Chương 41: Kim Seokjin's addresses (1)
Kim Seokjin's addresses = Lời tỏ tình của Kim Seokjin
——————
Kim Taehyung cuối cùng vẫn là phải nhẫn nhịn đến năm con Thỏ đó 18 tuổi!
"Mạnh mẽ lên Kim Taehyung" trong lòng anh đã thở dài không biết bao nhiêu lần vì chuyện "đói khát" của bản thân..
Điện thoại trong túi chợt rung.
"Taehyung mày có con thỏ bông nào khác không? Con thỏ này mày nhặt ở ven đường? Công nghệ cao như vậy mà đòi nhét vào còn thỏ bông này sao?"
"Em chỉ có mỗi con thỏ đó"
"Kim gia dạo này thiếu tiền lắm hả?"
"Nhưng con thỏ đó là đặc biệt"
"Nhặt được ở đâu?"
"Là em gắp được ở máy gắp thú bông trong khu vui chơi"
"Mày đang sỉ vả năng lực ngành nghề của anh hả?"
"Hyung giúp em lần này đi hyung"
"Hay anh làm cho mày một con thỏ đẹp hơn?"
"Vậy thì đâu còn là thỏ của em nữa"
"Thôi được rồi. Bao giờ muốn lấy?"
"Không vội đâu hyung. Hai năm nữa em mới lấy"
"..."
Kim gia hình như không có ai bình thường.
(Thỏ bông xem lại chương 22)
——————
Đã vài ngày rồi Seokjin không hề cùng Namjoon nói chuyện. Kể từ sau ngày hôm đó Namjoon nhìn thấy Seokjin liền né tránh, một cái chạm mát cũng tiết kiệm không muốn cho đi.
Sự thay đổi quá đỗi rõ ràng khiến ai ai cũng đều biết hai người này cùng nhau khúc mắc.
Jimin thật sự không muốn nhiều chuyện nhưng đúng là "sự tò mò giết chết con mèo".
"Hai người đó sao vậy Taehyung?"
Taehyung thật sự cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, vừa lo lắng lại vừa sốt ruột.
"Tao cũng không hiểu. Kim thự chỉ là đột nhiên có thêm hai người nhưng tao cảm thấy không ổn rồi"
"Hai người?"
"Jae Hwan hyung về rồi"
"Dám về tìm Jin hyung luôn?"
Taehyung gật đầu:
"Tao cũng không ngờ"
"Dù sao thì tao cũng đã hiểu ra vấn đề" Jimin nắm bắt được điểm chính liền cười vui vẻ.
"Hiểu cái gì?"
"Bỏ đi. Mày với Jungkook sao rồi?"
"Sao là sao cái gì?" Taehyung nheo lại mi mắt đầy khó hiểu. Mọi chuyện đang rất bình thường đột nhiên lại hỏi anh cùng Jungkook. Con mèo thính mũi này đánh hơi được gì rồi?
"Hôm đó hai đứa hôn nhau điên dại trong phòng vệ sinh nam còn gì"
Cây bút trên tay Taehyung trực tiếp rơi xuống đất, không tin nổi vào những gì đang phát ra từ miệng của thằng bạn tri kỉ.
"S-Sao... mà..y.. mày.."
"Tao là thằng đứng canh phòng cho hai đứa chúng mày đây. Nên đội ơn tám chín đời tổ tông vì đã phù hộ cho mày có được người bạn tuyệt vời như tao đi. Không thì hôm nay Kim gia lên khắp các mặt báo rồi"
Taehyung thật sự không thốt ra được một lời nào, lại càng không biết phải nói gì. Jimin nói đúng, Taehyung không biết đã dùng bao nhiêu phần may mắn trong đời để đổi lấy một người bạn như Park Jimin?
"Thì mày cũng thấy đấy"
"Vậy là ở bên nhau?"
Taehyung lắc đầu. Anh cũng mong muốn vậy lắm nhưng hoàn cảnh trái ngang của bọn họ thật không dễ dàng gì.
"Là ở cạnh nhau như vậy thôi. Nhưng mà..."
"Sao?"
"Mày không thấy kì quái?"
"Tình yêu thì không có đúng sai. Dù có thể nào thì tình yêu vẫn được đánh vần là tình yêu thôi"(*)
Vươn người ôm lấy Jimin, vỗ vỗ vào lưng "chiến hữu".
"Cảm ơn, Park Jimin"
Ngọt ngào tinh tế, chu toàn hiểu chuyện, đơn giản thiện lương.
Quả thật ai cũng cần có một Park Jimin trong đời.
