Chương 53: Chia cắt hay dung túng (2)
Hôm nay là sinh nhật 18 tuổi của Jungkook.
Kim gia sau nhiều năm cách biệt với thế giới bên ngoài thêm một lần hy hữu mở cửa tổ chức đại tiệc.
Xa hoa lộng lẫy. Thượng hạng phô trương. Kim Seokjin không biết cần phải "rót" bao nhiêu kinh phí nhất định phải tổ chức cho Jungkook một đại tiệc của đại tiệc.
Khách khứa toàn bộ đều là những ông lớn trong giới kinh doanh hoặc chính khách cấp cao. Còn lại là bạn bè thân thiết đã cùng Kim gia vượt qua khốn khó cũng đến nâng một ly rượu chia sẻ niềm vui.
Jungkook bận rộn cả một buổi nâng hết ly này đến ly khác, quay đi quay lại một lúc đã bớt đi mấy phần tỉnh táo. Cảm xúc đột ngột dâng lên trong lòng lại thêm chút men rượu cay cay, một mạch chạy lên sân khấu lung linh ánh đèn.
"Mọi người!!!"
Đại tiệc náo nhiệt đột nhiên lặng thinh, tất thảy sự chú ý đều đặt lên chủ nhân sân khấu.
"Cảm ơn mọi người đã dành chút thời gian hiếm có đến với Kim gia. Tôi có một lời muốn nói từ tận sâu thẳm trong tim muốn gửi đến một người" Jungkook vừa nói vừa đưa tay chỉ lên ngực trái của mình nơi mà trái tim cậu không ngừng thổn thức vì hình bóng của một người khác.
"Yêu thương tôi, chẳng khó khăn lắm đâu
Hãy cứ đến và ôm chặt tôi như thế này thôi
Dù rằng tương lai của chúng ta mịt mờ vô định
Nhưng thứ tôi chìm đắm lại chính là sự mơ hồ đó
Lời người khác nói thì có gì quan trọng chứ
Đôi mình chẳng thể sống thiếu nhau vậy nên có gì để lo lắng hỡi người?
Chỉ cần đôi mình yêu nhau nhiều thêm chút nữa, không phải sao?
Nếu người bắt đầu yêu thương một ai đó khác
Nếu tôi quen dần với cuộc sống thiếu vắng hình bóng người
Nếu khi "dừng lại" là con đường duy nhất
Chỉ khi, chỉ lúc đó...
Chúng ta mới chia đôi lối đi"
Tiếng hát quá đỗi rung động hòa cùng một chút ngọt ngào thê lương khiến lòng người xót xa.
"Tôi chỉ muốn nói thêm một lời rằng.."
"Em yêu anh! K.."
Jungkook chưa kịp dứt lời đã được cảnh vệ tháp tùng xuống khỏi sân khấu. Kim Seokjin nhìn đồng hồ, cũng đã quá hai giờ sáng.
"Tôi không biết nên dùng ngôn từ nào để cảm ơn mọi người ngày hôm nay. Kim gia của chúng tôi đã rất lâu không vui vẻ như vậy. Cảm ơn mọi người rất nhiều!"
Sau khi cúi người 90 độ bày tỏ lòng biết ơn Seokjin xoay người vội vàng bước xuống sân khấu.
Jang quản gia lập tức bắt đầu tiễn khách cùng dọn dẹp.
----------------
Phòng của Jungkook... lại không khóa cửa.
Kim Seokjin vừa mở ra liền hối hận. Trong mắt anh lập tức phản chiếu hình ảnh hai người con trai đang quấn chặt lấy nhau, môi kề môi hơi thở hòa quyện chỉ hận không thể nhập vào làm một. Tay của người lớn hơn đang luồn qua âu phục mê mân làn da mềm mại phía trong, tay của người nhỏ hơn không ngừng tìm kiếm tháo khóa thắt lưng của đối phương.
Một người là em trai lớn của anh. Người còn lại là em trai út của anh.
Nếu bây giờ anh rời khỏi đây liệu có phải hai người này sẽ...?
Seokjin lập tức đóng sập cửa phòng tạo ra một tiếng ồn kinh thiên động địa với đôi uyên ương.
Taehyung và Jungkook vô cùng sững sờ.
"Là ai?"
"Ra ngoài xem" Taehyung siết chặt những ngón tay tinh tế của Jungkook.
Cửa phòng vừa mở đã nhìn thấy bóng lưng đầy sát khí của Kim Seokjin.
