13
~9/10/2021~
Mặt trời lặn, mấy con nhái bắt đầu kêu, bầu trời cũng dần hiện lên những vì sao đẹp đẽ như mọi khi. Tất cả đều diễn ra theo quỹ đạo của nó.
Duy chỉ một thứ là không.
Cậu Ba Thái Hanh đang nhấc từng bước chân chững chạc về phía nhà sau. Rẽ theo con đường lát gạch, tường được trét vôi, có vài nhúm rêu bám lên tạo nên cảm giác khá ma mị. Cầm chiếc đèn dầu trên trên tay, dù hơi nóng từ đèn có phả ra thì cũng không khỏi rợn da gáy. Nhưng cậu cố gắng vì sắp tới nơi cần tới rồi. Bước chân ngày một nhanh, nhanh dần, nhanh hơn nữa, càng lúc càng nhanh, không chậm lại được, trên trán đã lấm tấm những giọt mồ hôi. Sắp tới rồi, chỉ còn vài bước nữa thôi.
*Cạch*
“Ahhhhhhh!!”
Tiếng hét thất thanh vang vọng từ phía cuối hành lang, trong căn phòng ẩm ướt hơi nước. Thùng tắm được làm bằng gỗ, bồ kết, một ít cây sả và vỏ bưởi được nấu trong thùng nước ấm tạo nên hương thơm nhè nhẹ nhưng quyến rũ.
Đứng hình một chốc mới chợt nhận ra mình ở đây với mục đích gì.
À, đi thăm người thương. Mà lỡ làm người thương giật mình la toáng lên rồi đa.
“Nè, tao xin lỗi, mày la nhỏ thôi!”
“Cậu! Tối rồi, cậu ra nhà sau làm gì?” Tay em che đi bờ ngực phẳng, đôi mắt vẫn còn ngạc nhiên nhìn cậu hỏi
“Tao ngồi canh mày.”
Khoảng lặng bỗng dưng được tạo ra. Người thương nghiêng đầu, đôi mắt chứa muôn vàn câu hỏi tại sao. Em thấy cậu sau khi đi Tây về lạ lắm đa, cứ như là người ở xứ nào mới tới á chèn.
“Hồi sáng, tao hỏi mày mà mày chưa trả lời. Tao chưa tính sổ với mày.”
“Cậu hỏi con như vậy sao con biết đường mà trả lời-”
*Hắt xì*
Một khoảng lặng khác lại được tạo ra. Em hướng đôi mắt tròn ra phía cửa sắt chưa được đóng. Thở dài một lúc rồi nói:
“Nếu cậu muốn con trả lời thì cậu đóng dùm con cái cửa”
Thương người ta mà lại để người ta hắt xì, Thái Hanh nhanh chóng đóng cửa lại, đứng trân ở đó chờ đợi câu trả lời của em.
“ Thưa, con thấy da con cứ trắng trắng hồng hồng, đến nay đã được 18 trăng tròn rồi nhưng vẫn không có cô nào huyện mình theo đuổi. Lại còn bị mấy anh chọc ghẹo nên con mới quyết làm da mình đen hơn trước. Và con rất hạnh phúc vì đã làm được.”
Nói xong câu đó, đôi mắt của em vì vui sướng mà mở to mang theo ý cười, không khỏi hạnh phúc vì cuối cùng em cũng thoát khỏi danh xưng “chàng gái trắng trẻo” của mấy anh đặt cho. Lúc đó em tức lắm nên mới muốn làm một vố lớn cho mấy anh trợn mắt. Ai ngờ đâu, không những da bớt trắng mà thân
hình còn vạm vỡ đầy đặn, làm mấy cô trong huyện mỗi lần thấy em cứ la ó hết lên. Em sướng tít cả mắt.
Em vạm vỡ thì cứ vạm vỡ, bớt trắng thì cứ bớt trắng. Nhưng kiếp nằm dưới thân cậu là không thể thoát.
“Tao ghi nhận thành tựu của mày, nhưng chưa chắc lắm vậy nên-”
Cậu đặt chiếc đèn dầu xuống nền đất ẩm, từ tốn cởi nút áo bà ba màu nâu, cởi tọt luôn cái quần màu nâu nhạt, vắt chúng lên cái nắm cửa. Không nhanh không chậm bước tới thùng tắm trong sự ngơ ngác của em. Bước một chân săn chắc vào thùng, từ từ ngồi xuống làn nước ấm thơm mùi nguyên liệu thiên nhiên. Hít một hơi thật sâu, hít trọn hơi nước vất vưởng trong phòng, con mắt màu hổ phách mang cảm giác lành lạnh hướng về người đối diện.
Nghiêm túc ngắm nhìn khuôn mặt ngây thơ, thu trọn hình ảnh phản chiếu của bản thân trong đôi mắt đen láy to tròn ấy. Nhấc cánh tay ra khỏi mặt nước, bàn tay hướng về phía sau gáy nhẹ nhàng đẩy em gần hơn về phía mình. Thở ra làn hơi nam tính lên chóp mũi. Đẩy nhẹ trán em tựa vào trán cậu. Nghiêng đầu. Môi mỏng miết nhẹ đôi môi hồng nhạt mềm mại. Tách ra. Tiếng cười nhẹ hẫng vang lên.
“Em có chắc là mình đã thoát khỏi trêu ghẹo chưa, Quốc của anh?”
_________________________________________
💜: É he, chap mới được đăng lên rồi nè. Hong biết nói gì hơn ngoài cười hết. Enjoy nha. Kekekekeke
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top