Chap 11: Tưởng như xa tận chân trời mà gần ngay trước mắt

-"Oh! Chín rồi phù...phù...úi nóng!"

Jeon JungKook chu môi thổi cho khoai tây nguội bớt, dùng cái phới nghiền nát chúng ra, sau khi mang bao tay liền cho thịt đã được xay nhuyễn trước đó trộn đều chung với khoai, cậu vo tròn rồi nặn thành từng khúc lăn qua bột, chờ dầu sôi thì trực tiếp thả vào. Sau khi lớp vỏ bên ngoài đã vàng rụm đẹp mắt, JungKook nhanh tay gắp hết ra đĩa.

-"Ừm..còn gì nữa ta? A..đúng rồi."

Tiếp theo cậu trải một màng bọc thực phẩm lên mặt bàn, làm nóng sẵn con dao rồi cắt bánh mì thành từng lát hình vuông, dùng thìa phủ kem tươi lên bánh, đến lúc này mới chợt nhớ ra.

-"Bận quá nên quên mất, còn chưa rửa đống hoa quả mua về từ hôm qua nữa."

Jeon JungKook xé toạc bao nilon bên ngoài. Dâu, táo hay kiwi đều được cậu trút vào trong một cái rổ đưa đi rửa sạch. Chờ ráo liền đem tất cả xắt thành hình hạt lựu, rải lên mặt bánh kem vẫn còn đang làm dở giữa chừng. Cậu úp thêm một lát bánh mì khác lên trên rồi dùng màng thực phẩm đã lót sẵn khi nãy bọc chặt lại, xếp gọn vào trong hộp. Vậy là đã hoàn thành xong bữa sáng cho hai tên giặc kia.

JungKook tháo tạp dề đi vào phòng ngủ, khác với một Tanie ngoan ngoãn vùi mình trong gối say giấc nồng thì Kim Taehyung lại bày ra kiểu tư thế trông thật kì quặc. Cơ thể nằm vắt trên giường nhưng đầu lại lộn ngược xuống đất. Miệng thì há to hết cỡ ngáy khò khò.

-"Ưm...thịt này quá đi.. khò..khò.."

Jeon JungKook bụm miệng phụt cười, day day chóp mũi hắn đến ửng đỏ.

-"Lại đang mơ ăn được cái gì ngon phải không? Thật là...sao mà chỉ có lúc ngủ cậu mới đáng yêu lên chút vậy hả."

Chả biết là hắn đang ngủ mớ thật hay cố ý, cứ thế ngoặm lấy ngón tay cậu nhai ngon lành, JungKook chẳng ngờ đến việc hắn sẽ cắn mình. Cậu đau đến ứa nước mắt, la oai oái.

-"Á...ôi trời ơi! Tên ngốc này!"

"Bốp!" Nhìn dấu răng và nước miếng của hắn dính trên đầu ngón tay, Jeon JungKook điên tiết dùng hết sức tặng hắn một cái bạt tai. Vậy mà chẳng hề hấn gì, Kim Taehyung vẫn ngủ không biết trời đất.

-"Ức...còn chưa đáng yêu nổi 1 phút. Ở nhà liệu hồn mà ngoan ngoãn đi."

JungKook phồng miệng, cậu cầm lấy cây bút trên bàn viết vài dòng vào tờ giấy nhớ, chữ nguệch ngoạc đi vì ngón tay vẫn chưa hết đau. Bực dọc cậu dán cái bẹp lên trán hắn.

"Tớ có việc cần phải đến thư viện của hội một chuyến, dù sao thì cậu cũng chẳng thích thú gì nơi đấy nên không cần phải đi cùng đâu. Bữa sáng tớ đã làm sẵn để trên bàn rồi, ăn uống xong nhớ phải dọn dẹp cẩn thận, tớ về mà thấy nhà cửa lộn xộn là coi chừng cái mạng của cậu đấy...Jeon JungKook."

