Chương 27: "Yêu"






Vì một bên Tiếng Việt còn một bên Tiếng Anh sẽ hơi ngu nên mình quyết định sẽ để chữ in đậm là đang nói Tiếng Anh.

-------------

Namjoon trở lại phòng khách.

"Bác Jang, giúp cháu dẫn cô ấy lên phòng dành cho khách"

"Được thưa cậu chủ. Để tôi cho người giúp cô mang hành lý"

"Cô đừng có gây phiền phức gì cho gia đình tôi. Hãy chỉ ở đây và tận hưởng Hàn Quốc thôi"

"Anh dẫn đường là được"

"Tôi rất bận. Không có thời gian dành cho cô đâu. Tôi sẽ cử người đưa cô đi"

"Không được. Thỏa thuận là thỏa thuận. Qua một tháng rồi thì viên kim cương xanh đó sẽ bán lại cho anh"

"Được. Một tháng"

---------------------

Đồng hồ cũng đã chỉ vào con số 12 mà Taehyung vẫn không tài nào ngủ được. Trong lòng là một mớ rắc rối nhưng lại không có lấy một nút thắt để tháo gỡ.

Taehyung ngồi dậy mở tủ đầu giường lấy ra thuốc an thần. Không biết lọ thuốc này đã nằm đây từ lúc nào, anh đã không sử dụng nó từ rất lâu rồi vì Jeon Jungkook chính là loại thuốc an thần hữu hiệu nhất. Chỉ cần ôm cậu vào lòng là anh có thể an tâm bỏ mặc tất cả, thả lỏng bản thân mà rơi vào vô thức.

Nhưng hoàn cảnh bây giờ mà sang tìm Jungkook...

Taehyung cầm lọ thuốc nghĩ nghĩ một hồi quyết định để lại sau đó mở cửa đi ra khỏi phòng.

Jungkook hình như đã ngủ rồi, mọi thứ đều chìm trong im lặng trừ ngọn đèn ngủ phát ra ánh sáng màu vàng nhạt dịu nhẹ.

Taehyung bước lên giường, nằm xuống bên cạnh cậu, nghiêng người chống một tay ngắm nhìn khuôn mặt Jungkook đang say giấc. Đưa tay luồn vào mái tóc đen mượt, để mặc từng lọn tóc luồn qua ngón tay, xúc cảm mềm mại quen thuộc khiến những day dứt trong lòng Taehyung như được an ủi. Jungkook hình như ngủ không yên giấc, mi mắt xinh đẹp không ngừng rung động như có như không cọ vào lòng anh ngứa ngáy.

Taehyung như có thứ gì đó thôi thúc, không nhịn được mà đưa tay chạm lên má cậu, xúc cảm từ da thịt mịn màng tê dại truyền đến đầu ngón tay đánh thẳng vào đại não.

Jungkook đột nhiên mở mắt thức dậy.

"Taehyung?"

"Jungkook anh không ngủ được" Taehyung xoay người ôm lấy cậu vùi đầu vào hõm vai người phía dưới.

"Sao không ôm anh?" Taehyung thắc mắc.

Jungkook nhẹ nhàng đẩy khuôn mặt người phía trên ra khỏi vai mình buộc Taehyung đối mặt với đôi mắt đen láy trong suốt. Mỗi lần như vậy Taehyung đều cảm thấy tâm tư của mình bị Jungkook hoàn toàn nhìn thấu.

"Taehyung hyung... Anh đừng làm thế nữa. Về phòng mình ngủ đi"

"Anh xin lỗi"

Người bên dưới phát ra một tiếng thở dài đầy mỏi mệt.

"Hyung đừng làm em khó xử"

"Xin lỗi vì đã làm phiền em suốt nhiều năm qua"

"Xin lỗi vì đã khiến em cảm thấy phiền phức mà chán ghét"

"Sau này anh sẽ không như vậy nữa. Anh sẽ không đi theo em cũng không kiểm soát em nữa Jungkook"

"Anh không đúng, là anh sai rồi. Nhưng em đừng chán ghét anh có được không?"

Trong mắt Jungkook không che dấu nổi tia kinh ngạc.

"Anh đang nói cái quái gì đấy?"

"Em chưa từng chán ghét anh. Ai nói với anh điều đó?" Taehyung không thể nào tự mình nghĩ ra chuyện nhảm nhí rằng cậu chán ghét anh được.

"Anh trói buộc em như một tên biến thái ngu xuẩn nên em sẽ vì phiền phức mà chán ghét anh"

"Anh điên sao? Nếu em chán ghét thì đã vứt anh cho chó gặm lâu rồi, cần gì chờ đến ngày hôm nay"

"Nhưng em vừa mới mắng anh phiền phức?"

"Là do tức giận thôi"

"Em thật sự không ghét anh?"

"Rất muốn nhưng không tài nào làm được" cứ tự động mò lên giường cậu nằm rồi ôm ấp thế này thì làm sao mà làm được.

Taehyung trên môi kéo lên một đường cong hoàn hảo.

"Taehyung"

"Ừ"

"Anh cười thật đẹp"

Taehyung hơi cúi xuống chạm môi lên trán Jungkook. Dịu dàng cùng ôn nhu của Kim Taehyung toàn bộ đều đặt hết lên người Jeon Jungkook, trước giờ chưa từng một lần thay đổi.

"Vậy sao em lại tức giận?"

