể nó sẽ giúp ích cho cậu được phần nào hay phần ấy."
Khoan đã nào...bùa hộ mệnh của cậu thì liên quan gì đến tớ? Không chừng mang nó theo bên người lại bị loại sớm hơn đấy. Mà nhìn cái bản mặt Sherry hiện giờ nếu cậu mở miệng từ chối thế nào cô ấy cũng phật lòng cho mà xem, thôi thì đành nhận cho người ta vui vậy.
-"À..à tớ cảm ơn.."
Ngửi được mùi hương thoang thoảng từ túi thơm, JungKook cảm thấy đỡ căng thẳng hơn hẳn.
-"Vậy thôi tớ về trước nhé."
Cậu gật đầu thay cho câu trả lời, sau khi chào tạm biệt Shy Sherry. JungKook tiếp tục quay trở lại với hoàn cảnh hiện tại, cậu tựa sát vào thân cây, cố trốn ở đây để tìm ra nơi ẩn nấp của kẻ địch.
Jeon JungKook đoán không sai chút nào, Park Jimin hé mắt, thân ảnh liền hiện rõ là đang đứng trên một cành cây cao cách đấy hơn 70m. Nhìn con mồi vẫn đang nằm trong tọa độ của chính mình, nó âm thầm nhếch mép.
-"Thế là xong một tên, đứa còn lại là..eh không hổ danh là người của Kim Taehyung nhỉ. Cũng khá đó chứ."
Có vẻ đạn thường không làm được gì...vậy thử tăng độ khó lên, để xem cậu ta đối phó như thế nào.
Park Jimin chấm nhẹ đầu ngón trỏ vào không khí, một viên đạn nhọn hoắt sáng ánh sao hiện ra. Nó nhắm một bên mắt muốn ngắm sao cho lệch tí về bên phải, bởi nếu mà trúng thì sẽ đau lắm đấy.
-"Expeditionary Strike!"
"Vù..." Jeon JungKook dựng ngược cả tóc gáy, còn chưa tìm được vị trí của kẻ thù đã nhận thấy sát khí phóng đến với tốc độ chóng mặt. Sẽ không kịp tránh mất!
-"Á!"
"Bùm!" Không chỉ là gốc cây nơi mà JungKook đang trốn, tất cả vạt cây, đất đá xung quay đều bị xới tung chỉ trong một phát.
-"Hộc..đau quá, tên kia làm cái quái gì vậy?"
"Răng rắc..choang!" Jeon JungKook nằm lăn trên nền đất, tấm khiên được cậu kịp thời tạo ra đã đỡ được phần nào sát thương khủng khiếp ấy. Nhưng cũng vì nhận quá nhiều lực tác động, một vết nứt đã bắt đầu xuất hiện trên mặt khiên, dần dần là rất nhiều vết nứt khác, cuối cùng không chịu nổi mà vỡ tan.
JungKook cắn chặt răng gồng người dậy. Nếu mà ăn thêm một đòn như vừa nãy, đừng nói là bảo vệ quả cầu thủy tinh, chắc gì cái thân xác này của cậu còn nguyên vẹn? Cứ theo 36 kế binh pháp Tôn Tử, chạy là thượng sách!
Park Jimin đứng trên cao nhìn Jeon JungKook ba chân, bốn cẳng chạy một mạch ra quãng xa. Nó ôm bụng cười nắc nẻ, đã đi vào trung tâm của tọa độ ma thuật của nó rồi, tưởng rằng chỉ cần chạy là thoát sao?
Chẳng một chút nhân từ, lần này không phải một mà là liên tiếp những viên đạn được Jimin tạo ra xếp thành hàng rồi lần lượt nhắm vào JungKook mà bắn tới. Cậu mím môi cắm đầu, cắm cổ chạy thẳng, mặc kệ cái thứ kia vẫn nổ đùng đoàng phía sau lưng. Tay bịt lấy hai tai, như vậy có thể giảm bớt độ ồn giúp màng nhĩ không bị tổn thương, vừa giảm bớt đi cảm giác sợ hãi.
•
Còn về phần Kim Taehyung hắn vừa mới vào được hơn 10 phút đã nhanh gọn xử xong 4 tên và tên đứng lơ ngơ ở dưới kia chính là đứa tiếp theo, hắn vắt ngược chân trên cành cây rồi lộn cả người xuống quan sát. Nếu hạ thủ dễ dàng như vậy sẽ nhanh chán lắm cho nên hắn đã nghĩ ra một trò chọc phá giúp bản thân giải khuây.
Nãy có lặt mấy hòn sỏi, bây giờ là lúc để phát huy tác dụng của chúng. Kim Taehyung nhíu mi, cố ngắm sao cho chuẩn đích, cảm thấy đã đúng tầm liền búng một phát, hòn sỏi nhỏ liền phóng như đạn bắn ngay vào xương sườn của kẻ địch.
-"Oái...đau quá..huhu..."