————————
Seokjin đang cùng Ken ngồi trước vườn Lavender. Sắc tím tràn ngập không gian nhuốm vào cảm xúc khiến lòng người day dứt không nguôi.
Ken đột nhiên kéo ngã Jin đang ngồi bên cạnh, đặt đầu anh lên đùi mình. Jin có chút giật mình, theo phản ứng thường lệ mà phản kháng muốn ngồi dậy.
Ken giữ chặt đầu người kia nhất quyết không thỏa hiệp.
"Hồi xưa ở trường đại học cậu cũng rất hay dựa dẫm mình như vậy"
Lời nói của Ken khiến Jin chợt nhớ đến thời đại học ngây ngô đầy mộng tưởng cùng mơ ước. Anh quả thật thân thiết với Ken ngoài sức tưởng tượng nhưng khi đó cũng không tài nào xác định rõ ràng tình cảm trong lòng mình: là tình thân hay là tình yêu?
Kim Seokjin hiện tại cũng sắp tròn 26 bước sang 27, cái tuổi đầy bồng bột mê muội cũng đã qua. Từ lâu cũng đã xác định được tình cảm trong lòng.
Tình yêu vốn là thứ vô cùng rõ ràng giống như hình ảnh phản chiếu của chính mình trên một tấm gương lớn trong suốt.
Tình yêu vốn là thứ cho dù có cố gắng che giấu đến nhường nào cũng không thể che giấu nổi ánh mắt thâm tình dành cho đối phương.
Đưa mắt nhìn vườn hoa Lavender xinh đẹp được trồng trong nhà kính trong trẻo không một gợn bụi do chính tay mình chăm sóc nhiều năm qua khiến những suy nghĩ trong đầu mấy ngày nay càng thêm rối loạn.
Kim Namjoon...
Tâm trí không nhịn được mà phảng phất bóng hình người con trai đó.
"Jinie cho chúng ta một cơ hội nữa có được hay không?" Ken đột nhiên lên tiếng.
"Một cơ hội?"
"Yêu đến điên cuồng khờ dại nhưng vĩnh viễn không có lấy một phần nghìn cơ hội" Kim Namjoon nói rằng tình cảm của mình dành cho Kim Seokjin không có lấy một phần nghìn cơ hội.
Trong lòng Seokjin, Namjoon muốn theo đuổi anh thì một phần nghìn cơ hội thật sự là không có.
Vì ngay từ đầu đó đã là điều vô ích.
"Phải" Ken quả quyết gật đầu.
Kim Namjoon...
"Có những thứ ngay từ đầu đã biết là sẽ không có kết quả tốt đẹp. Nếu đã biết trước cuối cùng sẽ như vậy thì nên buông bỏ"
"Cậu lấy gì đảm bảo rằng kết cục sẽ không tốt đẹp?"
"Lấy gì đảm bảo?"
"Ừm. Nếu cậu không cho bản thân mình một cơ hội thì sẽ bỏ lỡ hạnh phúc của chính mình thôi. Nên Seokjin, cậu cho chúng ta một cơ hội được không?"
Một phần nghìn cơ hội? Bản thân? Hạnh phúc?
"Mình hiểu rồi" Seokjin đột nhiên đứng dậy rời khỏi người bên cạnh.
Anh cần phải đi tìm người đó.
Anh phải đi tìm Kim Namjoon.
Anh không muốn chờ đợi thêm một phút giây nào nữa.
Phải đi tìm ngay bây giờ.
Ngay bây giờ.
Seokjin lập tức xoay người bỏ đi liền nhìn thấy Namjoon đứng đó hướng mắt về anh và Ken từ một khoảng phía xa.
Namjoon đã đứng ở đó rất lâu, không biết họ đang cùng nhau thì thầm điều gì chỉ thấy Jin dịu dàng nằm trong lòng Ken. Thứ dịu dàng đáng ghen tỵ mà anh sẽ không bao giờ có được.
Thề rằng sẽ cho bản thân một phần nghìn cơ hội để quên đi người kia nhưng trái tim vẫn không ngừng nhỏ máu.
Kim Seokjin như một liều thuốc độc quá đỗi ngọt ngào, biết là cuối cùng sẽ chết đi trong đau đớn nhưng vẫn cam tâm tình nguyện uống cạn đáy ly không còn một giọt.
Nuốt vào khó chịu trong lòng, chậm rãi bước lại gần vườn Lavender. Seokjin nhìn thấy Namjoon liền có chút vội vàng, nhanh chân đi về phía bóng hình quen thuộc.
Lần đầu chạm mặt trong suốt gần một tuần qua.
"Em có chuyện muốn nói"
"Anh có chuyện muốn nói"
Không khí giữa hai người ngưng đọng trong khoảnh khắc.
