1. Bán thân

Ngày hôm nay Jungkook quyết định bán thân cho một trung tâm môi giới hôn nhân. Chỉ một chữ kí gọn lỏn, cùng lời hứa sẽ chuyển khoản đủ số tiền cậu yêu cầu, Jungkook đã trợ thành "vợ được đi mua" của người ta mà không biết chồng mình là ai. Nếu người khác biết chuyện, người ta sẽ chửi cậu ngu, chửi cậu hám tiền, chửi cậu suy nghĩ thiển cận, nhưng nếu người ta rơi vào hoàn cảnh của cậu, người ta chưa chắc đã không lựa chọn như cậu đâu.

Jungkook đang cần tiền lắm, thực sự rất cần tiền. Ba cậu vỡ nợ chạy trốn ra nước ngoài, mẹ ngã bệnh vẫn nằm hôn mê, em gái đứng trước nguy cơ phải nghỉ học, bản thân cậu việc học dang dở, xin được công việc văn phòng thì bị buộc thôi việc vì dám đánh một tên dê già ở công ty. Trăm gánh nợ đổ lên vai, cả tháng trời chạy vạy khắp nơi không ai quan tâm đến. Có bữa phải đi bán máu để trả tiền phòng trọ, ngày chạy mấy việc cũng chẳng đủ ăn. Đêm về cho dù mệt mỏi bao nhiêu cũng không thể chợp mắt nổi, vậy mà đến một lọ thuốc an thần cũng chẳng dám chi tiêu.

Jungkook nghĩ, nếu cứ tiếp tục thì cậu chắc chắn sẽ phát điên mất.

Nhiều khi mệt mỏi quá, Jungkook cũng muốn lao đầu vào xe tải hay nhảy quách xuống sông cho xong. Nhưng nghĩ đến ba còn bặt vô âm tín, mẹ vẫn hôn mê, em gái đang tuổi học tuổi lớn, cậu lại gắng gượng mạnh mẽ sống. Chỉ có điều cho dù là máy móc, hoạt động mãi cũng cần nghỉ ngơi, huống chi cậu là con người, hai mươi mốt năm cuộc đời chưa từng phải chịu khổ.

Bên môi giới hôn nhân rất ưng ý ngoại hình cậu, hỏi có muốn gặp "chồng" trước không? Biết đâu lại được tăng giá. Jungkook từ chối, cậu cần tiền là để trang trải cho mẹ và em gái, nếu đã có đủ số tiền ấy rồi thì cậu không cần thêm nữa, cho dù bán thân cũng phải bán một cách tự trọng.

Họ nói ba ngày sau sẽ có người đến đón cậu về nơi ở mới. Ngay chiều hôm đó tiền đã được chuyển hết vào tài khoản.

"Người này làm ăn dứt khoát thật". Jungkook nghĩ, trong lòng bắt đầu có chút hi vọng, hi vọng anh ta sau này đối xử với kẻ đi mua bằng tiền về như cậu không quá tệ bạc.

Trong ba ngày ngắn ngủi, Jungkook đóng viện phí cho mẹ, thuê một hộ tá trông nom trong vòng một năm, đóng trước học phí kì sau và chuyển một số tiền kha khá vào tài khoản cho em gái. Số dư ít ỏi còn lại cậu đi mua sắm ít quần áo mới và chỉnh chu lại bản thân để bớt khó coi trong lần đầu gặp mặt. Em gái lo lắng hỏi cậu lấy đâu ra nhiều tiền thế, Jungkook cười trừ bảo anh vay tiền bạn, bạn anh giàu lắm, cho vay trả góp không lấy lãi, sau này anh có việc làm ổn định rồi thì trả cũng được. Em gái có vẻ không quá tin, nhưng Jungkook cũng không giải thích thêm gì nữa.

Đến chiều tối ngày thứ ba, một chiếc xe màu đen sang trọng đến đón cậu. Jungkook xách chiếc túi nhỏ, bên trong có mấy bộ đồ mới và một ít vật dụng cá nhân bước vào trong xe. Đã chui vào đây rồi sẽ không có đường quay trở lại, đánh cược bằng cả tình yêu và hạnh phúc của mình, nhưng cái giá đổi lại được là mạng sống của mẹ và tương lai của em gái. Cho dù mai này ra sao, Jungkook cũng không hối hận, cậu coi như đã trả được phần nào ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ 21 năm qua rồi.

