Chap 1: Mơ hồ

"Sao lại lạnh như vậy... mình chết rồi sao?"

Nghe thấy tiếng trái tim đập liên hồi truyền đến từ nơi ngực trái, tôi nhận ra rằng bản thân vẫn đang còn sống. Chỉ là, ở những giây tiếp theo thân xác này liệu có còn nguyên vẹn hay sẽ vỡ tan thành từng mảnh? Tôi thậm chí còn không biết phải nên khóc hay cười trước câu hỏi do chính mình đặt ra nữa... Bởi giờ đây, giữa bầu trời vô định này. Tôi vẫn chưa thể nắm lấy thứ được gọi là "phép màu cả"!
____

Trận đá bóng giao hữu giữa hai trường Nghệ Thuật Biểu Diễn Seoul và trường Nghệ Thuật Hanlim còn vài phút nữa mới kết thúc thế nhưng khắp khán đài những cổ động viên đến từ trường Nghệ Thuật Seoul đã bắt đầu reo hò, ôm lấy nhau ăn mừng chiến thắng.

-"Huýt.... trận đấu kết thúc, tỉ số 7-0 nghiêng về Trường Biểu Diễn Nghệ Thuật Seoul!"

Hồi còi của trọng tài vừa dứt cũng là lúc hình ảnh các cầu thủ bại trận lần lượt đổ gục xuống nền cỏ, một vài người trong số đó còn hướng cái nhìn đầy bất lực đến cậu thiếu niên mang chiếc áo số 10. -"Số 10... nó là đứa nào thế?"

-"Đéo biết! Suốt 60 phút... hộc, nó còn éo thèm dừng lại để thở..."

-"Chỉ một mình nó.. mà rê bóng qua cả dàn tiền vệ, hậu vệ.. nhỏ con mà khỏe như trâu"

Suốt cả trận đấu, người ta còn lầm tưởng rằng trường Seoul chỉ có một cầu thủ duy nhất trên sân vì khi bóng đến chân cậu ta thì tất cả cầu thủ đội khách lại phải hớt hải lui về phòng thủ. Đúng vậy! Vốn dĩ đội bóng trường cấp 3 Hanlim thua không phải vì bọn họ quá yếu hay đội kia quá mạnh mà là do cái thằng nhóc không có tim, gan, phèo, phổi đấy.

Chang Sungwon tỉ mỉ miêu tả lại từng kỹ thuật đi bóng ban nãy của Jeon JungKook, chỉ chờ đến đoạn cao trào nó hét lên rồi vung chân như thể chính nó vừa mới đưa bóng vào lưới đối thủ vậy.

-"Vào! Nhớ lại gương mặt thảm hại của tụi kia vì bị mày hành hạ làm tao sướng không tả được... haha"

-"Mày điên hả, người ta nhìn kìa!"

Jeon JungKook cố ý bước nhanh hơn về phía trước, cậu muốn vờ như bản thân không quen biết gì tên Chang Sungwon này cả. Với loạt hành động kì quặc nãy giờ của nó, ít nhiều người qua đường cũng phải dồn sự chú ý vào hai người bọn họ.

Chang Sungwon mặc kệ thái độ khinh thường ra mặt của JungKook, nó hí hởn lao đến khoác vai cậu.

-"Mà sao mày khỏe dữ? Đến cả cầu thủ chuyên nghiệp chạy 30 phút là thở hồng hồng hộc rồi, còn mày cày liên tục suốt cả trận vậy mà còn chẳng thèm dừng lại lấy sức... tao ngồi trên khán đài xem còn tưởng Park Jisung(1) đang ở dưới sân đấy"

-"Chả biết nữa, đơn giản là không thấy mệt thôi"

Chính Jeon JungKook cũng đồng tình trước câu nói của Chang Sungwon. Không chỉ trong trận cầu ban nãy mà cả những ngày gần đây JungKook đều nhận thấy cơ thể rất kì lạ, dù có chơi bất kì môn thể thao nào hay hoạt động với cường độ mạnh thì nhịp tim vẫn chẳng hề tăng, thân thể cũng không tiết lấy một giọt mồ hôi. Chỉ cần cậu biểu hiện trạng thái đang xuống sức, rất nhanh sinh lực sẽ được hồi phục ngay sau đó, việc này diễn ra như thể cậu vừa được uống nước tăng lực vậy.

