2.
Nghe tiếng gầm gừ của Jungkook hai tên nô tài lập tức thả cung nữ đó ra và quỳ rạp xuống đất khấu đầu không dám ho he gì nữa. Còn đám cung nữ sợ hãi không kém chúng không dám thở mạnh khi nhìn chủ tử của mình đang bừng bừng khí thế ...đây có lẽ là lần đầu tiên chúng nhìn thấy chủ nhân mình tức giận..
Jungkook liếc mắt nhìn Han quý phi khiến ả ta sợ hãi cúi mặt xuống đất không dám ngước nhìn. Đặt chân xuống giường Jungkook từng bước từng bước tiến đến trước mặt ả ta, nhìn dáng vẻ sợ hãi của ả ta cậu thích thú nắm lấy cái cằm thon nhỏ của ả. Cậu nhìn sâu vào đôi mắt ả như muốn giết chết ả bằng ánh mắt nảy lửa của mình. Cậu gằn giọng:
- Con quỷ cái nhà ngươi có tư cách gì đánh người của ta? Nhà ngươi chỉ là một quý phi nhỏ bé mà dám cuồng ngôn với ta ư ? Hổ không gầm chó tưởng rừng xanh vô chủ à ?
Nói rồi cậu quăng mạnh cằm ả ra khiến ả chao đảo ngã phịch xuống đất. Bọn binh lính cùng đám nô tài cung nữ sợ đến xanh mặt. Hoàng hậu tức giận trông thật đáng sợ, đây có lẽ là lần đầu tiên chúng chứng kiến cảnh tượng như vậy, khiếp vía trước khí thế của Jungkook. Hoàn hậu thay đổi rồi..thay đổi thật rồi.
Han phi ngồi bệt xuống đất mà run rẩy trước khí thế bức người của vị hoàng hậu trước mặt. Găm chặt móng tay vào sâu trong lòng bàn tay, ả vội vàng quỳ xuống chắp cuối đầu thấp như sắp chạm đất trước mặt Jungkook run rẩy đáp:
- Xin..xin hoàng huynh tha lỗi cho muội muội..muội ngu ngốc không biết điều mới dám làm như vậy. Xin hoàng huynh tha mạng..
Jungkook đưa tay tức khắc có một cung nữ liền đứng dậy đỡ lấy tay, cậu ngả người dựa vào cung nữ đó nhìn ả quý phi khấu lậy mình mà nhếch mép cười cợt:
- Hoàng huynh ? Ta với ngươi thân quen lắm sao? Từ lần sau gặp ta phải gọi là Hoàng Hậu nương nương nghe rõ chưa ? Còn giờ thì "phắn" được rồi đấy!
Han phi dập đầu mấy cái rồi ngẩng đầu ngơ ngác hỏi lại:
- Thưa Hoàng Hậu nương nương "phắn" có nghĩa là gì ạ?
Jungkook đưa tay còn lại vỗ trán cái đét, cậu quên mất ở cái thời đại phong kiến lạc hậu này thì làm sao hiểu được mấy cái lời cậu nói. Cố gắng điềm tĩnh nhất có thể cậu nhẹ giọng giải thích:
- "Phắn" có nghĩa là ta nói ngươi CÚT ra ngoài đó.
Mấy cung nữ thân cận của Han phi nghe hoàng hậu nói vậy thì lập tức đỡ lấy chủ nhân của mình rồi cúi đầu hành lễ với Jungkook rồi đi lùi ra ngoài cửa và biến mất sau cánh cổng của Khôn Ninh cung.
Tiếng ồn áo dần biến mất, Jungkook tiến đến ngồi trên giường chân gác lên trên kệ phía dưới tướng tá trông thật khó coi, không gia dáng của một mẫu nghi thiên hạ. Đám cung nữ giờ mới hoàn hồn lại, cung nữa thân cận nhất của Jungkook vội chạy lại quỳ xuống giường khẽ nhắn nhở:
- Xin người bỏ chân xuống đi ạ để như thế này không được hay cho lắm ạ.
Jungkook mặt kệ, cậu đã phải chịu thiệt thòi vì xuyên vào cái nơi quái quỷ này rồi thì việc gì cậu phải sợ ai nữa...cùng lắm là chết lần nữa...
Chợt nhớ ra là mình không biết tên cung nữ này, cậu bèn cúi đầu xuống hỏi:
- Ngươi tên là gì ?
Cung nữ kia tròn mắt hoảng hốt đáp:
- Người...người không nhớ ra nô tì thật sao ?