Nhìn gã kia nằm lăn lốc trên nền đất la oai oái. Taehyung suýt chút nữa đã mất đà té xuống, hắn bụm miệng nuốt tiếng cười vào trong bụng. Đang chuẩn bị bắn thêm phát nữa thì phát giác có người muốn tấn công từ phía trên, hắn nhanh nhẹn bật dậy, nắm vào cành cây xoay một vòng để né đòn.
"Rắc...rầm!" Cả thân cây lớn đều bị chẻ thành đôi rồi đổ rạp xuống. Kim Taehyung nhẹ nhàng tiếp đất, hắn híp mắt nhìn kẻ vừa nãy ung dung đối mặt với mình.
-"Xì..tưởng tao sẽ mắc bẫy lần nữa chắc?"
-"Cũng tiến bộ lên không ít đấy chứ."
Người ấy khoanh tay trước ngực hướng hắn nở một nụ cười đầy ngạo mạn. Kim Taehyung vậy mà rất hứng thú trước dáng vẻ bình tĩnh kia, hắn cảm thấy nơi ngực trái đang rộn ràng lên...đơn giản vì hắn rất thích đối đầu với những người mạnh mẽ và kẻ trước mặt là một ví dụ điển hình.
-"Jung Hoseok!"
Là tiếng của tên ngốc ăn phải đạn sỏi ban nãy, gã nhận thấy người quen trong hội liền ôm một bên hông chạy đến, gương mặt lộ rõ vẻ đau đớn. Jung Hoseok thấy vậy chỉ buông một câu rồi hất mặt.
-"Đi trước đi, tôi sẽ lo thằng này."
-"Đành trông cậy vào cậu rồi."
Trước khi xuất trận gã vẫn nhớ rõ lời Park Jimin dặn dò rằng ở Wings có một người tên là Kim Taehyung mang trong mình năng lực điều khiển trọng lực, nếu chạm mắt với hắn thì nhất định phải xách gấu quần, bán sống bán chết mà chạy đi, đừng dại dột mà đâm đầu vào chỗ tên điên này làm gì. Nhưng với Jung Hoseok thì lại khác, anh là pháp sư mạnh nhất ở Angeles, cũng là người đã từng đả bại Kim Taehyung 1 năm về trước. Vì vậy mà gã an tâm giao hắn cho Hoseok, bởi dù sao gã ở lại cũng chỉ làm vướng chân anh mà thôi.
Cái điệu bộ muốn làm anh hùng cứu giúp kẻ yếu của Jung Hoseok thật làm hắn ngứa ngáy cả người. Kim Taehyung bẻ cổ, xoay xoay cổ tay, bày tỏ ý định muốn động thủ. Hoseok thấy vậy cũng chẳng ngại, chiếc cung được làm từ nước trong tay anh biến dạng rồi hóa thành một thanh gươm Ulfberht.
Ngay khi cả hai sắp lao vào nhau thì tiếng của Shin Irene bất chợt vang vọng khắp cánh rừng, chất giọng nghe có vẻ rất hoảng hốt.
-"Xin mọi người hãy chú ý! Hiện tại chúng tôi vừa phát hiện ra rằng có một số người không rõ lai lịch đang cố trà trộn vào buổi lễ kỉ niệm. Bọn chúng đã đánh hạ rất nhiều người thuộc cả hai hội dù chưa rõ nguyên nhân, vì vậy trước khi tìm được những kẻ giấu mặt kia, trận đấu giữa hai hội sẽ được tạm hoãn. Những ai vẫn còn ở trong bí cảnh hãy nhanh chóng trở về ngay lập tức!"
Kim Taehyung bực dọc dẫm dẫm chân xuống nền đất, đã đánh đấm được gì đâu mà lại bị phá đám, nếu để hắn bắt được thì cứ liệu hồn. Dù vậy hắn vẫn còn muốn giải quyết chuyện cũ với Jung Hoseok cho nên vẫn không quan tâm, hùng hùng hổ hổ hướng nắm đấm lao về phía trước. Nhưng vào khắc sau liền nhanh chóng khựng lại, cổ tay hắn phát ra thứ ánh sáng màu đỏ thẫm thấm trong da thịt.
Đây là vòng tay liên kết giữa hắn và Jeon JungKook!
Gót chân Kim Taehyung xoay sang hướng khác, bỏ mặc Jung Hoseok đứng trơ trọi ở đấy. Hắn phóng như bay trở về cửa bí cảnh, xuyên qua dòng người hỗn tạp kia, nheo mắt cố gắng tìm kiếm hình bóng quen thuộc. Không nhìn thấy người ấy tâm trí Taehyung được đẩy lên căng thẳng tột độ, trên trán bắt đầu xuất hiện những vệt đen, nắm tay run rẩy nổi gân xanh.
-"Chết tiệt! Tại sao Jeon JungKook lại không có ở đây?"
•
Dù không dài bằng mấy chap trước nhưng viết mấy cảnh như này nó khó viết hơn á, mấy chap sau lại càng đau đầu hơn nữa :((
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top