Bên trong có lái xe và một người đàn ông đợi sẵn. Jungkook kín đáo đánh giá anh ta, tuổi đời còn khá trẻ, cũng không già nua, bụng phệ và xấu xí như trong tưởng tượng của cậu. Anh ta đeo một chiếc kính gọng vàng, mặc bộ vest màu ghi đắt tiền và tươm tất, đang bận rộn xem xét giấy tờ gì đó trong táp tài liệu, Jungkook vào anh ta cũng chỉ ngước lên nhìn coi như chào hỏi được 2s. Xe chuyển bánh, Jungkook lặng lẽ ngồi yên, tự nghĩ xem lần đầu gặp mặt như vậy đã được chưa? Anh ta bận rộn như vậy, chắc sau này cũng không cần tiếp xúc nhiều nhỉ? Nếu là như vậy thì may mắn quá, cậu rất kém trong khoản giao tiếp với người khác.

Không biết xe đã chạy được bao lâu, Jungkook cũng không nhìn thấy cảnh vật bên ngoài vì xe mở kính 2 chiều, người ngồi bên cạnh mới đóng táp tài liệu lại. Cậu thoáng căng thẳng, chờ đợi một cuộc trò chuyện đầu tiên.

"Cậu Jeon, xin lỗi đã để cậu đợi lâu, tôi là Kim Namjoon".

Thì ra anh ta tên là Kim Namjoon, trong hợp đồng chỉ nói người đó họ Kim, các thông tin khác giữ kín. Jungkook hơi nghiêng đầu chào.

"Vâng, không sao ạ".

"Tôi là trợ lý, người sẽ kết hôn với cậu không phải tôi". Namjoon tiếp lời, có lẽ anh ta cũng đoán được Jungkook đang hiểu lầm. "Chúng ta đang về nơi mà cậu sẽ sống trong một năm tới, còn khoảng 10 phút nữa".

Thì ra không phải, người đàn ông đó có trợ lý, đi chiếc xe sang trọng như vậy, xem ra gia thế cũng không tồi. Mà hiển nhiên thôi, số tiền cậu đưa ra không hề nhỏ, dứt khoát chuyển tiền nhanh chóng đúng là tác phong của người giàu.

"Tôi có thể hỏi địa chỉ của nơi đó là ở đâu không ạ?"

Namjoon nở một nụ cười rất chuyên nghiệp. "Cậu chỉ cần biết mình vẫn còn ở Hàn Quốc, trong hợp đồng cũng ghi rõ ràng về những điều cậu phải tuân thủ rồi".

Trong vòng một năm, sinh cho người đàn ông đó một đứa con, không quan trọng là trai hay gái. Nhưng nếu là con trai, cậu sẽ được trả thêm một khoản tiền bằng với số tiền đã mua cậu lúc đầu. Chờ đứa trẻ ra đời khỏe mạnh, cậu có thể đi, hợp đồng cũng chấm dứt.

Trong vòng một năm đó, cậu được trợ cấp đầy đủ nơi ăn chốn ở, nhưng với điều kiện là không được tự tiện ra ngoài khi chưa có sự đồng ý. Đến khi cậu mang thai sẽ có bác sỹ riêng và chuyên gia ẩm thực chăm sóc, việc của cậu là đảm bảo đứa trẻ phát triển khỏe mạnh, đầy đủ chất dinh dưỡng.

Sau một năm, khi hợp đồng kết thúc cậu sẽ được tự do, nhưng phải kí giấy bảo mật thông tin vĩnh viễn, cả đời không có quyền gặp lại đứa trẻ. Tất cả thông tin về người đàn ông đã mua cậu, những sự việc diễn ra trong vòng một năm cũng như đứa bé cậu đã sinh, thì Jungkook buộc phải xóa sạch khỏi trí nhớ, không được phép lộ ra bất cứ chi tiết nào dù là nhỏ nhất.

Nếu cậu vi phạm hợp đồng, cái giá phải trả chính là tính mạng của cậu và gia đình.

Từ bên ngoài cửa kính tối om vọng đến tiếng mưa và tiếng sấm, Jungkook rũ mi mắt, trong lòng là bộn bề lo lắng về 365 ngày sắp tới.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top