6.Day Dứt
Ngày hôm đó Jeon Jungkook ôm chầm lấy Kim Taehyung nói yêu. Nói nhiều thật nhiều, cuối cùng không biết là vì xúc động quá, cậu ho ra một vũng máu rồi ngất lịm.
Vũng máu đỏ tươi như đả kích dây thần kinh Kim Taehyung. Nỗi đau từng chút một gặm nhấm lấy tâm trí cùng trái tim.
Lặng lẽ ngồi cạnh chiếc giường êm ấm, căn phòng to lớn nồng nặc mùi thuốc cùng tiếng tí tách của ống chuyền.
Jeon Jungkook đeo mặt nạ hỗ trợ hô hấp đang thở đều đều.
Kim Taehyung dường như đã mất khái niệm về thời gian, bàn tay anh nắm chặt lấy tay của cậu. Chẳng nhận ra lưng anh đã căng chặt, chân đã tê rần, lòng bàn tay cũng đổ đầy mồ hôi.
Vị bác sĩ đi vào thay nước chuyền trông thấy chợt khựng lại vài giây thở dài, "Anh đã ngồi đây cả một ngày sao? Tôi nghĩ anh nên đi ra ăn chút gì đó. Như vậy ngày mai có thể tiếp tục nắm tay cậu ấy."
Quả nhiên Kim Taehyung nghe thấy câu sau, ngước mặt lên nhìn bác sĩ. Nhận ra là ai, anh khó khăn mở miệng.
Do lâu không nói chuyện, giọng anh khàn đặc, "Em ấy sẽ tỉnh lại, phải không?"
Nếu bây giờ Kim Taehyung còn tỉnh táo chắc chắn sẽ không hỏi mấy lời dư thừa như thế, anh cũng là bác sĩ, thậm chí còn hiểu rõ bệnh tình của Jungkook hơn. Chỉ là trái tim với lí trí của anh đang cố gắng chối bỏ những lý luận của bản thân, hỏi ra một câu hỏi cực kỳ ngu ngốc.
Hoặc bây giờ nếu Jeon Jungkook có tỉnh lại thì đó cũng là dấu hiệu của một sinh mạng đang đứng trước cái chết.
Ngay cả bác sĩ đang đứng cũng khó trả lời câu hỏi này.
Đối diện với ánh mắt lạnh lẽo kia, bác sĩ trở nên lúng túng. Đúng lúc đó có người gõ cửa đi vào.
Một người phụ nữ trung niên khoác chiếc khăn mềm mại che đi bả vai của mình lên tiếng.
"Taehyung à, đi thôi để bác sĩ kiểm tra cho Jungkook."
Kim Taehyung quay đầu, vẻ mặt khó hiểu, "Mẹ?"
Thế giới xung quanh bỗng đồ ầm xuống, đến bây giờ Kim Taehyung mới ý thức được mình đang ở nhà của bố mẹ. Trong lúc hoảng loạn nhất thế mà chạy về đây.
Lúc ôm cả ngưởi Jeon Jungkook đang sụi lơ trong lòng, nơi mà anh nghĩ đến là nhà của bố mẹ. Trong đầu vang lên giọng nói ngọt ngào nhẹ bẫng của Jeon Jungkook, cậu nói muốn có một gia đình.
Kim Taehyung không chần trừ đưa cậu về, trên đường lẩm bẩm đủ chuyện. Ba mẹ của anh cũng là của cậu, họ sẽ đối tốt với cậu. Cậu không có ba mẹ, anh sẽ đưa cậu về nhà để ba mẹ của mình cùng yêu thương cậu.
Kim Taehyung đỡ cả người đứng lên, có chút lảo đảo sắp ngã. Vị bác sĩ thấy vậy tiến đến muốn đỡ anh lại bị đẩy đi, bà Kim thấy vậy mới đi qua nhẹ giọng.
"Đi ăn rồi quay về chăm Jungkook ha." Giọng bà nhẹ nhàng như đang an ủi một đứa trẻ.
...
Vài ngày qua đi, Jeon Jungkook vẫn bất động trên giường. Tâm lý cùng tinh thần của Kim Taehyung đỡ một chút. Ngày qua ngày đọc sách kể chuyện cho cậu, đêm đến ôm cậu vào lòng cùng nhau ngủ. Suốt cả quá trình đó đều không bỏ tay cậu ra.
Buổi sáng cuối mùa thu, ngón tay bất động suốt mấy ngày qua bỗng động đậy trong lòng bàn tay của anh. Kim Taehyung gấp gáp gấp cuốn sách lại nhìn chằm chằm, bàn tay nhỏ hơn khẽ siết lại.
Vẻ mặt thâm trầm không có phản ứng nhưng bên trong thiếu điều muốn đảo lộn mọi thứ lên.
Anh nhìn bàn tay ấy, lại quay ngoắt lên nhìn khuôn mặt tái nhợt của cậu.
"Jungkook?"
"..."
Yên tĩnh đến đáng sợ.
Kim Taehyung không bỏ cuộc, tiếp tục gọi, "Jungkook?"
Hô hấp anh ngưng lại, hồi hộp đợi chờ một câu phản hồi.
Lâu thật lâu, lâu đến nỗi Kim Taehyung sắp tin rằng mình bị ảo giác thì trên khuôn mặt ấy lại biến động.
Mắt Jeon Jungkook vẫn nhắm nghiền, nhưng đôi môi lại cong lên cười với anh.
"Không lừa được anh rồi."
Kim Taehyung kích động siết lấy bàn tay, nhẹ nhàng mân mê đôi gò má gầy sộp của cậu. Vành mắt anh đỏ hoe, môi run run cất tiếng.
"Em... cuối cùng em." Giọt nước tràn ly, từ vành mắt đỏ ấy tuôn ra hàng nước nóng hổi. Anh không kiềm được đưa tay cậu lên môi mình hôn nhẹ, nghẹn ngào nói, "Anh biết Jungkook sẽ không bỏ anh mà..."
Môi cậu khô khốc hé mở khẽ cười, gọi "Anh."
"Anh nghe."
"Có thể nắm tay em chặt hơn được không?"
Nghe vậy, anh càng siết chặt hơn.
"Anh.."
"Có anh đây."
"Có thể đỡ em ngồi dậy được không."
Kim Taehyung vẫn nắm tay Jungkook, đỡ người cậu lên, nhẹ nhàng ôm vào lòng để cậu dựa hẳn vào người mình.
Dụi mặt vào lồng ngực anh, Jeon Jungkook khẽ cười ra tiếng. Giọng nói thủ thỉ nhẹ bẫng như gió.
"Ôm em chặt hơn một chút đi Taehyung."
Taehyung vân vê bàn tay của cậu, nhẹ nhàng hôn lên trán người thương. Cưng chiều xoa xoa bả vai của Jungkook.
Giọng anh thì thào, "Anh yêu em Jungkook, anh nhớ em, cực kì cực kì nhớ em."
Jungkook cười khẽ gật đầu, "Em cũng nhớ anh, rất nhớ anh."
Nỗi nhớ dày xé trong tim bao ngày như được chắp vá, Kim Taehyung âu yếm người thương trong lòng, thủ thỉ những lời đường mật nhớ nhung, kể cậu rằng hoa anh đào trước nhà đã rụng, tuyết cũng dần đi vào những ngày cuối vụ, ít rơi hơn mấy ngày trước rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top