7.
Changsang khó hiểu nghiêng đầu đáp:
- Sao người lại như như vậy ạ ? Trong cung biết bao nhiêu phi tân xinh đẹp như hoa như vậy.
Jungkook ngà ngà say híp đôi mắt to tròn của mình lại, cậu đưa tay vỗ lấy má Changsang vài cái rồi cười khằng khặc nói:
- Ta nói ngươi ngu thì lại bảo ta quá đáng.
Nghe vậy Changsang vội vã quỳ xuống, cô liên tục nói:
- Thưa chủ tử, nô tỳ không hề có ý khinh người, là nô tỳ ngu dốt, là nô tỳ sai. Xin người tha thứ cho nô tỳ ạ.
Phất nhẹ tay, cậu kéo tay Changsang lôi cô đứng dậy. Suốt ngày quỳ quỳ, quỳ mãi không chán à. Cầm lấy bình rượu dốc ngược xuống nhưng không có một giọt nào chảy ra, Jungkook vứt nó xuống sàn rồi nằm nghiêng người chống tay nói:
- Nếu mà hắn thích mấy kiểu hiền lành thục nữ đội nốt cáo già ý thì đã phế ta từ lâu rồi. Ai đời lại để một nam nhân lên làm hoàng hậu cơ chứ ? Nam nhân như ta thì làm sao sinh cho hắn được một hài tử ? Hơn nữa nữ nhân cũng quyến rũ hơn ta nhiều. Ngươi hiểu chứ ?
Changsang gật gật, chủ tử nói rất có lí. Jungkook lại tiếp tục nói như đang giảng cho mấy đứa học sinh cấp hai về phương trình bậc hai, cậu chẹp miệng nói tiếp:
- Ta cũng chỉ đoán là hắn sẽ không yêu đám ấy thôi, chứ còn nếu hắn yêu thì ta cũng đành chịu. Thế nhỡ may ta bị phế thì ta sẽ ở đâu nhỉ ? Về nhà cha ta à ?
Changsang thay nến nghe chủ tử mình nói vậy thì quay người cúi đầu thành kính đáp:
- Thưa chủ tử, nếu người bị phế thì sẽ bị đày vào lãnh cung mãi mãi ạ.
Đang ngà ngà say, Jungkook như bị một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt, cậu ngồi bật dậy tức giận nói lớn:
- Cái đéo gì vậy ! What ?
- Là thật đó thưa chủ tử ! Bao đời nay phế hoàng hậu đều bị nhốt trong lãnh cung đến chết hoặc khi bị nhốt vào lãnh cũng sẽ bị các tân hoàng hậu mới...
Nói đến đây Changsang nhìn thẳng vào mắt Jungkook run sợ đáp:
- Giết.
Jungkook bất ngờ đến há hốc miệng, trong mấy quyển lịch sử mà cậu được học thì mấy cái chuyện này đều không hề nhắc đến. Cậu cứ nghĩ nếu bị phế truất thì sẽ được trả về nhà bố mẹ đẻ hoặc cùng lắm thì sẽ bị hạ làm cung nữ hay gì đó không nghĩ đến cái mức sẽ bị đày vào lãnh cung...xong còn bị giết... Chết tiệt cậu không thể để chuyện này xảy ra được, cậu phải làm gì đó thôi.. nhưng mà làm gì mới được cơ chứ ? Giữa hai thằng đàn ông đực rựa thì làm ăn kiểu gì ? Cậu nằm dưới...đéo. Vì đéo gì cậu phải nằm dưới nhỉ ? Nhưng hắn ta là hoàng đế hắn ta nằm dưới thì đéo bao giờ xảy ra rồi..
Jungkook vò đầu bứt tai sau khi nghe đươc tin cực sốc, cậu nghĩ hết cách rồi bèn hỏi nhỏ Changsang:
- Ngươi có biết cách gì mà chết không đau đớn không ?