Đi ngang qua bãi đất trống gần nhà bọn nó, JungKook liền cảm thấy không quen. Rõ ràng như thường lệ vào giờ này luôn có một đám trẻ con kéo nhau ra đánh bóng chày, trên đường bình thường sẽ xuất hiện vài bóng dáng người đang đạp xe, người thì đang tản bộ,...

Jeon JungKook rùng mình khi nhận ra sự khác biệt, chợt nhớ Chang Sungwon vốn là một tên nhát gan chính hiệu, trong thâm tâm JungKook âm thầm liệt kê ra vài trò hù dọa có thể khiến nó khóc thét nhưng chưa kịp làm gì đã thấy nó cách sau lưng một đoạn ngắn. Chẳng nhẽ Sungwon biết trước cậu sẽ bày trò chọc phá nên nó tự tạo khoảng cách đấy à?

-''Này tao đã hù mày đâu mà nhát cáy thế?"

Thế nhưng nó vẫn cúi gằm mặt đứng nguyên tại chỗ, không ơi hởi gì trước câu nói đùa vô tư ấy. Jeon JungKook nhíu mày, Sungwon không phải là đứa chấp nhặt mấy câu nói cỏn con ấy, vậy mà hôm nay cậu còn chưa đả động đã bày đặt chơi trò giận lẩy.

Kêu thêm bốn, năm lần mà nó cứ im phăng phắc. JungKook đành phải phá lệ tiến đến dỗ đứa con nít lớn xác này vậy, cậu khua tay rồi cúi thấp để dễ nhìn thấy biểu hiện của Chang Sungwon hơn.

-"Mở miệng nói xem nào, mày định làm nũng bắt tao dỗ hả?"

Jeon JungKook nín cười nghĩ rằng Chang Sungwon sẽ tức giận giãy nảy cả lên nhưng thay vì một gương mặt phụng phịu, hờn dỗi như trước đây thì cậu lại thấy nó đang cười. Một nụ cười méo mó quái dị, tưởng như mỗi đường nét thơ ngây trên khuôn mặt Chang Sungwo đều đang biến dạng sau nụ cười kia. JungKook giật mình lùi lại, còn cho rằng bản thân là vì ảnh hưởng quá nhiều bởi các bộ phim kinh dị nên mới hoa mắt tưởng tượng ra mấy thứ ma xui, quỷ khiến đó.

-"Aaaaaaaargh!"

Cho đến khi luồng sáng kì lạ được tạo ra từ lòng bàn tay của Chang Sungwon cắt đứt mọi xung đột đang diễn ra bên trong não cậu. Jeon JungKook chỉ kịp thét một hơi đầy đau đớn trước khi cả người bị hất tung lên trời. Khối cơ thể của JungKook khi tiếp đất còn chà xát trên mặt đường tạo thành một vệt máu đỏ dài. Cậu mơ mơ màng màng màng nhìn bầu trời đối diện, đầu óc sau khi chịu tác động quá mạnh khiến tầm nhìn mờ đi rồi từ từ lịm dần.

Chang Sungwon nhanh như cắt đã dịch chuyển đến chỗ Jeon JungKook vừa rơi xuống, tròng mắt nó mở to khi dòng máu nóng lan ra từ cơ thể đang bất động phía trước, thay vì tỏ ý cứu giúp nó lại ôm người rên rỉ sung sướng.

-"Ha... Thậ..t không uổ..ng công ta..o chờ đợi m..à"

Nghe thấy giọng cười rợn tóc gáy của Chang Sungwon, Jeon JungKook dù có muốn hay không cũng buộc phải lấy lại ý thức. Cậu cắn chặt lưỡi giữ cho thần trí tỉnh táo, lấy nền đất làm điểm tựa dồn hết lực vào cánh tay phải để gượng dậy nửa thân dưới. Mí mắt trái bị nhuốm đỏ bởi máu nên JungKook chỉ có thể dùng nửa còn lại ngước nhìn người mà hơn 17 năm qua cậu luôn trọng là tri kỷ, cũng là kẻ sẵn sàng tiễn cậu sang thế giới bên kia ngay lúc này.

