Chương 37: Lavender (1)






Seokjin nói không sốt sắng là nói dối, trong lòng không nhiều thì ít cũng đã từng thắc mắc qua: "Tại sao giây trước mới nói sẽ không bao giờ rời bỏ, giây sau liền biến mất không một tung tích?".

Nhưng theo thời gian mọi chuyện cũng dần dần rơi vào quên lãng, hơn nữa... anh cũng đã có Namjoon bên cạnh.

"Cái gì mà Namjoon bên cạnh? Mày điên sao Kim Seokjin?" trong tình huống này mà suy nghĩ thứ vớ vẩn gì không biết.

Lắc nhẹ mái tóc nâu mềm xua đi hình ảnh em trai trong tâm trí, Seokjin cất tiếng thúc giục con người vẫn đang bảo trì im lặng:

"Ken. Nếu cậu không có gì để nói thì có thể về được rồi"

Ánh mắt người con trai không hề di chuyển, một mực say đắm ngắm nhìn vườn Lavender nở rộ một màu tím ngây ngất lòng người.

"Jinie, không ngờ cậu vẫn còn giữ vườn Lavender này. Mình còn nghĩ cậu đã phá bỏ hết rồi chứ"

Khoé miệng Seokjin kéo lên một nụ cười nhạt:

"Đẹp thì để thôi"

"Cậu biết vì sao ngày đó mình nhất nhất năn nỉ cậu trồng vườn Lavender này hay không?"

"Cậu thích?"

Ken lắc đầu:

"Vì Lavender là chờ đợi và thủy chung. Mình hy vọng cậu sẽ lưu giữ hình bóng của mình trong lòng mà chờ đợi đến ngày mình trở về"

"Mới qua hai năm thôi mà Lee thiếu gia đã học được cách nói đùa" Seokjin chỉ cảm thấy nực cười.

Đột ngột vứt bỏ anh khi anh cần cậu ta nhất, lại còn mong muốn anh như "quả phụ" một lòng ngu muội chờ đợi?

Nằm mơ.

Ken như đoán trước được biểu hiện này của Seokjin, tiếp tục lời nói còn đang dở của mình:

"Lúc cậu mới tiếp quản Kim thị, không một ai tin tưởng kí hợp đồng. Sau đó mình có giới thiệu một vài hợp đồng cho Kim thị..."

"Vậy là Lee thiếu gia muốn đòi nợ sao?"

Ken cười khổ:

"Số hợp đồng đó... là mình lấy được thông tin mật từ thư phòng riêng của Chủ tịch Lee thị"

Seokjin kinh hãi.

"Cậu lấy trộm hợp đồng từ công ty của cha cậu?"

Ken chỉ đơn giản gật đầu khẳng định.

"Cậu bị điên sao?"

Seokjin ngày đó đã từng thắc mắc rất nhiều trong lòng. Tại sao cậu ta lại có thông tin chi tiết về nhu cầu của các công ty này đến vậy? Thậm chí cả tình hình tài chính và mức giá thương thảo là thông tin hoàn toàn bảo mật vậy mà cậu ta cũng có được.

Mọi chuyện cho đến bây giờ có lẽ đều đã rõ ràng.

Kim thị chính là "cướp" lấy hợp đồng của Lee thị mà tồn tại.

Còn Lee Jae Hwan là tên ngu ngốc phản bội cha mình.

"Cha mình phát hiện.... Mọi chuyện sau đó cậu cũng đã rõ"

"Tôi biết lấy gì đảm bảo lời cậu nói là thật đây?"

Ken xoay người Seokjin đối diện với mình, ôm trọn người trước mặt vào lòng.

"Dùng tính mạng, linh hồn và thân xác này đảm bảo có được không?"

"Kim Seokjin. Mình thật sự rất yêu cậu"

"Ken. Cậu điên rồi. Cậu làm vậy chẳng khác gì biến Kim gia thành tội đồ. Còn phản bội người sinh thành và dưỡng dục cậu. Sao lại ngu ngốc như vậy?"

"Phải. Mình điên rồi. Yêu cậu đến phát điên rồi. Suốt hai năm qua không ngừng nghĩ về cậu, muốn yêu thương cậu, trói buộc cậu, nhốt cậu lại bên cạnh mình"

Seokjin đột nhiên cảm thấy có chút sợ hãi.

Người này sao lại trở nên điên cuồng như vậy?

Hít một hơi dài, đưa tay nhẹ nhàng vuốt vuốt tóc xoa dịu người đang ôm chặt mình:

"Ken. Cậu bình tĩnh đi..."

———————

Namjoon xuyên qua khung cửa kính nhỏ liền thấy thấp thoáng hai bóng người đang quấn quít không rời.

Người anh yêu đang ở trong vòng tay của một người khác.

Trong lòng dâng lên một cỗ đau đớn, bóp nghẹt trái tim khiến nó trong phút chốc vỡ nát thành muôn ngàn mảnh vụn.

Những mảnh vụn ấy lại găm ngược vào máu thịt, không tài nào gỡ bỏ.

Đưa tay siết lấy ngực trái của mình.

Đau đớn đến tột cùng.

Hoá ra là vậy.

Kim Seokjin vẫn luôn chờ đợi con người đó.

Cho dù anh có cố gắng bao nhiêu cũng không khỏa lấp được hình bóng của người đó.

Ngay cả kẻ thay thế... anh cũng không đủ tư cách.

Hóa ra là vậy.

Hóa ra ảo tưởng lớn nhất trên đời chính là ảo tưởng vị trí của mình trong lòng kẻ mình yêu.

Lồng ngực như có ai đó không ngừng chồng lên từng tảng đá nặng nề...

Đau đớn đến mức không tài nào thở được.

————————

"Ken. Nghe mình nói"

"Ngày đó mình đã nghĩ cậu bỏ lại mình... cuối cùng lại không phải. Là lỗi của mình. Xin lỗi cậu"

"Dù số hợp đồng đó không nhiều nhưng tại thời điểm đó lại rất quan trọng với Kim thị. Cảm ơn cậu vì tất cả"

"Kim gia có ơn báo ơn có thù ắt tính. Chuyện Kim gia nợ Lee gia sau này mình sẽ tìm chủ tịch Lee trả đủ"

"Hai năm không dài không ngắn nhưng có những thứ... có lẽ đã thay đổi. Tình cảm của cậu mình không thể chấp nhận thêm một lần nào nữa"

"Xin lỗi..."

Ken nhất quyết không buông ra người trong lòng, nước mắt không kìm được mà rơi xuống:

"Mình không tin. Cậu vẫn vì mình mà chăm sóc vườn Lavender. Cậu vẫn chờ đợi mình"

Kim Seokjin vẫn là Kim Seokjin không hề thay đổi. Khi yêu thương sẽ hy sinh tất cả, khi lạnh lùng sẽ dứt khoát rũ bỏ khiến người ta triệt để mất đi hy vọng. Dây dưa không dứt chỉ chuốc thêm đau khổ và phiền muộn.

Nhưng Lee Jae Hwan không muốn bỏ lỡ Kim Seokjin thêm một lần nào nữa.

"Jinie, là mình tự lừa mình cũng được nhưng cho mình ở bên cậu vài ngày thôi có được không?"

Seokjin không trả lời, ngước mắt nhìn vườn Lavender nhuộm tím cả một mảng không gian xinh đẹp, rực rỡ đến ngọt ngào.

"Vườn Lavender này không phải vì Ken, mà là vì một người khác"

T/g: @ohMyJinnn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top