Vì lần này không có Kim Taehyung nên JungKook phải dùng xe ngựa để đến đấy, mất khoảng 20 phút là đã tới nơi rồi. Dù thư viện đã mở cửa trở lại từ lâu nhưng vẫn chẳng thấy bóng dáng thành viên nào trong hội đến đây đọc sách cả. Quả nhiên đối với mọi người nơi này thật sự rất nhàm chán nhỉ?

Jeon JungKook đẩy cửa đi vào, trong tay còn cầm sẵn giỏ bánh kem đắt tiền cậu đã phải đặt trước mới mua được ở một cửa hàng làm bánh nổi tiếng của thành phố.

-"Có ai ở đây không?"

Hôm nay JungKook đến đây không phải là để chơi mà là để gặp người bí ẩn hôm trước đã nói chuyện cùng với cậu, chả hiểu sao nghĩ lại cứ cảm thấy rùng mình.

Gọi thêm vài lần vẫn chẳng thấy ai ra mặt, Jeon JungKook bèn dùng tuyệt chiêu mà bấy lâu nay vẫn luôn có tác dụng đối với Kim Taehyung thử xem sao.

-"Con có mua một ít bánh ngọt và hồng trà ngài muốn thử một ít không ạ?"

Thế mà lại linh nghiệm ngay, từ trong tủ sách hàng thứ 3 bên trái. Có một người phụ nữ cười khúc khích hiện ra, mái tóc đen của cô được buộc chỏm lên cao, bên trong mặc áo sơ mi phối cùng với quần tây, bên ngoài thì khoác thêm chiếc áo cách tân màu đen dài đến tận chân.

Dù JungKook là cố ý gọi người kia ra, nhưng vẫn bị dọa cho há hốc cả mồm. Cậu sợ đến mức buông cả giỏ bánh trên tay.

-"Ôi...cẩn thận chứ. Để rơi nát là phí của trời lắm đấy."

Ngay khi bánh gần chạm đất thì đột ngột dừng lại giữa không trung, rồi từ từ bay cao ngang tầm mắt của Jeon JungKook. Cậu nắm lấy giỏ bánh, cảm thấy ma thuật này rất quen thuộc, chẳng nhịn được bèn hỏi.

-"Thứ ngài vừa sử dụng là trọng lực ma pháp?"

Người phụ nữ đứng ở trên thành lan can nhìn xuống, rất vui vẻ đáp.

-"Ping pong! Chính xác rồi đấy và hình như con đang muốn tìm ta thì phải?"

JungKook ngẩng đầu, cổ hõng khẽ nuốt ngụm nước bọt. Nhìn đi nhìn lại thế nào cũng thấy gương mặt người này có khá nhiều nét tương đồng với Kim Taehyung. Nếu cậu đoán không lầm thì...

-"Vâng! Con đang muốn tìm ngài để làm rõ một số chuyện."

-"Ô hô...đúng lúc ta cũng đang muốn tìm hiểu thêm về con đấy cậu bé."

Jeon JungKook đưa giỏ bánh ra trước mặt, nghiêng đầu sang một bên.

-"Vậy ngài muốn ăn bánh uống trà cùng con chứ?"

-"Tất nhiên là ta rất hân hạnh rồi!"

"Tách!" Dứt lời người phụ nữ kia liền búng tay, ngay lập tức cơ thể JungKook bỗng nhẹ như bông rồi bay vút lên cao. Bàn ghế ở phía dưới tầng trệt cũng bay theo sau, chúng được điều khiển để đặt gọn ở một góc có ánh sáng không quá gay gắt. Cậu còn chẳng cần phải kéo ghế ra, cứ thế nhẹ nhàng đáp xuống.

-"Tuyệt ghê..."

Ngồi ở hướng đối diện, người phụ nữ nhìn chằm chầm giỏ bánh đầy mong chờ. Nhận ra ánh mắt ấy, JungKook có chút mắc cười, cậu lấy nguyên cái bánh đặt lên bàn, dùng dao đã cho sẵn cắt 2 phần bánh cho ra dĩa, từ tốn rót hồng trà ra cốc rồi đẩy về phía người kia 1 phần bánh và trà.

