5
~7/8/2021~
"Tụi bây đem trà lên mời khách đi!" Ông Kim vọng xuống, sai bảo giai nhân.
Sấp nhỏ vâng vâng dạ dạ rồi cũng nhanh chóng đem bình trà lài lên cho hai ông. Cẩn thận nhấc bình trà rót lên cái ly nhỏ nhỏ đắt tiền. Rồi cũng nhẹ tay nâng ly trà mời hai ông.
Hôm nay trời đẹp, không khí lại trong mát, làm vài ly trà quả là hợp lý. Một đứa giai nhân không cao không thấp đứng sau, canh mấy ông uống hết ly là lại rót tiếp.
"Hình như đây là người hầu mới của nhà ông Kim đây đa?" Ông Phác lên tiếng, hỏi.
" Ừ, mới về cũng được một tuần rồi" Liếc nhìn một chút rồi nhanh chóng trả lời.
"Thằng này tên gì vậy cà?" Ông Phác ngước nhìn lên nó, hỏi.
"Thưa, con tên Chính Quốc" Nó cúi đầu, nhẹ nhàng trả lời.
"Mày là con trai sao giọng lí nhí vậy cà?" Ông Phác chọc ghẹo nó.
Nó cũng chả biết làm gì hơn ngoài việc cúi mặt. Nó không giỏi ăn nói, nên đâm ra hay ngại người lạ.
Được ông Kim cho lui, nó thở phào một chốc rồi lại nhanh chân chạy vào bếp. Bưng tô cháo nóng hổi trên tay, cẩn thận đem đến phòng cậu Ba.
Sáng nay nhân lúc cả nhà ông đi chợ Tết, nó đã tranh thủ bôi thuốc và đắp lá cho cậu. Coi bộ cũng đỡ hơn nhiều đó đa. Nó mừng lắm.
Nó mở cửa khe khẽ, đi vào rồi lại đóng của nhỏ nhẹ. Đặt tô cháo lên bàn gỗ. Nó lay cậu dậy, múc muỗng cháo. Thổi phù phù, cần thận đưa vào miệng cậu.
"Cháo này, ai nấu vậy Quốc ?" Cậu Hanh khó khăn mở lời
" Thưa, là con nấu" Sao vậy cà, hôm nay nó nêm nếm kĩ lắm, cớ gì lại không ngon vậy ta.
"Ừm, ngon đó"
Gương mặt hiện lên tia vui sướng, tô cháo này, cậu khen ngon. Vậy là nó thành công rồi. Lâu rồi mới vào bếp, nó cứ tưởng, tay nghề bị cùi đi rồi chứ.
Trong căn phòng chỉ có ánh sáng của mặt trời rọi vào. Không hẳn là quá sáng, nhưng trước mặt cậu Ba đây lại chính là thiên thần. Một thiên thần nhỏ mang ánh hào quang nhẹ nhàng, thanh khiết. Cậu nhìn nó cười mà tim lại đập nhanh một nhịp. Cứ ngốc ngốc nhìn nó hại nó cầm tô cháo muốn mỏi cả tay.
Năm 15 tuổi của cậu.
Tưởng chừng sẽ trôi qua bình thường như bao ngày.
Tưởng chừng cái Tết này sẽ chả có gì lạ gì bao với cái Tết khác.
Tưởng chừng, cả đời sẽ sống bình bình, yên ổn qua ngày.
Và cũng tường chừng chỉ được thấy thiên thần ở trong mơ tưởng. Hoá ra lại được dịp trông thấy thiên thần ngay trước mắt.
Cậu 15, nó 10.
Đợi cậu và nó trưởng thành.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top