Chap 5

"Nếu anh còn quan tâm đến con bé thì về nhà ngay. Con bé bị bắt nạt đấy." Anh vừa bắt máy, Eun Hana liền nói một tràng rồi cúp máy.

Anh chán ghét nhìn điện thoại, đến kẻ thiểu năng cũng biết đây chỉ là cái cớ mà thôi. Kim Jisoo như thế nào chẳng lẽ anh không biết.

Anh gọi điện cho Sunghoon nhưng anh không bắt máy, sau đó liền nhắn lại một tin nhắn. "Cho em xin nghỉ mấy ngày."

Chỉ vậy thôi anh cũng hiểu mà không hỏi thêm gì. Rồi tự lái xe về nhà.

Vừa bước vào cổng đã nghe tiếng khóc nấc nghẹn của Jisoo rồi. Xem ra chịu đã kích lớn lắm đây.

"Bố..." Con bé chạy lại ôm ấy anh. Được anh bế trên tay, con bé còn khóc to hơn.

"Anh..."

Chưa kịp để cô ta nói, anh đã chặn lại.

"Cô thôi làm ầm lên đi. Tôi còn không hiểu con bé này à." Không chỉ Eun Hana mà ngay cả Jisoo đang khóc cũng nín bưng, hai mắt mở to nhìn người bố không bao giờ bênh con này.

Anh mặc kệ Eun Hana đứng giữa phòng khách, hai mặt đỏ bừng mà bước qua cô, đem Jisoo lên phòng.

"Nín chưa, nói chuyện với bố."

Jisoo chỉ nấc hai cái rồi lập tức nín.

"Ai là người sai trước..."

"Con không..." Con bé định chối nhưng không qua mắt được anh.

"Ai..."

"Là con."

"Thế sao lại khóc."

"Nó đẩy con ngã mà."

Anh biết ngay. Trước đến giờ có ai dám làm vậy với con bé đâu. Cô công chúa này xem ra đã gặp phải vào thủ rồi.

"Lần sau không được như thế nữa. Nếu có lần sau, bố sẽ ném con vào tù đấy. Trong đó có rất nhiều kẻ đáng sợ. Con muốn vào đó không?"

"Không."

"Được rồi. Ngủ đi nào." Anh đặt con bé nằm xuống nhưng nó không nằm.

"Bố. Anh ta thật sự rất đáng ghét đó." Nó bật dậy vẫn mang trong mình hi vọng bố sẽ phục thù cho mình.

"Lại ai nữa..." Anh tưởng chỉ có đứa bé thôi chứ.

"Ai anh ở nhà vệ sinh trong nhà hàng món Nhật đó."

"Là cậu ấy."

"Anh ta bị mù đó. Bị mù còn đi dạy vẽ. Đúng là chỉ chơi được với mấy đứa nhà quê đó."

"Này. Không được nói như vậy."

"Vâng." Nhận ra anh thật sự tức giận rồi, nên con bé ngoan ngoãn chùm kín chăn lại.

Anh không thèm quan tâm đến con bé nữa mà đi đến căn biệt thự của cậu. Thật ra hôm nay anh không có ý định làm gì cậu đâu.

Nhưng anh vẫn đến.

Quả nhiên cậu chưa có về.

Nhưng anh không biết số của cậu, tất cả đều thông qua Sunghoon nhưng hôm nay anh xin nghỉ rồi, nên anh chỉ biết đợi thôi.

Mãi mà Sunghee mới chịu ngủ, lúc này cậu mới yên tâm đi về. Con bé còn nhỏ mà mạnh mẽ quá, chảy máu như vậy mà không hề khi a một tí nào cả. Đã vậy còn vì bảo vệ cậu mới như vậy nên cậu áy náy lắm.

Cậu cứ thẩn thờ đi mà không để ý nhà hôm nay có người.

Anh ngồi ngay phòng khách, cậu vừa bước vào liền nhận ra trong nhà có người.

"Ai vậy?" Giọng cậu run lên trông thấy.

"Đây không phải nhà của tôi đâu." Đến giờ phút hiện tại cậu vẫn chỉ nghĩ anh là trộm đấy.

"Cậu đi đâu sao giờ mới về?"

"Cậu ta mù thật à."

"Ơ..." Cậu nhận ra giọng nói hơi quen nên mới dám chậm chậm bước lại gần ghế sofa.

Mùi hương của anh đặc biệt lắm, ngửi một phát là cậu nhận ra liền.

"À... Anh đến lâu chưa." Lúc này cậu mới thả lỏng. Nếu mà gặp cưới thật là cậu cắn lưỡi tự tử cho qua kiếp này luôn ấy.

"Việc của cậu là ngồi ở nhà chờ tôi cơ mà. Sao hôm nay để tôi chờ vậy?"