-"Ngài dùng thử đi ạ."

-"Vậy ta không khách sáo nữa nhé."

Bề ngoài thì trông có vẻ là một người thanh lịch, tao nhã nhưng tác phong ăn uống của cô khiến JungKook thật sự phải xem lại về sự phán đoán của chính mình. Người phụ nữ vừa cầm nĩa lên liền chọc thẳng vào giữa, miệng mở rộng đến mức nhét hết cả phần bánh vào, hai cái má phình ra, hạnh phúc nhai nhồm nhoàm.

-"On úa i ất."

-"Cứ ăn từ từ thôi. Kẻo bị nghẹn."

Người phụ nữ nuốt trôi bánh trong miệng, cốc hồng trà cũng một hơi tu hết.

-"Khà...cảm ơn con vì đã đãi ta nhé."

-"Không có gì đâu ạ."

Đã đến tận đây rồi nhưng lúc ngồi đối mặt như thế này Jeon JungKook lại chả biết nói gì, vẫn phải để người kia mở lời trước.

-"Ừm...con tên Jeon JungKook nhỉ?"

-"Dạ...vâng."

-"Vì mải lo ăn nên ta cũng quên khuấy đi phải giới thiệu về bản thân. Hân hạn được gặp con, ta tên là Kim TaeHee."

Kim TaeHee? JungKook mở to mắt kinh ngạc. Chẳng phải theo lời chị Irene thì cha mẹ Kim Taehyung đều đã mất rồi sao? Người đối diện dường như biết cậu đang suy nghĩ điều gì trong đầu. Cô bồi thêm.

-"Bất ngờ lắm phải không? Đúng rồi đấy ta chính là mẹ của Taehyung! Cứ tưởng con đã đoán ra ở lần nói chuyện đầu tiên rồi chứ."

Cậu cười gượng gãi gãi cằm.

-"Chỉ là không dám chắc chắn thôi ạ. Nhưng sao ngài lại ở đây?"

TaeHee vẫn giữ thái độ dửng dưng.

-"Ể..vậy mấy đứa trong hội chưa kể cho con à? Ta đâu có còn sống nữa đâu!"

Da gà, da vịt Jeon JungKook dựng đứng hết cả lên. Cậu lắp bắp.

-"Ngài..đã chết..thật rồi vậy sao...còn ăn bánh..uống trà như người..bình thường thế?"

Kim TaeHee bật cười, cô che miệng, ánh mắt đầy ẩn ý.

-"Haha...hỏi hay lắm. Ừm...thì bằng một cách nào đấy."

-"Lí do sao nghe hời hợt quá."

-"Mà con đến đây chỉ để hỏi ta chừng đấy thôi sao? À ta muốn ăn thêm ít bánh nữa."

JungKook vừa cắt bánh, vừa rót thêm trà vào cốc. Cậu gật gật đầu.

-"Cũng chỉ có như vậy thôi, mục đích chính của con là muốn đến đây tìm sách."

-"Để làm gì thế?"

Cậu đến lúc này mới bắt đầu thử bánh, phần kem tươi ngọt dịu cùng với lớp bông lan mềm mại khiến cậu thoải mái hơn hẳn.

-"Cách đây 1 tuần con có tham gia trận đánh thăng cấp nhưng chẳng hiểu sao lại bị mất kiểm soát, dù con đã thắng trận đấu nhưng sợ rằng nếu sau này tiếp tục xảy ra việc ngoài ý muốn và không may nó sẽ làm hại đến bạn bè của con. Vì vậy cho nên con muốn tìm cách..."

-"Ta đã hiểu rồi. Quả nhiên JungKookie là một đứa trẻ rất tốt bụng nhỉ?"

JungKook được khen thì liền ngược chín mặt, cậu cúi mặt, giọng thút thít.

-"Ngài quá khen rồi ạ."

-"Vậy bây giờ con muốn tìm sách phải không? Ta tìm cùng con nhé."

