5.


Changsang nghe chủ tử than phiền liền thắc mắc hỏi:

- Thưa chủ tử áo ba lỗ là loại áo gì ạ ?

- Là áo có 3 cái lỗ ấy.

Jungkook không buồn giải thích chỉ trả lời cho qua loa, có nói thì đám này cũng không hiểu được. Cậu tiến đến giường nằm xuống, chúng nô tỳ thấy vậy liền nhanh chóng lui ra ngoài. Nghe thấy tiếng đóng cửa Jungkook ngồi bật dậy cởi hết y phục bên ngoài ra chỉ để lại một lớp áo trắng mỏng manh dường như xuyên thấu cả cơ thể cậu, lớp tất trắng cũng bị cởi bỏ quăng xuống đất. Jungkook nằm xuống vắt tay lên trán, cậu thở dài đầy ngao ngán mới ở đây có hai ngày mà đã bao nhiêu chuyện xảy ra không biết nếu cậu còn ở đây cả đời thì bao nhiêu tai hoạ lại giáng lên đầu cậu nữa. Jungkook lắc đầu thật mạnh cậu chắc chắn sẽ tìm cách để quay trở về, không thể ở đây mãi được. Đến cuối cùng do suy nghĩ quá nhiều hay do suy nhược cơ thể vì ngâm nước quá lâu mà Jungkook dần dần chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay..

Không biết đã qua mấy canh giờ khi Jungkook tỉnh lại thì trời cũng đã tối, cậu ngáp lấy một cái kêu rõ to, đưa tay vỗ lấy cái bụng rỗng tuếch của mình. Thấy đói Jungkook bèn hô to gọi:

- Có ai không? Ta đói quá.

Lập tức Changsang cùng một đám nô ty bưng thức ăn nghi ngút khói cùng hương thơm lừng toả ra khắp căn phòng vào khiến bụng Jungkook kêu mấy tiếng ọt ọt.

Cả bọn hốt hoảng khi nhìn thấy chủ tử của mình đầu tóc bù xù, y phục rơi đầy trên đất, trên miệng còn có chút nước...khung cảnh như có thích khách đột nhập làm chuyện xằng bậy vậy... Chúng thất kinh vội vã đặt thức ăn rồi người quỳ xuống người thi nhau nhặt y phục vương vãi trên đất kia lại, Changsang nhanh chong tiến đến bên cạnh Jungkook quỳ xuống vội vã hỏi:

- Người có sao không ạ ? Người có bị thương ở đâu không ạ ? Có thích khách a-

Jungkook đưa tay lên khiến Changsang nuốt toàn bộ những thắc mắc của mình lại, cậu khẽ liếc mắt nhìn chúng rồi bình thản đáp:

- Ta không sao cả không có thích khác hay bị thương gì ở đâu hết là do ta nóng quá thì cởi đồ ra thôi. Ok ?

Jungkook đưa tay làm dấu Ok mà cả đám mặt cứ ngơ ngơ ngác ngác không hiểu chủ tử họ đang làm gì. Chán nản vì đám lạc hậu, cổ lỗ sĩ này cậu đứng dậy đi về phía bàn đặt thức ăn rồi ngồi xuống ăn nhồm nhoành, một chân thì buông thõng xuống đất một chăn thì ép lên ngực, tướng ăn không khác gì mấy cái thằng lưu manh ngoài chợ..

Changsang lắc đầu nhìn tướng ăn của chủ tử mình, cô đưa mắt ra hiệu cho mấy nô tỳ bên cạnh đi ra ngoài. Sau khi trong phòng chỉ còn mỗi hai người, Changsang tiến đến đứng bên cạnh Jungkook nói:

- Thưa chủ tử, ngày mai quý phi cùng các phi tần sẽ đến thỉnh an người ạ.

- Ừ.

Jungkook đang cắm cúi ăn cũng không buồn ngẩng đầu dậy đáp cho có lệ, cậu trả quan tâm đến đám nữ nhân phiền phức này, đều là nữ nhân của tên hoàng đế chết tiệt kia cậu trả có hứng thú để ý.

Cô lại tiếp lời:

- Vậy thưa chủ tử, ngày mai chúng ta có nên tiếp đãi họ long trọng hay không ạ ?

Ăn uống no lê, Jungkook xoa bụng căng tròn của mình. Cậu không do dự đáp:

- Khỏi phải long trọng gì hết ! Thích thì ở không thích thì lượn. Vậy thôi.

- Vâng thưa chủ tử, vậy nô tỳ không phiền người nữa. Người nghỉ ngơi sớm đi ạ.

- Ừ.

