6.


Nói rồi cậu trở lại vị trí của mình ngồi xuống với tay bốc lấy nắm hạt dưa trên bàn ăn nhòm nhèm không quan tâm đến mấy ánh mắt run sợ của mấy ả phi tần kia đang nhìn mình. Hee-sun được nô tỳ bên cạnh đỡ dậy ngồi vào ghế trong sự sợ hãi bủa vây lấy cơ thể, ả ta không biết người mà mình trước đây mắng nhiếc, sỉ nhục không dám cãi lại nửa lời giờ thẳng chân đạp ả không thương tiếc, liếc sang ả Han quý phi thì bị nụ cười khinh bỉ của ả làm cho tức giận muốn đánh người nhưng lại không dám đành cúi đầu. Jungkook ngồi muốn ê hết mông vẫn không thấy ai mở miệng, cậu lười nhác lên tiếng:

- Rốt cuộc sáng sớm đến đây để nhìn nhau hay gì ?

Han quý phi nhanh miệng đáp:

- Thưa hoàng hậu, cứ mỗi cuối tuần chúng thần thiếp phải đến đây để thỉnh an người ạ.

- Rồi thỉnh an xong chưa ?

- Dạ thưa xong rồi ạ.

- Vậy thì về đi còn tính ăn ngủ ở đây luôn à ?

- Vân-

Chưa kịp để Han quý phi lên tiếng thì vị phi tân ngồi xem kịp nãy giờ mới lên tiếng, nhẹ nhàng hỏi:

- Thưa hoàng hậu, thần thiếp mạo phạm muốn hỏi người có tình cảm gì với bệ hạ hay không ạ ?

Jungkook vứt đống vỏ dưa mà mình nhằn nãy giờ xuống đất, cậu đưa tay ra hiệu Changsang liền cúi xuống Jungkook che miệng hỏi nhỏ:

- Con mụ này là con nào nữa đây ?

Changsang nói nhỏ vào tai cậu đáp:

- Đây là tần phi cuối cùng của hoàng thượng ạ, Jun phi thưa chủ tử.

- À, vào cung lâu chưa ? bao nhiêu tuổi rồi sao nhìn bé thế ?

- Dạ thưa, vào cung được 4 năm rồi ạ và mới 18 tuổi thôi ạ.

Jungkook há hốc mồm, tên hoàng đế này đúng là một con dê cụ đến gái mới lớn cũng không tha, đúng tên dâm tặc. Jungkook cảm thản nhìn khuôn mặt no nớt tuổi đôi mươi còn chưa hiểu sự đời kia mà đã va phải tên cẩu hoàng đế kia rồi. Uổng phí..thật là uổng phí mà..

Jun phi nhìn vị hoàng hậu cùng nô tỳ của mình thì thầm to nhỏ mà không hỏi lo lắng, cô sợ hãi không biết mình có nói sai điều gì hay không, bèn quỳ xuống mà nói:

- Xin hoàng hậu tha lỗi cho thần thiếp, thần thiếp không nên mạo phạm người. Xin hoàng hậu tha lỗi ạ.

Jungkook lạnh nhạt đáp:

- Ta không trách gì muội đâu đứng dậy đi.

- Tạ ơn hoàng hậu.

Jungkook gập chân để trên ghế, cậu nhìn quanh một lượt, vuốt lấy cằm bõng nhẵn không một chiếc râu nào của mình, Jungkook giả vờ thờ dài tỏ vê đau khổ đáp:

- Thật ra ta với bệ hạ không có gì cả, bệ hạ không có tình cảm gì với ta và ta cũng vậy. Nên là các ngươi muốn tranh sủng thì hãy tìm đến bệ hạ chứ tìm ta cũng không có ích gì đâu. Ok.

Nói rồi cậu đứng dậy được Changsang đỡ  phất tay áo rời đi về tẩm cung của mình. Han quý phi cùng mấy phi tần hoang mang nhìn nhau, vậy là từ trước họ đều trách lầm hoàng hậu hay sao? Người đâu có ý định tranh giành ân sủng với họ đâu. Nhìn hoàng hậu đau buồn mà thâm tâm họ hổ thẹn không thôi. Thật là đáng trách..

- Hoàng hậu đã nói vậy rồi thì các muội cũng nên biết thân biết phận mình đi đừng có suốt ngày kiếm chuyện với hoàng huynh nữa..

Hee-sun nhấp một ngụm trà khinh bỉ nhìn Han quý phi, ả lớn tiếng chất vấn:

- Vậy từ trước đến nay ai là người lăng mạ, sỉ nhục hoàng hậu nhất vậy thưa Han quý phi ?

- Ngươi...

Bên điện còn đang ầm ầm thì bên này tại khuê phòng, Jungkook đang cầm bình rượu quý ngày xưa nhàn nhã uống, cậu cười khằng khặc nói:

- Đúng là lũ ngu haha...

Changsang tay bưng bình rượu đứng một bên thắc mắc hỏi:

- Hoàng hậu làm vậy là có ý gì ạ ? Nô ty học thức không có ngu muội không hiểu ạ ?

Lấy chùm nho cung nữ vừa bưng lên bỏ vào miệng, tâm trạng vui vẻ cậu vừa ăn vừa giải thích:

- Chà để bổn vương nói cho nhà ngươi nghe này. Ta làm như vậy là để cho họ tự cắn xé lấy nhau, mà vì gì mà cắn xé lấy nhau hả ? Chính là ai trong bọn họ đều muốn lấy được sự ân sủng của tên hoàng đế kia, đều muốn được hắn ta yêu thương. Vậy nên ta chỉ thuận nước đẩy thuyền thôi haha..

Nhấp một ngụm rượu, ánh mắt cậu trở nên thâm trầm nhưng giọng nói lại nhàn nhã như không:

- Ta muốn bọn họ cắn xé lấy nhau đến chết, không phải chính họ là những kẻ gây nên đau khổ cho ta từ trước đến nay hay sao ? Ta sẽ khiến bọn chúng sống không bằng chết từng chút từng chút một...

Đám nô tỳ quỳ bên dưới nghe vậy cảm thầy người mình như rơi vào hầm băng lạnh buốt, chủ tử của họ thật thâm hiểm nhưng mà họ cảm thấy rất thích chủ tử của mình bây giờ...vì cuối cùng người cũng có thể bảo vệ được mình rồi...

Changsang trầm ngâm một hồi cô mạnh dạn hỏi:

- Vậy chủ tử có từng nghĩ đến sẽ có một ngày hoàng thượng sẽ yêu thích họ hay không ạ ?

Tim Jungkook bỗng đánh thịch một cái, cảm giác đau đớn lan tràn ra khắp cơ thể, cậu lắc đầu để đánh bay cảm xúc đau đớn đó, chắc là do cơ thể này thôi chứ cậu không hề quan tâm đến điều đó. Đặt bình rượu xuống bàn, Jungkook nhìn Changsang kiên định đáp:

- Sẽ không, hắn ta sẽ không yêu thích họ đâu !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #vkook