-"Ơ không cần phiền đến ngài đâu ạ."

-"Haha..ta cũng đang rảnh rỗi mà."

Thế là công cuộc tìm kiếm bắt đầu. Jeon JungKook bắc ghế trèo lên cao, lật hết cuốn sách này đến cuốn sách khác để xem lướt qua nội dung bên trong. Đang cầm trên tay một cuốn dày cộp thì nghe thấy tiếng Kim TaeHee gọi phía dưới.

-"JungKookie à...ta tìm thấy được một quyển hay lắm nè!"

-"Gì thế ạ?"

Cậu xoay người, vẻ mặt tràn đầy thắc mắc, đang muốn đi xuống thì nghe được những lời mà cô phát ra.

-"JungKook..bên trong cậu..chặt quá!"

-"A..a Taehyung à...mạnh nữa lên...sướng quá..đi mất."

Jeon JungKook sốc đến mức suýt chút nữa đã té ngã, cậu đỏ mặt hét lớn.

-"Trời ạ! Ngài đang đọc cái thứ quái quỷ gì thế hả? Dừng lại đi! Ngượng chết mất."

Kim TaeHee thích thú cười phá lên.

-"Sao con lại phải ngượng ngùng với chồng tương lai của mình chứ?"

-"Bọn con chỉ là bạn bình thường thôi! Với cả Taehyung ngây thơ lắm, cậu ấy chẳng hiểu gì đến tình cảm đôi lứa đâu."

Nhìn JungKook dùng tay che đi khuôn mặt ngại ngùng, TaeHee càng được nước xấn tới.

-"Eh...vậy đó là điểm con thích nhất ở Taehyung à?"

-"Mồ...đừng đùa con nữa mà!"

-"Haha...trêu con vui chết mất."

Sau một hồi tìm kiếm miệt mài nhưng vẫn không phát hiện ra gì, Kim TaeHee đành bỏ cuộc. Cô hướng Jeon JungKook đề nghị.

-"Thay vì để mất thời gian vô ích thế này hay là để ta trực tiếp xem cho con luôn đi!"

-"Được sao ạ?"

TaeHee vỗ ngực tự tin, lời nói cũng chắc nịch.

-"Tất nhiên là được chứ sao không. Lại đây ngồi cạnh ta đi!"

JungKook rất nghe lời, lập tức ngoan ngoãn lấy ghế ngồi xuống bên cạnh bà. Kim TaeHee nhắm mắt, đầu ngón trỏ liền xuất hiện ánh sáng màu xanh lục. Cô chỉ ngón tay vào trán Jeon JungKook, rồi tiếp đến là mắt.

"Sao khó nhìn thấy thế nhỉ? Thử đi sâu hơn vào xem...cái gì thế này? Biểu tượng này mình đã từng nhìn thấy ở đâu rồi nhỉ? Lavile? Giả kim thuật!"

Chẳng biết Kim TaeHee nhìn được thứ gì nhưng lúc sau cô đột ngột mở to mắt, trên trán còn lấm tấm một ít mồ hôi. Thấy vậy JungKook không cầm được, bèn hỏi.

-"Ngài sao vậy? Không khỏe ở đâu ạ?"

TaeHee rút trong túi một chiếc khăn tay, cô nhẹ nhàng lau hết mồ hôi, lắc đầu cưởi mỉm.

-"Ta không sao, chỉ đơn giản là vui quá thôi."

Cậu không hiểu cô đang muốn đề cập đến điều gì, ngơ ngác hỏi lại một lần nữa.

-"Lí do gì khiến ngài vui thế?"

-"Là vì JungKookie rất có tiềm năng đó. Giờ thì..con thử dùng ma thuật xem, ta nghĩ là nó ổn rồi đấy."

Chỉ đợi có thế, hai mắt Jeon JungKook sáng rực lên, cậu vui vẻ gật đầu.

-"Thật sao ạ? Vậy con làm ngay đây."

JungKook nghiêm túc rời khỏi ghế, đứng thẳng người dậy, hít một hơi thật sâu, bàn tay cuộn lại thành một nắm.