"Lần sau anh có thể liên lạc trước không? Ở nhà lâu chắc tôi điên lên mất."

Nhưng mà hiện tại cậu đang điên lên rồi. Cậu nhớ ra thân phận của mình lúc này rồi, không lẽ anh ta sắp đè cậu ra nữa à. Cậu nhớ đến hôm trước thôi đã nổi hết cả da gà rồi.

"Được rồi nghỉ ngơi đi. Hôm khác tôi quay lại." Nói rồi anh đi luôn. Hôm nay anh chỉ muốn đến xác nhận việc cậu không thể nhìn thôi. Thảo nào lúc ở cửa nhà vệ sinh, cậu không nhận ra anh. Cũng không ảnh hưởng đến anh lắm.

Nghe tiếng xe anh đi xa hẳn cậu mới thở phào nhẹ nhỏm. Hôm nay mà phải "tăng ca" nữa là ngày mai cậu nhập viện mất.

Lên lầu tắm rửa sạch sẽ cái là cậu lăn ra ngủ luôn.

Vì Sunghoon vẫn đang xin nghỉ nên tự anh phải đi đến trại trẻ để thăm cô bé đánh nhau với Jisoo. Dù cho thế nào thì anh cũng không nghĩ Jisoo là người đúng và anh chắc chắn với thái độ ngày hôm nay của Eun Hana thì nhất định cô ta không để yên cho cô bé.

Nhưng khi anh vừa đến cổng thì nhận ra chiếc xe của Sunghoon vẫn đang ở đó.

Viện trưởng tiếp đón anh rất cẩn thận.

"Bé gái vẫn ổn chứ, viện trưởng. Tôi rất hiểu Jisoo, chắc hẳn con bé rất sợ hãi."

"Sunghee thật sự rất mạnh mẽ, suốt cả ngày không hề khóc một giọt nào, nên cậu Kim cũng không cần phải lo lắng."

"Park Sunghoon vẫn đang ở đây sao ạ?"

"Vâng. Cậu ấy đang ở trên phòng con bé. Không hiểu sao cậu ấy đợi con bé ngủ mới lên."

"Vậy sao?"

"Vâng, hồi chiều cậu ấy có nói muốn chu cấp cho con bé."

"Vậy thầy giáo dạy mĩ thuật thì sao? Cậu ấy không sao chứ." Tất nhiên là anh không thê bỏ qua "người tình" của mình rồi.

"À, cậu Jeon mới xin vào làm tình nguyện. Bọn trẻ thích lắm. Hiền lành xinh xắn nhưng thương là cậu ấy không thể nhìn rõ."

"Vất vả cho viện trưởng rồi. Từ nay về sau tôi sẽ chu cấp tiền cho viện trưởng để bà chăm sóc các cháu ở đây. Tôi xin phép."

"Vâng cảm ơn cậu Kim."

Park Sunghoon ngồi ngăm nhìn khuôn mặt nhỏ đầy vết bầm bím mà trong lòng rất phức tạp. Anh không nghĩ bản thân anh có trách nhiệm nuôi con bé nhưng nghĩ đến bản thân anh trước đây từng chịu khổ mà thương con bé vô cùng. Ít ra anh có Kim gia nuôi nấng, chứ không như con bé chỉ có mọt mình. Sự mạnh mẽ của con bé khiến anh càng đau lòng. Một đứa trẻ 5 tuổi có thể mạnh mẽ đến thế sao.

Nhưng anh chưa nghĩ bản thân sẽ đưa con bé về nhà của mình. Vì khi đó, có khi con bé còn cô đơn hơn.

Ngồi đó rất lâu, anh mới chịu đứng lên. Lúc ra cổng thì thấy anh đang đứng tựa vào múi xe.

"Anh..." Thật ra hai người từ nhỏ đã xem nhau như anh em rồi nên Sunghoon cũng thoải mái xưng hô như vậy với anh.

"Muốn làm bố rồi sao mà nhận nuôi trẻ vậy."

"Là em gái cùng mẹ khác cha." Sunghoon thở dài rồi cũng tựa vào mui xe giống anh. "Ai mà nghĩ đến tuổi này rồi còn tòi ra một đứa em gái chứ. Tuổi này, khối người có con lớn như vậy rồi chứ."

"Mẹ cậu cũng hơi bị tuyệt đấy. Cậu có muốn đem con bé về đánh nhau với Jisoo không. Tôi nghĩ Jisoo rất sợ con bé đấy." Haha

"Em không nghĩ em làm tốt đâu."

"Không sao." Anh vỗ vai. So với những người 28 tuổi như Sunghoon thì anh phải gọi là rất thành công đấy, nhưng chịu nhiều tổn thương quá. Chính bản thân anh là người ngoài nhìn vào cũng cảm nhận rất vất vả. "Về nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top