Lập tức Changsang khóc lớn, cô sợ hãi quỳ xuống dập đầu, miệng không ngừng nói lớn khiến bọn thị vệ bên ngoài cũng phải xông vào:
- Hoàng hậu, xin người đừng nghĩ quẩn như vậy. Nô tỳ cầu xin người.
Jungkook trừng mắt lườm đám thị vệ, chúng cúi đầu lặng lẽ đi ra ngoài một trong số chúng âm thâm đi bẩm báo với hoàng thượng. Sau khi thấy tiếng cửa khép lại, Jungkook gắt nhẹ với Changsang:
- Khóc lóc cái gì ? Ta đã chết đâu mà khóc như ta chết rồi thế hả ? Còn nữa tên bê hại đó giờ có mần qua nữ nhân nào không ?
Ngẩng đầu, Changsang ngây thơ hỏi cậu:
- "mần".. cái gì mần cơ ạ ?
Jungkook bóp trán, cậu lại thầm rủa cái nơi chết tiệt này. Cậu bỏ qua việc giải thích mà hỏi tiếp:
- Có ai được thị tẩm với tên hoàng đế đó bao giờ chưa ?
- Dạ chưa ạ, ngay cả người cũng không được ạ.
- Tại vì sao ?
- Nô tỳ không biết ạ, việc này chúng nô tỳ không dám nhắc đến vì sẽ phạm phải tội khi quân chém đầu đó ạ.
Đầu óc choáng váng, đưa tay xoa xoa lấy hai bên thái dương. Jungkook nằm vật xuống, cậu lại suy nghĩ rồi chợt nhận ra điều gì đó Jungkook cười như điên như dại, nói:
- Có khi nào hắn bị yếu sinh lí không ?
- Cái gì yếu cơ ạ ?
Jungkook cười biến thái đáp:
- Ý là yếu không cương lên được đó.
Changsang cúi đầu, hai má đỏ rực, chủ tử của họ toàn nói những câu khiến người khác đỏ tí mặt mày thôi. Jungkook cười cười nhìn ra ngoài. Qua khung cửa sổ, ánh trắng sáng trắng soi rọi khắp nói, trăng tròn xoe như ngày rằm, thấy đẹp Jungkook cảm thán:
- Trăng hôm nay tròn quá, nhìn đẹp ghê.
Changsang lại sâu kín mở miệng:
- Theo tục lệ, thì những ngày trăng tròn của tháng thì hoàng hậu sẽ phải đến để phục vụ hoàng thượng đó ạ. Nhưng mà từ trước đến nay hoàng thượng đều không cho ai thị tẩm cả nên tục này dường như bị bãi bỏ hoàn toàn ạ.
Jungkook đưa tay vuốt ngực thở phào nhẹ nhõm, may mắn là bác bỏ rồi không thì...nhưng chưa kịp để cậu cảm thán thì tiếng thái giám Choi ngoài cửa vang lên:
- Hoàng thượng giá đáo.
Taehyung từ cửa bước vào nhìn quanh căn phòng ngoài một cung nữ đang quỳ cúi đầu thì toàn những bình rượu lăn lóc trên đất. Hắn hơi cau mày, nói:
- Ra ngoài hết đi.
- Vâng thưa hoàng thượng.
Changsang liếc nhìn về phía Jungkook với ánh mắt vui sướng rồi cùng thái giám Choi đi giật lùi ra ngoài. Trong phòng chỉ còn cậu và hắn, Jungkook nhíu mày bất mãn lên tiếng:
- Khuya rồi ngươi không ngủ đi sang đây làm gì ?
Lần đầu tiên Jungkook được thấy nụ cười hiếm hoi ngự trự trên môi Taehyung mặc dù chỉ là nụ cười nhếch mép nhưng cũng đủ khiến người ta say đắm, còn chưa kịp thoát ra khỏi vị say đắm mê người thì tiếng nói của hắn như đánh thẳng vào tâm lí của cậu:
- Thị tẩm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top