-"Sword!"

Nụ hoa từ lòng bàn tay lơ lửng bay lên, những cánh hoa dần hé mở, bên trong thanh kiếm màu chu sa lộng lẫy quen thuộc hiện ra. Bông hoa thu nhỏ lại thành một viên ngọc rồi gắn vào giữa thanh kiếm. Jeon JungKook nhắm tịt mắt, run rẩy nắm lấy chuôi kiếm.

-"Hãy mở mắt ra đi nào, không có gì xảy ra đâu!"

Cậu từ từ mở mắt, đúng là mọi chuyện vẫn ổn, JungKook chẳng còn cảm thấy bản thân mất tự chủ như lần trước nữa, cậu thoải mái đảo kiếm theo hướng mình muốn, không những thế lúc buông ra thanh kiếm còn bay vòng xung quanh cơ thể cậu.

-"Con cảm thấy thế nào? Tuyệt chứ?"

-"Vâng! Là nhờ có ngài...Úi"

"Rầm!" JungKook đang nói giữa chừng thì bị tiếng sập cửa làm cho giật thót. Ở bên dưới Kim Taehyung sau khi tung cước đá gần rớt cả cánh cửa thì hùng hổ xông vào, hắn liếc ngang nhìn dọc vẫn không thấy bóng dáng người kia đâu liền gào mồm thét toáng lên.

-"Jeon JungKook!"

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, cậu hớt hải chạy đến thành lan can nhìn xuống. Chạm ngay phải cái bản mặt đang cau có, bí xí của Taehyung.

-"Ơi..tớ ở trên này nè."

Kim Taehyung lập tức bay lên, miệng không ngừng càu nhàu.

-"Sao tự nhiên đi mà không nói hả? Rúc đến cái nơi khỉ ho cò gáy này làm cái gì?"

-"Tớ nhớ là có để lại lời nhắn."

Hắn ngang ngược đứng luôn trên lan can nơi JungKook đang tựa vào.

-"Lời nhắn gì cơ, ở chỗ nào?"

-"Tớ có dính nó trên trán cậu mà."

Nhắc đến đây Kim Taehyung mới bắt đầu ngờ ngợ ra, lúc mới tỉnh hắn cứ thấy cái gì đấy vừa ngứa vừa chướng mắt, ghét quá nên điên tiết nhàu nát vất vào xó xỉnh nào đấy rồi.

-"Ủa..haha..vậy hả? Ờ..sao mình không thấy..nhỉ?"

Đúng ngay lúc này Jeon JungKook mới sực nhớ ra ở đây còn có sự hiện diện của một người nữa, chắc Kim Taehyung sẽ vui lắm đây.

-"Mà thôi chuyện đấy không quan trọng, hehe..nhìn xem ai đây."

Hắn nhìn theo hướng chỉ tay của JungKook, chả hiểu cậu đang làm cái trò hề gì.

-"Còn ai ngoài mình với cậu ở đây cơ? Khùng à!"

-"Ơ..."

Jeon JungKook quay người, vẫn nhìn thấy một Kim TaeHee cười nhu thuận ngồi ở đấy, lần nữa khó hiểu đối mặt với hắn.

-"Taehyung đùa không vui, chẳng phải m.."

-"JungKook..."

TaeHee ngắt lời cậu, vẫn giữ nguyên nụ cười, nhẹ nhàng lắc đầu.

Rõ ràng chỉ là một cái lắc đầu, tại sao lại chứa nhiều uẩn khúc đến như vậy? Jeon JungKook nhìn Kim TaeHee gắng gượng đến giờ phút này, trong lòng vừa có nhiều thắc mắc xen lẫn xót xa. Bây giờ cậu mới thật sự hiểu thế nào gọi là "xa tận chân trời mà gần ngay trước mắt".

Kim Taehyung nhìn thấy cái bánh kem trên bàn đã bị khuất đi một góc, hắn bực bội đang định bắt bẻ JungKook thì thấy vẻ mặt trầm ngâm của cậu.

