1































Kiên Giang, mùa xuân năm 1948

Ở cuối làng nọ, có nhà ông hội đồng Kim giàu nhất cái tỉnh này, bao tất đất tất vàng là của ổng hết. Người ta bảo ngày xưa nhà ông vì ở trên miếng đất thời thiên địa lợi, có người nói nhà ổng thờ tượng mới được giàu sang, cũng có người nói do ổng làm lụng vất vả, chăm chỉ nên mới có được cơ ngơi này. Giai nhân trong nhà được hưởng thụ chứ cũng chả làm bao nhiêu. Cứ mỗi năm ổng lại phân phát thêm mỗi đứa cỡ 500 đồng, rồi một bì thuốc bổ nho nhỏ đem về biếu cho gia đình.

Người trong cuộc mới hiểu người trong kẹt, người ta nói một nẻo, nhưng sự thật trong cái nhà thì một đường. Đám giai nhân cũng chả hó hé gì hết vì chúng biết, một câu thốt ra là một viên đạn vào đầu, đã có người bị rồi nên chúng sợ lắm. Không dám phản lại, chui vào hang nào chứ chui vào cái hang hùm này thì chỉ biết ngậm ngùi mà làm tiếp. Cái ông hội đồng Kim này đích thực là hổ ăn chay*.

Điển hình là bây giờ này, mới sáng sớm ra mà đã quát tháo tụi nó lẹ cái chân mà còn chuẩn bị giao thừa. Mà ngộ, bây giờ mới là giờ Dần mà kêu nhanh chân nấu cơm cúng, nấu xong để đó cho ruồi ăn chăng?

“Cha chả! Tụi bây làm cái gì mà chậm lụt*2 vậy đa?”

“Nồi bánh chưng đã xong chưa? Bánh tét nữa? Nồi thịt kho đâu?”

Đó ổng đó, ai đồn thôi ổng tốt đẹp vậy, chứ tụi nó sắp ngã tới nơi, mới sáng sớm mà hối tụi nó như vậy thì không biết đường đâu mà mần. Nhà chỉ có bảy giai nhân, nhưng lại có một đứa 10 tuổi, nhỏ xíu gầy gầy, nó tên Điền Chính Quốc - nhóc mới về đây chắc được một tuần mà cũng không khác gì con ngựa, bị ổng sai đi làm quá trời công chuyện từ việc nhẹ đến việc nặng. Khổ cái thân.

Quần quật từ sáng cuối cùng cũng đủ đồ cho ổng coi, ổng lia con mắt nhẩm nhẩm đếm mấy món ăn trên bàn. Đủ rồi lại kêu tụi nó đem xuống bếp đậy lại đặng ruồi khỏi đậu lên. Chốc hồi ổng réo thằng Quốc lại hỏi

“Mày thấy thằng con trai tao đâu không?”

“Dạ thưa, cậu Ba vẫn còn đang ngủ ở trỏng.”

“Mày cầm cây chổi lại đây đi.”

Thằng nhóc đem cây chổi đưa cho ông chủ.

Bộp.

“Thằng bất hiếu, đã giờ Thìn rồi mày còn không chịu ngóc cái đầu lên?”

“Tía đừng đánh con. Con dậy ngay”

Ông hội đồng có hai thằng con trai và một đứa con gái. Đây là cậu Ba của tụi nó - đứa con mà ổng hỏng thương nhất vì nó là con rơi của ổng, may cái là nét mặt cậu giống tía nên mới được đem về chứ không là cũng long nhong ngoài huyện từ lâu rồi.

Cậu Ba tên là Kim Thái Hanh, cậu đẹp lắm, sống mũi thẳng tấp à, môi mỏng hơi hồng hồng tí, mắt phượng nhìn trông dữ thế mà tính cậu hiền khô, tốt bụng lắm. Khuôn mặt thì khỏi chê luôn, thiếu nữ theo cậu đếm không xuể, nhưng cậu chẳng ưa ai. Cậu năm nay cũng ngót ngét mười lăm rồi.

...

Hổ ăn chay*: Kẻ ác giả bộ nhân từ, không đúng với bản chất.

Chậm lụt*2  : chậm chạp, khờ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top