"Hyung?"
"Đến thư phòng nói chuyện"
Taehyung trong lòng bớt đi vài phần nặng nề, Jungkook cũng thêm vài phần tỉnh táo. Coi như là bọn họ may mắn, nếu là người khác thấy được có lẽ đã không dễ dàng như vậy.
-----------
Trước sự im lặng của Seokjin, Taehyung không còn cách nào khác đành âm thầm hít một hơi sâu dứt khoát mở lời:
"Hyung! Em yêu Jungkook" Lời này nói ra trong lòng như nhẹ bẫng. Đối với Taeyung yêu một người chính là muốn tuyên bố người ấy với toàn thế giới.
"Rồi sao nữa?"
"Sao?" Taehyung không ngờ đến phản ứng của anh mình.
"Anh hỏi: Rồi sao nữa?"
"Chỉ là bọn em thật lòng yêu nhau" Taehyung và Jungkook biết rằng trong lòng Seokjin từ trước đó cũng đã nắm được ít nhiều.
"Chỉ vậy thôi?"
"Hyung có ý gì?"
"Yêu. Đơn giản vậy thôi?" Seokjin cười chua xót.
"Hai đứa thật sự nghĩ yêu một người dễ dàng vậy sao? Cảm thấy tình yêu của mình thật là điên cuồng, là kinh thiên động địa? Hay cảm thấy muốn tuyên bố với toàn thế giới "Đây là người của tôi"?"
"Kém cỏi như vậy? Chỉ có thể nói đến đây mà cũng dám nói yêu?"
"Kim Taehyung. Yêu là gì? Là xúc cảm nồng nhiệt đắm say hay là điên cuồng bất chấp?"
"Jeon Jungkook. Yêu là gì? Là ngọt ngào vui vẻ hay là cả đời bên nhau?"
"Kim Taehyung. Jeon Jungkook. Bất tài vô dụng"
"Lời yêu từ miệng ai cũng có thể thốt ra nhưng người có đủ năng lực để bảo vệ tình yêu của mình mới là người xứng đáng. Hai đứa có đủ khả năng để bảo vệ tình yêu của mình hay không? Nếu ném ra khỏi Kim gia thì hai đứa sẽ là cái danh phận gì? Lấy gì để đảm bảo cho tình yêu của mình? Lấy tư cách gì, địa vị gì để bảo vệ đối phương?"
Thư phòng Kim gia rơi vào tĩnh lặng.
"Không có năng lực đó nhưng lại dám mạnh miệng. Tình yêu không phải thứ cần hét thật to cho toàn vũ trụ nghe thấy lại càng không phải là lời nói đầu môi "Em yêu anh! Kim Taehyung" mà là năng lực. Năng lực của bản thân. Hiểu không?"
"Em hiểu. Xin lỗi hyung-nim"
"Hai đứa chưa đủ năng lực để ở bên nhau. Suy xét lại đi"
Seokjin có thể nhìn thấu sự bi thương trong ánh mắt của Taehyung cùng Jungkook sau khi nghe lời mình vừa thốt ra. Lời này từ anh còn đau đớn hơn gấp trăm ngàn lần từ những người ngoài kia. Anh quay lưng đối diện với bầu trời tối đen chưa kịp hửng sáng qua khung cửa sổ.
"Hai đứa về phòng đi"
"Vâng thưa hyung"
Ra khỏi phòng rồi Jungkook chợt dừng lại, trước khi khép cửa phòng liền hỏi thêm một câu:
"Jin hyung. Ngoài năng lực ra, hyung có nghĩ yêu cần thêm một điều gì khác không?"
Seokjin không xoay người cũng không đáp lại nhưng Taehyung và Jungkook biết rõ anh đang lắng nghe.
"Là dũng cảm"
"Hyung... không đủ dũng cảm"
Kim Seokjin chợt khó thở. Anh quả thật là không đủ dũng cảm.
Không đủ thương người cũng không đủ thương mình. Không đủ dũng khí để buông bỏ trách nhiệm theo đuổi tình yêu, cũng không đủ can đảm để cắt đứt đoạn tình cảm trong tâm một lòng vì trách nhiệm.
Mỗi ngày đều đau đớn day dứt khôn nguôi.
Taehyung và Jungkook. Là nên chia cắt hay dung túng?
T/g: OhMyJinnn
-----------
Lời bài hát: ONLY THEN - Jungkook cover
https://youtu.be/dWvPv5-_Ric
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top