21

~18/11/2021~













Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói khi cậu Hanh mê bùa như mê thuốc lá.

Cứ cách hai tuần, cậu sẽ đến nhà ông thầy nọ để xin thêm liều. Bản chất, liều lượng để dùng như vậy là đủ. Ông thầy cũng đã dặn, dùng quá liệu thì tinh thần và sức khỏe của người chủ sẽ bị giảm xuống. Nhưng cậu có quan tâm đâu, cái mà cậu quan tâm là em Quốc hiện giờ và mãi mãi sẽ là của cậu. Dù cậu có thân tàn ma dại thì em Quốc vẫn sẽ ở kế bên, không rời nửa bước. Thế thôi.

Cứ thế vài tháng nữa lại trôi qua, cô gái nọ hoàn toàn hoang mang tột độ vì tự nhiên khi không Chính Quốc lại biến mất không lời gửi nhắn. Cô cũng đau lòng mấy đêm, nhưng nghĩ lại, thân là con gái, nếu khóc quá nhiều sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Vì thế, cô quyết định dọn sang làng khác để sinh sống. Chắc chắn, sẽ có người suy nghĩ rằng: “Ơ, quan hệ rồi mà không có bầu à ?”

Đơn giản là, vì đó là lần đầu tiên của cả hai, thằng Quốc cũng lơ ngơ không biết cư xử thế nào, nên đành hứa hẹn một ngày không xa, chính xác là đêm động phòng tân hôn của hai đứa sẽ bù đắp lại. Đặc biệt, hai người đã thề non hẹn biển là sẽ không rời nhau dù chỉ nửa ngón chân. Vậy mà, ngay lúc này, Chính Quốc, không nói không rằng, một mạch dứt áo ra đi.

Người ngoài cuộc thì có biết được chuyện của người trong kẹt bao giờ.

.

.

.

.

.

.

.

.

Quay lại về với hiện tại, những chuyện đã xảy ra như vậy cho đến ngày hôm nay. Thái Hanh vừa bị tía đánh đến ngất xỉu, sốt nặng. Chính Quốc thì sốc khỏi bàn, đến bây giờ vẫn còn ngồi trong bồn tắm không hương thơm, kì cọ thân thể đến đỏ ửng cả da lên, hốc mắt sưng húp, môi đã tím tái đi phần nào. Em nào có nghĩ được, cậu Ba - người em kính trọng nhất, lại có thể làm ra chuyện đồi bại như vậy. Em mất hết niềm tin vào nhân tính rồi. Em sẽ bị ám ảnh cả đời mất.

.

.

.

.

.

Buổi sáng của một tuần sau đó, thầy y đến xem tình trạng sức khỏe của Thái Hanh và Chính Quốc lần cuối. Nhưng chỉ có cậu Ba là chấp nhận xem, còn Chính Quốc vẫn bị tâm lý khủng hoảng nên chưa thể coi được. Cả nhà, ai nấy đều thương xót cho tình cảnh của thằng Quốc, thằng bé có làm gì sai trái và ông trời lại cho nó cuộc đời như vậy chứ chèn.

Vì lẽ đó, nên ông hội đồng quyết định rằng thằng Hanh sẽ tiếp tục được đưa qua Tây học tập và làm việc cho đến khi Quốc lấy được vợ mới quay về. Thái Hanh đồng ý, vì đã gieo hạt thì phải hái quả.

Đây có lẽ là hình phạt nhẹ nhất cho Thái Hanh, vì ai cũng hiểu ông hội đồng nóng tính như thế nào, đằng này chỉ bảo cậu đi biệt xứ như vậy thì có lẽ một phần ông muốn tránh mặt cậu qua thời gian, vì ông biết cơn tức giận sẽ bùng phát khi thấy mặt thằng con mất dạy này. Cái thứ hai nữa là vì sự an toàn của thằng Quốc. Dạo này, bệnh tình của em đã ổn định phần nào, nhưng cứ thấy cậu Hanh, em lại điên lên, em không khống chế được nên sẽ không ngần ngại lấy đồ vật gần nhất, sẵn sàng kết thúc mạng người của cậu.

Giai nhân đã chứng kiến một lần, lúc đó em mới vừa tưới cây xong, đi được một đoạn, thấy cậu Hanh đang ngồi trên phòng khách đặng bàn bạc cho chuyến đi sắp tới. Dù đứng cách xa cả mấy mét, chính xác hơn thì chỉ thấy mối bóng lưng của cậu, vậy mà em không màng đến quy củ, chạy xộc vào phòng khách, dơ bình tưới lên cao chuẩn bị đánh vào đầu của cậu. May sao, có thằng Tọ ở đó, nhanh chân cản lại. Chứ không là xảy ra án mạng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top