16
~20/10/2021~
-------------------------------------------------------------
Ơi hỡi những con người nhìn trước ngó sau,
Hỡi ơi những kẻ tội đồ,
Toàn là những người cùng chung một giuộc,
Hành động như lũ chuột thấy người là chạy, thấy hay là làm,
Biết là nó ngược với đạo lý, mỗi lần làm đều thấy có lỗi,
Vậy mà ,
Cũng không dừng lại,
Quả báo rồi cũng tới.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Ở đầu huyện, có tiệm thuốc kia nức tiếng lắm, mới mở bán được hai năm thôi. Khách ra khách vào, rộn ràng cả ngày lẫn đêm. Người ta bảo ông thầy thuốc này chỉ bán đúng một loại thuốc được bào chế ra từ các loại thảo dược hiếm thấy. Đại loại là phải leo núi lội sông, mò kim đáy biển, canh mùa màn mà đi hái thì may ra mới có. Vậy nên thuốc rất đắt nhưng tiền nào của đó, mấy ông hội đồng với mấy nhà thương gia, ai mà bị bệnh gì á hen là dù có xa xôi ngàn dặm cũng phải xách chiếc xe hơi xuống mà mua cho bằng được.
Hôm nay cũng không ngoại lệ, gia chủ tứ phương đổ về xem bệnh mua thuốc, người này chen lấn người nọ, sợ đến không kịp lại hết thuốc như mọi khi rồi phải quay về, tiếc hùi hụi.
Cuối cùng ông thầy cũng bảo hôm nay đã hết thuốc. Kết thúc một ngày vất vả và sung sướng. Khóa cửa tiệm lại, quét dọn sơ một chút rồi lại cắm đầu vào sắc thuốc đến nửa đêm. Thầy đứng dậy, vươn vai ưỡn mình, ngáp một hơi dài rồi không nhanh không chậm bước lên phòng.
Mở khóa cửa phòng, khung cảnh quen thuộc xuất hiện, Một màu đỏ đặc bao quanh cả căn phòng, trong góc phòng là một cái kệ đựng vô số con búp bê kèm theo bùa chú, ngải chất đầy kệ. Phòng này không có cửa sổ, tại vì ông thầy không muốn không khí tâm linh riêng của mình bay ra ngoài quá nhiều, điều này sẽ gây ảnh hưởng đến công sức luyện công của ông.
Chỉ riêng việc chuyển về cái huyện này cũng là một vấn đề lớn rồi. Trong lúc vận chuyển, ông đã mất hết một phần tư quyền năng của mình, hiện bây giờ đêm nào ông cũng phải tu luyện đến gà gáy mới xong.
Mở bán quầy thuốc chỉ là muốn người dân không cảm thấy căn nhà này quá ảm đạm mà sanh ra nghi ngờ. Cái thuốc độc nhất vô nhị đó, gọi là thuốc cho sang mồm sang miệng chứ người nào mua rồi cũng biết nó chính là bùa. mà bùa gì thì người mua người bán đều biết chỉ là người bán cấm người mua tiết lộ. Nếu người mua lỡ miệng nói ra một chữ cái trong chữ “bùa yêu” thì lập tức sẽ bị vong hồn nhà ông kéo xuống Diêm Vương không hay biết lúc nào. Và đương nhiên tin hay không là tùy người mua.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Cũng đã quá nửa đêm, tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên. Một lần, hai lần rồi lại ba lần, bốn lần. Người bên trong vốn dĩ đã quá quen với tình trạng nửa đêm có người gõ cửa.
Mặc thêm chiếc áo khoác, từ tốn đi ra mở cửa cho người ở ngoài. Cúi chào lễ phép, mời người vào trong. Hai thân ảnh, một thấp một bé tiến vào bên trong, ngồi xuống chiếc nệm được đặt giữa căn phòng đỏ. Bắt đầu trò chuyện:
“Thêm liều đi, tôi trả thêm tiền cho ông” Người nọ nghiêm nghị nói
“Thêm liều, thêm vận xui, khó giải được. Anh bạn đây vẫn muốn?” Ông thầy đáp
“Vì tất cả. Không màng đến tương lai. Làm ngay đi, trước khi gà gáy” Giọng điệu vị khách nọ nghe như không thể chờ thêm được nữa. Ông thầy cũng đã quá hiểu tính nết của khách quen nên đành thở dài rồi nhanh chóng vào việc.
Mới đó mà thuốc đã được đổ đầy ắp trong hộp thiếc. Vị khách trả cho ông mấy lạng vàng rồi cũng nhanh chóng đi về.
Ông thầy thuốc lắc đầu cười khổ. Đôi lúc sẽ có những người vì tình yêu mà bất chấp thủ đoạn. Trước đây, ông cũng gặp nhiều trường hợp giống vậy nhưng đa phần đều chết khổ, dù là ông có khuyên răng đến khàn họng mà có ai thèm nghe. Sau này, ông cũng mệt nên chỉ nói một câu rồi thôi. Người ta muốn làm gì thì làm.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
chúc các bạn nữ 20/10 vui vẻ nheeee 🌹🌹🌹
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top