Chương 30: Chia cắt hay dung túng? (1)
Yingtran2211 người đầu tiên follow acc và truyện của t, cái chắc cũng là người đầu tiên vote luôn. Cái thời mà truyện có vài cái lượt đọc 😂 Cảm ơn và tiếp tục ủng hộ nhau nhé (●´з')♡
------------------
"Tay hyung không sao chứ?" Namjoon vươn người thắt dây an toàn cho Seokjin tiện miệng hỏi.
"Bị vụn gỗ cắm vào tay có chút đau nhưng không sao. Tự thắt được, lui ra đi"
"Để em xem một chút" Namjoon nắm lấy tay của người bên cạnh, mở ra lòng bàn tay còn vương chút máu đã khô nhẹ nhàng thổi thổi, đã vậy còn chu môi dịu dàng chạm xuống vết thương như muốn xoa dịu sự nhức nhói đang không ngừng cắn rứt.
"Hyung còn thấy có dằm trong tay không? Đi bệnh viện gắp ra?"
Hơi thở ấm nóng của người đối diện phả vào lòng bàn tay có chút tê dại ngứa ngáy khiến ngọn lửa trong lòng Seokjin thiếu điều muốn thiêu cháy cả khuôn mặt, giật mình vội vàng rụt lại bàn tay đang nằm trong tay người kia:
"Lấy hết ra rồi. Không sao"
"Vậy em băng lại nhé?" Namjoon không có ý định hỏi ý kiến anh trai chỉ đơn giản là thông báo, mở tủ đồ mini trong xe lấy ra miếng băng dán nho nhỏ tỉ mỉ băng lại những vết thương vụn vặt.
"Sao hyung lại bẻ gãy đũa vậy?"
Seokjin không hề có ý định trả lời cũng chẳng biết nên dùng câu trả lời nào để hợp lý hóa sự việc.
"Em đang hỏi hyung đó"
"Gì?"
"Sao hyung bẻ gãy đũa?"
"Sốc văn hóa"
Namjoon quay sang nhìn gương mặt nghiêm trọng của Jin kìm không được bật cười thành tiếng.
"Là văn hóa ngày thường của người Mỹ thôi. Cả thế giới đều biết, hyung sốc cái gì?"
"Lạc hậu nên không biết"
"Hyung đừng có nghe mấy đứa nhỏ nói lung tung. Hyung còn rất trẻ cũng phi thường đẹp trai"
Namjoon nói "mấy đứa nhỏ" khiến khung cảnh chả khác gì đôi tình nhân đang bàn chuyện con cái.
"Chứ không phải vừa cổ hủ vừa lạc hậu không ai ưa?"
"Không hề. Em thích hyung"
Câu nói của Namjoon có lẽ chỉ đơn giản là muốn vui đùa nhưng lại khiến người lớn hơn có chút gượng gạo trong lòng.
Namjoon đang chăm chú lái xe nhưng thấy người bên cạnh đột nhiên im lặng lại nghĩ là Seokjin chưa nghe rõ câu trả lời của mình liền quay qua lớn tiếng nói thêm một lần nữa:
"Em nói thật đó. Em thích hyung"
"Thật vậy?"
"Thật" Namjoon không hề do dự ngay lập tức lên tiếng khẳng định tình cảm dành cho anh cả trong lòng mình.
"Tạm chấp nhận"
"Em thật sự rất thích hyung"
"Có lẽ hyung sẽ không bao giờ hiểu được em có bao nhiêu "yêu thích" hyung"
Trong đầu bỗng thoáng qua vài suy nghĩ khiến lòng Kim Namjoon đột nhiên dậy lên một cỗ chua xót nhè nhẹ.
----------------------
"Biết gì chưa?" một tiểu thư ký vội vàng chạy vào phòng nghỉ nhân viên thông báo tin tức mới nhất của Kim thị.
"Kim Phó Tổng về rồi"
"Lạy chúa, vậy là lương thưởng tháng này của tôi vẫn còn nguyên vẹn"
"Phật tổ phù hộ cứu khổ cứu nạn"
"Nghe nói trưởng phòng Kế Hoạch còn vừa được Phó Tổng phê duyệt cho tăng gấp đôi tiền thưởng tháng này đó"
"Kim Tổng vừa trừ lại có Kim Phó Tổng cho tăng gấp đôi. Trưởng phòng Kế Hoạch của chúng ta chắc hẳn đã khóc hết các thể loại nước mắt từ đau khổ tột cùng đến hạnh phúc vô biên"
Phòng nghỉ nhân viên vang lên tiếng cười ồn ào rộn rã. Nhân viên Kim thị có lẽ cũng đã hiểu được rốt cuộc Kim Phó Tổng có bao nhiêu quan trọng.
------------------------
Namjoon đã suốt một tuần qua không cùng anh trai ăn cơm quả thật có chút "nhớ nhung" hương vị Hàn Quốc quen thuộc.
"Một tuần em không ở nhà hyung ăn cơm với ai vậy?" Namjoon vừa dọn bàn cơm vừa hỏi người đang ngồi ung dung chờ cơm trước mặt.
"Không ăn"
Lập tức nhận được cái nhíu mày vô cùng khó chịu từ Namjoon.