- Ơ hay nhờ, không biết ta mới hỏi chứ biết rồi thì ta hỏi làm cái mẹ gì ?
Mắt thấy chủ tử nổi giận, đám cung nữ liền lập tức cúi đầu xuống sợ hãi nín thở, còn cung nữ kia thì nhanh chóng đáp lời:
- Dạ thưa hoàng hậu nô tì tên Chansang ạ.
Jungkook xoa cằm nhẵn thín của mình nói:
- Chà Chansang à tên nhà ngươi hay lắm đó haha.
Hai má Chansang nổi lên một tầng rạng hồng, ngại ngùng đáp:
- Thưa hoàng hậu nói quá ạ, tên của nô tì không hay đâu ạ.
Jungkook cười xuề xoà cho qua, nếu đã xuyên đến đây rồi thì cậu cũng cần phải tìm hiểu kĩ về cái chốn hậu cung này mới được. Cậu rất thắc mắc là tại sao một vị mẫu nghi thiên hạ lại bị một quý phi cùng một đám nô tài cung nữ không coi ra gì như vậy? Hơn nữa còn vị hoàng đế chết tiệt kia đâu mà để chính thất của mình bị đè đầu cưỡi cổ như vậy ?
Cậu bỏ chân xuống ngồi ngay ngắn lại nhìn một lượt đám cung nữ kia ngẩm chắc cũng gần chục người..hoàng hậu mà có gần chục người hầu hạ thôi à? Không giấu nổi sự tò mò cậu bèn hỏi Changsang-cung nữ thân cận nhất:
- Này Changsang ngươi có thể kể cho ta về việc tại sao ta thân là hoàng hậu một nước lại bị bắt nạt như vậy không ?
Changsang cúi đầu rấm rức khóc, thấy chủ tử mình từ sau khi bị người ta hãm hại đẩy ngã xuống sông giờ không nhớ cái gì hết, phận làm nô tì như cô đau lòng không sao tả nổi, đưa tay quẹt ngang nước mắt lăn trên gò má hồng, Changsang bắt đầu kể:
- Dạ thưa chủ tử, người là con thứ hai của gia tộc Jeon hùng mạnh rất có tiếng trong kinh thành, gia tộc của người đã giúp đỡ hoàng thượng rất nhiều trong việc giúp hoàng thượng lên ngôi, hơn nữa người và hoàng thượng đã có hôn ước từ nhỏ nên ngài ấy mới thành thân với người và phong người làm Hoàng Hậu ạ.. còn về việc Hoàng thượng có tình cảm với ai thì thật sự nô tì không dám nói đến nhưng theo nô tì nghe ngóng thì từ trước đến nay dường như hoàng thượng chưa từng động lòng với ai ngay cả với người và quý phi cùng mấy phi tần ạ. Người thân sinh vốn dĩ hiền lành, đoan trang bao dung độ lượng người có lòng tốt hay bỏ qua cho các phi tần đó mặc cho họ dày xéo, sỉ nhục người...hức...chúng nô tì đáng chết không làm gì để bảo vệ được hoàng hậu..xin người trách phạt ạ..
Jungkook với tay lấy quả đào trên bàn nhỏ bên cạnh giường, vừa ăn vừa đăm chiêu suy nghĩ. Với những gì Changsang vừa nói thì không ai có được tình cảm của tên hoàng đế chết tiệt kia thì lấy lí do gì mà chỉ mình cậu bị chúng lăng mạ, sỉ nhục ? Một Đấng nam nhi đại trượng phu như cậu mà phải chịu để người khác lăng mạ sỉ nhục ? Đừng hòng, dù là ở thế giới trước hay thế giới này thì cũng đừng có mơ tưởng động đến cậu...bất kể dù là ai đi chăng nữa...kể cả tên cẩu hoàng đế kia !
Còn cái hôn ước khỉ gió gì mà giữa hai thằng đàn ông ? Hai thằng đực rựa ở với nhau thì xơ múi được cái quái gì nhỉ ? Jungkook mặc kệ tạm vứt việc này ra sau đầu..
Vứt mạnh quả đào đang cắn dở trên miệng qua cửa sổ, Jungkook híp đôi mắt tròn của mình lại..đôi mắt vốn có một màu sáng long lanh như từng sương mờ giờ thay vào đó là một màu u tối lạnh lẽo, cậu khẽ thì thầm chỉ đủ mình nghe thấy:
- Muốn ngồi lên đầu ông đây á ? Đợi kiếp sau đi !!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top