23

~28/11/2021~

💁‍♀️: Người ta hỏng có hiền đâu ó










Màn đêm buông xuống, tiếng mấy con nhái bắt đầu vang lên, xung quanh làng xóm cũng yên tĩnh hơn. Những căn chòi bắt đầu đốt nến xua đi phần nào bóng tối bủa vây quanh đây.

Căn chòi của Chính Quốc nằm gần cuối làng nên không khí càng yên lặng hơn bao giờ hết. Cậu đang ngồi vào bàn, chậm chạp nắn nót viết từng dòng chữ lên tờ giấy trắng đục.

Thực ra, Chính Quốc mới học viết được một năm, em học chui. Mục đích em làm như vậy để một ngày nào đó em sẽ viết nên những dòng tâm trạng của em vào trang giấy, chúng sẽ giúp em giải tỏa đi cơn bức bối trong lòng. Thực ra, căn bệnh của em vẫn chưa hết hoàn toàn, vì mỗi lần thấy đàn ông, cơ thể của em theo đó mà run lên không ngừng, có mấy bác trong xóm thấy như vậy thì cũng ra hỏi thăm. Nhưng đâu có ai hỏi được, vì mấy bác mới đi ra thôi là em đã chạy tám hướng rồi.

Còn vì sao em lại rời nhà ông hội đồng ư ? Vì ổng kêu em đi, kêu em đi lấy vợ đi, ông tặng cho em căn chòi với miếng đất để chuộc lỗi cho người con của ông. Ông không thể thấy em ở nhà lãng vãng ở đó, vì như thế cơn nóng nảy của ông sẽ tái phát dẫn đến nhịp đập của tim không ổn định.

Viết một hồi cũng đã mỏi tay, em gấp sổ, vươn vai nhìn trời đầy sao. Ngẫm lại những quãng thời gian trước kia, không ngờ một ngày em sẽ trở thành dạng người này.

Dạng người sợ đàn ông nhưng không thể không ngừng nhớ Kim Thái Hanh.

Tự cười với chính bản thân, rõ ràng năm đó căm ghét đến mức muốn giết chết cậu cho mãn nguyện cuộc đời, bao lần bày ra mấy cái trò ám sát quái đản. Vậy mà năm lần bảy lượt đều không thể thực hiện được, vì em nhát như thỏ đế. Bàn tay này chỉ dơ dáy vì đất chứ không bẩn thỉu vì máu.

Kể ra thì từ ngày cậu đi, em mới nhớ lại những lần mình bị yểm bùa. Lạ lẫm, đã bị yểm bùa còn nhớ rõ mồn một, nào là cậu đã làm gì em, cậu đã chăm sóc em như thế nào, cậu âu yếm em ra sao, cậu đút muỗng cơm bự hay nhỏ. Tự hỏi, sao lúc nhận thức tỉnh táo lại đẩy xa cậu như vậy, trong khi cơ thể hoàn toàn chấp nhận tất thảy những hành động đặc biệt đó của cậu vậy chèn.

À thì, nói trắng ra em cũng đã rung động với cậu một chút, chỉ là lúc đó quá sốc khi thấy con mắt cậu đỏ lòm, mồm miệng thì phả ra hơi tanh, thân thể thì đầy mồ hôi ướt đẫm cả cái áo lụa đắt tiền, bảo sao em không sợ, không ám ảnh chứ đa.

Sau này chuyển ra ngoài sống một mình rồi, mới có thời gian thảnh thơi nghiên cứu lại những chuyện đã cũ. Cảm thấy cậu ba có phần tốt, chỉ là cậu chiếm hữu mạnh quá nên đâm ra làm những chuyện trái ngang như vậy mà thôi. Ngẫm đến đây mới nhớ, tuần sau cậu cũng về rồi. Mấy năm đằng đẵng bên đó chắc cậu day dứt dữ lắm đa, thằng Tọ hay qua đây chơi, nó có kể là cậu mấy lần định tự sát nhưng may có người phát hiện nên chuyện không đâu vào đâu, với cả nếu có tự sát thì bằng một phép màu thần kì nào đó mà sống sót qua khỏi. Dần dà, cậu quá mệt vì hành hạ bản thân, nên đành vùi đầu vào công việc để quên đi chuyện xưa cũ. Mà nghe ông hội đồng phồng mũi, khoe mẽ, nói là hai đứa con trai vàng bạc của ổng sang bên đó làm thương gia giàu nức tiếng bên Tây, xây dựng cơ ngơi hoành tráng lệ ở bển, không ai đọ nổi. Á chèn, em nghe vậy mà cũng tự hào lắm đa.

Nhưng mà, vui thì vui nhưng em đang đau đầu là làm sao để có thể ba mặt một lời với cậu ba và ông hội đồng là em tha thứ cho chuyện năm cũ, đồng thời cũng rung động tí xíu với cậu. Đúng là lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Thực ra, nói với cậu thì dễ như uống nước mía còn ông hội đồng thì khó như ăn mớ rơm của mấy con bò. Cho nên hiện giờ em đang lật mấy cuốn sách nhỏ nhỏ em mượn được của tiệm sách cũ làng bên kia đặng đem về học hỏi cách nói chuyện khôn khéo. Em có lo xa quá không chèn. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top