Nói rồi Jungkook lại phi ngay đến giường ngã người nằm xuống, cậu chẳng để ý đến hình tượng mà dạng chân nằm thẳng cẳng ra giữa giường. Đám nô tỳ thì lại càng không dám ý kiến gì đến cậu đành ngập ngùi dọn dẹp rồi đi ra ngoài. Changsang cúi đầu lùi ra ngoài, cô nói:

- Nô tỳ xin phép lui ạ.

- Đi đi.

Tiếng đóng cửa khẽ khẽ vang lên, ngay sau đó là một khoảng không gian yên lặng đôi khi có tiếng lá cây va vào nhau do gió thổi qua. Nhìn bầu trời đen kịt qua cửa sổ nhỏ trong khuê phòng, Jungkook trằn trọc không ngủ được, cậu nhớ ba mẹ, nhớ những người bạn thân thiết của cậu, nhớ những cuộc chơi đêm thoát lạc,..và cậu nhớ người ấy.. Người cậu đem lòng yêu thương chưa kịp ngỏ lời thì đã xuyên đến cái nơi chết tiệt này. Thở dài ngao ngán, không biết ba mẹ cậu giờ sao rồi, thân xác của cậu ở thế giới kia còn nguyên vẹn hay không, nghĩ mà tức cái mình khi không đâu lại uống rượu rồi sao xuống sông. Ôm lấy mặt Jungkook cảm thán...đúng cuộc đời xúi quẩy mà..

______Sáng hôm sau______

Tiếng chim hót líu lo một góc trời, những tia nắng đua nhau hắt vào gương mặt mềm mại trắng sáng không kém phần điển trai kia, Jungkook khó chịu nheo mắt khi ánh nắng hất thẳng vào mặt mình, cậu quay người nằm đối diện với bức tường, khi cậu còn chưa kịp ngủ tiếp thì bị giọng nói của Changsang làm cho tỉnh ngủ:

- Thưa chủ tử, người dậy đi ạ quý phi cùng các phi tần đang ở điện chờ người rồi ạ.

Quăng cái gối về phía có giọng nói kia, Jungkook ngái ngủ gắt lên:

- Mặc xác bọn họ, để yên cho ta ngủ.

Mặc dù sợ hãi nhưng Changsang vẫn một mực thức tỉnh cậu. Sau một hồi vật lộn với việc thay y phục, trang điểm thì Jungkook giờ đã ngồi ở ghế chính của điện Khôn Ninh cung. Thấy Jungkook ngồi xuống Han quý phi đứng dậy hành lễ với cậu, Jungkook phất tay ả ta mới dám ngồi xuống, mấy phi tần thắc mắc nhưng cũng không nói gì cũng không thèm hành lễ mà trực tiếp ngồi xuống luôn. Jungkook cũng không thèm quan tâm ngồi vắt chân chữ ngũ, miệng thì ngáp liên tục khiến mắt cậu đỏ hoe. Từ sau khi bị Jungkook dạy dỗ Han quý phi không dám lỗ mãng sốc nổi trước mặt cậu nữa, nhưng đấy là ả ta còn mấy phi tần kia thì không biết Jungkook đã thay đổi. Một trong những phi tần kia bỡn cợt lên tiếng:

- Giờ Tỵ rồi mà Hoành hậu mới dậy, người đúng chẳng xứng với cái danh mẫu nghi thiên hạ.

- Ta thích thế đấy việc nhà ngươi à ? Ta không xứng thì đến nhà ngươi xứng chắc ?

Jungkook chẹp miệng uống trà cà phất trả lời, vị phi tần kia tức giận đập bàn định quát thì Changsang kinh cẩn đáp nhưng trong giọng nói biểu hiện sự khinh bỉ rõ rệt:

- Hee-sun phi không biết tôn ti trật tự là gì sao mà cả gan dám làm vậy trước mặt hoàng hậu như vậy ạ ?

Hee-sun giận run người đứng phắt dậy tiến đến, Changsang thấy vậy nhắm chặt mắt chuẩn bị cho cái tát của vị phi tần kia. Nhưng chợt nghe thấy tiếng hét cô mở mắt ra nhìn thì há hốc mốc khi thấy Hee-sun đang hùng hồ tức giận giờ lại run sợ như một con chó cụp đuôi sợ bị đánh. Hoá ra khi Hee-sun tính đánh cô thì bị Jungkook dơ thẳng chân đạp một phát vào bụng khiến Hee-sun phi ngã lăn ra đất. Jungkook lạnh lùng đứng dậy từ trên cao nhìn xuống Hee-sun, cậu nhìn quanh mấy phi tần khiến bọn họ sợ hãi mà liếc nhìn đi nơi khác. Jungkook gằn giọng cảnh cáo:

- Đây là lần cuối cùng ta nhắc nhở các ngươi, ta không động đến các ngươi thì đừng có ngu ngốc động đến ta. Nước sông không phạm nước giếng, nên biết thân biết phận của mình đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #vkook