Chap 6

Trong thiên hạ mọi người đồn nhau về một cậu bé có thể trị được bách bệnh từ những bông hoa. Hoa cậu trồng mọc cao hơn những cây hoa bình thường, thơm hơn và lâu tàn hơn. Dù tuổi còn nhỏ nhưng đã tận tay cứu giúp được rất nhiều người. Điều kì lạ chính là dù có người đã chuyển đến sống cùng cậu, nhìn cậu trồng hoa, phơi khô hoa, pha trà thì vẫn không thể dùng hoa đó mà chữa bệnh giống như cậu đã làm.

Chính vì vậy mọi người xem cậu như thần tiên, phù phép lên những bông hoa xuống để cứu đời. Nhưng mà, cậu bị mù.

Lâu dần, tiếng tăm của cậu vang tận đến tai nhà vua. Công chúa mà ngài yêu quý bỗng dưng mắc một căn bệnh lạ, khuôn mặt đầy những nốt đỏ, chúng khiến nàng đau đơn đến mức trong cung không lúc nào là không có tiếng khóc. Từ một nàng công chúa xinh đẹp, nàng trở nên tiều tụy, khuôn mặt đỏ ửng cùng đôi mắt xung phù. Bao nhiêu đơn thuốc được kê ra nhưng không hề có kết quả. Cho đến khi gặp cậu.

Ban đầu mọi người rất nóng vội vì mọi thứ cậu làm đều rất chậm. Cứ từ từ hái hoa, phơi khô, đun trà, trong khi mọi người thì như đang ngồi trên đống lửa. Phải mất đến một tuần kể từ khi đem cậu vào cung trị bệnh cho công chúa thì nàng mới được uống những ngụm trà đầu tiên.

"Phù... Khó uống quá..." Trước đây háo hức bao nhiêu thì khi uống, nàng thất vọng bấy nhiêu.

"Công chúa, đến khi nào người nếm được trà có vị ngọt thì người mới khỏi bệnh." Cậu vốn rất nhẹ nhàng từ tốn nên khiến công chúa càng thêm tức tối.

"Không uống." Nàng khó ném ngay cốc trà lên người cậu.

"Nếu công chúa đã không chịu thì thần xin cáo lui. Thần không còn cách nào khác." Nói rồi cậu đứng lên ngay. Trước giờ cậu chữa bệnh đâu có vì tiền đâu, nàng công chúa này quả là khó ưa mà.

"Bắt lại cho ta. Ném vào cung Thế tử cho nó chăm sóc thế tử." Mọi người có chút hoảng hốt. Đây khác gì ban tội chết cho cậu đâu.

Ai ai cũng biết Thế tử mắc một căn bệnh kì quái, tướng mạo xấu xí, không cho phép bất kì ai tiến vào trong Đông Cung hết. Ở đó chỉ có duy nhất một mình Thế tử. Trước đây, ở Đông Cung cũng có rất nhiều người hầu, nhưng sau một lần đi săn vào năm 6 tuổi, Thế tử Kim Thái Hanh bị mất tích và 3 năm sau mới quay lại. Lúc này, tính tình hắn bắt đầu trở nên cổ quái, khiến cho những nô tì trong Đông Cung uất ức quá mà tự vẫn hết. Chính vì vậy mà nhà vua cũng đóng cửa Đông Cung lại, để cho Thế tử một mình trong đấy.

Ai ai cũng tin rằng Thế tử sống trong rừng được người rừng nuôi nấng trong 3 năm nên mới thay đổi như vậy. Họ cũng tin rằng Thế tử bị người rừng bỏ bùa khiến cho tâm trí lú lẫn nên không ngừng cho các pháp sư có tay nghề cao đến để chữa bệnh. Ngày nào cũng đem thuốc đến phòng, không cần biết hắn có uống không vì căn bản chẳng ai dám bước vào dám sát hắn uống thuốc cả.

"Không phải bảo ngươi là thần tiên sao, giỏi thì chữa bệnh cho Thể tử đi." Như vậy còn khổ hơn là ban chết. Nhưng lệnh đã ban, ai có thể làm trái chứ. Và cậu thật sự ném vào Đông Cung.

Nơi này rộng quá mà không có người ở nên trông lạnh lẽo u ám vô cùng. Mới bước vào, cậu đã rùng mình mấy cái liền. Cậu hít một hơi mà đi xung quanh, cậu không sợ lắm đâu. Trà của cậu cũng có chức năng an thần mà, cậu không nghĩ nó không đủ mạnh để trấn an bản thản trước Thế tử. Những rõ ràng nơi này hoàn toàn không có người.

"Chắc chắn có đường trốn ra ngoài. Vị Thế tử này nhất định trốn đi chơi rồi. Càng tốt, càng ít chạm mặt càng đỡ sợ."Nói xong cậu liền đi ra phía sau điện chính. Ở đây có một cái bếp và khoảng đất rất rộng. Cậu sẽ sống tránh xa Thế tử và trồng hoa ở đây. Nhưng bây giờ cậu mệt lắm, cậu muốn ngủ.

