3.
Jungkook chẳng nói chẳng rằng đi tót ra ngoài khiến đám cung nữ cùng thị vệ rối rít chạy theo. Bên tay trái tẩm cung có một cây cầu bắc ngang qua hồ nước rộng lớn, trong hồ trồng rất nhiều sen, những bông sen hồng thắm thi nhau đua nở dưới cái thời tiết nắng gắt của buổi trưa hè, chúng toả ra hương thơm ngát nhẹ thuần khiết khiến người ta cảm thấy dễ chịu không thôi. Jungkook bước qua cầu tiến đến cái bàn tròn được đặt ở giữa hồ và đặt mông ngồi xuống chiễm chệ, nhìn đám người chật vật quỳ xuống giữa cái thời tiết nắng cháy da chay thịt cậu không đành lòng lên tiếng:
- Các ngươi không thấy mỏi ư? Đứng hết lên đi!
Changsang rót trà bưng đến trước mặt Jungkook rồi lại quỳ xuống trước mặt cậu khép nép nói:
- Thưa hoàng hậu, đây là quy tắc của hoàng cung chúng nô tì không dám làm trái ạ với chúng nô tài không thấy mỏi gì hết ạ.
Jungkook nhăn mặt, cái gì mà không mỏi? Cậu đâu có mù, đám cung nữ này ai lấy chân đều run run đầu gối chân chắc phải trầy hết rồi có khi chân tê mất cảm giác luôn ý. Với một người đàn ông thì không thể để phụ nữ phải khổ được hơn nữa lại còn là Jungkook một người mê gái thương hoa tiếc ngọc thì điều đó càng không thể xảy ra. Cậu nhẹ giọng khuyên bảo:
- Quy tắc quái gì ? Đứng lên hết cho ta. Nhanh lên ta chỉ nói một lần thôi !
- Thưa hoàng hậu nhưn-
Jungkook gằn giọng đe doạ:
- Không có nhưng nhị gì hết. Ở đây ai to nhất hả ? Các ngươi dám không làm theo lệnh của ta ?
Bọn nô tì đưa mắt nhìn nhau, chúng quả thật không dám làm trái quy tắc lại càng không dám làm trái ý chủ tử của mình...tiến thoái lưỡng lang chúng không biết phải làm sao cả..
Jungkook mắt thấy đám này quá lì làm cậu phải sử dụng biện pháp mạnh, cậu đập bàn cái rầm khiến đám thệ vệ đang đứng giật mình mà nhanh chóng quỳ xuống cúi mặt. Cậu hét lên:
- Vẫn còn không chịu nghe lời ta ? Có tin ta chém đầu cả lũ không hả ?
Đến lúc này cả đám mới nhanh chóng cúi đầu tạ ơn ba cái rồi từ từ đỡ nhau đứng dậy. Jungkook hài lòng mỉm cười, bất chợt bụng đói kêu lên ọt ọt cậu mới ra là từ sáng đến giờ chưa ăn gì bèn sai bọn họ đem thức ăn lên. Sau khi nghe được chỉ thị của hoàng hậu, mấy cung nữ nhanh chóng vâng dạ đi giật lùi lại phía sau để chuẩn bị thức ăn cho người.
Nhấc chân đi đến giữa cầu Jungkook đưa tay muốn hái bông sen ngay cạnh thành cầu mà khổ nổi cậu không với tới, tay cậu đâu có ngắn là tại bông sen kia ở quá xa với tay cậu mà thôi. Cậu cố với mãi nhưng vẫn không được bèn đưa tay xuống kéo ống quần lên, cậu là đang muốn nhảy xuống hồ để hái sen nha..
Changsang cùng mấy thị vệ đang đứng bên chân cầu bên kia thấy vậy thì hốt hoảng chạy tới nhưng không kịp hoàng hậu của họ đã nhảy xuống hồ rồi...
Ùm...
Jungkook đen mặt nhìn mặt nước dâng lên sắp đến cổ mình, cậu tưởng hồ này trồng sen thì phải nông lắm cơ sao nó sâu dữ vậy.
Changsang hốt hoảng mà hét lên:
- Hoàng hậu...hoàng hậu người mau lên đây đi hồ sâu nước lạnh lắm ạ..người sẽ bị cảm mất trời ơi..
Bỏ ngoài tai lời nói của Changsang, Jungkoo từ từ bước đến phía bông sen mà mình đã ngắm đến từ trước, đưa tay hái lây bông sen thơm ngát cậu lại với tay hái những bông sen bên cạnh kết thành một bó sen lớn. Tính quay người lại để trèo lên thì một giọng nói lạnh lẽo vang lên bất giác khiến cậu lạnh run người:
- Ngươi đang làm gì vậy ?
