12.


Taehyung hơi cau mày lại, hắn ta còn chưa động đến gì cậu vậy mà cậu đã gắt lên rồi. Taehyung tự hỏi mình đã làm sai điều gì ? Choi thái giám cùng đám nô tài nô tỳ toát mồ hôi hột, họ cúi đầu thật thấp để không gây một sự chú ý nào đến vị hoàng thượng, Changsang như muốn chết đi khi nghe câu trả lời của chủ tử mình, cô thầm nghĩ lần này chết chắc rồi, tính lên tiếng chữa cháy thì giọng của Taehyung đều đều vang lên:

- Ta không truy xét câu nói vừa rồi...nhưng gặp ta chẳng lẽ Nàng không chào ta lấy một câu ư ?

Jungkook dù tức giận nhưng vẫn quỳ xuống, cúi sạp đầu xuống đủ để Taehyung thấy đủ thân hình nhỏ bé trong mắt mình. Giọng cậu hậm hực thấy rõ:

- Tham kiến Bệ hạ !

Tiếng "ừm" nhỏ bé vang lên. Jungkook liền phủi y phục đứng dậy ngước lên nhìn hắn. Ánh mắt trầm tư kì lạ kia như đã xảy ra điều gì đó, hắn tuy chỉ có liếc qua nhìn ánh mắt của cậu nhưng cũng hiểu tâm tư của cậu.

- Nàng đang có điều phiền muộn ?

- Ta đang suy nghĩ một số vấn đề thôi.

- Nàng không nên suy nghĩ nhiều. Suy nghĩ nhiều không tốt cho sức khoẻ đâu.

- Bệ hạ lo xa quá, ta không chết sớm vậy đâu. Muốn để người khác lên làm Hoàng Hậu sớm vậy à ?

- Ta khôn-

- Ta mệt rồi ta xin phép hồi cung.

Chưa kịp để Taehyung nói, Jungkook liền quay phắt người đi về phía cung của mình, Changsang thấy vậy liền cúi đầu với Taehyung rồi cũng nhanh chóng chạy theo Jungkook. Taehyung nheo mắt nhìn bóng dáng mảnh khảnh của cậu khuất dần tầm mắt, ánh mắt hắn ta liền trở lên lạnh lẽo, nắm chặt tay thành nắm đấm. Như chỉ thoáng qua gương mặt hắn lại trở về vẻ không quan tâm đến, Hắn cất giọng lãnh đạm:

- Hồi cung.

- Vâng thưa Hoàng Thượng.

Quay người đi ngược lại hướng cung Khôn Ninh, trên mặt Taehyung mặc nhiên không biểu cảm gì. Thái giám Choi lẽo đẽo theo sau, ông ta đứng ở đằng sau nên không biết gương mặt của hắn lúc này có bao nhiêu phần đáng sợ...

Ở cung Khôn Ninh, Jungkook ngồi trên giường đang chống cắm nhìn ra hồ nhỏ, cậu suy nghĩ đến cái viễn cảnh đám phi tần kia khi biết chuyện sẽ thi nhau đến mà xé xác cậu. Nghĩ đến đây Jungkook rùng mình bất giác cậu lại muốn trở về nhà, cậu nhớ ba, cậu nhớ mẹ, cậu nhớ bạn bè...cậu còn nhớ người ấy...Nước mắt trào qua khoé mắt lăn dài trên khuôn mặt nam nhân tuấn tú. Changsang ngồi bên cạnh bất giác hỏi:

- Chủ tử, người có việc phiền muộn ư ?

- Chỉ là ta nhớ nhà...

Nghe vậy, Changsang đành ngậm miệng lại. Từ lúc trở thành Hoàng Hậu, chủ tử chưa từng được trở về thăm Jeon gia - nơi cha mẹ của người đang sống. Cô là trẻ mồ côi nên không biết được cái cảm giác nhớ nhung gia đình là như thế nào ? Nhưng cô hiểu được cảm giác mà chủ tử đang phải trải qua..

Jungkook thở dài, lau hàng nước mắt, nỗi nhớ nhung cũng nhanh chóng qua đi thay vào nôi chán nản bủa vây. Nhìn quanh khuê phòng, Jungkook lắc đầu ngán ngẩm trong đây không có thứ gì để cậu chơi được hết. Nằm vật ra giường lăn qua lăn lại, Jungkook bất mãn kêu lên:

- Chán quá....chán quá...ở đây không có Wifi, không có Iphone, không có TV, không có gái đẹp...ôi ta chán quá đi mà..

Changsang không hiểu chủ tử đang nói gì nhưng cũng không dám hỏi lại cô đành ngậm miệng. Lăn qua lăn lại một hồi Jungkook cũng chán, cậu ngồi dậy nghĩ ngợi một hồi thì gặng hỏi Changsang:

- Ngươi có thích tên Hoàng Đế kia không ?

Changsang nghe vậy sợ hãi quỳ xuống lắp bắp nói:

- Thưa chủ tử...nô tỳ..thân phận hèn mọn...không dàm trèo cao...nô tỳ chưa từng nghĩ đến việc đó...mong người đừng nghĩ như vậy ạ..nô tỳ..nô..

- Thôi thôi được rồi đứng lên đi.. coi như ta chưa hỏi gì vậy.

Jungkook xua tay, Changsang đứng dậy. Lúc này Jungkook mới nói ra những lời thật lòng:

- Thật ra, ta không ghét hắn ta như cách ta thể hiện bên ngoài.

Changsang ngồi bên cạnh lắng nghe, ánh nắng từ ngoài khung cửa chiếu lên gương mặt nam nhân thanh thuần, tuấn tú có vương vấn một chút mệt mỏi. Jungkook thở dài vuốt lấy tay áo rồi nói tiếp:

- Chỉ là ta không thích đa thê đa phu. Nếu yêu một người thì chỉ nên thành thân với mình người đó thôi. Ta cũng chưa hiểu được lòng mình rằng liệu ta có yêu hắn hay không ? Ta đang rất rối...ta chỉ muốn về nhà thôi..

Ôm lấy đầu, Jungkook chán nản, nhiều lúc cậu nghĩ sự rung động này là do thân thể này mẫn cảm với hắn chứ không phải xuất phát từ phía cậu nhưng rồi cậu chợt nhận ra thân thể này giờ đã là của cậu..vậy việc này có nghĩa là cậu đã rung động trước hắn..nhưng tại sao lại là hắn? Hay do đêm đó cậu nghe hắn nói lời yêu mình ? Jungkook bực tức vì một đống suy nghĩ rối rắm của mình, vứt mạnh chiếc gối nhỏ xuống đất, Jungkook hằn học trùm chăn tịnh tâm.

Thấy một loạt hành động của chủ tử mình, Changsang bị giật mình nhìn xuống chiếc gối nằm gọn ở góc ghế giữa phòng. Nuốt nước bọt, cố gắng trấn an bản thân Changsang nhỏ giọng nói:

- Chủ tử...người có muốn ăn gì không ạ ? Cũng đã đến giờ Tỵ rồi ạ.

Nghe đến đồ ăn, Jungkook vứt mọi suy nghĩ vớ vẩn ra đằng sau đầu. Cậu thò đầu tròn ủm của mình ra khỏi chăn hớn hở đáp:

- Ta muốn ăn thịt ba chỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #vkook