"Không ăn?"
"Mày nghĩ gì mà anh không ăn? Dù mày có bị bắt cóc thì anh vẫn đủ ngày ba bữa không thể thiếu một"
Namjoon ngồi xuống cạnh Jin, tranh thủ cơ hội trêu đùa ngả ngớn:
"Có phải không có em hyung ăn không ngon hay không? Hả?"
"Đã bảo là có ăn. Nghiêm túc đi. Có chuyện cần nói" Seokjin không do dự chặt một phát vào cổ con người đang không ngừng cố gắng phả hơi thở nam tính vào người anh.
"Hyung thật là... Nhưng mà chuyện Ashley..."
"Không quan tâm"
"Không phải? Vậy là chuyện gì?"
"Ngày đó đến rồi"
Namjoon có chút khó nắm bắt suy nghĩ của người bên cạnh.
"Ngày đó?"
"Ngày mà chúng ta lo sợ đến rồi. Chuyện đó đến rồi"
"Ý hyung là hai đứa nhỏ?"
Người lớn hơn nhẹ nhàng gật đầu.
Namjoon hít một hơi sâu, thong thả thở ra:
"Hyung nói tiếp đi"
"Hôm qua Jungkook và Taehyung cãi nhau. Jungkook có vẻ cực kỳ tức giận"
"Cãi nhau? Jungkook tức giận với Taehyung? Không thể nào"
"Im. Nghe không?"
Namjoon cười cười lấy lòng, xích lại gần chỗ ngồi của Seokjin nhiều thêm một chút tỏ vẻ chăm chú lắng nghe.
"Đêm qua anh không ngủ được nên đã qua phòng Taehyung xem thử nhưng thằng bé không có trong phòng. Thuốc ngủ còn để trên bàn, có lẽ là định uống nhưng cuối cùng đã quyết định tìm sang phòng Jungkook. Không biết là vội vàng đến mức nào nhưng thậm chí còn quên không đóng cửa phòng. Sau đó..."
Namjoon lại ngồi sát thêm một chút nữa:
"Sau đó?"
"Anh thấy hai đứa hôn nhau trên giường"
Seokjin thản nhiên nói sau đó quay sang nhìn người bên cạnh.
"Biểu cảm này của mày chính là anh ngày hôm qua. Sốc lắm phải không?"
Namjoon vẫn chưa thoát khỏi kinh ngạc, miệng lưỡi có chút không lưu loát:
"Vậy sau đó... hyung..."
"Không làm gì cả. Có lẽ hai đứa chỉ vừa mới nhận ra tình cảm của mình, còn đang rất hoảng loạn"
"Nhưng sáng nay em thấy hai đứa biểu hiện rất bình thường"
"Trốn chạy"
"Và chối bỏ?"
"Ừm"
Không khí trong phòng hoàn toàn rơi vào thinh lặng. Nặng nề. Khó xử. Thậm chí là có chút bối rối cùng mỏi mệt.
"Vậy... kế hoạch đó... Hyung định làm thật sao?"
Seokjin xoa xoa mi tâm, lắc đầu. Anh thật sự cũng không biết nên làm gì lúc này. Trong lòng biết rõ ngày này sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra, kế hoạch cũng đã dự tính từ trước nhưng đến thời điểm mọi chuyện đã rồi lại cảm thấy vô cùng hỗn độn.
Namjoon xót xa gỡ xuống bàn tay trên mi tâm của người bên cạnh.
"Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Hyung đừng lo lắng quá"
"Taehyung sắp 18 tuổi còn Jungkook chỉ mới vừa qua 16, hai đứa còn chưa đủ trưởng thành. Anh nghĩ hay là kế hoạch đó... dời lại hai năm nữa đi"
"Dời lại thì cũng chỉ là dời lại. Hyung nhất định phải làm vậy sao?"
"Mối quan hệ đó... không được đâu"
"Nếu Jungkook không phải là con nuôi Kim gia thì anh có chấp nhận "mối quan hệ đó" hay không?"
"Sự thật không thể nào thay đổi được. Kim Taehyung hay Jeon Jungkook đều là người Kim gia, là anh em chung một nhà"
"Là anh em chung một nhà"
"Là anh em chung một nhà" Namjoon không ngừng thì thầm lặp lại câu nói của Seokjin giống như đang tự nhắc nhở chính mình thoát ra khỏi mộng tưởng của bản thân.
Anh có lẽ là người thấu hiểu rõ nhất cảm giác của Taehyung cùng Jungkook ở thời điểm hiện tại hơn ai hết.
Chia cắt thì đau lòng.
Dung túng lại không thể.
Kim Namjoon từng giây từng phút đều cảm nhận rất rõ nỗi day dứt của một mối quan hệ thậm chí còn không bao giờ có điểm bắt đầu.
Yêu một người không nên yêu chính là tự mình bắt đầu vẽ một vòng tròn, tự mình vui vẻ, tự mình hạnh phúc, tự mình ghen tuông sau đó tự mình đau đớn, tự mình dằn vặt, tự mình khổ sở.
Cho đến cuối cùng cũng chỉ có một mình mình quay cuồng không lối thoát.
-------
Cảm thấy nhạt nhẽo 😑
T/g: @ohMyJinnn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top