Điều mà Jeon JungKook đã lặp lại cả trăm lần trong tâm trí cũng không dám chấp nhận chính là Chang Sungwon vừa sử dụng phép thuật, thứ mà các nhà khoa học đã mất hàng trăm năm để chứng minh là không tồn tại lại đang được khai triển trước mắt cậu. Nhưng vì sao cậu phải làm mục tiêu cho loại vũ khí này cơ chứ?

-"Sun..ng..wo.n à tại s..ao?"

Tại sao mày lại làm thế với tao? Dù hiện tại có phải chết dưới tay Chang Sungwon, cậu cũng phải biết được lí do khiến nó ra tay với cậu. JungKook sợ rằng Sungwon đang bị ai đó điều khiển, sau khi cậu chết e rằng nó cũng chẳng thể thoát.

Chang Sungwon nhìn Jeon JungKook khó khăn phát ra từng chữ, nó nhếch mép mỉa mai.

-"Tại sao? Có trách cũng nên trách số phận của mày ấy!'

-"Vây..khô..ng phả..i số ph..ận giú..p hai ta..trở thà..nh...bạn bè sao!"

Jeon JungKook chỉ nói một câu mà cổ họng đã rát đến mức muốn nôn ra máu, sợ rằng bản thân không đủ sức chịu đựng đến khi nhận được câu trả lời.

-"Phụt..bạn bè?? Sắp chết đến nơi rồi mà mày vẫn coi tao là bạn hả?? Mày ngu thật hay giả vờ vậy Jeon JungKook''

-''nếu mày...b..ị điều...khi..ển thì..làm ơn tỉnh..lạ.i đi''

Nghe thấy những lời van nài của Jeon JungKook, Chang Sungwon ngả mặt lên trời cười lớn một trận.

-"Ha..ha..ha mày định kể chuyện mua vui cho tao đấy à? Cái gì mà bạn bè, tao bị điều khiển cơ? Vậy thì để tao nói cho mày tỉnh ngộ nhé..."

-"Nghe này I.C.E(2) suốt mười mấy năm qua mày đơn giản chỉ là con mồi của tao thôi! Chậc..mày nên cảm ơn cha mẹ của mày ấy, giấu được con quái vật như I.C.E đến tận bây giờ chắc hẳn phải lao tâm phí sức lắm?"

I.C.E? Một từ khóa khó hiểu bỗng nhiên được Chang Sungwon thêm vào lời kể, Jeon JungKook rốt cuộc vẫn không nhìn ra được nó đang muốn đề cập đến vấn đề gì.

Sungwon ám muội nhìn lòng bàn tay của chính mình, rồi nén cả nắm tay lại thành một quả đấm, ngụ ý muốn ám chỉ đến bản ngã tàn sát không nguôi tay của nó.

-''Đáng lẽ ra tao đã không mất đến có thể giết mày sớm hơn..nhưng hết lần này đến lần khác bị cha mẹ mày cản trở, chính vì thế tao quyết định xử gọn bọn chúng luôn một thể!"

Hả? Mày vừa nói cái gì vậy!

Rõ ràng trời không nổi gió, cũng chẳng lấy một hạt mưa vậy mà Jeon JungKook lại nghe ra tiếng sấm rền nổ vang vọng bên tai.

-"À..mà tao không bị ai điều khiển trong lúc giết cha mẹ mày đâu, tao có chủ đích cả đấy ha..ha..ha"

Làm ơn dừng lại đi!

-"Ha..cha mẹ mày bị tao giết vậy mà đến bây giờ mày vẫn coi tao là bạn. Mày làm tao cảm động quá đấy.."

-"Mày nói dối.. chẳng phải họ gặp tai nạn rơi máy bay sao? Chang Sungwon hãy nói là mày đang nói dối đi!"

Con ngươi JungKook tối sầm, chỉ ước bây giờ cả 5 giác quan cùng lúc ngừng hoạt động. Bởi vài câu nói kia mà vết thương trên da thịt, lẫn từng tế bào nhỏ nhất cũng cảm thấy đau xót âm ỉ. Có lẽ những đau đơn đớn ngoài thể xác chẳng thể nào khiến Jeon JungKook rơi nước mắt, thế nhưng nỗi đau tinh thần lại quá sức đối với cậu.