"Theo anh vào vườn Lavender"
Namjoon có chút lưỡng lự, vườn Lavender trong nhà kính được Seokjin tỉ mỉ chăm sóc là vì người con trai kia. Trước đây vẫn nhẫn nhịn cùng anh lo lắng từng gốc cây nhưng bây giờ đã không còn muốn nữa.
Nghĩ một hồi đến cuối cùng lại đồng ý, dù sao cũng chỉ nói vài câu.
Ken nhìn bóng lưng hai người rời đi cảm thấy trong lòng dâng lên một cỗ chua xót nhè nhẹ. Anh thật sự rất muốn có được Kim Seokjin...
------------
"Hyung nói đi" Namjoon thờ ơ như có như không, cũng chẳng nhìn mặt người phía trước. Người này chỉ khiến anh thêm muốn điên cuồng chiếm đoạt, rồi lại nhấn chìm bản thân trong đau khổ dày vò.
"Nếu là chuyện quan trọng thì anh có thể nói sau"
"Được. Ashley còn 1 tuần nữa là về Mỹ nên em định đi cùng cô ấy"
Tâm tình Seokjin lập tức rơi vào vực thẳm không đáy đầy tăm tối.
Kim Namjoon nói rằng sẽ ở cạnh anh cả đời. Cũng là Kim Namjoon nhưng lại nói rằng muốn rời xa anh.
"KHÔNG CHO PHÉP"
Namjoon nhíu mày trước lời lớn tiếng của Seokjin.
"Tại sao?"
"Chính là không cho phép. Vậy thôi"
"Dù sao Kim thị cũng định tìm đối tác bên đó để liên kết mở thêm một chi nhánh liên doanh, sang tìm hiểu một chút"
"Dự án đó vẫn còn nằm trên giấy 2 năm nữa mới bắt đầu khảo sát thị trường"
"Tìm hiểu sớm một chút"
"Không cần thiết"
"Sớm một chút cũng không ảnh hưởng gì"
"Nếu có đi, người đi cũng không phải là em"
"Ai đi cũng vậy. Có gì khác biệt?"
"Tóm lại là cậu muốn đi đúng không? Rời đi cùng cô gái đó?"
"Một thời gian em sẽ về"
"2 năm nữa mới bắt đầu khảo sát, sau đó còn lâu mới tiến hành. Một thời gian? Một thời gian của cậu là bao lâu?"
Kim Namjoon là đồ xấu xa, đồ dối trá. Biết anh sợ nhất điều gì, nhớ rõ bản thân đã hứa điều gì vậy mà vẫn một mực muốn bỏ rơi anh. Bây giờ Namjoon cùng cô gái đó rời đi sau này liệu còn nhớ đến anh hay sao?
"Cậu muốn đi thì nói là muốn đi, đừng lôi Kim thị vào. Dối trá. Cậu là đồ dối trá"
"Anh làm sao lại lớn tiếng? Không muốn thả em đi? Tiếc rẻ? Kim Seokjin anh quá mức ích kỷ. Người anh mong muốn trở về rồi, có anh ta rồi nhưng vẫn muốn có cả người khác? Em đã nói rõ mọi chuyện rồi, Kim Namjoon buông tha cho hai người chính là biện pháp tốt nhất không khiến ai phải khó xử hay sao?"
"Kim Seokjin anh biết Kim Namjoon điên cuồng yêu anh. Phải, là tôi ngu ngốc. Nhưng anh đừng coi Kim Namjoon tôi như trò đùa một hai ngày vui vẻ của anh. Tôi giống như thú nuôi anh nuôi trong nhà ngày ngày quấn lấy anh vô cùng phiền phức. Tôi yêu anh là tôi sai rồi được chưa? Sao? Hài lòng lắm phải không?"
Lời nói của Namjoon không phải là dao nhọn nhưng lại khiến tim Seokjin đau đến ngừng đập. Sao Kim Namjoon cao ngạo của anh có thể nói ra nhưng lời tổn thương bản thân mình đến thế cơ chứ?
Seokjin giữ lấy tay Namjoon, cất lời giải thích:
"Namjoon đừng tức giận. Nghe anh nói"
Namjoon nhẹ nhàng rút tay ra khỏi bàn tay người trước mặt:
"Kiên nhẫn cho tình yêu này, con người này... Kim Namjoon đã dùng hết mất rồi" lời nói do chính mình buông ra nhưng khoé mắt lại không kìm nổi lệ nóng.
Người ta nói giọt nước mắt rơi ra từ khoé mắt trái là giọt lệ của sự khổ đau.
"Em sẽ rời đi"
T/g: @ohMyJinnn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top