Jungkook cụp xuống mi mắt xinh đẹp.

"Sau này em sẽ không quấn lấy anh nữa bởi vì như vậy sẽ ảnh hưởng đến chuyện yêu đương của anh"

"Anh không cùng Yejin yêu đương. Nói rất nhiều lần sao em không hiểu?"

"Là chưa thôi. Anh không thấy bản thân đã thay đổi rất nhiều sau khi gặp gỡ cô ấy?"

"Như thế nào?"

"Lạnh nhạt xa cách còn tìm mọi lí do xua đuổi em"

Taehyung không nhịn được mà nhíu mày trước lời nói của Jungkook.

"Sau này anh có bạn gái rồi có phải sẽ không ra ngoài cùng em nữa. Sẽ không ăn cơm cùng em. Sẽ vì thấy em chiếm mất thời gian của anh nên phiền phức mà đẩy em ra xa"

"Không tìm thấy em cũng sẽ không còn lo lắng nữa"

"Cũng sẽ không ôm em như bây giờ anh đang làm"

"Tất cả sẽ được thay thế bởi Yejin đúng không?"

"Kể cả vị trí trong vòng tay của anh như thế này cũng sẽ không phải của em nữa đúng không?"

Taehyung vẫn một mực nhìn Jungkook, không hề lên tiếng trả lời câu hỏi của cậu.

Sự im lặng của Taehyung đối với Jungkook chả khác gì câu trả lời đồng tình.

"Em không có ý khiến hyung khó xử. Xin lỗi. Hyung về phòng đi"

Taehyung không ngờ Jungkook lại cảm thấy như vậy. Anh nghĩ mình đã hiểu Jungkook thật nhiều nhưng cuối cùng hoá ra lại chưa từng thấu hiểu. Tất cả mọi chuyện đều tự nghĩ, tự làm, tự suy diễn mà quên mất rằng cảm xúc của Jungkook mới là điều quan trọng nhất.

"Jungkook em bực tức vì điều này sao? Em ghen tỵ với Yejin?"

Jungkook cảm giác như bị Taehyung nhìn thấu, vô cùng khó xử liền xoay người muốn trốn tránh nhưng không tài nào thoát nổi vòng tay của anh.

"Jungkook"

"..."

"Jungkook"

"Ưm?"

"Chỉ cần em còn muốn thì vị trí này mãi mãi là của em"

"Không ai có thể thay thế được. Không một ai"

"Sau này dù có chuyện gì xảy ra cũng sẽ mặt dày đeo bám em. Nhất quyết không buông tha"

Jungkook ngẩng đầu nhìn vào mắt của Taehyung. Vô cùng chân thành, vô cùng kiên định lại ngập tràn những điều dịu dàng.

"Sau này chị dâu sẽ thay thế em" Jungkook trong đầu không ngừng hiện ra hình ảnh một cô gái thay thế vị trí này của cậu, nằm đối diện với Taehyung mà nghe anh thì thầm những điều ngọt ngào.

"Sẽ không có ai hết"

Taehyung như bị hút vào đôi mắt sâu thẳm của Jungkook, càng cố gắng vùng vẫy thoát ra lại càng chìm đắm.

Chính là trầm luân.

Trầm luân không lối thoát.

Thời gian như ngưng đọng trong khoảnh khắc, hai người thậm chí có thể nghe rõ ràng tiếng thình thịch trong lồng ngực đối phương.

Taehyung từ trong tiềm thức thúc giục mà hạ mình, dùng môi chạm nhẹ lên môi của người phía dưới. Jungkook không hề phản ứng khó khăn như mọi lần.

"Có chán ghét không?"

Jungkook không trả lời.

"Hay là ghê tởm?"

Jungkook vẫn một mực giữ im lặng.

Lại cúi xuống nhẹ nhàng hôn thêm một cái tạo thành tiếng kêu nho nhỏ.

Cảm xúc mềm ngọt đánh tan hoàn toàn lí trí, sinh ra luồng điện chạy dọc sống lưng lan tỏa đến từng tế bào, vì tê dại mà mất đi phương hướng.

Taehyung mạnh mẽ ngậm vào đôi môi mềm mại, không ngừng cắn mút điên cuồng như con thú hoang nhịn đói lâu ngày tìm thấy con mồi ưa thích. Tay dần dần chuyển xuống vòng qua eo Jungkook siết lại thật chặt làm sâu thêm nụ hôn. Dùng lưỡi tách ra hàm răng tinh tế xâm nhập vào khoang miệng ra sức hút đi toàn bộ ngọt ngào.

Jungkook dưới sự cuồng dại của Taehyung trong chốc lát mà bối rối sau đó liền bị cuốn theo từng hơi thở gấp gáp của người phía trên mà dần dần đáp lại, vô thức đưa tay lên vòng qua cổ Taehyung khiến nụ hôn sâu càng thêm sâu.

Đói khát. Ham muốn. Điên cuồng.

Giống như ngọn lửa cháy âm ỉ kìm nén trói buộc trong lòng một thời gian quá dài chực chờ bùng cháy.

Giống như tình cảm đã dồn nén quá lâu trong phút chốc liền bộc phát, từ trong tiềm thức sâu thẳm mà thèm khát đối phương đến điên dại.

Toàn bộ những khúc mắc dằn vặt trong lòng cuối cùng đều tìm được lời giải đáp.

Yêu.

T/g: @ohMyJinnn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top