Mắt cậu dù không thấy rõ nhưng cậu vẫn có thể phân biệt qua màu sắc và vì mắt không tốt nên thính giác và khứu giác của cậu rất tốt. Nên giữa đêm, cậu nghe thấy tiếng động và mùi hương rất lạ. Sau đó cậu đoán chắc là Thế tử vì đây là mùi thuốc bắc, mùi này rất giống những mùi mà cậu ngửi được ở điện chính, nơi Thế tử ở.

"Ngài ấy đi đâu mà về muộn vậy. Thôi kệ, ngủ đã."

Nhưng buổi sáng cậu tỉnh dậy, lại chẳng thấy Thế tử đâu nữa.

"Hầy... người này có gì đó rất kì nha."

__________________________

"Cậu kiếm đâu ra thằng nhóc đấy vậy?"

"Em biết gì đâu? Tự nhiên thấy rồi đem về cho anh thôi. Ai bảo anh kêu gấp quá." Tất nhiên là anh không biết rồi, ông trời sắp đặt mà.

"Rồi lỡ cậu ta bị bệnh tật gì thì sao?" Là anh sẽ ném Sunghoon vào chuồng hổ luôn.

"À... em nghĩ là không đâu." Sunghoon cười như sắp khóc đến nơi. Giờ nghĩ lại lúc đó sao anh có thể liều lĩnh như vậy chứ.

"Từ khi nào cậu làm việc cảm tính vậy?"

"Hihi... có sao đâu. Từ hôm đó đến giờ em nhìn anh trông khỏe khoắn thế cơ mà..." Sunghoon cười trừ. Bình thường hai người cũng hay đi uống rượu với nhau như vậy, cũng nói chuyện vui vẻ như vậy. Nhưng hôm nay, anh thẳng thắn quá rồi.

"Thế bình thường tôi yếu đuối chắc." Đồ điên này.

"Không. Nó khác lắm. Nhìn phát là thấy khác liền."

"Ngu ngốc. Cậu ta còn chưa được 18 tuổi nữa, lại thêm cái bị mù. Khác gì tôi đi hành hạ trẻ em tàn tật không."

"Mù á. Em thấy đâu giống đâu."

Bình thường người mù sẽ thường dùng gậy hoặc đi đứng rất chậm. Nhưng cậu hoàn toàn không có dấu hiệu của việc không nhìn thấy luôn. Nó tự nhiên đến khó tin.

"Hôm qua, lúc ở trại trẻ mồ côi đó, nhìn cậu ấy bình thường mà, cậu ấy còn né cái tát của cô Hana cơ mà."

"Thì vì thế cậu mới bị lừa chứ." Anh chép miệng. Tưởng là cùng anh đi khắp nơi chinh chiến, thu về biết bao cái hợp đồng, đối phó với biết bao thể loại khách hàng rồi mà đến một cậu nhóc nhìn cũng không ra. Sunghoon còn non lắm. Không biết thì người ta phải tìm hiểu, ai lại dựa vào cảm tính như vậy chứ.

"Nhưng mà anh tin em đi, cậu ấy sẽ làm nên chuyện đấy." Sunghoon cười sằng sặc. Nhớ về cái tối hôm đó, nhìn anh điên cuồng lên, chưa bao giờ anh thiếu kiên nhẫn như vậy. Chính vì cần gấp nên Sunghoon ngay khi nhìn thấy cậu, thấy được được cái là đem vào cho anh luôn chứ. Ngay lúc mở cửa vừa thấy cậu cái là kéo vào phòng luôn như con hổ bị bỏ đói mấy tháng vậy. Thế mà giờ. "Giờ mới 16 tuổi đã như vậy rồi, sau này anh không cẩn thận là thằng khác vồ liền. Há há..."

"Cậu nghĩ tôi ham lắm à." Anh cũng bực lắm chứ. Hôm đó anh bị bỏ thuốc mà. Nhưng phải công nhận là cảm giác cậu đem lại nó vi diệu lắm. Nên anh mới quyết định giữ cậu lại. Con người luôn có những khoảnh khắc làm trái với bình thường, nhưng anh không ngờ anh lại ra nông nỗi này.

Nghĩ đi nghĩ lại, anh chưa từng nghĩ bản thân sẽ phải dùng đến cách này để giải quyết nhu cầu sinh lí của mình. Nhưng cho đến thời điểm hiện tại, đã 32 tuổi rồi chứ có còn đôi mươi mới lớn đâu, còn chưa có cảm giác muốn yêu thì đến bao giờ mới có thể yên bề gia thất. Chính anh còn không hiểu anh cần gì cơ mà.  Thôi thì cứ được đến đâu thì hay đến đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top