-"Này cậu giấu mình lén mua bánh..."

Jeon JungKook cứ mãi ủ rũ thì hắn càng khó chịu, không nhịn được đưa tay chạm vào má cậu, chật giọng toát lên vẻ lo lắng.

-"Sao thế? Mệt ở đâu à, mình bế cậu về nhé."

Cảm nhận được sự mát lạnh của bàn tay đang áp bên má, JungKook đang ngẩn người chợt tỉnh tảo hẳn, cậu cũng chạm vào tay hắn lắc đầu.

-"Không có, tớ chỉ đang suy nghĩ về một số thứ thôi. Cậu có thể ra ngoài đợi tớ chút được không? Tớ sẽ ra liền."

Kim Taehyung nhanh chóng thỏa hiệp, nhưng vẫn lưu luyến nhìn cái bánh trên bàn. Jeon JungKook biết hắn đang nghĩ gì, cậu nín cười, không quên đưa ra lời đề nghị mang tính chất dụ dỗ là chính.

-"Lát nữa tớ sẽ mua thêm cái to hơn để cậu ăn cho đã được không?"

Hắn chỉ chờ mỗi câu này, rất ngoan ngoãn làm theo những gì cậu sai bảo.

-"Nhanh lên nhé."

JungKook gật đầu thay cho câu trả lời của bản thân. Nhìn thấy bóng lưng Taehyung khuất sau cánh cửa, lúc này Kim TaeHee mới lên tiếng.

-"Vậy là con sắp phải về rồi nhỉ."

-"Tại sao Taehyung lại không thể nhìn thấy ngài vậy ạ?"

Nhận ra trong câu hỏi của Jeon JungKook còn chất chứa một nỗi sầu khó tả, TaeHee vì vậy mà càng thấy quý cậu trai này hơn. Cô cũng chẳng ngại giấu diếm, cứ thế bộc bạch tất cả.

-"Còn nhớ quyển sách hôm trước đã khiến thằng bé nổi giận với con chứ?"

JungKook không nói cũng chẳng rằng, tiếp tục lắng nghe.

-"Cả linh hồn lẫn cơ thể của ta đã bị phong ấn vào quyển sách đấy và sau 10 năm chính con là người đã giải thoát cho ta đấy. Cũng không rõ vì sao nhưng theo suy đoán thì chỉ có người đầu tiên mở cuốn sách cũng là kẻ duy nhất được nhìn thấy ta."

Chết tiệt! Nếu biết trước như vậy cậu đã đưa quyển sách cho Kim Taehyung mở trước rồi.

-"Đừng buồn chứ, ta không trách con đâu, ngược lại ta thấy rất vui ấy chứ. Mà ta để ý nãy giờ rồi nhé, con phải gọi ta là mẹ mới đúng chứ!"

-"Ớ..."

-"Ú ớ gì ở đây, trước sau gì mà không về chung một nhà với Taehyung cơ chứ haha..."

Jeon JungKook chính thức cạn lời, cậu đỡ trán bất lực giải thích.

-"Bọn con chỉ là bạn tốt của nhau thôi."

-"Tình cảm là thứ không thể lường trước được đâu JungKookie à...thay vì cứ chối bỏ nó sao con không thử để mặc cho thời gian quyết định!"

Những lời này của Kim TaeHee cũng có phần hợp lý, bởi chính cậu cũng chẳng biết sau này bản thân có thay đổi suy nghĩ hay không nhưng ở thời điểm hiện tại Jeon JungKook chắc chắn một điều rằng cả hai vẫn chỉ đang dừng lại ở mối quan hệ bạn thân không hơn cũng chẳng kém.

-"Đến lúc rồi, mau đi đi đừng bắt thằng bé đợi nữa."

-"Ngài ở đây một mình không sợ cô đơn sao?"

