3
~ 31/7/2021 ~
Mặt trời lặn, mặt trăng ngoi lên. Màn đêm buông xuống.
Đèn dầu được thắp sáng. Ngoài đồng, ngoài sông mấy con nhái thay phiên nhau mà kêu.
Mùa xuân tới, thời tiết cũng theo đó mà lạnh dần về ban đêm.
Tuyệt nhiên, nhà ông hội đồng Kim là còn nóng như lửa đốt.
Vì ông còn tức vụ hồi sáng lắm, mợ cả phải nhẹ nhàng khuyên răng ông mới dịu xuống phần nào.
Ông bảo đứa nào vào bôi thuốc cho cậu ba, thì đứa đó chuẩn bị đi là vừa.
Nên từ chiều tới giờ, cậu ba Hanh chỉ biết chịu đựng. Đau lắm chứ, nhưng cả lòng bàn chân bị ông đánh rồi thì còn sức đâu mà đi lấy thuốc bôi. Cậu nghĩ, chắc ngủ một chút rồi sáng mai sẽ lành ngay.
Cạch!
“Cậu ba”
“Cậu ba”
“Ai vậy?”
“Quốc nè cậu” Nó cố gắng nói nhỏ hết mức
“Mày đi ra đi, mày không sợ ông phát hiện sao ?” Hanh chợt tái mặt, vội bảo nó đi
“Không sao đâu cậu, ông với mấy mợ ngủ rồi” Quốc nó vội giải thích với giọng nói nhỏ
“Để Quốc thoa thuốc cho cậu, nhìn cậu như vậy chắc cậu đau lắm” Nó đóng cửa phòng, nhỏ nhẹ tiến lại
“Tao cũng hết cách, mày bôi nhanh mà còn về. Kẻo ông biết”
“Dạ dạ”
Chính Quốc thắp chiếc đèn dầu lên, chỉnh lửa nhỏ một tí rồi nhanh chóng lấy ít thuốc bối lên lưng hằn đỏ vết thương của Thái Hanh. Lúc vén áo lên, em suýt chút nữa là nôn ra, em sợ máu lắm nhưng vẫn cố gắng thoa thuốc cho cậu, em di chuyển tay em nhẹ nhàng hết mức, em sợ cậu đã đau vì không cẩn thận mà đau hơn. Thoa xong phần lưng thì em di chuyển xuống lòng bàn chân, em cũng nhẹ nhàng thoa lên. Sau khi thoa xong rồi em nhai lá đắp lên cho cậu. Lúc đầu, cậu rít lên một tiếng, em hoảng lắm. Nhưng mà cậu bảo em cứ tiếp tục, đừng để ý.
Thuốc và lá cũng đã ngấm hết vào mấy vết thương nên giờ nhìn chúng đỡ ghê hơn phần nào, em xoay người múc muỗng nước thuốc bổ cho cậu uống. Em bảo lúc nãy định đưa cậu nhưng thấy còn nóng quá nên em không dám đưa. Cậu cũng gật đầu cho qua.
“Cảm ơn mày, Quốc”
“Chuyện này có gì to tát đâu cậu”
“Mày coi được chưa đặng đem lá mà đi vứt. Nhớ vứt chỗ nào kín một chút, ông cả thấy được là chết mày đấy”
“Dạ cậu. Quốc đi”
“Ừm”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top