Sự thật cuộc hội thoại giữa cậu và Chang Sungwon vỏn vẹn chưa đầy 5 phút, vậy mà trong tâm trí Jeon JungKook cơn ác mộng này đã kéo dài cả thập kỉ. Cái cảm giác nghẹn ứ lại trong tim cuối cùng không cầm được mà phun trào, cậu ho thắt liên tục rồi bụm miệng nôn ra từng ngụm máu.

Bộ dạng Jeon JungKook quằn quại, nhuốm màu đỏ của máu thực sự khiến Chang Sungwon thỏa mãn hơn bao giờ hết. Hắn hướng tay về gương mặt nức nở của cậu nói ra những lời thương hại khinh bỉ.

-"Nếu mà đau quá thì để ta giúp ngươi kết thúc nhé, dù sao cũng không nên chậm trễ nữa ta cần báo cáo nhiệm vụ nữa"

Với tình trạng lực bất tòng tâm Jeon JungKook không còn cách nào ngoài nằm đây chờ chết, thế nhưng... Cậu vẫn muốn sống! Cậu không muốn bỏ phí sinh mạng mà cha mẹ cực khổ bảo vệ như vậy!

Đừng khóc...rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi!

-"Ai vậy?..."

Có ai đó vừa gọi cậu! Dù là thoáng qua nhưng Jeon JungKook chắc chắn mình không nghe lầm. Cậu hốt hoảng mở to cả con mắt trái đang rỉ máu chỉ để biết được hình bóng của người bí ẩn vừa xuất hiện, không chừng cậu vẫn có thể sống nếu tìm thấy có giọng nói cậu chưa từng gặp qua ấy.

Nhận ra sự thay đổi đột ngột của JungKook, Chang Sungwon biết có chuyện bất ổn sắp xảy đến. Nó không chút do dự tung ra một luồng ma thuật cực đại hướng thẳng về phía cậu.

Thời khắc ấy... đôi mắt Jeon JungKook tương phản lại thứ ánh sáng ma thuật lấp lánh vẫn đang nhắm thẳng về phía mình...
____

Ai nói sẽ không có phép màu chứ, chỉ là có hơi muộn nhưng nó cũng đã đến.

"Sầm"

Ngay khi gương mặt cậu gần chạm đất có một chàng trai đã vọt đến bắt lấy Jeon JungKook. Đà rơi nhanh đến mức khiến cho tòa nhà cả hai đáp xuống chốc lát đã sụp đổ.

Nhờ sự bảo hộ của người kia mà JungKook may mắn không có lấy một vết xây xát. Cậu he hé đôi mắt muốn nhìn mặt ân nhân vừa cứu mạng mình, tay vẫn nắm chặt vạt áo người ấy. Trên đỉnh đầu có chút nhột bởi hơi thở ấm nóng của hắn. Sau cùng giọng nói trầm mê mới là thứ đánh thức cậu.

-"Vừa kịp lúc nhỉ? Hộc..hộc"

Jeon JungKook nghe rõ tiếng thở dốc của người phía dưới.

-"Kim Taehyung..còn cậu?"

Vì chưa xác định được người đàn ông này là tốt hay xấu nên khi hắn hỏi tên cậu có chút lo ngại chưa dám trả lời, cho đến khi rời khỏi lồng ngực của hắn, liền va phải nụ cười đầy sáng lạn, chín chắn kia. Trong thâm tâm cậu thầm khẳng định rằng, đây nhất định là người tốt!

-"Bắt đẹp lắm! Tôi tên Jeon JungKook"

End chap 1
__________

-Note: Một số chú thích mà mọi người cần biết:
(1) Park Jisung: Cầu thủ bóng đá huyền thoại, niềm tự hào của cả Hàn Quốc lẫn Châu Á. Anh là người Hàn Quốc, Châu Á đầu tiên từng được đeo băng đội trưởng của câu lạc bộ Manchester United...
(2) I.C.E: Một tên gọi khác của JungKook trong fic.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top