Changsang hốt hoảng quỳ xuống cùng đám nô tài và thị vệ..tất cả mọi người đều phải quỳ xuống khi gặp vị đế vương truyền kì của nước Jongson thứ 12 này..
Taehyung nheo mắt lạnh nhạt nhìn con người mặt dính đầy bùn đất lấm lem đang cầm một bó sen lớn ở dưới hồ. Ngoài mặt hắn tỏ ra lãnh đạm, hờ hững không quan tâm đến mọi thứ xung quanh nhưng sâu thẳm bên trong hắn lại nổi lên một ngọn lửa bừng bừng tức giận xen lẫn mất mặt. Nhìn con người trước mặt đi xem có xứng đáng làm hoàng hậu - mẫu nghi thiên hạ một nước hay không ? Thật mất mặt !
Jungkook ngước nhìn người nam nhân trước mặt khiến cậu trầm trồ không thôi. Nam nhân trước mặt có đôi mắt hoàn mĩ nhất mà cậu từng gặp đôi mắt một mí híp dài mỏng, hàng lông mày dày và đậm, sống mũi thẳng, hắn ta có một đôi môi mỏng nếu mà cười lên chắc sẽ thành hình chữ nhật trông hiền hậu còn không sẽ trông lạnh lùng vô tình, gương mặt góc cạnh sắc nét. Nhìn hắn ta khiến cậu nhớ đến ngày xưa có câu: " Bàn bàn nhập hoa - Bách niên nan ngộ"*. Đặc biệt hơn ánh mắt nhìn như xuyên thấu kia dường như muốn cuốn cậu vào thế giới nội tâm của hắn - thâm sâu u uẩn, ẩn hàm rất nhiều hàm xúc mà cậu không thể hiểu rõ...
(*Bàn bàn nhập hoa - Bách niên nan ngộ: Đẹp như tranh vẽ - Trăm năm khó gặp.)
Không thấy người kia đáp lại lời của mình, Taehyung mặt không lộ cảm xúc nhưng chất giọng vang lên lại khiến người khác lạnh tóc gáy:
- Còn không mau lên đây !
Changsang liền ra hiệu cho bọn thị vệ, chúng liền nhảy xuống mà đưa vị hoàng hậu còn đang ngơ ngác ngắm trai kia lên, đặt người xuống ghế chúng từ từ lui xuống. Jungkook lúc này mới hoàn hồn, cậu cúi đầu cau mày đưa tay vắt nước bộ quần áo đang mặc trên người mà than vãn bất chấp sự có mặt của vị hoàng đế kia:
- Chết tiệt, quần áo đéo gì mà dài lê thê thế này ?
Ngay sau đó một bàn tay thon dài nắm lấy cằm cậu kéo lên, nhìn gương mặt đang ẩn khó chịu trước mặt, Taehyung nhếch mép nói:
- Ngươi có ý kiến ?
Jungkook muốn nói lại thì bị mùi thức ăn cản lại, nô tì cùng người hầu lần lượt bê những món ăn sơn hào hải vị lên khiến Jungkook nuốt nước bọt cái ực, cậu không thèm quan tâm chính mình đang bị ướt mà vội cầm đũa lên nếm thử. Điều đáng nói là cậu không hề để tâm đến sự có mặt của Taehyung mà ăn uống ngon lành.
Thái giám Choi cùng đám thị vệ cung nữ tròn mắt run sợ..hoàng hậu dám không coi hoàng thượng ra gì lại còn ăn trước mặt ngài ấy nữa...đúng là to gan..chúng thi nhau thầm cầu nguyện cho số phận bất hạnh của vị hoàng hậu kia..
Changsang muốn rớt nước mắt khi nhìn chủ tử của mình đang ăn như lâu ngày bị bỏ đói, cô tính mở miệng nhắc thì bị ánh mắt lạnh lẽo của hoàng thượng làm cho câm nín cúi gằm mặt xuống không dán ho he gì.
Mặt không đổi sắc, Taehyung bước đến ngồi xuống phía đối diện Jungkook cầm đũa lên dùng bữa. Tất cả mọi người đều há hốc mồm vì bất ngờ ngoại trừ vị hoàng hậu đang hăng say ăn uống, từ trước đến nay hoàng thượng không bao giờ dùng bữa cùng người khác vậy mà hôm nay lại đích thân đến dùng bữa cùng hoàng hậu..xem ra từ nay về sau phải "tôn trọng" vị hoàng hậu này rồi..
Taehyung tính gắp miếng tôm chiên thì bị đôi đũa của Jungkook chặn lại, hắn ngẩng đầu lên khẽ nhíu mày nhìn cậu, ấy vậy Jungkook cũng không vừa lườm lại hắn, cậu nói:
- Mắc gì ngươi lại ăn đồ ăn của ta ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top