Chap 2
"Jungkook ahhh, qua đây một chút đi."
"Vâng. Sao thế Jimin huyng?"
Vì là khách quen và học chung trường nên việc Jungkook gọi Jimin như vậy cũng không có gì là lạ. Duy chỉ có Taehyung từ đầu tới cuối vân không nói lời nào vì hắn bận ngắm cậu rồi. Mà phải công nhận nha, nhìn xa đã đẹp mà nhìn gần cũng xinh nữa.
Có phải cậu quá hoàn hảo rồi không? Học lực giỏi, hạnh kiểm tốt, ngoại hình đẹp, lại còn có một gia đình yêu thương và hết mực chiều chuộng. Aizzzz hắn phát điên với con người này mất, chỉ hận không thể đem cậu ném phăng ra khỏi não để hắn không phải nghĩ đến cậu nữa.
"À không có gì đâu, chỉ là thấy em ngồi một mình buồn nên định rủ chơi game chung với bọn anh thôi ấy mà." Nói xong còn liếc nhìn cái biểu cảm đầy hoang mang của hắn.
"Cậu định giở trò gì vậy hả!?"
"Chẳng phải cậu thích ngắm em ấy lắm sao, tôi tạo cơ hội cho cậu còn gì? Ngồi gần như vậy ngắm cho đã đi"
Có lẽ do quá hiểu nhau nên dù chỉ trao đồi bằng mắt mà họ vẫn hiểu được nhau. Huynh đệ tốt. Mãi là anh em.
"Dạ thôi ạ, em ngồi cạnh nhìn mọi người chơi được rồi. Em còn phải làm xong bài tập nữa" Nói xong còn cười nhẹ thêm một cái nữa.
"jdheijwbdjdhjxkqksjqoqjqodjwihwodjw cười thôi có cần xinh vậy không cơ chứ."-Suy nghĩ của một ai đó....
Cảm thấy có ánh mắt đang nhìn mình, tổ tiên mách bảo, thế là vừa quay đầu lại chưa kịp định hình đã thấy được cái tên mình ghét đang nhìn chằm chằm vào mình. Phải, không nhầm đâu. CẬU CHÍNH LÀ GHÉT CÁI CON NGƯỜI NÀY CỰC KÌ.
Tất nhiên cái gì cũng có lí do của nó chứ. Mỗi lần mà tới đây chơi thì y như rằng hắn lúc nào cũng nhìn chăm chăm vào cậu. Nhìn mà cứ như muốn ăn thịt cậu tới nơi ấy. Và tất nhiên ai cũng nhận ra được cái ánh mắt kì dị đấy, ngoại trừ cái tên đáng ghét đó.
Còn hắn, khỏi phải nói rồi. Khi thấy cậu quay lại nhìn mình thì hắn rất ngạc nhiên pha chút lúng túng. Không biết làm gì hết, quay qua quay lại để tránh đi nhưng rồi cũng không được đành trực tiếp mắt đối mắt với cậu.
"Bộ mặt tôi dính gì hay sao mà anh nhìn dữ vậy?" Không thích cái tình cảnh đáng ghét này nên cậu đành lên tiếng trước.
"À ừm....không có gì đâu, cậu đừng để ý." Hắn lúng túng trả lời.
Cậu xưng 'tôi' với hắn nhưng lại xưng 'em' với Pặc Chim Lùn. Hụ hụ, tổn thưn nhìu chút.
Eyyy, nhưng hắn là ai chứ. Là Kim Taehyung khí chất ngời ngợi đó, làm sao mà hắn để mình phải mất giá như vậy được chứ?
Nhanh chóng lấy lại phong độ của mình, hắn từ từ quay lại nhìn vào màn hình máy tính để chuẩn bị chơi một trận game mới cùng với Pặc Chim Lùn. Cùng lúc đó Jungkook cũng lấy một chiếc ghế cho mình để ngồi. Vì Taehyung đang ngồi ở một chỗ khá là khuất, bên cạnh tay trái của hắn vẫn còn một khoảng trống khá lớn ở cạnh bức tường, lại yên lặng hơn khi ở bên ngoài nên cậu quyết định ngồi ở đó.
Vừa đặt ghế ngồi xuống thì người bên cạnh tim đập bịch bịch luôn, tay phải đang cầm chuột máy tính cũng run run lên nữa, nhưng phải nhìn kĩ lắm mới thấy.
"Bao nhiêu chỗ cậu không ngồi mà lại ngồi cạnh tôi. Cậu là muốn tôi phân tâm để tôi thua đúng khum hả?"
Cậu ngồi bên cạnh nhìn cái người đang từ biểu cảm bất ngờ sang tức giận rồi lại thở phào một hơi trở lại bình thường. Thâm tâm đang thầm liên tưởng.
"Cái tên này bị bệnh đa nhân cách hả trời."
______
Kim Ngang Ngược Hay Ra Dẻ sắp có đất diễn rồi mọi người chờ điii.
À quên, cái nụ cười làm cho Kim Taehyung phải u mê đây nè:
Èooooo, tui còn mê huống chí mấy người😚
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top