"Cô đơn? Ta đã quên mất cái cảm giác ấy từ lâu rồi. Nhưng hôm nay ta đã rất vui vì con đã đến đấy, nếu con rời đi ta cũng sẽ cảm thấy buồn lắm nhưng ta đành phải chấp nhận thôi. Đơn giản vì con và ta là hai kẻ sống trong hai ranh giới hoàn toàn khác nhau. Con vẫn còn sống, còn ta chỉ là kẻ đang thoi thóp níu lấy từng hơi thở cuối cùng ở thế giới này."

Đáp lại cậu cũng chỉ là một cái lắc đầu.

-"Cứ 1 tuần con sẽ ghé thăm ngài một lần."

Đó là những lời mà Jeon JungKook bỏ lại trước khi đóng sập cánh cửa. Kim TaeHee vẫn ngồi ở đấy, ánh nắng dường như chẳng thể xuyên qua những tâm tư không nói thành lời của cô.

Nhìn đàn chim bay lượn bên ngoài TaeHee tự hỏi những đôi cánh này rồi sẽ đi về đâu? Và cũng là một dấu chấm hỏi thật lớn cho kết cục của những thành viên đã lựa chọn Wings...

"Trọng lực và giả thuật kim à...tôi đã không suy nghĩ mà trao hết sức mạnh cho đứa trẻ đó rồi. Mình ơi! Taehyung...thằng bé giờ đây đã khôn lớn và toát ra khí chất mạnh mẽ giống như mình ngày xưa vậy đó! Mình có nghĩ nó và đứa trẻ kia sẽ làm nên được điều kỳ tích gì hay không?"

"Tách.." Một giọt nước mắt lăn dài trên bầu má rồi rơi thẳng vào cốc khiến nước trà bên trong rúng động. Kim TaeHee dùng thìa khuấy đảo, từ tốn ăn thêm một miếng bánh.

Buồn cười thật đấy...tại sao nó lại chẳng có vị ngọt?

-"Ra rồi đấy à. Bảo một chút thôi mà sao lâu thế?"

Kim Taehyung dựa lưng vào tường nhìn Jeon JungKook vẫn mang cái vẻ rệu rã kia, hắn thật muốn có khả năng đọc được suy nghĩ để hiểu rõ hơn tâm tư của cậu.

-"Taehyung cậu có nhớ mẹ không?"

Đột ngột nhận được câu hỏi này từ JungKook, trong chốc lát hắn thoáng bối rối không biết trả lời thế nào cho phù hợp, rất nhanh liền dứt khoát nói theo cảm xúc của chính bản thân ở thời điểm hiện tại.

-"Không! Vì sao phải nhớ chứ?"

Cậu ngước mắt đối diện với hắn, trái tim không ngừng run lên, tay nắm chặt lấy vạt áo. Tưởng chừng sẽ rơi nước mắt bất cứ lúc nào.

"Cậu đang nói cái gì vậy? Ngài ấy đã luôn..."

Gió nổi lên, lọn tóc Kim Taehyung bay bay trong gió, hắn bước đến trược mặt cậu nở một nụ cười ranh mãnh quen thuộc.

-"Vì sao phải nhớ trong khi mẹ luôn ở bên cạnh mình chứ?"

-"Huh..."

Câu nói kia là đủ để Jeon JungKook hiểu ra cậu lấy cớ gì để bắt bẻ hắn cơ chứ? Kim Taehyung luôn luôn như vậy, hắn cao ngạo, mạnh mẽ và có đủ tự tin để vượt qua mọi cám dỗ. Càng ở bên cạnh hắn JungKook càng nhận ra bản thân yếu kém đến mức nào. Ngay cả lúc này đây, ngỡ như mặt trời còn chẳng tỏa sáng bằng nụ cười của hắn.

"Chệt tiệt! Thật muốn mua một chiếc kính râm quá đi."

Đáng lẽ ra mình định up vào tối hôm qua rồi nhưng mới nhớ ra chưa edit ảnh để lắp vào nên giờ về up bù nè. Sau này cứ vào ngày chủ nhật mình sẽ cố hoàn thành sớm nhất để up chap mới nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top