12
~2/10/2021~
Mùa hè năm 1954
Em đã trở thành thanh thiếu niên tuổi 18 tươi đẹp, em đã chững chạc hơn, da em cũng đỡ trắng hơn hồi em 15. Chà, thành công lớn của em đó đa. Phải nói sao nhỉ? Ngày nào em cũng ra ngoài đồng đến trưa trời trưa trật mới về, cũng chả thèm mặc cái áo nào để đi làm ruộng, cứ phơi tấm lưng trắng nõn về phía mặt trời.
Thật ra em bị cháy nắng mấy lần rồi, nhưng em không có chừa. Em thích như vậy, em là trai tráng mà, da dẻ phải nâu nâu tí cho tụi con gái nó thích chớ đa. Mà cũng nhờ da em thay đổi nên mấy anh giai nhân cũng không chọc em nữa, em vui mừng biết bao nhiêu.
.
.
.
.
.
.
.
.
Mới đó mà 3 năm đã trôi qua, những kỉ niệm đã dần rơi vào quá khứ, con người cũng không buồn mà nhìn lại những gì đã qua, họ chỉ muốn tiến về phía trước, và anh cũng vậy. Anh đang tiến về đất mẹ đây.
Anh đang đứng trên chiếc thuyền buồm chuyên chở khách qua Việt Nam, hít hà cái mùi hương quen thuộc của nơi chôn rau cắt rốn. Bao lâu rồi không được về Cần Thơ, anh thật sự rất nhớ nồi thịt kho trứng, tô canh chua cá lóc, tô bún mắm nức mũi và đặc biệt là món “người thương”. Lâu rồi không được ăn và chưa bao giờ được ăn, anh thấy thèm quá. Bây giờ về lại nhà, không biết có thay đổi gì không chèn.
Gọi một chiếc xe kéo tay, cho hết đống hành lý lên xe rồi tự bản thân mình trèo lên ngồi. Khá chật vật.
Đi trên đường, những tia nắng oi bức quen thuộc của mùa hè chiếu thẳng lên gương mặt điển trai của anh, may mà có tấm dù ở trên che mất bằng không thì mấy cô thiếu nữ lại đổ gục hàng dài. Ba năm trước hay ba năm sau, anh vẫn vậy, duy cái tuổi là thay đổi lên 3 đơn vị. Ờ thì, anh 21 tuổi rồi.
Ở bên trời Tây, anh xin được một chân giúp việc ở tòa soạn nhỏ. Công việc đơn giản, không mấy nặng nhọc. Cứ đến tòa soạn thì anh lại ngồi xuống góc bàn làm việc, lật lật mấy trang tiếng pháp mà bắt đầu dịch sang tiếng việt. Anh được ông chủ thương tình, cho mượn cái căn phòng ở trên tầng, mà anh từ chối. Vì ông chủ tính khí không bình thường. Lạ lắm, mỗi lần thấy anh đi làm, ông lại lựa một bộ đồ khác mà bộ nào bộ nấy chói lóa hết lên, ấn tượng đó. Nhưng mà nếu ông không ngồi lên đùi anh vào cái ngày hôm nọ thì anh vẫn sẽ giữ cái ấn tượng cho ông.
Biết là mình nên chuyển chỗ sau khi chuyện đó xảy ra, nhưng mà có tòa soạn nào mà miễn phí cơm trưa cho nhân viên không ? Lại còn tặng quà cho cấp dưới mỗi khi tới Giáng sinh nữa chứ đa. Vậy nên, anh chấp nhận ở lại cái tòa soạn này.
A, hồi tưởng lại một hồi thì cũng đã tới cửa nhà, trả tiền cho phu xe xong thì réo lên gọi
“Thái Hanh về rồi!”
“Thái Hanh về rồi, mở cửa cho Thái Hanh đi!” Sắp khàn giọng rồi đa.
“A, cậu Ba, cậu Ba, đợi con tí xíu”
Cánh cổng sắt màu đồng vừa mở, thân ảnh quen thuộc xuất hiện, bầu trời như được điểm thêm ánh sáng, có người phải lấy tay che mắt vì chói, lại có người mở to con mắt để nhìn.
________________________________________
💜: Xin chào, xin chào. Haizzz, cũng đã muộn quá rồi ha. Hôm nay mình có tận 7 cái video nhỏ xinh xinh dành cho các bạn. Mà khổ nổi chia sẻ lên đây hoài không được luôn á. Nên là mình chia sẻ link dẫn đến blog mới lập của mình ở trên phần profile wattpad của mình cho mọi người coi nà. Enjoy chương mới và 7 chiếc video xinh xinh nha. Kakakkaka
- Nếu các bạn không tiện thì mình sẽ để ở đây luôn nha ~
https://www.facebook.com/BTS-Kỉ-Niệm-Mãi-Không-Quên-100578531824864/
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top